1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? CỏằƯA Hặ?ặ?NGNHU

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi huongnhu4, 02/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    MÔI MẦU TRÁI ỚT
    Em có biết mặt trời mọc để làm gì không ?
    Để khi giận má em ửng hồng
    Môi cong như ớt chín
    Cơn giận... nồng nàn còn tôi... câm nín
    Em có biết cơn mưa ca hát điều gì không ?
    Này mắt này môi dịu dàng con gái
    Cỏ cây , đất trời mùa hè dịu lại
    Tôi những muốn hôn giọt mưa trên tóc một chiều
    Em có biết tôi chỉ ước sao đường em về thật xa
    Có một tên khờ đếm từng bước đó
    Đếm lui đếm tới ...gót hồng thong thả
    Môi cong ớt đỏ , bím tóc cài hoa
    Em có biết vì sao tôi lại làm thơ
    Chẻ củi còn dễ ngàn lần hơn thế
    Vì em chẳng cho gió ngang qua ngưỡng cửa
    Nếu không hát lời tự tình nào muôn thủa ...bằng thơ
  2. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Chị Ngọc, Hương Nhu tiếp với chị một bài. Chủ đề, con gái.
    CON GÁI.
    Có một loài hoa mang tên con gái
    Nở giữa đời, không biết làm chi!
    Để ngập ngừng, chân không muốn đi
    Ngang giữa lối, mọc cây si, ngu ngốc.
    Có một bài ca mang tên con gái
    E ấp giữa đời mơn mỡn để làm duyên
    Chiều lá bay trên đường miên viễn
    Xạc xào, xạc xào, khúc hát cứ huyên thuyên.
    Có một bài thơ mang tên con gái
    Không nhịp, không vần, những con chữ xô nghiêng
    Ngày qua ngày, tiếp nối liên miên
    Thơ con gái ngậm ngùi người dương thế.
    Em tôi ơi, cứ là con gái nhé
    Dù...chẳng để làm gì. Dù...chẳng để cho ai.
    Chỉ biết, khi mệt mỏi, lúc u hoài
    Nhìn con gái, tôi, thở thành người khác!
    Chị ơi, HNhu thấy thật là hạnh phúc, khi mình là con gái. Dù biết là con gái thì...chẳng để làm gì - và - chẳng để cho ai!
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Hết ngày rồi.
    Thời gian cứ trôi mãi. Hết ngày sang đêm. Qua đêm tới ngày...
    Hôm nào cũng cố gắng đón ngày mới cùng những dòng chữ. Thế nhưng bữa nay thấy công việc này vô vị và nhạt nhẽo.
    Sự đời. Người đời. Thế thái nhân tình. Chán chê!
    http://360.yahoo.com/my_profile-bwRAiMglc6fFkt0A8qXAWfcYxw--;_ylt=AmJHLU47d2LmLFdr6LwLHOykAOJ3?cq=1
    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 10/04/2008
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Cuộc sống là vầy hả chú? Không khác được a! Tại mấy người quản lý đất nước họ dở quá đi mà. Trẻ em lúc nào cũng là thiệt thòi nhất? Buồn ghê! Làm được gì cho nhau chứ?
    Yêu thay cuộc sống quá ư là đầy đủ của mình. Yêu cả các Bác lãnh đạo nhà mình nữa.
    Mong sao những khoảng cách như thế này trong cuộc sống sẽ đến lúc cáo chung!
    Chú nói đi, cả chú, cả HNhu, cả...nhiều người nữa phải làm gì, để....!?
  5. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ đầu cảm xúc nên hay lắm em gái ạ
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Một ngày mệt bơ phờ.
    Tự dưng TT-NN-KHXHNV đổi lịch học, dồn lớp học...tèm lem. Báo hại hai show nhập một. Chạy muốn ba trợn mà vẫn trễ.
    Đến phòng tập muộn. Từ sau hôm té thì bữa nay là bữa tập lại thứ hai. Cả bao ngày, cứ sô cô la (quà từ lễ tình nhân sau tết), rồi cá chà bông nhai rỉ rả tối ngày. Giờ tròn như cái gối ôm. Sau mà giỏi mập dữ dzậy hổng biết. Mai lại phải died thôi.
