THặ CH?P TỏảNG EM Rất may là bài thơ đã có tựa đề và tên tác giả THÁNG SÁU TRỜI MƯA Nguyên Sa Tháng sáu trời mưa, trời mưa không ngớt Trời không mưa anh cũng lạy trời mưa Anh lạy trời mưa phong toả đường về Và đêm ơi xin cứ dài vô tận Đôi mắt em anh xin đừng lo ngại Mười ngón tay đừng tà áo mân mê Đừng hỏi anh rằng: có phải đêm đã khuya Sao lại sợ đêm khuya, sao lại e trời sáng... Hãy dựa tóc vào vai cho thuyền ghé bến Hãy nhìn nhau mà sưởi ấm trời mưa Hãy gửi cho nhau từng hơi thở mùa thu Có gió heo may và nắng vàng rất nhẹ Và hãy nói năng những lời vô nghĩa Hãy cười bằng mắt, ngủ bằng vai Hãy để môi rót rượu vào môi Hãy cầm tay nhau bằng ngón tay bấn loạn Gió có lạnh hãy cầm tay cho chặt Đêm có khuya em hãy ngủ cho ngoan Hãy biến cuộc đời thành những tối tân hôn Nếu em sợ thời gian dài vô tận Tháng sáu trời mưa, em có nghe mưa xuống Trời không mưa em có lạy trời mưa? Anh vẫn xin mưa phong toả đường về Anh vẫn cầu mưa mặc dầu mây ảm đạm. Da em trắng anh chẳng cần ánh sáng Tóc em mềm anh chẳng thiết mùa xuân Trên cuộc đời sẽ chẳng có giai nhân Vì anh gọi tên em là nhan sắc Anh sẽ vuốt tóc em cho đêm khuya tròn giấc Anh sẽ nâng tay em cho ngọc sát vào môi Anh sẽ nói thầm như gió thoảng trên vai Anh sẽ nhớ suốt đời mưa tháng sáu. KHÔNG MA SÁT
Anh! Anh tặng em thật đấy à . Em biết phải làm gì... KHI TÌNH YÊU ĐẾN Tình yêu không là gió Chợt gần rồi chợt xa Tình yêu không là cỏ Mọc lan man thềm nhà Em có một tình yêu Mỏng manh như nhánh lá Em có một tình yêu Như sóng ngầm biển cả Em biết nói thế nào Về anh màu áo vải Đôi dép lốp trật quai Rút hoài chưa chặt lại Anh bất ngờ như bể Đến lặng thinh như tờ Vẫn lành như chim sẻ Bắt em ngồi làm thơ Mười năm anh ở rừng Em còn là "con nhỏ" Ở khoảng giữa đôi ta Ầm ì bom đạn nổ Tại anh chỉ tại anh Em dễ quên dễ nhớ Nhìn chi cũng hoá thành Gương mặt anh rực rỡ Đang ăn cơm bỗng hát Giữa giấc ngủ mỉm cười Em bất thường lạ thật Bắt đền anh , anh ơi! (Được làm bộ đội , sướng nhé!) AZZRR
Tặng em nữa đây này ! Thơ tình người lính biển Trần Đăng Khoa Anh ra khơi Mây treo ngang trời những cánh buồm trắng Phút chia tay, anh dạo trên bến cảng Biển một bên và em một bên Biển ồn ào, em lại dịu êm Em vừa nói câu chi rồi mỉm cười lặng lẽ Anh như con tầu, lắng sóng từ hai phía Biển một bên và em một bên Ngày mai, ngày mai khi thành phố lên đèn Tàu anh buông neo dưới chùm sao xa lắc Thăm thẳm nước trôi, nhưng anh không cô độc Biển một bên và em một bên Đất nước gian lao chưa bao giờ bình yên Bão thổi chưa ngừng trong những vành tang trắng Anh đứng gác. Trời khuya. Đảo vắng Biển một bên và em một bên. Vòm trời kia có thể sẽ không em Không hiểu nữa. Chỉ có anh với cỏ Cho dù thế thì anh vẫn nhớ Biển một bên và em một bên... KHÔNG MA SÁT Được hungtitc sửa chữa / chuyển vào 04/07/2002 ngày 11:03