1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết nay có gì lạ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ving, 14/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tết nay có gì lạ...

    Làm quả khai bút đầu xuân tí, bà con nhỉ?

    Vưỡn biết hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người ấm lưng thì có kẻ lạnh chân. Nhà tớ rung đùi ngồi đây thì thế nào boss tớ chẳng đang khóc thét ngoài kia. Âu cũng là sự đời...

    Ba mươi Tết. Giời nồm khủng khiếp. Nước nhỏ giọt tong tong từ trần nhà, làm mình cứ tưởng bở đang được thăm hang Sửng Sốt. Cụ ông huy động lực lượng tiếp ứng từ sáng sớm. Một bữa lau nhà bét nhè. Bù lại là trốn được khoản chuẩn bị cơm Tất niên. Khổ thân một mình cụ bà lăng xăng hết mộc nhĩ nấm hương lại giò ninh cơm nếp.

    Đêm 30, giời thương nên ngưng mưa, khí trời trong lành, mát mẻ. Quả là điềm lành. Bác giai xúng xính áo mũ, cứ nằng nặc đòi đi chơi cho bằng được. 11 giờ đêm, hai đứa đạp cửa xông ra đường. Khí thế. Hoành tráng. Cụ ông chỉ kịp dặn với theo: cấm về nhà trước 12:30 để cụ ông còn kịp xông nhà trước. Khì khì...

    Thả bộ dọc Phan Chu Trinh. Tay trong tay nghêng ngang giữa phố. Ấy cũng vì vỉa hè bị trưng dụng làm chỗ giữ xe hết tiệt cả rồi. Chỉ thấy người là người. Bác giai được cái hào hứng, cố dùng cái lưng hà mã che cho mình khỏi bị dân tình đè bẹp. Kể cũng cảm động phết. Mắt chớp chớp rồi.

