THặ PUSKIN Mặt trời mọc ở đằng tây Thiên hạ sống trên trái đất này Nhốn nháo ngạc nhiên và tự hỏi? Thức dậy hay là ngủ tiếp đây?
MÙA ĐÔNG. Em đừng như mùa xuân Nơi vàng hoa cùng nở Để tàn lụi một lần... Em đừng như mùa hè Nắng chói chan rồi mưa ào ạt Em đừng như mùa thu Không chỉ riêng ai, màu xanh đắm đuối Em hãy như mùa đông Nắng trầm tư vàng rơi từng chiếc lá Dù năm tháng gió heo may thổi cả Để nắng hiếm hoi thay sắc mọi lòng Anh sẽ đi qua... Cái quyến rũ của mùa xuân Cái bừng cháy của mùa hạ Cái xôn xao của màu thu rất lạ Để ầm tay em... se giá mùa đông. (Puskin) Bốn mùa anh. Bốn mùa em. Bốn mùa của thời gian. Cùng tàn tạ một lần! To bạn: Hươngnhu sửa rồi đó. Bài này post theo trí nhớ. Không biết đọc khi nảo khi nào. Cảm ơn bạn nhiều thật là nhiều. Vì bạn không chỉnh giùm thì HNhu còn "em đứng" không biết đến bao giờ. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn thiệt là nhiều. Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 22:39 ngày 12/04/2008
BÀI THƠ VĨNH BIỆT. Sẽ có lúc anh về trong giấc ngủ Của em, như người khách xa xôi Chớ đến anh, lạnh lẽo ở bên ngoài Em, em chớ cài then đóng cửa. Anh sẽ tới nhẹ nhàng không tiếng động Và nhẹ nhàng trong bóng tối nhìn em Cho đến khi mắt ngắm đã mòn Anh sẽ tới hôn em rồi vĩnh biệt. (Puskin.) Vĩnh biệt em đi anh! Đừng trở về cùng em nữa! Vĩnh biệt anh. Đau lòng lắm thay!
không ai thích bài "lá thư tình bị đốt cháy " à? bài Mặt trời mọc ở đằng tây đọc truyện thấy bảo là do Puskin ứng tác khi bị thầy giáo phát hiện ngủ trong lớp! Puskin mình thích cả truyện nữa, nhất là Con gái viên đại uý! À, cô tiểu thư nông dân nữa chứ, mình cũng được xem phim này từ xửa xừa xưa, chắc thời Liên Xô sản xuất! , hay phết.
Cả thơ, lẫn truyện của Puskin hay của bất cứ ai...tự dưng bỗng cũng không thích nữa! Thích ngắm núi Phú Sĩ đầy mây bay ngang đỉnh, sóng thần cuồn cuộn dưới chân. Và HNhu ta, cưỡi trên đầu con sóng ấy! Thích làm thần Sét. Vung búa lưng trời. Nổ rền vang đi, tiếng ùng oàng xé nát màn đêm đen. Grừ...muốn đập phá. Phá cho xập cả cái thế giới này!
é ééẹ éằẹZééáéằ é ééẹ éằẹZééáéằ: éằẹZééắéẹO éàẹ?éà, éẹi 'Ây là bỏÊn tiỏng Anh.) I LOVED YOU. I loved you, and I probably still do, And for awhile the feeling may remain; But let my love no longer trouble you, I do not wish to cause you any pain. I loved you; and the hopelessness I knew, The jealousy, the shyness -- though in vain -- Made up a love so tender and so true As may God grant you to be loved again. Pushkin _ 1829 Được huongnhu4 sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 07/05/2008
NGÀI VÀ ANH, CÔ VÀ EM. Nàng buột miệng đổi tiếng Ngài trống rỗng, Thành tiếng Anh thân thiết đậm đà Và gợi lên trong lòng đang say đắm Bao ước mơ tràn hạnh phúc reo ca. Trước mắt nàng, tôi trầm ngâm đứng lặng Không thể nào rời ánh mắt khỏi nàng Và tôi nói: Thưa Cô, Cô đẹp lắm! Mà thâm tâm: Anh quá đỗi yêu em! PUSKIN (Thuý Toàn dịch) Hay thật đó. Tình yêu làm đổi thay hết thảy!