1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết té nước ( Lào, Thái, Cam), đã đi và kể lại, bài và ảnh từ trang 7

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi viet76, 15/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Một thoáng Đông Dương​
    Hành trình : Hànội - Savanakhet ( Lào) - Mukdahan ( Thái Lan) - Savanakhet ( Lào) - Pakse - Champasak - Siphandon ( thác Khon Phapheng và 4000 islands) - Kompong Cham ( Campuchia) - Siem Reap - Battambang - Phnom Penh - Ho Chi Minh ( Việtnam) - Hànội
    Thời gian : từ chiều ngày 10/4 đến tối ngày 18/4
    Phương tiện : xe ôtô khách và xe thuê riêng - xe tuk tuk - thuyền ( ở 4000 islands và hồ Tonle Sap) - xe pick-up ( ngồi trên thùng và nóc xe) - máy bay từ HCM ra HN
    Số người tham gia : 07
    Ấn tượng nhớ nhất : di chuyển bằng xe pick-up từ bờ hồ Tonle Sap đến Battambang ( Campuchia)
    ------------------------------------------------------------------------​
    Ngày 1 ( 10/4) : Hà nội - Xavanakhet
    Sau gần 3 tháng kể từ ngày lập topic, đoàn chúng tôi gồm 7 người cũng đã có mặt tại đội xe 14 số 35B Lê Văn Thiêm lúc 17h00 như đã hẹn nhau từ mấy hôm trước. Có những người đến lúc đi mới xuất hiện mặc dù đã đổ bê tông từ lâu. Tranh thủ làm quen với nhau rồi bỏ túi xách lên ghế xe để xí chỗ
    [​IMG]
    Xe đi Xavanakhet​
    Trong lúc anh chị em đang hàn huyên để chờ đến giờ khởi hành thì có một tốp thợ sửa xe đang hý hoáy đo đạc gì đó trên cabin rồi lại chui xuống gầm xe. Dường như chỉ là một sự kiểm tra bình thường nên chẳng ai để ý.
    Kim đồng hồ nhích gần tới 18h00, hành khách bắt đầu lo lắng vì nhóm thợ kia vẫn chưa rời xe. Đã có hỏi tài xế xem có vấn đề gì và được trả lời hỏng cảm biến ở chân ga !!! Do hôm đó là ngày thứ bảy nên các cửa hàng phụ tùng oto ở khu vực lân cận đều đóng cửa, sau khi thỏa thuận về giá cả, nhóm thợ sửa xe lên xe máy đi sang Gia Lâm để mua cảm biến ( quan trọng phết nhỉ !). Lái xe quay sang thông báo là xe sẽ đi muộn hơn giờ dự định và khuyên mọi người đi ăn tối.
    Nhóm chúng tôi kéo nhau ra quán ăn ở đầu phố Lê Văn Thiêm để ăn tạm mỗi người một bán bún hoặc miến cho đỡ đói. Ăn xong, quay lại chỗ đỡ xe thì chẳng thấy lái xe đâu cả, hóa ra anh này cũng đi ăn ( chắc là biết sẽ đợi lâu). Tất cả ngồi uống trà đá vỉa hè và buôn chuyện nhưng cũng chỉ được 15 phút rồi lại kéo nhau và phòng chờ của bến xe. Hình như đây là một sự khởi đầu không mấy thuận lợi bằng xe ô-tô mà có thể sau này nghĩ lại chúng tôi cũng thấy có sự liên hệ khi phải ngồi trên thùng xe pick-up ở Campuchia. Hành khách mệt mỏi, mỗi người tìm tạm một chỗ nào có để nghỉ ngơi trong khi đợi nhóm thợ kia đem phụ tùng thay thế về
    [​IMG]
    Chỉ có cậu bé này là không sốt ruột !​
    Đã hơn 20h00 mà vẫn chưa có tin tức gì của nhóm thợ sửa xe, hỏi lái xe thì anh bảo họ đang về. Đã có tiếng nói đùa là anh này phải bật điều hòa và mời bia hoặc nước ngọt mọi người vì chậm giờ. Chắc là chán quá nên lái xe vào phòng trong bật máy tính chơi điện tử
    [​IMG]
    Bật máy tính để khỏi phải nghe lời hỏi của hành khách
    Cuối cùng khi đồng hồ chỉ đến 21h00 thì nhóm thợ về tới nơi, mang theo một chú cảm biến chỉ to bằng ngón tay cái. Giá của chú này là 4,5tr. Lái xe rút điện thoại ra báo cáo với ai đó ( chủ xe hoặc giám đốc) rồi trả tiền. Sau khi lắp cảm biến vào, xe nổ máy và bật tất cả các đèn để kiểm tra độ tăng giảm của ga có thay đổi gì không. Hành khách lục tục lên xe, những chiếc túi mà chúng tôi để sẵn đã bị đẩy xuống hàng ghế dưới.
