Tết, Tết, Tết, Tết đến rồi. Mình mở topic này mong mọi người cùng vào đây chia sẻ cảm giác: Tết đến rồi.
Cảm giác, kỷ niệm vê Tết ưh, thật có quá nhiều. Có lẽ Z tôi sẽ còn đăng dài dài, coi như là tâm sự với bản thân. Nhớ thời gian học ở Sài Gòn. Hồi đó máu lắm. Muốn làm thật nhiều điều, làm cho bà con nó nể mình. Nhưng cứ sắp đến Tết lại nổi lên một cảm giác nhớ nhà, mong muốn trở về Nha Trang kinh khủng. Hồi đó cùng với thằng bạn hồi cấp 3 ở trọ chung. Sở thích hai thằng hầu như lệch pha nhau. Chỉ có một điểm chung là đến Noel là tìm nhạc Giáng Sinh, đến Tết thì nghe nhạc mừng năm mới. Nhà Z tôi ở trọ coi hai thằng tôi như con cháu trong nhà. Lễ tiệc, ăn nhậu gì cũng có mặt hai thằng. sửa cái bể nước, giăng dây đèn Giáng Sinh, lặn lội mua cây thông Noel, làm bánh xoè, bánh thuẩn, bánh nướng ăn Tết đều có mặt hai thằng. Nhớ nhất là làm bánh nướng. Cái bánh đó hình trái tim, nên đơn giản gọi là bánh trái tim. Nghe nhà chủ bảo bánh này xuất thân từ Quảng Ngãi. Cứ khoảng 19,20 Tết là cả nhà bắt đầu làm bánh. Tất nhiên với trình độ cao thủ như Z tôi thì mấy công đoạn công phu chẳng đến lượt mình. Z tôi thường thủ sẵn một cái kéo. Ngồi cạnh bà chị dễ thương con nhà chủ, bên cạnh là cái bếp lò nấu bằng than. Bà chị thì đúc bánh. Cái tay trắng muốt của bà chị cứ nhanh thoăn thoắt, hết đổ bột vào khuôn này, lại qua cái khuôn khác mà đổi mặt bánh. Z tôi chỉ có mỗi nhiệm vụ là ngồi tiếp chuyện bà chị yêu quí. Tay lăm lăm một cái kéo, cứ xong mẻ bánh nào là cắt mẻ ấy theo những đường lõm đã có sẵn để thành những cái bánh hoàn chỉnh. Thật tình, cái cảm giác ăn bánh mới ra lò mới thật là "khoái lạc", thật khó có bàn phím nào diễn tả nổi. Nhà Z tôi trọ hay uống trà, ngày nào cũng pha mấy bình uống cho đã. Thấy hai chị em tôi làm bánh vất vả. Ông Chín chủ nhà liền pha ngày một bình trà thượng hạng mang xuống bếp cho hai người uống đỡ nhọc. Thế đấy, bánh mới ra lò sẵn, bên là bình trà ngon, cạnh lại là bà chị xinh đẹp ngồi thủ thỉ. Lạc thú nào bằng. Cứ mỗi lần muốn "chơi" một cái bánh là Z tôi lại lạng đường kéo sang một cái và hét toáng lên "hỏng rồi". Bà chị tính tình hiền lành, bị bọn tôi chọc không biết bao nhiêu lần, biết Z tôi cố tình cắt hỏng bánh để ăn nhưng cũng chỉ cười trừ. Có chăng thì bảo "nhờ chừa cho chị cái nha em". Làm bánh nhiều, chỉ nhọc công bà chị, được lợi mấy thằng em. Mấy lần chào nhà chủ về Nha Trang ăn Tết, thế nào cũng phải phanh cái ba lô đã kéo xuệt-van-tuya cẩn thận ra để nhồi thêm một hộp bánh trái tim to đuỳnh to đoàng mà Z tôi đã ăn ngán đến tận cổ.Nhà Z tôi trọ họ làm gia công thủ công. Gần đến Tết công việc càng nhiều, làm cứ gọi là không kịp tay. Cứ 1,2 ngày, người con út của nhà chủ, bằng tuổi ông anh tôi, thoáng thấy tôi két cái xe hai bánh có gắn động cơ (gọi thế cho nâng cao giá trị cái xe mà tôi sở hữu) ngay trước của nhà là lại hỏi tôi rảnh không. Đi cùng với ảnh ra bến xe miền Tây gửi hàng. Thật ra ảnh đi một mình cũng chẳng chết ai, có điều hai anh em đi chung nó vui. Dọc đường ảnh lại kể những sự kiện hay hay mấy Tết trước ở Sài gòn, kể về những chậu mai, chậu cúc ngày Tết đất Sài Thành. Có hôm, giao hàng xong, thấy thời gian còn thư thả. Ảnh còn rủ tôi lên Gò Vấp, tấp vô mấy nơi bán chậu kiểng, hoa Tết xem mấy chậu mai. Thỉnh thoảng hú tên tôi hỏi xem