1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? NHỏằs TRỏằSNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 19/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cái chết chỉ là sự xa cách hơi lâu một tí.Nhưng cũng khó có thể kiên nhẫn mà chờ đợi để gặp lại.
  2. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    MỘT CHÚT TÌNH...
    HẠ TRẮNG lang thang CHỦ NHẬT BUỒN
    BÊN ĐỜI HIU QUẠNH nỗi cô đơn
    DIỄM XƯA nay đã thành CÁT BỤI
    MỘT CÕI ĐI VỀ gợi nhớ thương
    EM ĐI BỎ MẤT CON ĐƯỜNG nhỏ
    Bỏ đoá QUỲNH HƯƠNG, bóng NGUYỆT CA
    IM LẶNG THỞ DÀI, anh thầm nhớ !
    Một thoáng RU TÌNH trước chia xa...
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  3. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    . "nhặt" được bài này nhân 1 năm ngày mất của TCS
    ...bài thơ là những chung chung, riêng riêng ...với những trăn trở và thanh thản ... rất Trịnh...
    dường như tác giả viết tặng cho riêng ông, nhưng nếu mọi người thấy thân quen hoặc nhìn thấy mình đâu đó trong bài thì cũng...bình thường thôi, phải không ?!?
    post lại để cùng chia sẻ vậy...
    "Chiếc lá thu phai"
    Tố Trâm
    Ừ, thì lá cũng rơi !
    Người ra đi chẳng thể nào trở lại
    Trần gian mở một con đường xa ngái
    Cho người riêng "một cõi đi về..."
    ..."Lời hẹn thề là những cơn mê"
    Cuộc sống mỏng manh những điều không thực
    Hạnh phúc giấu sau tận cùng tuyệt vọng
    Tình yêu đang qua, chợt mất một ngày
    Đời sống vô thường như kiếp cỏ cây...
    Tất cả xa rồi gió lặng hát hôm nay
    Vạn niềm đau một sớm tan như khói
    Yêu ghét, buồn vui, giận hờn, chờ đợi
    Thanh thản trôi xa thẳm ở chốn nào...
    ...Cỏ lá buồn trong cả giấc chiêm bao
    ...Ừ, thì mai này phố xá vẫn xôn xao
    Sài Gòn vẫn "mưa rồi chợt nắng"
    Người người vẫn "sống cho tình yêu có mặt"
    Và vẫn "yêu cho sự sống vẹn toàn"
    Giữa những bốn bề hạnh phúc - lo toan
    Câu hát cũ đã dành cho người mới
    Mùa hạ qua đi lại đốt lòng tiếng gọi
    "Xin bạc đầu...Gọi mãi tên nhau..."
    Để xa lìa, người vẫn "sống thiên thu..."
    hn
  4. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Sưu tầm
    QUÊN

    Bên đời hiu quạnh ướt mi
    Một lần thoáng có em đi trong chiều
    Cuối cùng cho một tình yêu
    Diễm xưa yêu dấu tan theo mưa hồng
    Ru em từng ngón xuân nồng
    Phôi pha lời của giòng sông tình sầu
    Ru tình cỏ xót xa đưa
    Nguyệt ca xin trả nợ người quỳnh hương
    Em đi bỏ lại con đường
    Mưa mùa hạ tuổi đá buồn tình xa
    Vết lăn trầm từng ngày qua
    Hoa vàng mấy độ ru ta ngậm ngùi
    Cát bụi cũng sẽ chìm trôi
    Quỳnh hương xa dấu mặt trời vườn xưa
    Biển nhớ gọi tên bốn mùa
    Tình yêu tìm thấy đóa hoa vô thường
    Hạ trắng có những con đường
    Một ngày như mọi ngày thương một người
    Tạ ơn còn ai với ai
    Ngẫu nhiên như tiếng thở dài ru em
    Phạm Vũ Thịnh - Sydney 05/04/2001
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  5. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Viết cho một người vừa ra đi
    Ngày anh ra đi rừng núi cúi gục đầu
    Giọt nắng thuỷ tinh vỡ thành ngàn mảnh nhỏ
    Biển ngậm ngùi biển nhớ
    Không có cơn mưa hồng để mà ướt mi
    Và thế là, rồi anh cũng đã ra đi
    " đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non , một bờ mộng mị "
    Tôi hát cho mình và cho anh ...
    Đá cuội vẫn theo gót hài mà lăn
    Anh có nghe không bạn bè tôi hát ?
    Từ nay cuộc đời chỉ còn âm nhạc
    Của một người từng đi qua trần gian
    Đêm tiễn anh bạn bè tôi hát vang
    Và tiễn anh bằng hai hàng nến trắng
    Giọt nước mắt trên bờ môi mằn mặn
    Trầm tư con phố Sài Gòn ...
    Anh ra đi vào cõi vuông tròn
    Hạt bụi nào hóa thân mà vội thế
    Mới hôm nào còn nghe người ta kể
    Mỗi ngày anh chọn một niềm vui
    Anh ra đi , đất Việt ngậm ngùi
    Bây giờ tình ca nhiều người viết lắm
    Nhưng để tình ca đọng vào sâu thẳm
    Biết được mấy người như anh ?
    Có một dòng suối nhạc ngọt lành
    Chảy trong tôi từ ngày tấm bé
    Có một người bất chợt ra đi
    Con suối khóc nơi này lặng lẽ ....
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  6. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7