    [​IMG]
    Một thành viên trong đoàn ngồi chung với hành lý ​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 22/04/2010​
  2. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Ngày 2 ( 11/4) : Xavanakhet - Mukdahan ( Thái Lan)
    Sau khi rời bến ở Thanh Xuân, có thêm 1 khách lên ở bến xe Nước Ngầm. Qua Ninh Bình, chiếc xe đi vào đoạn đường xấu cứ rung lên bần bật. Nguyên nhân là hệ thống giảm sóc gần như tê liệt bởi trên sàn xe chở khá nhiều bao bột mì, công thêm hành lý của khách hàng nữa. Thỉnh thoảng lại có tiếng xì xèo của ai đó đang ngủ mà bị đánh thức bởi tiếng ồn và đường xóc. Khoảng 1h sáng đến Thanh Hóa, bắt thêm 2 khách nữa, rồi chạy tiếp vào Vinh đón thêm 4 người của nhà xe lúc 3h rưỡi sáng. Lúc này các ghế đã kín, kể cả ghế phụ. Chiếc xe lao đi trong đêm với vận tốc khá nhanh. Chúng tôi thiếp đi và chỉ choàng tỉnh dậy khi xe dừng ở thị xã Hồng Lĩnh ( Hà Tĩnh ) cho mọi người đêm + ăn đêm lúc 4h30 sáng. Tại đây có súp lươn và cháo gà, đa số chúng tôi đều ăn cháo gà vì nghĩ rằng sẽ dễ tiêu hơn. Chiếc xe lại bon bon nhằm hướng Đức Thọ và Hương Sơn thẳng tiến.
    Vì đã từng đi cửa khẩu Cầu Treo rồi nên tôi cứ đinh ninh là sẽ đến đó tầm 7h sáng, nhưng sau khi tới trung tâm huyện Hương Sơn thì xe rẽ trái vào đường Hồ Chí Minh và hướng về phía Nam !!! Chỉ khi xe dừng lại đổ dầu lúc 8h30 thì mới biết chúng tôi đã ở huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình. Chạy thêm khoảng một tiếng nữa thì xe đến của khẩu Cha Lo. Lái xe giải thích là đi đường này cho đỡ mất thời gian qua cửa khẩu, mà quả thật chỉ thấy toàn xe tải, họa hoằn mới thấy xe khách. Chúng tôi mất khoảng 20 phút để làm thủ tục phía bên VN và 30 phút bên Lào. Ở VN thì không mất tiền, còn phía bên kia mất 50K tiền VNĐ, đưa tiền và hộ chiếu cho lái xe vào làm giúp ( phí nhập cảnh Lào ngày thường là 5K kíp, còn ngày cuối tuần và ngày lễ là 20K kíp).
