1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? NHỏằs TRỏằSNH

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 19/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng rồi cũng sẽ phôi pha
    Mình sẽ không còn hát cho nhau nghe điệu buồn Hạ trắng
    Nắng thuỷ tinh ngủ trên khung cửa vắng
    Còn tuổi nào cho em
    ĐI mãi trên đường để tìm một trái tim
    Cố níu tay nghìn trùng sẽ thành đổ vỡ
    Bao năm qua vẫn thấy mình chỉ là người ở trọ
    Lặng lẽ nơi này mà nghe những tàn phai
    Thương một người dẫu biết lắm đắng cay
    Đời gọi em biết bao lần sao em đành bỏ lỡ
    Em đi bỏ lại con đường dài rộng quá
    Riêng anh một cõi đi về
    Thôi xin trả nợ người một thời đã say mê
    Mình chia tay, sẽ không còn hát điệu buồn Hạ trắng
    Đừng day dứt dẫu chỉ là thoáng chốc
    Rừng xưa đã khép rồi, anh sẽ không khóc đâu em
    Em hiểu lắm cái âm u đại ngàn
    Chẳng hề giống sự ồn ào phố xá
    Nhưng em yêu mỗi nhành cây ngọn cỏ
    Bởi ở đâu chẳng là đất quê mình
  2. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này đã post tặng nhutran bên Thica rồi, nhưng hôm nay post lại bên này cho vui nhà vui cửa...
    Cảm ơn bông hoa hồng của tigerlily !
    NHỚ TRỊNH CÔNG SƠN
    ?oNgày mai em đi
    Biển nhớ tên em gọi về...?
    Xin hát giùm anh câu hát ngày xưa
    Bây giờ anh ở nơi nào không ai biết nữa
    Sóng vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
    Gió loanh quanh tìm một hơi thở
    Anh đi rồi mai biển có còn xanh ?
    ?oNơi anh về ngày vui không anh ?
    Nơi anh về trời xanh không anh ?...?
    Cánh vạc vỗ vào chân mây lời ðồng vọng
    Người vỗ về người bằng tiếng yêu thương
    Biển vỗ ru cát bằng cồn cào nhịp sóng
    Anh có ngủ yên giữa những vô thường ?
    ?oHòn đá lăn trên đồi
    Hòn đá rớt xuống cành mai...?
    Bât chợt có anh trong cõi đời vô tận
    Bất chợt anh về với cát bụi trăm năm
    Những khoảnh khắc ngẫu nhiên cũng là định mệnh
    Cái chết đầu tiên là cái chết sau cùng
    Mưa vẫn còn bay trên tầng tháp cổ
    Vườn địa đàng nhớ mãi dấu chân quen
    Ðêm vẫn thấy anh còn là thác đổ
    Nghe không anh ?
    Ðời gọi biết bao lần...

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  3. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Bước cùng ai trên đường trăng dìu dịu
    Sao nhớ quá những ngày thơ xưa,
    Nắm tay cha ngây thơ khẽ hỏi:
    "Sao ta di trăng cũng theo cùng?"
    Giờ bước bên người lặng im không nói,
    Đêm đầy trăng...
    Và quỳnh hương lặng lẽ
    Những môi hôn không còn buồn bã.
    Chỉ có nụ cười khúc khích thủa ban sơ...
    mct1174
  4. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bước cùng ai trên đường trăng dìu dịu
    Sao nhớ quá những ngày thơ xưa
    Nắm tay cha ngây thơ khẽ hỏi:
    "Sao ta đi trăng cũng theo cùng?"
    Giờ bước bên người lặng im không nói
    Đêm đầy trăng...
    Và quỳnh hương lặng lẽ
    Những môi hôn không còn buồn bã
    Chỉ có nụ cười khúc khích thủa ban sơ...
    (viết cho ndmt)
    mct1174
  5. minhminh

    minhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một ngày nghe nhạc TCS từ sáng đến tối...
    Chiều một mình qua phố
    Mơ hình dáng nụ cười
    Môi thiên đường lặng lẽ
    Cho đời biết tin vui...
    Đêm lạc giữa vườn khuya
    Nhớ lời xưa nguyệt hát
    Đoá quỳnh hoa kể chuyện
    Nghe đời gõ nhịp ca
    Sáng ra bến sông xưa
    Tìm bình minh trên lá
    Buổi xuân thì vời vợi
    Đã chìm dưới cơn mưa...
    Người lang thang tìm lại
    Lời khấn nhỏ ngày xưa
    Lòng thôi không khép cửa
    Chờ một vết thương khô...
    mm
    Tôi vẫn nhìn thấy em giữa đám đông xa lạ
    Vì em mang trong mắt nỗi yêu đời thiết tha...
  6. mct1174

    mct1174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Biển có còn nhớ gọi tên em,
    Khi bình minh nắng đùa trên cát
    Sóng còn có xô ngã chân người
    Khi hẹn hò khép lại cuối chân mây...
    Ngày xưa...
    Em ngửa đôi bàn tay
    Cho nắng vào lòng rộn rã
    Người cúi đầu lặng lẽ
    Ôm vào hồn những đêm mưa...
    Em cứ ngỡ mưa buồn hơn nắng?!!!
    Nào đâu ngờ trong nắng sầu lên!
    Rồi mưa nắng, rồi sóng xô
    Nhuộm tím những vết chim di
    Em thảng thốt nhìn về phương trời cũ
    Đoá hoa vàng nào mỏng manh rơi!
    mct1174
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đoản khúc thơ Hà Nội
    1.
    Anh về cố quận buồn cùng Trịnh
    Em đến tha hương hát theo Ly
    Đời như khúc nhạc đầy vơi giọng
    Cho người từng nốt nhịp nhau đi
    2.
    Tình như gió thổi mùa phượng vỹ
    Cánh bay đỏ suốt mấy xuân thì
    Anh như là nắng đầy im lặng
    Rơi xuống xanh cây lối ai về
    3.
    Mưa về và nắng chìm trôi mất
    Khuất nắng nên mưa rớt não nề
    Ngân hà xa lắc vì ai lẽ
    Vô biên vẫn có một bến bờ.
    4.
    Hoa lạc về đêm, hương đâu bay?
    Hồng phai cho mắt thức đêm dày
    Người ôm gối vạc ngồi lạnh rũa
    Tàn canh còn mỗi vết thương này
    5.
    Này chén tàn phai tỉnh lại thôi
    Đợi em đã úa hết nụ cười
    Ngày mai sáng lại màu cơm áo
    Anh về không nhớ bóng sao trời
    6.
    Sông xa có thủa đã là nguồn
    Chở hết tình qua đám sỏi con
    Rêu rong mấy nẻo còn phiêu dạt
    Có lẽ năm nao cạnh núi rừng
    7.
    Em về thì hát cho tôi nghe
    Thì thắp lên hương tóc môi thề
    Anh ngồi đốt hết màu mây trắng
    Để nghe em dạo khúc ơ hờ
    VTC
    18/3/2..4