chậu mai này được không. Đặt vào cái góc nhà nào cho hợp....Thật, không khí Tết những ngày ấy cứ gọi là tràn ngập trong tôi. Càng làm tôi mong muốn trở về Nha Trang hơn biết bao giờ hết. Phụ một tay lo cho nhà người khác cái Tết mà chạnh lòng nghĩ đến ngày xưa, "bị" ba mẹ nhờ có tí việc đỡ cho ba mẹ chút việc ngày Tết mà cũng cau mặt cau mày. Lòng cứ háo hức nghĩ đến ngày về Nha Trang. Nghĩ đến khi về mình sẽ quét vôi lại bức tường rào trước nhà. Năm rồi mưa nhiều, thế nào tường cũng lại đầy rêu. Nghĩ đến cảnh cửa nhà, àh, cái cổng nữa chứ. Thế nào rồi cũng phải căng đầu, canh mắt cho thiệt chuẩn để pha màu cho trùng với cái màu mà mẹ ưng ý. Rồi miệt mài, tỉ mỉ mà quét từng nhát sơn. Nghĩ đến việc chở mẹ đi mua sắm đồ ăn ngày Tết. Nhất là những lúc đi lấy bánh chưng, chả lụa, chả bò đã đặt sẳn về. Nghĩ đến việc phải xắp xếp sao cho cái tủ lạnh ngày thường vẫn trống huơ trống hoác làm sao cho vừa khít đống lương thực dữ trũ ba ngày xuân. Nghĩ đến việc phụ mẹ lo cho bữa tất niên cuối năm, tất niên nhà tôi thường đông khách lắm mà. Cứ nghĩ đến những việc ấy mà muốn nhảy lên tàu về Nha Trang ngay lập tức. Thế mà có đơn giản vậy đâu. Năm thì vì "em họ", năm thì cơm cháo gạo tiền. Chậc, hoá ra chẳng có năm nào lo chuyện bài vở. Lạ, mà cũng may, ngày thường thì lo quýnh cả lên, đến mấy ngày cận Tết, thầy cô tâm lý, thương học trò, "cho tụi bay xả láng". Bây giờ, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là mồng một Tết. Chạnh lòng nghĩ Tết này con xa nhà. Và thật còn lâu con mới lại có thể có một cái Tết cùng gia đình. Con thèm được chở mẹ đi mua đồ Tết, thèm được quét vôi bờ tường rào, sơn lại cánh của, cái cổng nhà mình, thèm được tất bật đủ chuyện lo bữa tất niên. Thèm cái cảm giác bước xuống tàu, ra đến công viên, hít một hơi thật sâu cho thoả lòng hai lá phổi, rồi thả bước đi bộ về nhà, dọc đường ngắm nhìn hoa, thật nhiều hoa bán đầy trên vỉa hè. Mà thậm chí còn thèm đi được chuyến tàu về vào sáng tinh mơ. Đi ngoài đường mát rượi cả làn da. Về đến trước cổng nhà hú thật to gọi ba mẹ. Biết ba mẹ vẫn nghe đấy, nhưng gọi một hai tiếng lại leo tường nhảy vào ngay. B. ơi, tao cũng thèm được gặp mày nữa. Tao thèm đến tô phở đêm giao thừa. Tao với mày vẫn có cái lệ bất thành văn là ăn phở kết thúc một đêm giao thừa đầy hoành tráng. Tao tự hỏi Tết này mày xử cái lệ ấy ra răng. Tao với mày giờ càng có ít thời gian để có thể gửi cho nhau một cái e-mail, mỗi đứa có những mối bận tâm riêng. Và dường như chẳng có sự bận tâm nào của hai thằng có phần giao gì, dù là nho nhỏ đi nữa. Tao biết mày giờ sắp cưới vợ đến nơi. Và tao biết dù có thế đi chăng nữa, mày vẫn sẵn sàng lạng xe chở tao đi khắp nơi ba ngày Tết, nói chi đến đêm giao thừa. Chậc, than mãi đến bao giờ. Định ghi lại kỷ niệm cho vui cửa vui nhà, Vậy mà chuyển sang than, đúng là nhà cư vi.. Hồi trước có hỏi mọi người trong NTC có biết bài hát nào có mấy chữ "tết, tết, tết, tết đến rồi" không. Chẳng thấy ai trả lời, tủi thân, lang thang qua box Âm nhạc hỏi, cũng chẳng có ai trả lời. Hận đời, quyết tìm cho bằng được bài hát này. Và hôm nay cũng đã tìm ra. Đó cũng là lý do mà Z tôi ghi lên những dòng sướt mướt trên bởi ký ức như chợt ào về khi nghe lại bài hát ấy. Hôm nay tặng mọi người, và tặng riêng cả tôi bài hát này. Ngày Tết Quê EmTam Ca Áo Trắng
