1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CHO NHỏằđNG Kỏ?? SI T?ONH

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Julian, 10/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Tôi chấp nhận trăm lần trong thổn thức
    Tôi bàng hoàng hốt hoảng những đêm đêm
    Tôi xin chịu cuồng si để sáng suốt
    Tôi đui mù cho thỏa dạ yêu em

    (BG)
    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  2. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Tất Nhiên
    Bởi yêu em sầu khổ dịu dàng
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng
    Những kỉ niệm đời xin hãy còn xanh
    Có một ngày mình bỏ trường bỏ lớp
    Cùng ra đi như định luật Trời dành
    Nắng bờ sông như màu trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bàn tay xương cầm hờ hững văn bằng
    Em hãy đứng trước gương làm dáng
    Tự khen minh: "đẹp quá!" đi em
    Lỡ mai kia mốt nọ theo chồng
    Còn đôi chút luyến lưu thời con gái
    Em hãy ra bờ sông nhìn nắng trải
    Nhớ cho mình dáng dấp người yêu
    Lỡ dòng đời tóc điểm muối tiêu
    Còn giây phút chạnh lòng như mới lớn.
    Mình hãy trách đời nhau nhiều hư hỏng
    Rồi giận hờn cho kỉ niệm đầy tay
    Thu miền Nam không thấy lá vàng bay
    Anh phải nói: buồm chúng ta màu trắng
    Tình cứ đuổi theo người như chiếc bóng
    Người thì không bắt bóng được bao giờ
    Anh muốn khóc trong buổi đầu niên học
    Bởi yêu em nên sầu khổ dịu dàng.

    Giữa trần gian tuyệt vọng

    Ta làm chim tuyệt vọng bỏ quên trời
    Nên cánh vỗ như tay chào vĩnh biệt
    Nên hót điệu khàn khàn thống thiết
    Em có chiêm bao thấy ngậm ngùi ?
    Ta phải khổ cho đời ta phải khổ
    Phải ê chề cho tóc bạc với thời gian
    Phải đau theo từng hớp rượu tàn
    Phải khép mắt sớm hơn giờ thiền định
    Vì thượng đế từ lâu kiêu hãnh
    Cầm trong tay sinh tử muôn loài
    Tình ta vừa gánh nặng thấu xương vai
    Thì em hỡi ngai trời ta đạp xuống
    Thời mới lớn em dễ dàng xao động
    Buồn thay ta không bắt nổi hồn nàng
    Nên mật tình đắng giọng ngàn năm
    Thôi, phận bạc hãy nhuộm giùm tóc bạc
    Ta vẫn nhớ trưa nào em ngồi hát
    Ta vẫn thèm hôn lên mắt tiểu thơ buồn
    Ta vẫn thèm ăn năn những lúc đón đường
    Em khó chịu mà thư nào em cũng nhận
    Ta cất tiếng rủ ren người tuyệt vọng
    Hết còn ai can đảm đợi thư tình
    Để ta đành một kiếp ngóng tin em
    Ta muốn riêng ta người bất hạnh
    Để em còn mím lệ chảy ngang tôi
    Tay run run vuốt mặt kẻ qua đời
    Và sau đó em nên cười ta dại dột !
    Khúc buồn tình
    Người từ trăm năm
    về qua sông rộng
    Ta ngoắc mòn tay
    trùng trùng gió lộng
    Thà như giọt mưa
    vỡ trên tượng đá
    Thà như giọt mưa
    khô trên tượng đá
    Có còn hơn không
    mưa ôm tượng đá
    người từ trăm năm
    về khơi tình động
    ta chạy vòng vòng
    ta chạy mòn chân
    nào hay đời cạn
    Người từ trăm năm
    về như dao nhọn
    Ngọt ngào vết đâm
    ta chết âm thầm
    Máu chưa kịp đổ
    Thà như giọt mưa
    gieo xuống mặt người
    vỡ tan vỡ tan
    nào ta ân hận
    bởi còn kịp nghe
    nhịp run vồi vội
    trên ngọn lông măng
    Nngười từ trăm năm
    vì ta phải khổ)
    bài Khúc tình buồn này khi được Phạm Duy phổ nhạc là Thà như giọt mưa, ông thêm vào 2 câu mà tôi rất thích
    Quỳ té trên đường rồi
    sợi tóc vương chân người

