1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    "Một nữa đi rồi! Một nữa đi!
    Ừ, thôi. Lưu luyến, để làm gì!
    Một nữa đi rồi...còn một nữa...
    Một nữa xa rồi...một nữa...đi...! "
    Tiễn một nữa của người đời một đoạn. Xem như tấm chân tình của HNhu với Tiểu Hương.
    Hương Nhu chỉ là một người ảo trên mạng. Như Tiểu Hương vậy.
    HNhu không có thật. Nhưng con người thật của HNhu thì có thật. Không phải là một diễn viên ảo.
    Dù gì cũng thấy vui vì những lúc có Tiểu Hương.
    Sống tốt nhé bạn. Nếu có sự kỳ ngộ, sẽ biết HNhu là người như thế nào. Còn giờ hãy tin là thế!
    Còn một điều, Tiểu Hương xóa giùm Hương Nhu tên HNhu cuối bài thơ của Tiểu Hương. Vì đó không phải là đứa con tinh thần của Hương Nhu.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Chài. Tiểu Hương lại là Hương Nhu. Chẳng bít thế nào mà lần. Ôi! Đúng là.... ... thật ko hiểu.
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chẳng hiểu vì sao mà người lại mệt rã rời như thế này. Thế giới thực hay ảo cũng đều phát sinh từ con người thật. Cho dù là ảo, dẫu biết là ảo, nhưng sao nỗi đau lại thật đến thế.
    Lại thêm một lần tự mình làm tổn thương mình vì những chuyện không đâu.
    Đã nhiều lần tự nhủ, đây không phải là nơi của mình, nhưng sao vẫn cứ đi vào vết cũ. Mình đang bị ảo hóa rồi!
    Chán chường quá đi thôi.
    Có điều lần này sao không muốn chạy trốn ttvnol nữa!
    Ta buồn vì em, ttvnol à.
  4. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiểu hương tên thật là ngọc hương .Nhưng ko hiểu sao lỗi ko xoá được chữ Hnhu chị àh !
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BÀI THƠ NÀY KHÔNG PHẢI CỦA LÊ HƯƠNG NHU.
    TIỂU HƯƠNG ƠI, ĐỔI ĐÚNG TÊN TÁC GIẢ GIÙM HƯƠNG NHU ĐI BẠN. THANKS.
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Đọc lại những gì có trong nhà mình. Thương ghê. Lôi bài thơ đầu tay lên đây. Nhớ quá, bạn bè, thầy, cô, trường lớp cũ...
    Ngày thơ ơi!
    PHƯỢNG XA.
    Nhặt một chùm hoa phượng
    Ép kỹ,để phần thầy.
    Trồng vài hàng hoa phượng
    Gửi bạn bè ta đi.
    Ngày từng ngày hoa phượng
    Nở đỏ rực bầu trời
    Mùa từng mùa chia biệt
    Buồn nhớ hạ khôn thôi!
    Bài thơ đầu tay này huongnhu viết trong lưu bút cho các bạn trong lớp.Có nhiều đứa giờ vẫn còn nhắc,mỗi khi có dịp gặp mặt.Chẳng hiểu sao huongnhu lại kể với anh nhiều chuyện đến vậy?!
    [/purple]
  7. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Vẫn hỏi em, ra Bắc không em, không ra, day dứt làm gì.
    Với anh, chẳng có gì là ảo cả, tất cả là thật, rất thật từ đầu đến cuối. Anh coi khinh mọi cái được gọi là thất bại hay được mất, tất cả với anh là cuộc sống, đủ can đảm thì mang hai bàn tay ra đây !
    Say rượu, liều, không cần đúng, không cần sai, chấp cả thế giới!
  8. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    Hương Nhu muội muội
    muội ah
    những kẻ nôi đuổi mộng yêu, khi ng ta yêu, ng ta si, thậm chí cuồng
    nhất là ko đc đáp lại ng ta .....
    huynh nghĩ là muội cũng hiểu và thông cảm cho ng ta phải không !
    ng ta nhất thời làm muội đau
    nhưng sau đó có khi..............
    ai đau hơn huynh cũng ko biết nữa
    Mây vô tình chẳng bờ bến đậu
    nhưng
    có mấy ai
    thấy bóng mây đâu !
    ____________________
    khi huynh còn nhỏ
    nhà huynh chồng chè
    3ha
    ngày nghỉ hay nghỉ hè hay đi hái chè lắm , có ngày nhiều nhất huynh hái đc 17kg, hoặc là đi bắt ong trên đồi
    những chỗ nào tự rưng chè tốt lên là biết ngay chỗ đấy có ong, mấy lần bị ong vọt chạy cong cả đít mà vẫn bị trích
    ngày ấy ko phun thuốc sâu như hiện nay nên cực kì nhiều sâu
    ko biết mụi có sợ sâu ko nhỉ
    cạnh đồi chè ấy nhiều cỏ ranh lắm, rồi một cái hủm ( có nước ) rồi 1 cái nghĩa trang nhỏ gần bãi sắn, bụi tre. tụi hunh hanh câu cá , đốt cỏ nướng cá (cá câu dứới hủm ấy ) , sắc.
    có hôm chộm gạo nếp ở nhà, mang ra đó làm cơm lam đốt nướng....
    vui lắm
    nhưng ấn tượng nhất với huynh
    đó là những buổi sáng sớm
    lên đồi
    thấy những bông hoa chè
    màu trắng
    tinh khiết những giọt sương,
    hoa chè mang nét hoang dại , hồn nhiên, tinh khiết. hoa có mùi thơm nhạt, cho lên mũi ngửi thế nào cũng dính phấn vào mũi á.