    [​IMG]
    Cửa khẩu Cha Lo phía bên VN
    [​IMG]
    Cửa khẩu phía bên Lào
    [​IMG]
    Tranh thủ mua bia Lào uống trong lúc chờ đợi​
    Thế là chúng tôi đã đặt chân sang đất Lào. Xe chạy khoảng hơn chục cây số trên con đường hẹp, uốn lượn theo các quả đồi mà cảnh vật giống như ở Tây Bắc với những cánh rừng còn khá nguyên vẹn trước khi rời khỏi miền đồi núi cao để vào vùng trung du. Dọc theo con đường này vẫn thấp thoáng các cánh rừng, hai bên đường đã có các bản làng với cửa hàng và chợ. Nhà cửa khu vực này vẫn là nhà sàn, vách bằng gỗ hoặc phên liếp, mái lợp brô xi măng, tôn. Chúng tôi đi thêm một tiếng nữa rồi rẽ trái, từ đây đường đẹp hơn và các cánh rừng cũng khuất dần. Khoảng 13h30 xe đến bến xe thị trấn Thà Khẹc, mọi người xuống ăn cơm ở bến xe. Hôm đó ngoài trời nóng 39oC nên ai cũng thấy mệt khi bước ra khỏi xe, cộng thêm các quán mực nướng ngay cạnh làm cho không khí càng thêm bức bối.
    [​IMG]
    Bến xe Thà Khẹc
    [​IMG]
    Bữa cơm trưa trong quán một chị người Đà Nẵng​
    Ăn trưa xong lúc 14h30, chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Đi khoảng 2 cây số thì đến ngã ba, rẽ trái đi Xa vản, rẽ phải đi Vientiane. Một tốp cảnh sát giao thông đứng đó, một chú ra hiệu cho xe dừng lại. Nhà xe chạy xuống trình bày và móc ví, thế là xe lại chạy tiếp. Lên xe anh kia mới kể lã đã cho nó 20K kíp rồi mà vẫn sờ túi xin thêm bao Vina nữa ( giống VN mình nhỉ)
    Xe đến Xavanakhet khoảng 5h chiều. Cảm nhận của chúng tôi là sự thoáng đãng, sạch sẽ. Nhà nào cũng có sân vườn và trồng rất nhiều hoa. Dọc đường các hàng phượng vĩ đã nở rộ. Khi vào gần trung tâm thành phố, chợt thấy một nhóm trẻ em tầm 8-10 tuổi đang té nước vào nhau mặc dù chưa đến ngày Tết, mọi người đều cười phá lên và nói đùa là chuẩn bị tinh thần để bị ướt !!! Vì nghe mọi người kể là ở Savanakhet không vui bằng bên Thái nên mọi người lên kế hoạch đi sang Mukdahan của Thái Lan luôn. Thế là đêm nay chúng tôi sẽ ngủ tại Thái Lan. Thật khó hình dung là buổi sáng mới nhập cảnh vào Lào mà buổi chiều đã xuất cảnh luôn. Phí xuất cảnh Lào là 10K kíp + 10K kíp phụ phí.
    [​IMG]
    Bến xe Savanakhet
    [​IMG]
    Ngồi trên xe buýt Thái để đi sang Mukdahan
    [​IMG]
    Xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh khỏi Lào
    [​IMG]
    Cầu Hữu nghị bắc qua sông Mêkông giữa Lào và Thái Lan​
    Khi chúng tôi sang phía bên Thái Lan, có một chị mặc đồng phục chỉ vào quầy số 1 ( có 3 quầy tất cả). Tại đây có một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tóc hoa râm chải bóng mượt ngồi trong. Khi mọi người hỏi xin form để tự điền thì ông ta tỏ vẻ không hiểu , nhưng liền sau đó là nói là mỗi người đóng 200 Bath ( tương đương 120K tiền Việt). Vì trong đoàn có nhiều chị em, cộng thêm có mấy người khác nữa cũng đang xếp hàng chờ đợi nên chúng tôi đành bấm bụng chi tiền cho bác này ( chắc là có ăn chia với cô khi nãy chỉ cho chúng tôi sang quầy số 1).
