1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? NHỏằs TRỏằSNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một Người Vừa Nằm Xuống
    Một người vừa nằm xuống
    Bỏ lại người TÌNH XA
    Một người đi đi mãi
    Không bao giờ trở lại
    Một người vừa nằm xuống
    Tiếc thương phủ biệt ly
    Người đi gieo TÌNH NHỚ
    Cho bao trái tim hồng
    Một người vừa nằm xuống
    Khóc thương một đời hoa
    QUỲNH HƯƠNG vừa rũ cánh
    Buồn RU TA NGẬM NGÙI
    Một người vừa nằm xuống
    NHƯ CÁNH VẠC BAY xa
    Vạc bay bay xa mãi
    Không hẹn một ngày về
    Một người vừa nằm xuống
    Thân CÁT BỤI đời ta
    Bụi sinh ra từ đất
    Rồi bụi lại về nguồn
    Phạm Văn Vui
    Ngày 2-4-2001
  2. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI VỀ BỖNG NHỚ (1)
    Vĩnh biệt nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    "Lời buồn thánh" ai ơi có nhớ
    Tình "Diễm xưa" còn đó ngậm ngùi
    Một đời mộng mơ tình bay gió
    Trong ảo hư Bến Giác mù khơi.
    Chợt "Hạ trắng" mây bay vời vợi
    Mộng trong sương chới với cõi hồn
    Tranh vân cẩu trắng trôi chầm chậm
    Cụm "Hoa vàng" gội gió mưa tuôn.
    Giữa "Cát bụi" thân ta hóa kiếp
    Vươn hình hài lớn dậy rong chơi
    Nào gõ nhịp không nguôi tiếng động
    "Chợt một chiều tóc trắng như vôi !"
    Rừng xao xác xơ cây mời giậy
    Xin bùi ngùi gạt lệ chia ly
    Từ sâu vực tiếng nào gọi tới
    Thân ta là cát bụi bay đi !
    Sàigòn, ngày 2/4/2001
    Đinh Khắc Thiên Chương và Vô Danh
    (môn sinh Bùi Giáng)
  3. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trịnh Công Sơn : Đóa Hoa Vô Thường
    (Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang)
    Trăm năm ở trọ trần gian
    mai kia vế chốn thênh thang cuối trời
    Người từ cát bụi
    Về.
    Người.
    Cồn cát hoang
    sóng vỗ, lời gió ru.
    Với đêm, nguyệt tân.
    Sương mờ.
    Với ngày, mưa.
    Với chiều, mưa.
    Vô thường.
    Ôm đàn hát giữa nhân gian
    Ôm đàn.
    Hát.
    Với cô đơn bóng mình'
    " Ì a !
    Ới a ! ".
    Một mình.
    Trần gian ở trọ,
    ru tình,
    lãng quên
    Tiễn đưa một đóa-vô-thường
    an nhiên nở
    chốn thiên đường
    thênh thang.
    Phạm Chung
    (04/2001)
  4. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Tạ Ơn người nghệ sĩ
    Rừng Xưa Đã Khép, Dấu Chân Địa Đàng đã Như Cánh Vạc Bay, người nghệ sĩ đã thôi còn Chiều 1 Mình Qua Phố mà đã Xa Dấu Mặt Trời, trở về Cát Bụi ... Tạ Ơn người nghệ sĩ đã cho tôi Một Cõi Đi Về của Diễm Xưa, hoặc của một Phúc Âm Buồn mà Nghe Những Tàn Phai, Biết Đâu Nguồn Cội. Ngẫu Nhiên nào, Này Em Có Nhớ, đã những lần Một Ngày Như Mọi Ngày, Những Con Mắt Trần Gian soi Tuổi Đá Buồn khi Rừng Xưa Đã Khép mà nghe con tim Im Lặng Thở Dài. Từ đó, Nhìn Những Mùa Thu Đi, tự nhủ Tôi Ơi Đừng Tuyệt Vọng, Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày, dù Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui, Để Gió Cuốn Đi Người nghệ sĩ với Tuổi Đời Mênh Mông, dù đã ra đi nhưng không bị Phôi Pha. Con Mắt Còn Lại đã Chìm Dưới Cơn Mưa. Hãy Khóc Đi Em cho Tình Nhớ dù Tình Xa vời vợi, để Rồi Như Đá Ngây Ngô, Như Một Lời Chia Tay Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu ... Ướt Mi và chút Quỳnh Hương trong một chiều Cỏ Xót Xa Đưa ...
    Hoàng Vi Kha
  5. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Cho Một Người Vừa Nằm Xuống
    Như cánh vạc bay tận cuối trời
    Ngàn thu cát bụi, cũng đành thôi!
    Tình xa, biết có ai còn nhớ
    Một cõi đi về bỏ cuộc chơi
    Nắng thủy tinh còn vương trong ta
    Diễm xưa tình cũ chẳng phôi pha
    Quỳnh hương khoe sắc muôn đời thắm
    Tuổi đá buồn thêm nỗi xót xa
    Nhìn những mùa thu đi quá nhanh
    Hoa vàng mấy độ héo trên cành
    Nghe những tàn phai giăng khắp lối
    Mây hồng che lấp nắng mong manh
    Ở trọ cõi này vương vấn chi
    Biển nhớ tữ đây biết nói gì
    Cỏ xót xa đưa về muôn kiếp
    Thương tiếc ai mà lệ ướt mi.
    Nghiêm Xuân Cường
    4/7/01
  6. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Trịnh Công Sơn
    Gửi người nhạc sĩ vừa đi xa
    Cây đàn nằm nghiêng bên góc phản
    Chiếc cốc lăn quay ngấn rượu tràn ngoài
    Người nhạc sĩ xuôi tay nằm ngủ
    Chập chờn bóng con hạc bay qua
    Tiếng hát CD còn vọng lên lanh lảnh
    Ru anh vào cõi đi về
    Con bống nhỏ nấc lên khổ sở
    Một vòng hoa gửi về từ rất xa
    Từ nay tiếng đàn anh im bặt
    Mang đi theo tâm sự não nề
    Khi xuôi tay người nhạc sĩ cười héo hắt
    Nhìn vào thân mình tóc rụng xót xa