    Vào phòng tập. Người căng cứng không chút cảm giác mềm dẻo gì cả. Các động tác thường thức cũng thực hiện vất vả. Sảy ra là đo sàn! Mệt. Đói. Đầu cứ chong lên không tập trung được.
    Có lẽ phải bớt một show học chiều ba,năm. Cứ thế này, stress mất thôi.
    Về nhà, không ăn nổi. Ngủ vùi!
  7. tieuhuong87

    tieuhuong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Chị ời , tiểu hương chuyển sang thể loại văn xuôi 1 hôm .Chị đừng giận nhé .

    Loài hoa con gái :
    Mới hôm nào lá thu vẫn vàng mà gió đông giờ đã kéo đến , đem theo những bông tuyết đẹp lạ lùng . Thiên nhiên vẫn bình thản vậy lạnh lẽo nhưng ko vô tình , ấm áp nhưng ko vội vã , tuyết trắng nhưng lòng đất mẹ vẫn màu mỡ nuôi các cây con khôn lớn .
    Ngày ấy , người mẹ đã sinh ra 1 nàng thiếu nữ kiều diễm trên cõi đời . Ko ai nói nàng là người đẹp nhất cả nhưng ai cũng chết ngây ngất vì đôi mắt quyến rũ của nàng . Nàng chỉ mím môi cũng làm cho bầu không khi thay đổi . Ko gian như ngừng chạy , chiếc đồng hồ nay đã hỏng để mọi con tim lắng đọng với cảm xúc mà người ta khó có thể diễn tả .Phải chăng người mẹ thiên nhiên đã sinh ra nàng như sinh ra những đoá hoa là công chúa của muôn loài hoa thơm vậy .
    Nàng đã lớn nhưng trái tim nàng vẫn nhỏ dại , 1 ngày kia đi vào trong góc rừng chơi nàng đã tìm thấy 1 con chim bé nhỏ , mồm ngâm 1 chiếc mầm non thả vào tay nàng . Nàng là người mơ mộng nhất trên nhân gian , tin vào những câu chuyện cổ tích , tin vào những phép mầu dân gian . Lòng nàng như 1 mặt hồ phẳng lặng chỉ có chút gợn sóng nhỏ bởi những cơn gió mát dịu dàng .
    Nàng đã cầm hạt giống đó , về reo sau vườn thành 1 bông hoa màu trắng tuyệt mĩ trên nhân gian .Quả là xưa nay khó có loài hoa nào sánh được với sức hút của nó cả . Nhưng kỳ lạ dù nó có đẹp đến mấy mà sao ong **** ko hề dám đến gần , chỉ bay từ xa lặng lẽ quan sát , ao ước mà thôi .Hay vì nó mang trong mình cái rét của mùa đông chăng . Mặt trời cũng ko thể làm vẻ băng giá của nó tan chảy được .
    Nàng yêu hoa lắm , coi hoa là bạn tri kỷ nhất của cuộc đời mình . Nàng đặt tên cho hoa là Tố như . Hoa ơi , mi hãy đừng bao giờ tan nhé , hay ở lại với ta trong suốt cõi đời này .Nàng thường thì thầm với hoa như vậy .
    Nhưng trớ trêu thay , bông hoa đó đã nở vào mùa đông lạnh giá như năm nào , nay đến mùa hè vẫn còn khoe sắc như thì con gái , ko bao giờ tàn phai cả . Nàng ko lấy đó làm kỳ lạ mà ngày càng gần gũi, nói chuyện với hoa kia hơn . Hoa là 1 phần trong cuộc sống của nàng ,hãy để nàng sống những ngày bên tri kỷ của thiên nhiên ban cho nàng này .
    Tình yêu có thật phải ko anh
    1 đoá vô thường đẹp như tranh !