    Xin làm người soi đường, đi xoá hết đau thương ...
  3. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Phạm Công Trứ
    Lời Thề Cỏ May
    làm sao quên được tuổi thơ
    tuổi vàng, tuổi ngọc - tuổi ngờ lời ai
    thuở ấy tôi mới lên mười
    còn em lên bảy theo tôi cả ngày
    quần em dệt kín bông may
    áo tôi cúc đứt, mực dây tím bầm
    tuổi thơ chân đất đầu trần
    từ trong lấm láp em thầm lớn lên
    bây giờ xinh đẹp là em
    em ra thành phố dần quên một thời
    về quê ăn tết, vừa rồi
    em tôi áo chẽn, em tôi quần bò
    gặp tôi em hỏi hững hờ :
    ''anh chưa lấy vợ còn chờ đợi ai ?''
    em đi để lại chuỗi cười
    trong tôi vỡ một khoảng trời pha lê
    trăng vàng đêm ấy bờ đê
    có người ngồi gỡ lời thề cỏ may
    (rút từ tuyển tập Thơ Tình Bốn Phương
    Thái Doãn Hiếu & Hoàng Liên soạn)

    Bờ cỏ dại lạnh lưng trần ngoan quáEm là ta , ta mãi là em.
  4. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đình Thi
    Buổi chiều ấy​
    Buổi chiều ấy như hai đứa trẻ
    Anh dắt tay em chạy giữa mưa
    Cùng vui quá và cùng run quá
    Đến nơi chưa từng biết bao giờ
    Như hai con chim trên mặt biển
    Bay giữa mênh mông sóng nước mờ
    Chỉ có mây trời và gió lớn
    Làm bạn cho ta bay mãi xa
    Tìm thấy nhau rồi không lạc nữa
    Anh dắt tay em chạy giữa mưa
    Quên những chông gai quên tất cả
    Để lại sau lưng mọi bến bờ.
  5. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mường Mán
    Bông cơm nguội ​


    Hái bông cơm nguội bên thềm cũ
    Nhớ thuở quế trầm chưa mất nhau
    Loài hoa anh tặng em ngày ấy
    Giờ hết nguội rồi bỗng biết đau
  6. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đỗ Trung Quân
    Bài Thơ Về Đôi Lứa ​

