1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? NG??Y NAY-C?Ăi tôi thỏ?? sỏằ? ?'i ?'?Âu?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Lonely_green_desert, 08/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Như tôi đã từng nói, tôi là kẻ thích đau. Dưới góc độ hiền lành nào đó thì tôi như một kẻ bệnh hoạn phải không? Mổ xẻ sự vật, đấy đúng là thứ tôi ưa thích, tuyệt vời hơn nữa là mổ xẻ chính mình. Còn nỗi đau, thật sự nó tồn tại không, thưa các bác, nỗi đau ăn chặt vào các bác, vào chúng ta, nó như con chip ảo tưởng trong cánh tay của John Nash. Nỗi đau chính là các bác, vì thế tôi tự hào mà tuyên bố rằng không có nỗi đau.
    Lonely Green Desert, liệu quý cô có tin không rằng một tay Đà Nẵng 100% như tôi lại chưa một lần mò ra Huế, còn Hội An thì mới cưỡi ngựa xem hoa có một lần. Thật là buồn cười phải không? Và một chút quà Huế thì không phải là một thứ ảo tưởng rồi. Tuyên ngôn của tôi là gì? Chính là : Có thể từ chối nhiều thứ, nhưng vật chất thì không!


    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác cãi nhau ngứa tai thế !
    Một bà thì ngây thơ , lãng mạn - quả thực mong ước có một nền thơ ca như thế không phải là bôn hay " nhớn " như lời cụ Irish , mà là lãng mạn . Một ông thì tăm tối . Thế đấy . Thưa cụ ông , cụ thích cái gai góc và bí hiểm cá nhân , nhưng tôi không tin cụ chịu đựng được nó .
    Hai cái loại thơ mà các cụ nói là mình thích thực ra chỉ là một mà thôi .
    Thơ sinh ra từ cảm xúc . Vì thế nhà thơ phải là người nhạy cảm phải không ạ ? Mà đã là người nhạy cảm thì nhà thơ không bao giờ thờ ơ vơi những cảnh đời đau khổ , những ông cụ ăn mày , những em bé đánh giầy ... Chỉ có loại vô nhân tính mới không biết rung cảm trước những đau khổ của đồng loại trong khi chăm chăm đào mỏ cái thế giới bên trong của mình , reo lên sung sướng " A " khi thấy một tí cảm giác độc đáo nào đấy nhú ra trong tâm trí mình , vồ lấy nó , trần thuật lại nó rồi đem trưng cho độc giả xem , coi như đấy là những đeo đuổi cá nhân của một tâm hồn nhạy cảm .
    Xin lỗi ngắt hứng các cụ , chứ thực ra ngay từ đầu các cụ đã không hiểu ý nhau , đã ông nói gà bà nói vịt . Bà già chê cái thứ nhà thơ vô nhân tính , ông già hiểu nhầm là chê những nhà thơ hướng nội . Bà già chê bọn gà vịt thì ông già tưởng Musset , Beauderlaire bị xúc phạm , phản bác lại . Bà già mất bình tĩnh , quay ra kể những chuyến lang thang của mình . Thế là loạn lên .
    Thực ra tất cả những người vừa mới gân cổ cãi nhau ở trên đây đều yêu thơ ca chân chính cả . Nhưng đề nghị Bà già post vài bài thơ thuộc diện bà định chê ra cho các ông cụ đọc . Thế là rõ .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
    Được sửa chữa bởi - Yasunari vào 12/05/2002 22:30
  3. Lonely_green_desert

    Lonely_green_desert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác thích vật chất, nhưng cái vật chất của tui không phải để ngắm nhìn mà chỉ có thể nuốt vào bụng thôi.Tui thì chỉ thích ăn thôi.Có lẽ phải chia cho bácYasunara một ít,bác có muốn thế không.Làm thế nào để gửi cho các bác nhỉ?
    Chỉ có một lần thôi
    Em hỏi anh im lặng
    Thế mà em hờn giận
    Để chúng mình xa nhau...
  4. Raxun_Gamzatop

