THặ CỏằƯA RISNG Biết viết gì bây giờ nhỉ ,tâm trạng thế này mà chả biết viết gì thì tệ thật.Mình yêu thơ và cũng yêu văn vì mình nghĩ đối với mình không chỉ riêng nhạc mà thơ,văn,hoạ mới giúp mình nhẹ nhàng hơn và có thể thoát ra khỏi "đời thực" được,bản thân mình là một người sống trong "đời mộng" mà!Cái biệt danh đời mộng có lẽ rất và hoàn toàn xa lạ với mọi người nhưng...chẳng xa lạ gì khi bạn hiểu được nó.Xin mạn phép được đăng trước một bài thơ mới viết,vì sau này chắc mọ người sẽ còn gặp lại.Bài thơ này mình viết cho người tình xa,mình viết cho "Bọt Biển" của mình! Khi em nói em là "bọt biển" Tôi hiểu rằng như "đời mộng" là tôi Mà đời mộng thì làm gì có thật Như bọt biển kia chẳng tồn tại mãi muôn đời Trong nước biển dịu êm và xanh thẳm Em cứ hồn nhiên trêu mãi bãi cát dài Nhưng một điều mà em có biết? "Bọt biển" sinh ra nhưng cứ mất đi hoài Và như thế tôi cùng em tồn tại Trong tự nhiên và trong cõi nhân sinh Trong cuộc đời ai chẳng mà có mộng Như ngàn năm em vẫn có bên đời? Ôi "bọt biển"là gì em nhỉ Định nghĩa đi cho tôi biết hỡi người yêu Còn tôi chịu vì một đời mộng mị Chỉ nhớ đêm Thuỳ Thành...và nhớ bến SA!!! Thật sự rằng bài thơ này mình viết cho riêng cho riêng mình.Nếu có gì sai sót hoặc mạo phạm xin mọi người hỉ xả.Nếu không phiền những ai có thể góp ý cho tiểu này thì xin cám ơn lắm lắm."Dù sao cũng xin ân xá ,vì sư ai lại viết thơ tình"!!!Ôi vì "bọt biển" mà đời này kiếp này ta phải ăn chay và "sống thực trong đời mộng"!Hẹn một ngày gần đây trong một forum khác!!!(nụ cười méo của sư)