    Đến tuổi cập kê , bao nhiêu chàng trai mơ ước được 1 lần lọt vào mắt xanh của nàng . Đã bao kẻ giành hết tiền của công sức của mình chỉ để làm cho nàng có 1 phút cảm động mà thôi . Vậy mà nàng vẫn lạnh lùng , chảnh như 1 đoá vô thường , ko hề nháy mắt làm duyên với bất cư chàng trai nào cả .Nhưng thói đời , càng ko đạt được lại càng làm cho các chàng trai điên cuồng hơn .Mong một ngày kia sẽ chiếm được con tim người đẹp .
    Vậy sao em ko đi cưỡi ngựa với anh một lần , anh sẽ cho em những giây phút lạ nhất trần gian .
    Ko được , cô nàng nhỏ nhẹ . Hôm nay em lại bận .
    Cứ thế hè qua thu lại tới , lại đếm mùa lá vàng phủ trước con đường nhà nàng , nên thơ như một điệu nhac vàng êm ả . Nhưng thời gian trôi qua , mà nàng ngày càng xinh đẹp hơn , càng khiến lòng các chàng trai đau khổ vì tình .
    Xin chúa hãy cho con vẻ đẹp trinh nguyên vĩnh cửu của đoá tố như kia , hãy cho con được trong sáng như những bông tuyết lạnh , hãy tha thứ cho con vì từ chối tình cảm của biết bao chàng trai tốt .
    Bông hoa tuyệt mĩ kia vẫn nở rộ , nó chưa bao giờ có vẻ tàn phai , ngày càng quyến rũ hơn như cô chủ nó vậy .
    Ngày qua 1 chàng trai lại thầm nhủ : ta sinh ra đã là 1 kẻ lang thang , một anh hùng trong những anh hùng . Ta lấy săn bắn làm thú vui ở đời , lấy rượu để mang lại những phút nông nàn sảng khoái . Lấy việc trừ cướp hại dân làm vẻ nghĩa hiệp , lấy những bộ quần áo đắt tiền để minh chứng cho một hiệp sĩ , một bá tước của một gia đình danh giá nhất vùng này .
    Ta chẳng thiếu đàn bà , chưa bao giờ phụ nữ có thể từ chôi ta .Ta sinh ra để đem lại những vẻ phong lưu , quyến rũ của một người đàn ông đẹp như tượng thần apolo , để cho đàn bà có cái mà mơ ước và ngưỡng mộ .Vậy mà trời đất chớ trêu bắt ta đem lòng thương nhớ người con gái kia .Ta ko sao chiếm được trái tim của nàng .Hay nàng chỉ là mang hình anh của một người con gái đẹp nhất trần gian , còn trái tim chỉ là băng tuyết .
    Cứ thế ngày qua ngày , tình si dại và nỗi nhớ ôm chặt lấy trái tim chàng trai , ko cho chàng một giây phút bình yên để sống . Yêu sao nhưng vẻ tôn quý ko cho phép chàng ngã gục , chàng ko bao giờ thể hiện tình yêu với nàng , mà chỉ chờ mong có một ngày nàng chết say trong men rượu của chàng .Ơi hai kẻ ngu ngốc nhất trần gian . Các ngươi chỉ chơi những trò chơi của trẻ con mà thôi .Có ai biết .
    1 đêm chán trường , chàng bỏ đi lang thàng vào núi , qua những cái góc treo leo nhất , ôm thanh kiếm chém vào đá 6 chữ . Hỏi thế gian , tình là gì .... ! Núi ko trả lời cho chàng , chàng bật khóc , khóc to như 1 đứa con nít cần sự âu yếm che trở . Ai đang khóc vì ai , thế gian có trả lời được chăng .
    Bỗng gió nhẹ nhàng vuốt lên tóc chàng , nói với chàng trong cơn mộng mị rằng : đoá hoa kia sống bằng tinh khí của người con gái , nó hút hết tình cảm của nàng để sống .Cả đời nàng sẽ chỉ là 1 cô gái lạnh lẽo , trinh nguyên mà thôi . Nhưng nếu nó chết , nàng cũng sẽ ko yêu được ai bao giờ nữa .Vì nó đã bám rễ vào trái tim nàng rồi . Hay cảm hoá nó bằng giọt máu nóng của ngươi ,hỡi người con trai can đảm của trời đất .