    Sơn khúc
    "Người về bỗng nhớ " người ơi !
    Dù thân "Cát bụi", dù đời dối gian !
    "Lời buồn thánh" có mênh mang
    "Rừng xưa đã khép" thôi còn gì đâu !??
    "Tình xa" mãi tận giang đầu
    "Ru em" chưa trọn một câu thơ nồng .....
    "Diễm xưa" giờ đã theo chồng
    "Nắng thủy tinh" vỡ như lòng người đi
    Nhưng "Tình nhớ " có đôi khi
    "Tuổi đá buồn" cũng chỉ vì muốn quên
    "Mưa hồng" ướt áo khăn em
    Tôi buồn, úp mặt "Gọi tên bốn mùa"
    Xin làm "Cỏ xót xa đưa"
    "Vết lăn trầm" cũng đã vừa mấy năm
    "Ướt mi" từng giọt lệ thầm
    Cho dù "Biển nhớ " đành câm tiếng lòng !
    "Biết đâu nguồn cội" mà mong
    "Hoa vàng mấy độ" bên song đã tàn
    Chỉ còn "Dấu chân địa đàng"
    Và, "Những con mắt trần gian" nơi này .....
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  7. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Những Gì Còn Lại
    Nguyệt Thư
    Khi anh gọi em từ bên kia biển
    để báo tin một người vừa nằm xuống
    một người rất nhiều năm chúng ta không
    từng quen biết
    nhưng hình như vẫn thân thiết mỗi ngày
    cùng với tiếng hót của một loài chim hiếm
    một vì sao lẻ loi trên vòm trời vừa tắt lịm.
    Khi anh gọi em từ bên kia biển
    để hỏi em có buồn
    với tin người nhạc sĩ trứ danh cùng cây đàn thùng
    vừa ra đi vĩnh viễn
    có chút hờn trong khi em nói chẳng buồn chi
    mà anh nhất định cho chỉ là lời giận lẫy
    khi đã rất lâu
    lớp lớp người yêu nhau trẻ tuổi
    từ những ngày tháng văn khoa
    từ khi Huế - Sàigòn vang vọng mãi lời ca
    của những khúc nhạc tình lộng lẫy
    khi hầu như tất cả mọi người cùng in
    dấu chân địa đàng trên từng mùa hạ trắng
    dưới hàng cây ươm vàng những giọt nắng thủy tinh
    có cơn mưa hồng gọi lời buồn thánh lung linh
    gọi trở về một diễm xưa bên biển nhớ
    gom giọt lệ thiên thu về tưới hoa vàng mấy độ
    gọi tên bốn mùa tuổi mới lớn xanh xao
    để ru ta ngậm ngùi giữa những giấc hỏa châu
    giữa tiếng hát cất lên ru mặt trời yên ngủ.
    Khi anh gọi em từ bên kia biển
    tin người nhạc sĩ mong manh như tiếng
    thở dài vừa tan biến
    đâu đó trong em dù đã nhòa phai cùng năm tháng
    vẫn còn dấu giận hờn
    với một người con của Huế đã làm thinh
    trên những hố hầm oan khiên
    trên một Huế Mậu Thân
    dập vùi đầy xác người vô tội.
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Khi anh gọi em từ bên kia biển
    cả thế hệ chúng ta tóc xanh vừa chớm bạc
    có lẽ cùng với thời gian mỏi mòn
    và quá nhiều cái chết
    lòng lắng hơn để nhẹ đi lời phán xét
    khi đã không đòi hỏi bất cứ một người nào khác
    phải nhất thiết đứng về phía mình
    khi chính kiến đã luôn luôn bất đồng
    khi mọi sự gần như niềm tuyệt vọng
    khi mọi người rồi như đá ngây ngô câm lặng
    khi phải tự mỗi ngày chọn một niềm vui dè sẻn
    và rốt cùng chỉ lặng lẽ nơi này tìm quên
    trong men đắng
    để từng ngày qua kêu lên lời uất nghẹn
    biển sóng biển sóng đừng xô ta
    đừng xô ta ngã dưới chân người ....
    Khi anh gọi em một buổi chiều
    tiếng kêu đầy xúc động
    người nhạc sĩ tài hoa vừa ôm đàn đi khuất
    người đã được mến yêu nhưng chọn đứng về bên kia
    giới tuyến
    thì em hiểu anh đã muốn
    chúng ta chỉ nên góp lời cầu nguyện
    đừng dựng thêm những ?otòa án nhân dân?
    hãy nhìn bằng con mắt hư không
    đường vừa qua vật vã
    cát bụi mệt nhoài
    còn ai với ai đang nhìn nhau bỡ ngỡ
    hãy ngồi lại đi
    bới tìm từng vết xe lăn đổ
    những vết lăn trầm vẫn cứa nát thịt da.
    Khi anh gọi em từ bờ biển bên kia
    báo tin người nghệ sĩ cô đơn vừa xuôi tay từ giã
    đôi chân hoang mang đã băng qua đủ vòng
    bao dung và nghiệt ngã
    với trái tim rất đỗi khù khờ
    với nụ cười hiền và vẻ ngây thơ
    ôm tuổi đá buồn chờ cơn gió cuốn
    thì anh và em cũng như bao nhiêu người khác
    dù vẫn dằn vặt giữa mến yêu
    lẫn giận hờn trách móc
    chúng ta đã dành một phần không ít
    tình cảm bùi ngùi thương tiếc một tài năng.
    Em nhớ anh vẫn nói rất nhiều lần
    những loài chim dữ dằn xấu xí
    quạ ó kên kên
    sẽ chẳng bao giờ cất được lên
    những nốt nhạc tuyệt vời
    cùng những chuỗi ca từ yêu thương
    vô cùng xinh đẹp.
    Nguyệt Thư
    ------------------------------------
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em.
  9. comeintodie