    Thanh Sơn

    Nhớ xưa một cõi đi về
    cho HN
    Vùng vẫy trong cơn mê
    Bồi hồi theo giấc mộng
    Nhớ lại chốn đi về
    Cảm thấy đời sôi bỏng
    Mệt lả tiếng đàn trầm
    Ru êm con bống khô
    Chiếc răng nằm cốc rượu
    Lãng đãng sầu võng mô
    Nâng hai tay trang trọng
    Ddỡ một đoá hoa tình
    Mắt nhìn không thấy sóng
    Mà thuyền sao lênh đênh
    Tiếng hát buồn thổn thức
    Ru ta trong gập ghềnh.

    Thanh Sơn
  7. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0

    Được blue293 sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 16/03/2003
  8. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Sóng Nhạc Trên Vách Núi
    tưởng nhớ về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
    cơn mưa chiều như ray rứt đổ
    những nỉ non mãi tiếc một ngày
    gió bay xa, tìm an giấc ngủ
    đường hắt hiu, vết mộng chân dài
    chiếc xe đen như màu chuyện kể
    cát bụi về, không vạn dặm xa
    nợ trả người đã mờ nhân thế
    chợt thầm buồn, chốn cũ hoang ca
    cõi xa xưa, mây buồn trôi vãng
    lần nằm mơ đã thấy qua đời
    tỉnh đêm ngàn, hoang vu nhạc bản
    khúc quỳnh hương, tình vẫn ra khơi
    vườn trăng vỡ, hoa tàn như khẽ
    chim lạc đàn, vách núi thở than
    lá ngỡ ngàng , mưa trời quạnh quẽ
    gió vô tình, tiếng hát mênh mang
    hư vô. Một nhánh hoa vàng
    quê hương một khoảng. Nhạc vang màu trời
    Trường Đinh
    2.4.2001, uk
  9. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Một Cõi Ði Về
    Em Còn Nhớ Hay Em Ðã Quên
    Bên đời hiu quạnh ướt mi
    một lần thoáng có em đi trong chiều
    cuối cùng cho một tình yêu
    diễm xưa yêu dấu tan theo mưa hồng
    ru em mười ngón xuân nồng
    phôi pha lời của giòng sông tình sầu
    ru tình cỏ xót xa đưa
    nguyệt ca xin trả nợ người quỳnh hương
    em đi bỏ lại con đường
    mưa mùa hạ tuổi đá buồn tình xa
    vết lăn trầm từng ngày qua
    hoa vàng mấy độ ru ta ngậm ngùi
    cát bụi cũng sẽ chìm trôi
    quỳnh hương xa dấu mặt trời vườn xưa
    biển nhớ gọi tên bốn mùa
    tình yêu tìm thấy đóa hoa vô thường
    hạ trắng có những con đường
    một ngày như mọi ngày thương một người
    tạ ơn còn ai với ai
    ngẫu nhiên như tiếng thở dài ru em
    Phạm Vũ Thịnh
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Lạnh một dòng sông, làm ấm lại tấm lòng
    Nghiêng đi bàn tay, cho mắt kia biết khóc
    Cho ta theo đến chân trời đơn độc
    Để tìm người còn thất vọng hơn ta
    Biển cả bao la
    Sóng không có nhà
    Ngoảnh đầu lại không sao tìm bến cũ
    Có một nửa bờ đèn vàng từng ấp ủ
    Bỗng một ngày giông bão đổ dưới chân
    Nhật nguyệt trên cao như ở thật gần
    Ta ngửa gió đưa ngươi qua miền tối
    Nơi ấy những tấm lòng đau khát khao chờ đợi
    Nơi ấy tiếng khóc trẻ thơ..
    Khô héo cơn mưa....
    Lòng người chỉ có một mùa
    Đứng lên gọi mãi, mà xuân không tới.
    _______________
    Thiện tai thiện tai

Chia sẻ trang này