THặ PHTNG CUNG, C" AI BIỏắT? PHÙNG CUNG: có lẽ là một cái tên có lẽ còn quá lạ với mọi người. Lần đầu đọc thơ ông, tôi thấy lạ lắm, thấy khó hiểu, thấy vô cùng gai góc, nhưng cũng thấm đầy suy tư về nhân tình thế thái. Cũng phải nói thật, tôi là kẻ ngoại đạo, chẳng hiểu gì về thơ ca cho lắm, đọc lần đầu tôi như vấp phải đá vậy, nhưng càng đọc, càng thấy thấm. Và khi được nghe thầy mình kể về cuộc đời ông, thì tôi càng hiểu ra một điều: thơ ông là người, mà người cũng là thơ. Thơ ông cũng chìm nổi như cuộc đời ông vậy: "Lênh đênh muôn dặm nước non. Dạt vào ao cạn vẫn còn lênh đênh" (Bèo). Từng câu từng chữ cứ quặn thắt vào, khiến người đọc phải gai người: "Kiếp cà Duyên tím Phận xanh. Cõi bẩn thỉu, cố xanh, cố tím. Ngoen ngoẻn tối ngày mồm róm. Cành suông chết điếng tím xanh" (Chết điếng). Thế nhưng không hề gây cho họ cảm giác thương hại, xót xa cho , mà là khâm phục: "Quất mãi nước sôi Trà đau nát bã Không đổi giọng Tân Cương". (Trà) Và một điều nữa khiến tôi thích thơ ông bởi nó lạ lắm, lạ về ngôn từ và mầu sắc, không những thế còn đẹp đến sững sờ. Bạn đã bao giờ gặp màu nắng phơi rơm, nắng ngả tương, nắng bổ cau..., và một bầu trời xanh châu chấu, xanh rau khúc... hay chưa? Tôi còn quá trẻ, chưa trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nên thơ ông hầu như vẫn là một khoảng trống khó có thể nắm bắt hết. Nhưng những gì tôi cảm nhận được qua thơ ông lại khiến tôi chẳng thể nào quên. Có lẽ thơ ông cũng như rau sắng vậy, mang đầy chất núi rừng, trông chẳng có gì hấp dẫn, nhưng càng ăn càng thấy ngon, càng không thể quên. Đúng là "Anh đi anh nhớ quê nhà. Nhớ canh rau sắng, nhớ cà dầm tương". Liệu có khi nào khi đi xa lại nhớ thơ PHÙNG CUNG không nhỉ? Tims
Hic không thể biết nhân vật này là ai ..Nhưng chỉ có mấy dòng thơ thế thôi à ...Đọc như thế cảm nhận được cái gì chứ ..... Tui còn đọc nhiều thơ còn có sự sắc hơn thế ...Nên chưa thấy thơ này hơn...Ý kiến riêng bác thử cho thêm và bình nữa xem cảm nhận thế nào.. Nhấn Vô xem chơi BUỒN QUÁ ĐI THÔI XÉT CHO CÙNG MAI CŨNG LÀ MỘT NGÀY MỚI...HÃY CHO TA MỘT CON ĐƯỜNG... KHI TA ĐÁNH MẤT MỘT CÁI GÌ KHÔNG LẤY LẠI ĐƯỢC THÌ LÚC ĐÓ TA MỚI THẤY CÁI ĐÓ QUÝ GIÁ gio_mua_dong@yahoo.com