    Anh về cố quận buồn cùng Trịnh
    Em đến tha hương hát theo Ly
  8. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Khánh Ly:
    Từ trời mưa đổ oan khiên
    Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang
    Xót thân lệ chẩy hai hàng
    Tà dương kia cũng bàng hoàng phút giây
    Thương sao phận mỏng như mây
    Phận hèn như cỏ, phận gầy như lau
    Phận buồn như hạt mưa mau
    Gọi thêm tóc trắng nỗi sầu trăm năm
    Ngủ đi thôi. Một giấc đằm
    Thiên thu rồi sẽ về nằm cùng ta
    Nhớ nhau một giọt lệ sa
    Có thương thì cũng đã là... là thôi
    Bốn câu đầu bài thơ này, hình như là của Trịnh Công sơn( cũng ko rõ lắm), vì nghe đâu bài thơ này của Khánh Ly là đế phúc đáp lại một bài thơ của trịnh.
    Lệ Mai
    Từ trời mưa đổ oan khiên
    Bờ vai bạc mệnh một miền cưu mang
    Trần gian nặng nợ muôn vàn
    Mai sau giọt lệ một hàng chẻ đôi
    Được home_nguoikechuyen sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 21/03/2004
  9. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Phố
    Ở đây phố xá hiền như cỏ
    Có nỗi hồn nhiên giữa mặt người
    Ở đây cỏ sẽ hiền hơn phố
    Bởi dưới chân em có mặt trời
    Chiều
    Em ơi nắng bỏ đường dài
    Chiều hôm hiu quạnh ta ngồi ngồi ta
    Giòng sông suối hở mặn mà
    Tấm thân trinh bạch em là là ai ?
    Nhìn phố Phái ở Montreal
    Gió mùa đông bay vào cửa nhỏ
    Phố em buồn ngọn cỏ cũng buồn theo
    Tư Lự
    Mùi hương má cũ muộn màng
    Ché môi tư lự nỗi bàng hoàng xưa
    Nắng phai lời giã biệt từ
    Nhớ thêm một chút hương mù mịt xa
    Trịnh Công Sơn
    Tài liệu tham khảo - Nguyệt San Thế Giới Nghệ Sĩ, số 47

    Là chút hồng phai
    Chẳng có gì đâu em ở lại
    Một chút cỏ hoa giữa tâm hồn
    Tâm hồn một chút hồn cỏ lá
    Cỏ lá tâm hồn một chiếc hôn
    Chiếc hôn xưa ấy là hôn cũ
    Đã phai mờ trên những lối đi
    Đường về là gió, là mưa, là bão lũ
    Nhưng gót chân em vẫn ấm áp một lời thề
    Cứ ấm áp cho gót chân hồng mãi
    Hồng như chiếc hôn cũ đã tàn phai
    Em ơi em ạ hồng mất dấu
    Sẽ mất dấu hoài giữa hư không
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    Hoài nghi là chiếc hôn có lẽ
    Đã tàn phai quá giữa đường về
    Trịnh Công Sơn

  10. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nơi Có Tình Yêu

    Có hoa vàng, có nắng vàng, hoà màu da dân tộc Việt Nam
    Có sen hồng, có máu hồng, nhập trái tim không cạn yêu thương
    Kìa lá xanh như tay người, như mắt người, đong hứng tuổi trần gian
    Ôi lòng người reo bạc đầu, gieo một đời, reo sóng hân hoan
    Em hát tôi nghe như tiếng chim, như tiếng mưa, như giọt lệ rơi buồn
    Anh hát tôi nghe trong trăm năm, trong phút giây, tiếng nhạc thăng trầm
    Người đi về, nghe tình trần, nghe đời mình heo hút cơn mê
    Anh nhìn đời, tôi nhìn người, em nhìn tình là dấu thiên thu
    Một vòng quay, một đời phai, một đời rơi trăm vết hận thù
    Một lần say, một lần yêu, một lần đau cho đến ơ thờ
    Đá cũng buồn, sỏi cũng tình, sen cũng đền da thịt tái sinh
    Em hoá nguồn, tôi hoá trần, anh hoá thành vết máu tâm linh
    Anh ngày xưa, em ngày nay, tôi ngày mai trong đau đớn,an bình
    Ai vầng dương, ai vầng trăng, ai lửa cháy âm thầm
    Xin là tôi, xin là anh, xin là em, xin là đoá vô thường
    Xin cúi đầu, xin cúi mình, cúi xuống làm ngọt đắng nhân sinh.
    Vô Thường Ca
    Anh về cố quận buồn cùng Trịnh
    Em đến tha hương hát theo Ly

Chia sẻ trang này