    Rồi tất cả cùng lên xe để đi về trung tâm Mukdahan, xe đi bên trái nên có một số người cảm thấy hơi lạ. Vào tới bến xe, một nhóm lái xe tuk tuk ào đến và hỏi chúng tôi đi đâu. Khi biết đoàn muốn ra gần bờ sông thì họ đòi 30 bath một người, rồi sau đó hạ xuống 20 bath. Bụng thì đói và cũng thấm mệt vì cả ngày ngồi xe, chúng tôi quyết định thuê nhà nghỉ ngay cạnh bến xe. Nhưng khi hỏi lễ tân bằng tiếng Anh thì họ chỉ biết ghi ra giấy là giá 450 bath một phòng ( tương đương 270K tiền Việt), lúc hỏi một phòng có mấy giường thì cũng không hiểu !!! Chán nản, chúng tôi định bụng đi tìm nhà nghỉ nào đó ở gần, khi vừa ra đến đường thì gặp một anh tuk tuk chạy đến, tôi đánh liều vẫy lại và mặc cả giá đi ra bờ sông. Anh đồng ý lấy giá 100 bath cho 7 người. Thế là mọi người lại chất đồ lên xe đi tiếp. Nhưng than ôi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, anh bạn lái tuk tuk đưa chúng tôi đến khách sạn River City ( vì anh ấy nghe có từ River) ! Thôi đành chấp nhận vây vì vốn tiếng Anh của anh có hạn. Chúng tôi vào hỏi thì lễ tân cho giá 750 bath. Cao quá, đi du lịch bụi thì chỉ cần có chỗ ngả lưng chứ đâu cần tiện nghi gì cơ chứ. Thế là anh chị em lại đi tìm nơi khác. Cái đói và cái khát bắt đầu giày vò cơ thể chúng tôi, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 8h tối. Thôi đành vào tạm một quán ven đường gọi mấy xiên thịt nướng và xôi ( cũng như ở Lào, người dân ở đây chỉ ăn xôi nếp trong bữa ăn). Vài chai bia lạnh được đem tới để giải tỏa cái khát đang đốt cháy cổ họng. Ngồi ăn khoảng 20 phút, để mọi người ngồi lại, tôi và một anh đi bộ với mong muốn tìm một nhà nghỉ nào gần đó với giá cả bình dân. Nhưng đi khoảng gần 1km mà vẫn không có nên chúng tôi đành vẫy một anh tuk tuk lại và bảo anh này đưa đi tìm. Vốn tiếng Anh của anh này cũng chẳng khá hơn mấy anh trước, tưởng chúng tôi đi tìm của lạ liền đưa ngay vào khu phố đèn đỏ . Phải giải thích mãi là đi tìm nhà nghỉ để ngủ ( chắc lúc ra hiệu bằng cách áp hai bàn tay vào bên má thì anh hiểu ra nghĩa khác). Chúng tôi nói cụ thể là tìm phòng từ 250 đến 350 bath. Đột nhiên anh hỏi tôi " Việt Nam à". Tôi trả lời "OK", thế là anh tăng ga phóng đi và tìm được một khách sạn có giá như yêu cầu. Sau khi thỏa thuận giá phòng là 320 bath, để lại người bạn đồng hành ở đó, tôi cũng xe tuk tuk quay lại chỗ quán ăn để đón các bạn. Mọi người hồ hở check-in rồi cùng hẹn nhau đi dạo sau một tiếng. Lúc này đã là hơn 9h tối.
    Khoảng 10h rưỡi đêm, chúng tôi đi dạo trên phố. Khung cảnh ở đây khá yên bình mặc dù ở thủ đô Băng Cốc đang có bất ổn về chính trị. Hình ảnh nhà vua Thái luôn được trưng bày trên các tuyến phố chính. Hàng quán bán ăn đêm cũng giống như ở VN. Chúng tôi ghé vào một siêu thị ( mở cửa đến 12h đêm) mua một ít đồ ăn nhẹ, bia và bánh kẹo để đem về phòng ăn. May là trong đoàn có một chị mang theo 3000 bath nên chúng tôi có thể mua bán được, chứ người dân ở đây không chấp nhận tiền đô-la Mỹ, kể cả siêu thị.
    Sau vài cốc bia, một ít xúc xích và kem, mọi người bắt đầu thấy buồn ngủ. Đồng hồ đã chỉ sang hơn 1h sáng. Thế là anh chị em về phòng hẹn 8h sáng hôm sau có mặt dưới quầy lễ tân.