    Raxun_Gamzatop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2001
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Viết thơ, theo những gì tôi cảm thấy, đó chính là sự tìm lấy mình, nói lên suy nghĩ của mình trong cảm xúc. Nếu tôi viết, tôi đặt mục tiêu là độc giả, chắc chắn tôi sẽ không viết được một cái gì ra hồn cả. Và tôi không phủ nhận vật chất. Bây giờ, bạn thử bước ra đường, hỏi một thằng trẻ con ăn mày xem nó biết bài thơ nào viết cho những đứa như nó không? Điều nó cần, không phải là lòng thương hại, mà nó cần những đồng tiền bẩn thỉu và khinh bỉ quăng ra. Thiết nghĩ, nếu nó đọc được những gì người ta viết về nó, ngày hôm sau, hoặc nó nhảy xuống sông hoặc nó đứng lên mà chửi bới xã hội bất công, cảm thấy nhục nhã khi đi xin ăn --> hôm sau nó không đi xin, và nó đói, rồi lại đi xin trong cảm giác nhục nhã hơn rất nhiều. Người ta viết thơ không phải để cho những người như thế đọc, họ viết để cho chúng ta, những người không đói. Và chúng ta, chúng ta đọc để giải trí mà thôi. Và mấy ông nhà văn, họ viết về nhân đạo nhưng chắc họ viết cũng chỉ vì chính tâm họ thôi thúc chứ không vì độc giả thôi thúc, họ viết cho họ mà thôi
    To viet cai nay de lam gi the nhi???
  5. daysleeper

    daysleeper Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    khà!!! thế đấy! chúng ta cứ mang thơ cho kẻ ăn mày, và mang tiền cho kẽ làm thơ xem sao??? các bác ..!

    không ai đến nhẹ nhàng như gió
    chỉ có những con người câm lặng bước qua

  6. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Không !
    Không phải chúng ta chỉ viết cho những người không đói . Không phải chúng ta đọc để giả trí .
    Nhà thơ cứ viết những dòng cảm xúc thực của mình . Rất ít người trên khắp thế giới này hiểu được anh ta nói gì , nếu tính theo phần trăm đầu người , càng ít hơn số người được thơ của anh ta cảm hoá . Nhưng nhà thơ cứ viết những gì trái tim anh ta đòi phải giải thoát ra .
    Anh ta cứ viết . Vừa viết vừa cầu mong mọi người đều đủ kiên nhẫn , tri thức và tâm hồn để hiểu và chia sẻ suy tư với anh ta .
    Mọi nhà thơ đích thực đều ước rằng giá mà ngay một chú bé đánh giầy cũng được học hành đầy đủ và có mỹ cảm để hiểu và yêu cái đẹp , để làm cho thế giới trở nên đẹp .
    Ước thế , còn khi viết , anh ta đi theo trái tim mà không cần để ý ai sẽ đọc . Vì thế , thơ của anh ta chính là con người anh ta . Con người ích kỷ háo danh hay vị tha cao thượng đều hiện ra trong thơ cả .
    -*-*-*-*-*-*-*-
    Bầy quạ bay qua
    Làng xưa
    Đông giá .
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ, nếu văn viết cho mọi người thì thơ là viết cho mình. Em vẫn thích nhà thơ viết về những cảm xúc của mình hơn là gào toáng lên những điều đao to búa lớn.
    ...Ta làm con chim hót
    Ta làm một nhành hoa
    Ta nhập vào hoà ca
    Một nốt trầm xao xuyến...
  8. Egoist

    Egoist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    1
    Thơ với chả thẩn! Chỉ tổ rách túi vì online đốp nhau!
    rối loạn cảm xúc---->Thơ----> quan niệm (nhân sinh quan, thế giới quan)-----> quan niệm-----> thơ----->rối loạn cảm xúc

    mãi cho đến một ngày
    cái chết rời đôi tay...

Chia sẻ trang này