    Chàng cảm ơn gió , đi lang thang qua những cánh đồng trở về lâu đài thân yêu . Ở đó chàng có thể hô một tiếng biết bao cô gái trẻ xinh nguyện chết vì chàng, nhưng chàng cảm thấy có lỗi khi làm điều đó , phản bội tình cảm của mình nên lại thôi .
    Hãy để ta hy sinh vì một tình yêu đẹp , hãy để trái tim thổn thức những nhịp đập của đêm trăng . Chàng mỗi đêm 1 lần đến vườn hoa cô gái , nhẹ cắt vào tay đem giọt máu ấm cho bông hoa kia .
    Sau những cơn mưa phùn gió bấc , giờ đây xuân lại trở về . Cô gái như thường lệ chạy vào vườn nhưng ngạc nhiên khôn xiết . Sao thế này , ơi bông hoa vô thường của ta , sao mi lại chuyển màu hồng . Hãy trở về vẻ đẹp trắng trong xưa kia .
    Cô nàng buồn bã khôn xiết , cô chỉ muốn vẻ trinh trắng cả đời với bông hoa làm bạn .Mà giờ đây hoa đã đổi thay , phải chăng hoa đã phản bội tình tri kỷ với cô chăng . Rồi cô bỗng nghe tin chàng công tử ngày nào đã cưới vợ , chàng mà chỉ dám đứng lặng từ xa nhìn cô , rồi quay về ko 1 lần ngoái lại . Chàng là người bao phụ nữ mơ ước ,chỉ riêng cô thì không . Phải chăng chàng đã yêu cô mà ko thể nói thành tiếng .
    Chợt trong cô bùng cháy lên một tình cảm mãnh liệt không nói nên lời .Đôi mắt của chàng trai đó trong lòng cô có một sức hút ko thể tả xiết .Nó như làm rung động từng nhịp đập trong cô , như làm nóng lên từng tế bào , má nàng ửng đỏ . Đây là cái gì , mà sao cô ko thể định nghĩa nổi . Hay cô đã đem lòng yêu chàng trai kia rồi sao . Ko ko đúng . Cô mãi mãi chỉ là 1 đứa trẻ trinh trắng thuở nào mà thôi , đứng đếm những bông hoa tuyết rơi , lặng ngầm vân thơ trắng .
    Nhưng tình cảm da diết ấy nào có buông tha cô , cô đau khổ mà ko nói nên lời .Biết làm sao khi chàng trai đã đi lấy vợ rồi . Tuyêt ơi , hãy nhuôm trắng tâm hồn ta , xin trả lại cho ta vẻ thơ ngây ngày xưa .Hoa ơi , hãy nói cho ta , cớ sao mi lại hoá màu hồng .
    Hoa ko nói , nhưng khẽ rung ring nhìn cô . Cô cảm thấy trời đất như sụp dưới chân mình , vậy là cô phải đau khổ vì tình suốt sao .Ai có thể cứu vớt linh hồn người con gái này bây giờ .
    Bỗng chàng trai từ xa xuất hiện , nhè nhẹ tiến đến , cầm một chuỗi ngọc trai đẹp đặt lên cổ nàng . Vuốt lên mái tóc vàng tuyệt đẹp của nàng , nói rằng : hãy nhắm mắt lại , hỡi người con gái duy nhất của lòng ta . Nói rồi hai người hôn nhau bỏng cháy, bông hoa phải đỏ mặt mà quay đi .Câu chuyện đến đây là kết thúc ạh .
    Tặng chị ngày cuối tuần đó .Vui vẻ nhá !
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    To: Trưa Nắng.
    Cô gái xứ nào yêu kiều đến thế?
    Để nắng ban trưa phải giật mình
    Nắng xuân, tuyết lạnh tan thành nước
    Phí làm chi hai tiếng, tỏ tình!
    Cứ nắng nữa lên. Nắng mãi khôn thôi. Tuyết giá nào mà chẳng tan?
    Thời may, Hương Hnhu không phải là tuyết! Thế nên, chẳng cách gì tan được.
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Nóng quá. Có lẽ đến 36 độ rồi. Chút sẽ còn nóng hơn nữa.
