Thà rằng như thế.... Tôi là một người ít đòi hỏi trong tình yêu, vì nghĩ rằng quan trọng nhất la sự chân thành và sẵn sàng nỗ lực hết mình để người mình yêu được hạnh phúc. Đơn giản vậy nhưng sao cuộc tìm kiếm của tôi luôn rơi vào vô vọng. Hình như thế gian này đã dần ít đi những người như vậy, bi quan? có lẽ là một chút. Tôi đã yêu cô ấy, say đắm nhưng vẫn lờ mờ nhận thấy hình như cô ấy không thật lòng. Nhưng Lạy Chúa, tôi vẫn tự dối lòng, tự bao biện cho những lời nói, việc làm của cô ấy là do còn trẻ, do thiếu suy nghĩ chứ thực ra cô ấy yêu tôi lắm. Sai lầm ngu ngốc nhất của tôi đã bắt đầu như vậy. Để rồi tôi đã vỡ mộng, khi tôi cần sự giúp đỡ của cô ấy thì cô ấy kêu mệt và từ chối, bỏ mặc tôi với những rắc rối mà nếu có cô ấy sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đau, nhưng vẫn phải cảm ơn cái tai nạn đó, nó đã cho thấy thực chất của cô ta và cái mà tôi còn thiếu, còn yếu để cố gắng. Cô ấy đã từ chối tôi bằng một câu văng tục, điều mà tôi nghĩ không thể có ở một con người như cô ấy. Kinh hoàng và khinh bỉ, bản chất con người là thế đấy, Non sông dễ đổi, bản chất khó thay, tôi là một thằng ngốc. Và đáng thương thay cho tôi khi tôi phát hiện cô cặp kè với một thằng cha khác ngay sau hôm cãi nhau với tôi. Lại phải cảm ơn điều đó vì nó giúp tôi vượt qua cái vực sâu đau buồn mà lẽ ra tôi phải sa vào nó khi chia tay. Buồn nhưng không tiếc nuối, say nốt hôm nay thôi là hết một tuần để tang cho mối tình khốn nạn này. Mù quáng, ngu xuẩn..... Tình ơi xin ngủ yên! Cuộc sống là những thử thách bất tận và chiến thắng chỉ giành cho ai can đảm đương đầu với nó
Khổ thân đồng chí,chuyện nhỏ thôi mà,cuộc đời luôn đẹp và còn có nhiều điều đáng sống lắm chứ,he he!!!! Rượi gặp tri âm ngàn chén ít Lời không hợp ý nửa câu nhiều!!!