Mẹ Mồ hôi mẹ Tháng ngày đăm đăm - nhỏ giọt Con níu - giọt mồ hôi Đứng dậy làm người. Nắng ngả tương Bên gốc chanh Trống choai tập võ Dáng oai nghiêm "Đạp xôi - bái tổ" Cánh xoè nghiêng Hong nắng - ngả - tương. Dáng nhạn Sông đẹp dòng Đò vui rời bến Cô lái vươn mình Trôi dáng - nhạn Gió ngỡ buồm quen ... Vạt áo nâu non khép vội tà Đò khuya Đêm về khuya Trăng ngả màu hoa lý Tiếng gọi đò Căng chỉ ngang sông Vá đồng Em mải vá đồng Nhịp đò đưa ngấm lạnh Tay run rẩy khoả bùn Lay động sao Hôm. Say Ai chuốc rượu Cánh buồm say lảo đảo Quanh quẩn quãng sông chiều Quên nẻo ra khơi Cua đồng Phận-lấm Tối ngày đào khoáy Lưng nắng - vẽ Hoa văn tiền sử Chài chãi đồng chiêm Mấy kiếp rồi Tri âm Phách hàn lơi nhịp - tri âm Lưng trời lặng tiếng nguyệt cầm - phù điêu Gấm bào hoen giọt lệ điều Bâng khuâng xa mã Nửa chiều quân vương. Ngâu Thác sinh trong cõi tình thương Tình trường ly hợp Đôi hàng chứa chan Câu đò mỏi - nhịp Ngân giang Mưa ngâu khuấy đục giếng làng chưa em. Tang Lễ bạc quăng sông Nước chảy đau dòng Say khóc tỉnh Áo vá vội - phát tang Chiều - sổ - gấu Hương cau gió liệm Lặng lẽ trôi thơm Trắng - nhiễu - Nghi - đình Tội nghiệp Tội nghiệp nhà thơ Hợm mình Lầm lạc Bởi không biết sống Nên không biết chết Nửa thế kỷ Bị lưu đày Trong cõi tung hô. Khóc như thiếu nữ vu quy Cười như anh khoá hỏng thi về làng ...
Heo may Chớm heo may Rau tập tàng nhặng đắng Cánh quạ ngậm ngùi Trẩy nẻo sông Ngân. Bụi sao rơi Đèn bên sông Hay bụi sao rơi Mà hiu hắt Cơ hồ muốn tắt Có phải hình bóng người đã khuất Mộng công hầu chưa đạt Nay lại lần về mượn cửa tái sinh. Đêm xá tội Im ắng bốn bề Hoa đèn loe mũi lợn Ma đói lần vườn Lá rụng Chó mím mõm sủa nằm Đêm - canh - hến Khuya khoắt tròng trành võng nứa Giọng khê khàn Bôi bác điệu tình ru Viếng mộ Nắm xương treo trong đất Nhìn chẳng tới Hiu hắt gió - cỏ may Gài - nỗi nhớ Tím - chiều đông bắc Tím cơ hàn Nửa đời Nước thải Hưu non Vã mồ - hôi - son Tảo tần chiều sớm Quốc lủi lưng vơi Ngấm câu thành ngữ Mắt trước mắt sau Kinh hoàng di luỵ Tóc bạc - vào - mùa Răng hơi bị đuối Trệu trạo trái sung Ruột tím - cơ hàn. Đong trăng Trăng tà Trĩu ánh Sương rơi Đong - trăng lá lạnh Đầy vơi bao lần Vết cũ Binh lửa bay rồng đá Còn đây vũng trâu nằm Mẩu càn khôn lăn lóc Gào thét sóng - hoa - văn. Tím mượn Bước đi dẫm giọt quan hà Phương gần khô luỵ Phương xa ngậm ngùi Cành chiều treo - bóng chơi vơi Hoa xoan tím - mượn chút trời ngày xưa. Nắng bổ cau Bờ ao trưa gió lay lá cỏ Vang khẽ lời ru nhỏ xanh xanh "Cách cách" giòn tan Con cào cào giội phách Khoe cánh điều Bay ngập nắng bổ cau. Xem đêm Trở giấc xem đêm Cuối trời trăng mỏi Trái gấc chín ngập ngừng Tóc rụng trạt lối đi Trở giấc xem đêm Thiên hà ngọc vụn Gió thổi một mình Mặt đất tròng trành Ma hoa nhảy