    "?oNơi nào có em, nơi ấy là thiên đường?
    Mark Twain
    Nếu như đêm nay anh ngồi gác một mình
    Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
    Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
    Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
    Trời thành phố khép hàng mi êm ả
    Anh đi cùng chiếc bóng của mình
    Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
    Để bảo rằng - đấy chính là em
    Nếu khuya nào anh vào xưởng ca đêm
    Giờ ngon giấc của em trong giấc ngủ
    Anh sẽ gọi hương ngọc lan đầu phố
    Theo dọc đường và bảo - đấy là em
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có cả lúc một mình đi xuống phố
    Đi theo anh chỉ lá me và gió
    Thì lá me và gió chính là em
    Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
    Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
    Đã cho anh những thiên đường mở cửa
    Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
    ở nơi nào mà anh chẳng có em
    Có khi ngủ nữa là khi anh thức
    Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
    Trái táo hồng treo giữa những cành êm
    Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ..."
  7. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nguyên Sa​
    Có Phải Em Về Đêm Nay ​
    Có phải em về đêm nay
    Trên con đường thời gian trắc trở
    Để lòng anh đèn khuya cửa ngỏ
    Ngọn đèn dầu lụi bấc mắt long lanh
    Có phải em về đêm nay
    Trên con đường chạy dài hoa cỏ
    Cho lòng anh trở lại với lòng anh
    Như là vàng về với lá cây xanh
    Trong những chiều gió đưa về cội
    Có phải em về đêm nay
    Để phá tan
    Những nụ cười thắt se sầu tủi
    Như anh vẫn cười mà đau đớn bao nhiêu
    Không biết đời người có đưa đến tin yêu
    Những ngón tay có đưa đến bàn tay
    Những mùa thu có đến gió heo may
    Hay ngày mai là bốn bề tuyết lạnh
    Có phải em về đêm nay
    Giữa lòng chiều tím lặng
    Cho anh đừng tìm thấy anh
    Đo đếm thời gian
    Bằng những điếu thuốc lá tắt trong đêm
    Đầu gối trên cánh tay
    Để giấc mơ đừng tẻ lạnh
    Em đừng trách anh đã quá lo âu đời người hiu quạnh
    Làm thế nào khi lòng mình nứt rạn cơ em
    Dù không muốn gục ngã trong đêm
    Nhưng đã bao lần đêm khuya
    Anh không biết đã làm thơ
    Hay đã chọn âm thanh làm độc dược
    Em đừng trách anh để lòng mình tủi cực
    Đến ngại ngùng dù nắng dù mưa
    Sao em không về
    Để dù nắng dù mưa
    Dù trong thời gian có sắc mầu của những thiên đàng đổ vỡ
    Anh vẫn chăn chùm kín cổ
    Ngủ say mềm
    Vì lòng anh (em đã biết)
    Có bao giờ thèm khát vô biên
    Có bao giờ anh mong đừng chết - dù để làm thơ
    Nên tất cả chỉ vì yêu em
    Và làm thơ cho đến chết
    Em sẽ về, phải không em
    Có gì đâu mà khó khăn, trắc trở
    Chúng mình lại đi
    Trên con đường chạy dài hoa cỏ
    Là những đồn phòng ngự của tình yêu
    Mỗi ngón tay em
    Anh vẫn gọi là một cửa đào nguyên
    Và anh: sẽ trở lại nguyên hình
    Một anh chàng làm thơ
    Mà suốt đời say rượu cúc
    Có phải em sẽ về
    Dù bầu trời vẩn đục
    Hay bầu trời trang điểm bằng mây
    Anh sẽ chải tóc em bằng năm ngón tay
    Trong những chiều gió thổi
  8. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Xuân Quỳnh​
    Chỉ có sóng và em​
    Đã xa rồi căn phòng nhỏ của em
    Nơi che chở những người thương mến nhất
    Con đường nắng, dòng sông trước mặt
    Chuyến phà đông. Nỗi nhớ cứ quay về
    Đêm tháng năm hoa phượng nở bên hè
    Trang giấy trắng bộn bè bao ký ức
    Ngọn đèn khuya một mình anh thức
    Nghe tin đài báo nóng, lại thương con
    Anh yêu ơi, hãy tha lỗi cho em
    Nếu đôi lúc giận hờn ânh vô cớ
    Những bực dọc trong ngày vất vả
    Làm anh buòn mà em có vui đâu
    Chỉ riêng điều được sống cùng nhau
    Niềm sung sướng với em là lớn nhất
    Trái tim nhỏ nằm trong ***g ngực
    Giấy phút nào tim đập chẳng vì anh.
    Một trời xanh, một biển tận cùng xanh
    Và gió thổi và mây bay về núi
    Lời thương nhớ ngàn lần em muốn nói
    Nhưng bây giờ chỉ có sóng và em...
    Quảnh Ninh 5-1983
  9. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Hồ Dzếnh​
    Xuân Ý​
    Trời đẹp như trời mới tráng gương,
    Chim ca, tiếng sáng rộn ven tường.
    Có ai bên cửa, ngồi hong tóc
    Cho chẩy lan thành một suối hương...
    Sắc biếc giao nhau, cành bắt cành,
    Nước trong, hồ ngợp thủy tinh xanh,
    Chim bay cánh chĩu trong xuân ý,
    Em đợi chờ ai, khuất bức mành ?
    Giữa một giờ thiêng, tình rất đẹp,
    Rất buồn và rất... rất thanh thanh
    Mày ai bán nguyệt, người ai nhỏ,
    Em ạ! yêu nhau... chết cũng đành !
  10. Julian

    Julian Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0

    Nguyên Sa
    Paris Có Gì Lạ Không Em ? ​
    Paris có gì lạ không em ?
    Mai anh về em có còn ngoan
    Mùa xuân hoa lá vươn đầy ngõ
    Em có tìm anh trong cánh chim ?
    Paris có gì lạ không em ?
    Mai anh về giữa bến sông Seine
    Anh về giữa một giòng sông trắng
    Là aó sương mù hay áo em ?
    Em có đứng ở bên bờ sông ?
    Làm ơn che khuất nửa vừng trăng
    Anh về có nương theo giòng nước
    Anh sẽ tìm em trong bóng trăng.
    Anh sẽ thở hơi trong sương khuya
    Mỗi lần tan một chút sương sa
    Bao giờ sáng một trời sao sáng
    Là mắt em nhìn trong gió đưa...
    Anh sẽ cầm lấy đôi bàn tay
    Tóc em anh sẽ gọi là mây
    Ngày sau hai đứa mình xa cách
    Anh vẫn được nhìn mây trắng bay...
    Anh sẽ chép thơ trên thời gian
    Lời thơ toàn những chuyện hờn ghen
    Vì em hay một vừng trăng sáng
    Đã đắm trong lòng cặp mắt em ?
    Anh sẽ đàn những phím tơ trùng
    Anh đàn mà chả có thanh âm
    Chỉ nghe gió thoảng niềm thương nhớ
    Để lúc xa vời đỡ nhớ nhung...
    Paris có gì lạ không em ?
    Mai anh về mắt vẫn lánh đen
    Vẫn hỏi lòng mình là hương cốm
    Chả biết tay ai làm lá sen ?...

Chia sẻ trang này