    Vừa đặt lưng xuống giường là chìm đắm vào giấc ngủ ngay. Hôm sau hỏi ai cũng nói thế, có lẽ là do ngồi xe nhiều và mất ngủ từ đêm hôm trước. Lâu lắm rồi tôi mới có một đêm ngủ ngon như vậy !!!

    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình ảnh nhà vua Thái Lan luôn xuất hiện trên các con phố
    [​IMG]
    Một quán bán hàng ăn đêm​
    Được viet76 sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 23/04/2010
  3. cuong1102

    cuong1102 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    6
    Lâu lắm với thấy bài tường thuật chi tiết về chuyến đi, post vào đây cỗ vũ bác nhé. Nhiều ảnh hơn nữa đi pác ơi.
  4. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mod đã động viên, nhóm mình chụp nhiều ảnh lắm, sẽ chọn lọc và up lên để mọi người cùng xem.
    Thêm mấy bức chụp tại bến xe Mukdahan ở Thái Lan
    [​IMG]
    Lái xe tuk tuk trong bến ( -> giá cước cao hơn)
    [​IMG]
    Xe tuk tuk dù ( giá mềm hơn nhưng tiếng Anh lại kém)
    [​IMG]
    Biển quảng cáo tuyến xe bằng tiếng Việt​
  5. bagiadaukho86

    bagiadaukho86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh Việt bỏ xót chi tiết vụ nhậu đêm ở Thái Lan rồi, về cái cốc uống bia ấy :))
  6. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Hay quá bác ơi, tiếp bài và ảnh đi bác, em hóng
  7. xuanvu_hn

    xuanvu_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    4.056
    Đã được thích:
    0
    Hay quá.
    Cuối tháng này em cũng đi campuchia. Tối 29 bay vào HCM sau đó ngày hôm sau đi oto sang campuchia.
    Bác tư vấn giúp em thêm kinh nghiệm với nhé
  8. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Đúng là còn sót chi tiết này !
    Các khách sạn bên Thái, từ bình dân đến cao cấp đều có 2 chai nước trong phòng cho 1 ngày. Nhưng chỉ có 1 chiếc cốc để uống . Nhóm mình có 7 người, trong khi chỉ có một chiếc cốc, nên đã nghĩ ra cách là cắt đôi 2 chai nước đã uống ra, thế là có 4 chiếc cốc nữa, cộng với 2 vỏ chai bia, như thế là đủ cho mọi người
    [​IMG]
    Dùng chân để giữ cốc bia
    [​IMG]
    Uống bằng chai ( bia Heineken 640ml)​

  9. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Từ HCM cậu có thể đi xe của Sapaco, Mai Linh hoặc Sinhcafe ở khu phố Tây, quận 1 ( Phạm Ngũ Lão, Đề Thám) sang Phnom Penh. Giá vé là 12 USD. Đi từ 7h sáng, khoảng 13h30 đến nơi. Khi lên xe, phụ xe sẽ thu hộ chiếu và làm tất cả các thủ tục khi đến cửa khẩu, không mất đồng nào cả. Ở Phnom Penh, nhóm mình ở nhà nghỉ OKAY ( lái xe tuk tuk nào cũng biết), giá phòng 3 người là 12 USD.
    Tới Phnom Penh, có thể thăm Cung điện Hoàng gia, chùa Bạc, Bảo tàng quốc gia ngay trong buổi chiều khi đến. Sáng hôm sau đi Cánh đồng chết (cách thành phố 15km) rồi về đi chợ Russian. Buổi chiều bắt xe đi Siêm Reap, chuyến muộn nhất xuất phát lúc 18h00 của hãng Paramount.
  10. viet76

    viet76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Giống như phía bên Lào, người dân Thái Lan vùng biên giới cũng thường ăn đồ nướng ( thịt lợn, thịt gà...) và cơm nếp. Chả trách thấy ai cũng béo tròn và da thì không được mịn màng cho lắm
    [​IMG]
    Gà nướng
    [​IMG]
    Xôi nướng​

Chia sẻ trang này