1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH HỏằOC TR?'

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi sweetdays, 26/02/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetdays

    sweetdays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2003
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH HỏằOC TR'

    Tình Thứ Nhất

    Xuân Diệu


    Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em, kèm với một lá thư
    Em không lấy, và tình anh đã mất
    Tình đã cho không lấy lại bao giờ

    Thư tình mỏng như suối đời mộng ảo
    Tình thì buồn như tất cả chia ly
    Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo
    Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi

    Lòng e thẹn cũng theo lời vụng dại
    Tới bên em, chờ đợi mãi không về
    Em đã xé lòng non cùng giấy mới
    - Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê

    Cũng may mắn lòng anh còn trẻ quá
    Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa,
    Vườn mưa gió còn bao chim rộn rã,
    Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà

    Những giây phút đẫu say hoa **** thắm
    Ðã nhiều lần anh bắt được anh mơ
    Ðôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm
    Ðôi tay yêu không được nắm bao giờ

    Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ
    Ai có ngờ lòng vỡ đã từ bao!
    Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ
    Len tỉ tê thấm trộm chảy qua vào

    Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch
    Xuân đầu mùa trong sạch vẻ ban sơ
    Hương mới thắm bền ghi như thiết thạch
    Sương Nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ

    Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất,
    Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi
    Anh chỉ còn một tình yêu thứ nhất
    Anh cho em, nên anh đã mất rồi.



    Tựu Trường

    Nguyễn Bính


    Những nàng thiếu nữ sông Hương
    Da thơm má phấn môi hường lá son
    Tựu trường san sát chân thon
    Lao xao nón mới màu sơn sáng ngời

    Gió thu cứ mãi trêu người
    Ðôi thân áo mỏng tơi bời bay lên
    Dịu dàng đôi ngón tay tiên
    Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường.


    Lưu Học Sinh

    Xuân Diệu


    Một tiếng cò qua trong gió mau
    Ðưa hồn nhớ cảnh đã phai màu
    Từ năm giống ái vừa gieo hạt
    Cho đến bây giờ mộng chín sau.

    Khi ấy lòng xanh mới đón tình
    Rảo trường ngăn ngữ kín vườn xinh
    Chàng trai nhỏ nhẹ, tôi khi ấy
    Ði giữa thiên nhiên để kiếm mình

    Lá như con mắt cụm mây nhìn
    Trái tựa hình tim, chim hót xin
    Gió ấy đầu hoa ngang ngửa thắm!
    Nhị vàng hoa cạnh liếc hoa bên

    Ðôi khi ngày nhạt, tiếng chim qua
    Xui ngước đều lên để nhỡ xa
    Cánh mất còn lưu đường rẽ trắng
    Khi buồn quan ải, rợn làn da.

    Ai trả cho tôi những mộng đầu
    Người con gái nhỏ áo sai bâu
    Ðoạn tình thứ nhất sương bao ấp
    Hoa cỏ đưa thơ, lá bắt cầu?

    Trong tiếng cò nay vương nắng xưa
    Thu sang chim trắng vội bay ngừa
    Cổ dài rẽ biếc kêu vô định
    Trở lại bên lòng sợi gió thưa.



    Tay Ngà

    Nguyễn Nhược Pháp


    Ðêm nay chờ giăng mọc
    Ngồi thẩn thơ trong vườn,
    Quanh hoa lá róc rách
    Như đua bắt làn hương

    Ta ngồi bên tảng đá
    Mơ lều chiều ngày xưa,
    Mơ quan Ngé, quan Thám
    Ði có cờ lọng đưa.

    Rồi bao nàng yểu điệu
    Ngấp nghé bay trên lầu;
    Vừa leng keng tiếng ngựa,
    Lẹ gót tiên gieo cầu.

    Tay vơ cầu ngủ sắc
    Má quan Nghè hây hây
    Quân hầu reo chuyển đất,
    Tung cán lọng vừa quay.

    Trên lầu mấy thị nữ
    Cùng nhau rúc rích cười
    "Thưa cô đừng thẹn nữa
    Quan Nghè trông lên rồi ".

    Cúi đầu nàng tha thướt
    Yêu kiều như mây qua
    Mắt xanh nhìn man mác,
    Mỉn cười vẽ cành hoa

    Ta còn đang luyến mộng,
    Yêu bóng người vẩn vơ
    Tay ngà ai phủ trán?
    - Hiu hắt ánh giăng mờ..



    Vì em

    Vì em là một bài thơ
    Vì em là một giấc mơ khôn cùng
    Tôi xin ôm lấy vào lòng
    Tôi xin giữ lấy trọn vòng thời gian
    Tôi xin sung sướng vô vàn
    Để ca ngợi, để mơ màng em luôn
    Tôi xin dành một chiếc hôn
    Đặt lên tất cả tâm hồn thơ ngây
    Tôi xin dâng cả bàn tay
    Nhẩn nhơ ràng buộc chuỗi ngày lơ thơ
    Tôi xin kính cẩn vọng thờ
    Thắp hương cầu nguyện bên bờ sông yêu
    Nhưng đau lòng biết bao nhiêu!
    Người tôi yêu chỉ biết yêu như người
    Chỉ cho tôi những nụ cười
    Chỉ cho được những lời ái ân
    Bắt tôi dan díu lụy trần
    Bắt tôi chiều chuộng tấm thân nõn nà
    Bắt tôi sống giữa phồn hoa
    Giữa nơi cát bụi nhưng mà than ôi!
    Ngẩn ngơ đứng giữa chợ đời
    Tôi tìm đâu thấy mảnh trời thần tiên

    Tôi tìm đâu thấy Đào Nguyên
    Hỡi chàng Lưu, chúng ta điên mất rồi
    Còn lo ân ái với đời
    Còn toan ân ái với người trần gian
    Giấc mơ đến thế là tan
    Bài thơ đến thế là tàn bài thơ
    Tôi xin em chớ đợi chờ
    Tôi còn theo đuổi giấc mơ khôn cùng


    VŨ ĐĂNG KHÁNH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này