    comeintodie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu mật ngọt
    Mật ngọt trên cây
    Tình yêu trái đắng
    Trái đắng trong đời
    I'll never find anyone to replace you
    Những giọt nước mắt đen tuôn rơi trên mảnh đất Metall
    http://mod.dk3.com
  10. blue293

    blue293 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh Trịnh Công Sơn
    Trịnh Công Sơn, anh đi về ?~Cát bụi?T
    Tưởng nhớ anh: ?~Cho một người nằm xuống?T
    Ðể ?~Ướt mi?T hay ?~Biển nhớ?T gọi anh
    Những ?~Ca khúc da vàng?T anh đã viết
    ?~Kinh Việt Nam?T để ru ?~Ngủ đi con?T,
    ?~Xin trả nợ người?T - 62 năm chồng chất
    ?~Một cõi đi về?T, những sản nghiệp thơ ca
    Anh để lại những ?~Hạ trắng?T ngậm ngùi
    Bao kỷ niệm ?~Chiều một mình qua phố?T
    Và lời: ?~Cuối cùng cho một tình yêu?T
    Bao năm nữa, vẫn sống mãi với đời
    Với tình yêu đôi lứa hay phận người
    ?~Như cánh vạc?T vẫn bay mãi muôn đời
    ?~Nắng thủy tinh?T vẫn lung linh: mùa hạ
    Những lời ca trong ?~Nối vòng tay lớn?T
    Dân Việt ơi! sao thân phận điêu linh
    Qua lời hát, anh ghi niềm khắc khoải
    Tuổi trẻ trôi theo chinh chiến trường kỳ
    Tình ngăn trở vì chết chóc, chia lìa
    Dân ngơ ngẩn không biết gì: ?~Sai Ðúng?T?
    Phải xuôi tay theo định mệnh con người
    Dù ta đã bao lần vươn ?onghịch cảnh?
    Nhưng ?~Kinh khổ?T định vào cho dân Việt
    Nhìn tương lai như ?~Khói trời mênh mông?T
    Tôi như anh có niềm riêng khó nói
    Mượn vần thơ ghi lại chút tâm tư
    Tưởng niệm anh người để đời câu hát
    Nhắc nhở tôi thân phận của ?~Việt Nam?T
    Anh sẽ mãi nằm trong lòng đất mẹ
    Riêng mình tôi trôi dạt kiếp ?~lưu đày?T
    Hai tâm sự, hai mươi năm chênh lệch
    Nhưng tôi anh cũng ?~nghệ sĩ lang thang?T
    Anh tiếng vang, tôi lặng lẽ bên đời
    Lời tôi viết chỉ riêng mình nghiền ngẩm
    Anh ra đi bao người khóc thương anh
    Riêng tôi chỉ mong rằng đời quên lãng ?..
    Thảo Ly
    Blue waits Raindogs

Chia sẻ trang này