múa Hạt gạo Thân phận tôi Trầy trật lưng cơm, đọi cháo Tôi rạp đầu Bạc tóc rạp đầu Lạy hạt gạo thiêng. Nhỏ to Dưới bóng đại hùng Băng hà, núi lở Cái kiến con ông tất tả Cõi hỗn sinh Tội chết đói Hồn không nhập mộ Nhà ơi! Cây nhót bán rồi Hết chua, hết ngọt hết lời nhỏ to. Gươm báu Long lanh gươm gia bảo công hầu Ngày tháng bao người chiêm ngưỡng Một lần gươm tắm rượu Ruồi vẫn qua lùng máu sa trường. Trò chơi Sống quá khó khăn Chết chẳng dễ dàng Tôi phải sống Hẳn tôi còn được chết Chết là chơi nốt Một trò chơi Mãn khóa hỗn sinh Vui thừa Tuổi xấc lấc Tôi lăn lưng cướp pháo xịt mua vui Suốt đời tôi may mắn Vui cái vui - thừa thiên hạ Dập gãy Giông bão trẩy qua xóm nhỏ Dập gãy hết rồi Ngô độn chuối xanh Xì xằng qua bữa Kẻng thúc ngủ liên Săn lùng đào ngũ Chẫu mắt mù Nhìn - đóng - cọc vào đêm Thanh thản Mô hình tôi Một trẻ thơ Ngoạm củ dáy Đứng thẳng người trong xóm Quỹ đạo tôi Thư thái loằng ngoằng Xó bếp bờ ao Cảm ơn cao rộng Tôi may mắn Được dìu về bản quán Thanh thản tháng ngày Bờ ao - xó bếp Khi tôi chết Tôi thèm cái lặng lẽ Ngoài vòng hương, nhạc Nếu tái sinh Tôi chẳng ước ao gì khác Chỉ mong được như kiếp trước Xó bếp đói no Bờ ao tắm mát Phận cánh cò Mưa nắng phong dao Nước đói Sông vặn dòng Thèm xanh Nghến bãi Chiều vừa đuối nắng Nước cướp trắng bãi non Cá cựa nương vừng Lung lay ngỡ gió Men ngòi Rau, cầu Đá Cò vạc chen bay Khoành trôn ốc Mát lạnh bờ Chùm - con gái tắm sông Chạng vạng Chạng vạng chiều rơi Trên xóm nhỏ Con chó hoang Ngoạm vành khăn tang Rượt theo lòng xóm Tới ngã ba - nhớn nhác Lại cắm đầu rượt tiếp Phía trước mặt trời đang tắt Vầng trăng đang mọc phía sau. Khát Khát muốn chết Một ngụm trời da bát Ngọn mướp cần câu Chới với ao sâu! Giả chết Mưa nhỏ ngang sông Cò vạc thay nhau Săn dòng nước đục Cái phù du giả chết Vật vờ trôi... Ao con Lá súng lát mặt ao đếm ngọc Con sộp phùm vỗ hão bóng hoa lay Lá tre rụng Nhuộm hoàng hôn đỏ gạch Tiếng cuốc bèo da diết gọi ngày mai. Vạc Nắng đạp cánh đồng xơ xác Bước liêu xiêu Cánh vạc ăn ngày Mồ hôi xương Em vất vả Tối ngày tất tả Lưng áo em Ngoang vôi trắng xóa Cái trắng này Vắt tận trong xương Cua đồng Phận lấm Tối ngày đào khoáy Lưng nắng vẽ Hoa văn tiền sử Chài chãi đồng chiêm Mấy kiếp rồi Lá trăng Trăng lạnh sân khuya Chút bụi trăng vương theo lá rụng Chợt tỉnh sững sờ Tưởng lá - trăng rơi Sông đêm "Oèng oẹc" trời khuya Chim lợn xổ giọng hãi hùng Tôi nhìn sông Đầy ắp sao xanh Ngoằn ngoèo phun tím Lửa hoa đăng Rần rật tím luân hồi. Tims