    Hai bé con, nằm ngữa cả bụng lên mà ngủ.
    Ngắm hồ cá. Những chú cá giờ là mát mẻ nhất.
    À, mà sao bọn cá Ông Tiên lại vây, đuôi xơ xác thế này? Thôi rồi, kiểu này là bị thằng Ba Ba vật đây.
    Lấy vợt, rượt đuổi một hồi, tóm thằng Ba Ba lôi cổ lên. Chèn ơi, nó cắn nè. Dám quay đầu xực HNhu chứ. Hồi thả vô hồ nó chỉ bé như đồng xu năm trăm. Giờ lớn cỡ cái miệng chén con con . Lại còn học ở đâu cái thói hung hăng cắn chủ. Hừm, cắn nè. Đè đầu lôi cổ ra...nựng. Đáng yêu ghê. Giống y như chú khủng long con vẽ trong truyện Đoremon vậy.
    Chắc phải nhốt riêng tên này thôi. Không thì bọn cá bị nó xơi hết mà mình không hay.
    Nóng quá. Chẳng cách gì quên nóng được. Chút trốn vô Cty chị núp phòng máy lạnh là mát nhất.
    Nhưng ra khỏi nhà giờ này cũng là vấn đề.
    Không lẽ để ngày thứ sáu vàng ngọc trong tuần trôi qua?
    Ừ, mát chút đi bơi. Mà không. Ngâm nước, lại sợ tróc mấy nốt chai trên tay, đánh đàn lại đau. Thôi, chiều, đạp xe đi Thới An thả diều vậy.
    Thica dạo này vắng. Vắng có một người, mà thấy vắng cả thica! Cũng chán vào....Mà thôi...ngủ thôi...Đừng tự hành hạ mình đấy. Đã bảo phải tập sống cứng rắn lên rồi mà.
    Không nước. Không trăng.
  10. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    DƯỚI TRĂNG Tranh sơn dầu VKT
    Dạo box Mỹ Thuật. Coppy bức tranh sơn dầu của Vũ Kim Thanh. Thanks tác giả.
    Dán vào đây. Đi chơi đã. Khuya dzìa ngắm.
    Ngủ quên hôm qua. Nhận tin nhắn sớm. "Hôm qua leo cây, mấy tiếng đồng hồ..."
    "Dzậy a. Ai biểu leo. Hò hẹn hồi nào mà chờ. Mà rủi lỡ leo lên rồi thì chịu khó...leo xuống. Có gì đâu! Mà không leo xuống hổng lẽ...ngồi hoài ở trển! Đáng đời! Cái tội ham leo trèo."
    (Miệng nói thế chứ cũng cảm động lắm. Mai mốt đừng chờ HNhu làm gì nghen. Không có hẹn hò dzới ai đâu!)
    Về nhà sớm. Vừa nghe "Đôi bờ", vừa ngắm tranh sơn dầu của VHT, vừa đệm theo, vừa nhẩm hát, vừa...làm thơ tặng đôi thiên nga kia.
    Con người ta có thể cùng lúc làm được nhiều việc thật đó.
    Nghe bài này cả ti tỉ lần rồi mà vẫn cứ thích nghe hoài, nghe mãi.
    "...thiên nga vờn trên sóng...đôi bờ đâu cách xa..."
    Nghe cứ như một chân lý vậy! Thế mà,...
    TÌNH CA.
    Một đôi tình tự dưới trăng thanh
    Một khoảng trời riêng xanh thật xanh
    Một vành khuyên trăng tròn vành vạch
    Một vòng tay ôm, em cùng anh.
    Có thể nào chăng sự cách xa?!
    Mặt hồ phẳng lặng chẳng người qua
    Vầng răng muôn thuở chìm đáy nước
    Em về tìm nhặt bóng thiên nga.
    Tình ca. Muôn thuở khúc tình ca.
    Người xa. Muôn thuở mãi còn xa.
    Xin làm một chiếc lông ngỗng trắng
    Viết khúc tình ca thuở ngọc ngà.
    (Lehuongnhu-12/4/08)

    Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 12/04/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này