    Nhớ lời cụ bà dặn, hai đứa cũng tí tởn mua về hai cành, chả biết của cái thứ cây gì, nhưng được cái um tùm xanh non. Hùng dũng vác về cho cụ bà hớn hở...
  2. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mùng Một, ngủ cho béo cả mắt. Dậy ngáp thêm mấy cái nữa đã thành chính ngọ. Các cụ thong dong đi chúc tết các chiến hữu cao tuổi từ đời tám hoánh nào rồi. Thành ra mình bị bắt ngồi nhà canh miếu. Vội vã triệu cổ chàng đến, vắt chân ngồi xem Miêu nữ. Phim chán ốm. Khéo cả năm xem phim dở mất thôi.
    Chiều muộn, các cụ về thả cho hai đứa. Xổng ra cái là tót lên đi chơi. Nhớ mọi năm, mình cũng học đòi đi xin chữ. Khổ cái Văn Miếu hết giờ mở cửa. Nỉ non đi mua chữ bên ngoài. Cuối cùng cũng được chữ Phúc cho mình và chữ Khang cho mẹ. Dọc đường về ngang qua đền Quan Thánh, mình vào thắp nén hương. Hít hà cái hơi xuân của người đi lễ. Mỗi bác giai là giương mắt thao láo lên nhìn. Tội nghiệp gã Công giáo, có biết gì đâu.
  3. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mùng Hai, theo chân các cụ về quê. Trời lâm thâm mưa. Thành ra cái đám mạ xanh rờn trông lại có cái vẻ điệu đà lãng mạn tệ. Xắn quần đánh đu theo đám trẻ con lem luốc. Thấy cuộc sống thôn dã nhiều thứ bình dị chân thành.
    Mâm cơm trưa đầy thịt và mỡ. Dỗi. Xục đầu vào bếp tự vùi khoai. Ổ trứng đang ấp cũng ăn trộm dăm quả. Ngon. Đúng cảnh mợ Tham về quê.
    Bác giai nhắn tin ỉ ôi trong office. Đòi về quê bác cơ. Mà khổ, quê bác còn ai nữa đâu, có mấy dì mấy cô họ xa thôi chứ ai. Nhưng thôi thì chiều bác. Nỉ non xin cụ bà chuyến đi xa. Cụ giận đâm chả nói năng gì. Bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn?
    Tối về nháy bác giai xin. Cụ bà đành chép miệng: Anh chị lớn rồi, tính sao thì tính. Vội vàng đi đặt vé. Nhắn luôn Steve. Rạng rỡ.
  4. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng ba, ba chân bốn cẳng phi ra sân bay. Tới Đà Nẵng, nóng vãi. Làm cuốc xe về đến Hội An thì vừa hay 2 giờ chiều. Đói long cả đầu gối. Vừa kịp quẳng ba lô xuống giường thì cửa phòng đã rung ầm ầm. Bác giai và Steve đứng cửa cười toe toét. Ra biển nhé. Sóng to và mạnh. Hải sản tươi và ngon. C''est la vie!
    Tối, cả bọn cuốc bộ quanh khu phố cổ. Đèn đuốc sáng trưng. Lượn qua lượn lại ngắm nghía. Lầm bầm trong bụng: đồ lụa túi váy áo toàn lôi từ ngoài bắc, có báu bở gì đâu. Bác giai trông mặt mũi có vẻ đầy tâm sự. Còn Steve thì cứ chăm chăm đòi ăn.
    Bánh bao, bánh vạc (cái món nghe rất quái, hoá ra 2 món là một đĩa, người ta cứ gán ghép vào như thế, nghe rất lừa cái tai, mà lại là cái thứ bánh như kiểu bánh bột lọc, chứ chả phải bánh bao quê bắc ta), hoành thánh chiên, tuna nướng lá chuối, rau muống xào tỏi,... bữa tối xôm ra trò.
    Qua Tam Tam cafe làm vài ly rồi đi ngủ sớm. Gọi là sớm chứ cũng gần nửa đêm rồi. Hội An cứ đến 10 giờ đêm là phố xá vắng ngắt. Cả bọn đi mà nghe cả tiếng luệt quệt dép khuya.
  5. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùng bốn, nhìn ra đường, ở đây chả có tí gì là không khí Tết, ngoài mấy lá cờ sao vàng phấp phới ngoài đường. Kể cũng lạ. Tết phải treo cờ. Lục tục kéo nhau đi mua vé tham quan. 50,000 đồng để xem các nhà cổ. Tấm tắc. Bác giai dại dột hỏi xem nhà có bán không. Thật là chả biết trên cao dưới thấp gì sất.
    Lẽo đẽo theo bác giai đi lần mò đường Phan Châu Trinh (chứ không phải là Phan Chu Trinh như ngoài bắc nhé). Họ hàng bác ở đây. Mãi cũng tìm ra nhà. Các dì các bác sửng sốt nhìn thằng cháu với thằng tây, thêm một cô hạt tiêu đi cạnh. Mặt bác giai vênh váo như vừa lập được chiến công gì hiển hách lắm.
    Một thoáng bối rối giữa những kẻ lạ mặt. Rồi không khí lại oà ra. Cười. Nói. Người nhà cả. Bữa cơm rất lạ. Giò bò ngòn ngọt cắt miếng, trên để một nhánh tỏi. Bát cao lầu với sợi mỳ dài lòng thòng cứng nhắc. Bánh tét tròn tròn dẹt dẹt. Dì Tương ngồi cạnh cứ nhắc bé phải ăn nhiều vào cho lớn. Ngượng chín cả người.
  6. ving

    ving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mùng 5, trời lâm thâm mưa. Có hề gì, vì hôm nay là ngày cuối, ngày của mua sắm. Lang thang hết cả buổi. Một đàn lợn đất xinh xinh bằng nắm tay để trong vườn cây cảnh cho cụ ông. Một bộ lót đĩa và cốc bằng trúc cho cụ bà. Một đôi quang gánh nhỏ bằng một nửa đồ thật để đựng hoa quả cho góc phòng bếp. Khệ nệ.
    Chiều, dì Tương đạp xe qua, vác theo một bịch mắm và bánh gửi biếu bố mẹ. Cảm động tí ngất. Xe đi gần đến Đà Nẵng, dì lại gọi điện nhắc giữ sức khoẻ. Bác giai nổi máu tị nạnh.
    Tối khuya lao sầm sập về nhà, lôi đủ thứ ra khoe. Cụ ông cười thoải mái. Cụ bà vào bếp làm cho bát mỳ khuya. Cuộc sống thật hạnh phúc. Tự nhủ phải làm gì cho xứng đáng. Nhưng không thể nói ra cho thiên hạ biết được. Ngộ nhỡ năm nay không thực hiện được thì xấu hổ lắm.
  7. riskii

    riskii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tết này tớ được xông nhà, he he. Đó là một điều kỳ là hiếm thấy!
  8. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Tết này có thể dùng điện thoại cầm tay để chơi game,chứ không phải để liên lạc.

Chia sẻ trang này