Để xẻ hai nhớ lại coi cái tết năm ngoái như thế nào nhé. Phần 1 : Tết , tết, tết tết đến gùi----> chuẩn bị tết. Hôm nay là 24 âm lịch tiễn Táo ông mà chị cả vẫn chưa về để mấy chị em đi shopping chọn đồ áo.Nhà có bốn chị em gái nên mỗi lần đi mua sắm là phải dắt nhau đi hết để mà còn nhận xét cho nhau chứ. Hồi chiều chị thứ hai đã sơn xong tất cả các cổng và lan can nhà--> bà này khéo tay vật .Một cái cổng chính , ba cái lan can cộng thêm vịn cầu thang ,cửa sổ, cái cổng phụ nữa thế mày tay chổi , tay thùng sơn chị sơn cứ nhoay nhoáy không thua dân chuyên nghiệp.Hàng xóm đi qua cười bảo sao không kiếm thằng nào nó sơn hộ cho...Thật ra cũng đã có một anh lọ mọ chùi rửa, mài bóng cả buổi sáng cho chi ấy chỉ việc quét sơn lên. 25, 26 tiếp tục chiến dịch dọn dẹp nhà cửa ..hic hic sao mà dọn mãi vẫn chưa xong thế này. Bà chị bé xíu mà to mồm, cứ sai vặt mãi thôi làm xehai chạy như con sen trong nhà ấy.Hãi quá phải trốn đi chợ mua đồ tết nấu ăn với mẹ thôi. Coi nào tết ăn gì nào hạt dưa, kẹo bánh mứt , trái cây , nước ngọt , rượu,giò chả ( xehai ghét cái này nhất nên mẹ mua 6 cây lúc sắp đồ ra lén ném lại hai cây)....chẹp chep má mì ui mua chi dzữ vậy kêu taxi chở về thui xách hông có nổi. 27 : Hơ mới mở mắt ra bố kêu dậy đi ăn sáng uống cafe với dady...quá đã , con về nhà hai ngày gùi hôm nay mới được ăn cùng với bố ( bố xehai lúc nào cũng bí -zì).Niềm vui chưa được lâu lại phải dọn dẹp, chuẩn bị lăng xăng để chiều giỗ ông.Tối lại xách xe lên ga Nha Trang đón chị cả đi học ở Huế về.Đúng 8h xehai có mặt tại cổng chờ..ngó xung quanh ủa hình như anh kia nhìn quen quen. Chào bé, đi đón chị hả ? Anh cũng đang chờ chị em nè , mà hôm nay tàu về trễ đấy khoảng 10h mới tới nơi. Ơ , thế là em phải chờ ah .Vừa nói xong nhìn đồng hồ còn sớm quá---> định về nhà tý nữa lên lại nhưng vốn bản tính rất chi là hào đồng xehai bắt chyện ngay và tám gần hai tiếng( tiết kiệm xăng chạy đi chạy về+ tiền gửi xe, trốn luôn cái chồng chén bát cao ngất ngưởng đang đợi chờ...) Mấy chị em mấy tháng trời kô gặp nhau có bao nhiêu chuyện để kể, thức cả đêm nằm nói chuyện.Sáng hôm sau 10h chưa dậy nổi 28: SHOPPING ----> hic sao mua đồ mà cứ như đi đánh trận vậy ,xẹt qua ,xẹt lại cũng gần 20 tiệm gùi về thui chị ui. 29:Giao thừa mẹ sắp đồ cúng mới phát hiện ra 3kg hạt dưa giờ còn có 600 gram--> pó tay.Hông phải vậy đâu tại vì hôm qua mấy bạn của chị cả tới chơi ngồi 3 tiếng mà ko nói chi cả chỉ ngồi cắn hạt dưa ( ai cho ma nói , mà nói cũng đâu có lại hai cô em gái hỉ) Chẳng biết có nhà ai như nhà em không , 29 tết mà mẹ còn phải đi mua hạt dưa. 7h tối , mỗi đứa mỗi phòng đang hì hục chọn đồ , sấy tóc... để tí đi chơi .Điện thoại réo ầm lên " Út ơi, bắt phone đi em " " không em đang chải đầu, make up mà " ( út nhà em mới có 7 tuổi thui ) . Còn dady nhất quyết không bắt phone " để mấy đứa nó bắt, mình nghe phone lại mắc công kêu bọn nó" ....còn nữa....hihihi Nhật ký còn kéo dài đến mung 10 ( còn mùng là còn tết mà)
Mệt ...càng gần đến Tết công việc ko giảm đi mà lại dồn thêm .. đã vậy ..tháng trước ứng gần hết lương ..damn .. tiền tiêu Tết tháng này chả còn bao nhiêu .. but still may mắn ...phòng cho thêm vài trăm may quần áo ..cộng thêm với 4 tháng truy lĩnh lương mới .. Tiền .tiền ..tiền ...where is..?