1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thả mây bay cho đường dài...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi vanthesuco, 04/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanthesuco

    vanthesuco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    Thả mây bay cho đường dài...

    M.

    Một ngày, tay người đã thả mây bay cho đường dài...

    Từng đàn mây trắng cứ như rủ nhau trườn ra từ năm ngón tay gầy nheo của Trịnh, tôi thấy ông khổ hạnh trong ánh mắt gằm về phía cuối phòng. Chai Remy căm hờn nỗi khát và những gam màu khô cong nơi cây cọ mòn vẹt trên sàn, xô bóng ông lệch về phía kỉ niệm, nơi tròng trành đam mê gào thét, nơi tròng trành súng đạn trên sợi tóc khuộm màu thuốc súng của người dân da vàng...

    Nơi sông biển yêu thương ngậm nhiều chát chúa, tiếng leng keng vỏ đạn thốt ra nghìn triệu ca từ. Không có ai tri diện khối bóng lạnh câm, chỉ có bầy khói họa viền thớ tóc người nghệ sĩ, là trét vào nỗi buồn một dung nhan manh hình hài hơi thở. trịnh biết trong lúc này, chỉ cần một ánh hồng tươi ngụ trên thềm cửa sổ, phía đường Phạm Ngọc Thạch, là đủ hẩy vào đam mê ấy và nỗi riêng kia một vết rạn ái tình. Quệt một vệt màu, Trịnh phết luôn lên bức tranh kí họa dung nhan mình những dòng chữ như hơi thở: " Nhớ một con người là nhớ cả trần gian. Cái thân thể mỹ miều của trần gian này nọ đã từng vạch ra những lối đi mờ ảo, hoang đường trong bể dâu của cuộc sống."

Chia sẻ trang này