    ngay bên dưới hoa có khi là một đống sâu nữa ,
    hoa chè gần như chẳng làm gì cả,
    cũng chẳng ai mang về cắm
    nhưng
    với huynh chúng đẹp lắm
    __________________
    muội biết sao huynh lại kể chuyện đó không
    bởi huynh thấy mùi của muội giống hoa chè lắm !
    tặng mụi bài hát nì
    http://mp3.zing.vn/popupsong.php?zing=WeBG92ZXRvInagaMEfDk4MzY1fA
    ói nỏ ới mụi
    từ nhỏ đến năm huynh 17 tuổi toàn bị gọi là cò thôi ah
    về nhà bây giờ ra đường cũng chẳng mấy ai biết tên huynh là gì
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    THẾ SỰ, NHÂN SỰ, HƯƠNG NHU TỪ NAY QUYẾT KHÔNG MÀNG!
    Má vừa gởi lên thiệt nhiều cá lóc chà bông. Thứ mà HNhu thích nhất. Bình sanh ghét ăn cá vì sợ gặp xương. Giờ cũng vậy, muốn HNHu ăn cá phải làm sao không biết, để cá không còn xương.
    Má lo con bé sợ xương không chịu ăn cá, ăn toàn thịt, sẽ không đủ dinh dưỡng. Thương má thật đó. Lo mãi thôi. HNhu to đầu rồi, có nhỏ nhít gì nữa đâu!
    Má làm cá chà bông ngon lắm. Vàng hực, thơm phức, lại nhuyễn riện. Ôm luôn một hủ to vô phòng, nhai liền tù tì như nhai kẹo. Cứ hàm liên tục kiểu này thì ba bữa là ...xong.
    Nhớ hồi nhỏ, theo bà Nốp đi tát cá đìa.
    Đận trước tết một chút, người miệt vườn tát cá. Cá nuôi đìa, sau một năm lớn tự nhiên, con nào con nấy béo nần.
    "Mai cho con theo bà Nốp dzô đìa nghen má."
    "Cứ ăn hết tô cơm to thì cho đi, không thì ở nhà."
    Nghe thế, mừng rơn. Cả ngày hôm đó ăn giỏi thiệt là giỏi. Hồi hộp cả đêm không ngủ, mong trời rạng bà Nốp tới đón.
    Rồi bà Nốp cũng tới.
    "Dzú nhớ bắt nó ăn cơm giùm con nghen dzú."
    "Ừa, dzô trỏng, tao trui cho còn tràu tổ chảng ăn không hết tao không chở dzìa."
    Kệ, ai nói gì thì nói. Ôm cái mền nhảy tòm dzô ghe. Trùm kín đầu.Nói dzới "Con đi, má."
    "Ủa, sao giờ này ngủ, huầy.?"
    "Nó chộn rộn cả đêm có ngủ đâu, kệ, giờ cho nó ngủ."
    "Trong ghe có mền, đem mền theo chi, nhỏ?"
    "Mền nước đái của nó đó dzú ơi, thiếu cái mền khai gình đó nó không ngủ được đâu."
    "Đi, nghen bây."
    Không còn nghe nổi má với bà Nốp nói với nhau những gì. Mắt sụp xuống mất rồi.
    Ngủ bao lâu không biết. Chỉ biết mở mắt ra, không còn ai trong ghe. Mọi người đã ở hết ngoài đìa.
    Không được xem cảnh tát cá thế nào. Chỉ biết khi ra tới nơi, đã thấy cá phơi lưng đen đìa.
    "Xuống Gái nhỏ. Nhắm thích con nào bắt con đó."
    Con bé nhảy ùm xuống đìa. Sình dzăng tèm lem. Cá nhiều quá chừng. Bắt con này, chụp con nọ. Chụp tới, chụp lui. Nhiều cá vậy đó, mà chụp riết hổng được con nào. (Sau này lớn chút, mới hiểu thế nào là câu "bắt cá hai tay.")
    Tức mình, nhảy dzô giữa mấy con cá, nằm mẹp xuống, đè lên tụi nó. Coi tụi bây chạy đàng trời. Lũ cá trườn dưới bụng nghe trơn tuột. Nổi hết da gà!
    Cuối cùng cũng ôm dính được môt con. Ha..ha..ha... Cười bể chợ.
    ...
    Chiều. Bà Nốp chở bỏ dzô nhà. Còn cho theo bao nhiêu là cá. MÁ lộng lại. Hôm sau, má hì hụi làm. Rồi đem tất cả luộc lên, gỡ sạch xương chà bông. Má nói: "Để một mình Gái Nhỏ ăn!"
    Bao nhiêu năm đã trôi qua ! Bà Nốp không còn nữa. Đìa cá cũng lấp mất rồi. Vậy mà má vẫn cần mẫn gỡ từng cái xương cá làm chà bông cho Gái Nhỏ. Cả đời này, Gái Nhỏ yêu má, Má ơi! Trên đời này, không gì là thật cả. Chỉ có Má là thật thôi. Tất cả chỉ là phù phiếm.
    Thế mà Gái Nhỏ lại luôn bị cái thứ phù phiếm ấy cuốn lấy. Thôi thì hành hạ cho chán chê. Vậy mà cũng đâu có khôn ra. Thật là uổng phí công sức bấy nay má làm cá lóc chà bông cho Gái Nhỏ ăn! Ăn nhiều, lớn nhiều, dại đời càng nhiều hơn.
    Thương thân!
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Sao HNhu ko đặt câu hỏi:
    Tất cả loài cá tại sao khi sinh ra mất hết xương đi để HNhu ăn chứ? Nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này