anh không biết phải làm sao! anh rất yêu em, anh biết là em chỉ coi anh như 1 người bạn, anh biết vậy khi anh nói với em là anh đã yêu em. em đã cho anh hy vọng để rồi chính em dập tắt niềm hy vọng đó, anh bây giờ chỉ biết nhìn em từ xa. em đã không còn nói chuyện với anh. điều anh sợ nhất chính là nó! bây giờ nó đã thành hiện thực. anh đang và sẽ phải gặp em mỗi ngày , anh đã tưởng rằng anh và em đã có duyên. nhưng mọi việc không như ý muốn của anh. em biết không em là mối tình đầu của anh và anh biết nó sẽ theo anh đến suốt cuộc đời. em à! anh viết những dòng này nhưng anh không mong em sẽ đọc nó. anh không biết khi nào anh mới quên được em đây, anh biết thời gian vô cùng phũ phàng và tàn nhẫn nhưng dến khi nào nó mới làm anh hết yêu em. anh viết ra những điều này vì anh không thể giấu kín mãi trong lòng, anh mong mối tình này sẽ như những hạt mưa bay , lướt qua để rồi ra đi mãi mãi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!