Tết và nhưng ngày lễ.... Tôi không biết mình có được gọi là cô đơn không nhưng tôi biết chắc môt điều răng mình đang đơn độc. Chiều 30 Tết dấu mình bên chiếc may tính trong một căn phòng trống trải. Xung quanh tôi chẳng hề có một ai cả ngoại trừ những bức tượng không giống ai-một thú vui duy nhất cua tôi- đang lạnh lẽo nhìn tôi lạnh lẽo. Tôi không phải là kẻ không biết giao tiếp không có bạn bè mà ngược lại là đằng khác, tôi có rất nhiều mối quan hệ: bạn có, bè có, xã giao có, làm ăn co, những người nói yêu tôi cũng có, những người luôn nhận tôi là bạn bè thân thiết cũng có luôn. Cứ mỗi lần Tết hay những dịp lễ khác tôi luôn là người đưa ra nhữ ý tưởng đi đâu với ban bè, nhưng rồi chính trong cái cảm giác đầy đủ quá như vậy tôi lại cảm thấy mình cô đơn. Bởi chỉ một điều lòng tôi chứa chât quá nhiếu sự đa nghi đến nỗi không phải ai cũng chia sẻ được. Tôi cô đơn đến độ yêu mến cả sự cô đơn của mình mổi khi ngồi gặm nhấm nó. Tôi là kẻ lập dị không bình thường??!! có thể bạn sẽ nói như vậy nhưng đó cũng là điều bạn bè tôi nói với tôi khi tôi mới 12 tuổi. Còn bạn bạn nghĩ gì về sự cô đơn và về chính tôi??? Song tren doi nay, can co mot tam long, de lam gi, em biet khong? De cho gio cuon di...