THặ TONH PHỏM BÁ CHIỏằ,U KHÚC XUÂN HOA Phạm Bá Chiểu Xuân hào phóng ban đất trời Hà Nội Trời chật ngàn hương, đất ngút ngàn hoa Lòng ai cũng nở đầy hoa phơi phới Tắm biển hoa, người bơi giữa hương hòa? Hoa đào đỏ, nụ cười tươi đất Bắc Cánh mai vàng, vàng rực nắng trời Nam Cúc, ban, sen, huệ, hồng, lan muôn sắc: Xanh, đỏ, nâu, hồng, ngà, trắng, tím, vàng? Sưa- nữ chúa ngàn hoa xuân Hà Nội Ngày tháng ba bay trắng tuyết lưng trời Em má lúm hoa đồng tiền tươi rói Anh rớt vào, hồn lạc lối thiên thai Em hương sắc- ôi loài hoa biết nói Ánh mắt tỏa hương, gương mặt ngời hoa Nhìn hoa đẹp cho lòng anh bối rối Hoa nở thành em hay em nở thành hoa? Yêu Hà Nội xoay mình thay áo mới Mùa đông tàn, òa nẩy lộc tuôn hoa Mùa xuân gọi mùa tình yêu vừa tới Em đợi gì chưa nở đóa tình ta? _________________ NẮNG HỌA SĨ TÔ TIẾNG CƯỜI ÓNG ÁNH DÁNG THIÊN THẦN UỐN CẢ BÓNG CHIỀU CONG ------------------------------------- PHỐ CỔ MẶC ÁO HOÀNG HÔN RỰC ĐỎ MẶT HỒ TÂY SAY UỐNG LỬA HOÀNG HÔN
KHÚC THU VÀNG Phạm Bá Chiểu Hỡi thiên nhiên nhà danh họa tài hoa Vẽ Hà Nội mùa thu vàng óng ả Vàng nắng, vàng mây, vàng cây, vàng lá Triệu, triệu đóa cúc vàng, vàng ruộm bức thu sang Giá lạnh trời thu nắng ấp nở ươm vàng Em như tạc bằng vàng dù áo dài rất trắng Lá vàng bay lay xiêu chiều phố lắng Trăng thu vàng đêm vũ hội vàng sao Cơn mưa vàng nhuộm sánh tiếng cười chao Hồ Tây uống sữa vàng trăng chín óng Sông Hồng chở áng thu vàng trĩu sóng Lá vàng thoi dệt sợi nắng vàng tơ Em bước ra từ muôn ánh vàng thu Như tiên nữ giữa nắng vàng vũ nữ Dáng tha thướt lướt thảm vàng phố cổ Ngỡ cõi tiên anh lạc giấc mơ vàng./. _________________ NẮNG HỌA SĨ TÔ TIẾNG CƯỜI ÓNG ÁNH DÁNG THIÊN THẦN UỐN CẢ BÓNG CHIỀU CONG ------------------------------------- PHỐ CỔ MẶC ÁO HOÀNG HÔN RỰC ĐỎ MẶT HỒ TÂY SAY UỐNG LỬA HOÀNG HÔN
MÁU VÀ TIM Phạm Bá Chiểu Sông Hồng uốn giải lụa đào ai thắt Ôm đường cong nổi Hà nội yêu kiều Sông cuốn nắng uốn cong trời xanh ngắt Sóng thơ tình cuộn xoáy đỏ lời yêu? Sông sớm chở bình minh hồng sương trắng Ngày đong đưa chở lúng liếng nắng vàng Chiều buông chở đỏ hoàng hôn cháy sáng Đêm chở đầy nhũ bạc ánh trăng loang Cầu Thanh Trì bắc cho dài nỗi nhớ Bãi nổi phồng như chiếc bánh nhân xanh Thuyền chao hớp dập duyềnh con sóng đỏ Lướt vào đêm chia nửa bóng trăng thanh Cánh buồm nâu dâng giữa miền mây trắng Sóng đỏ Sông Hồng, ngô bãi sóng xanh Bè nứa vuông chở trăng tròn đêm lắng Sao lửa chài đùa sao sáng long lanh Nàng Hà nội, tóc đỏ dài buông xỏa Lược Long Biên chải mái tóc sông Hồng Thuyền gối bãi gió ru hời say ngủ Sao đặc trời thả lửa xuống lòng sông Cung đàn sông ai gảy làn sóng nhạc Cầu Thăng Long căng vút sợi dây đàn Hàng tre biếc nghiêng mình cùng múa hát Khói lam chiều mờ ảo tiếng chuông ngân? Hà Nội trái tim, sông Hồng dòng máu đỏ Máu phải về tim như anh mãi về em Ngàn năm sóng hát tình ca chung thủy Lời sông Hồng lời của máu và tim. _________________ EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG _________________ NẮNG HỌA SĨ TÔ TIẾNG CƯỜI ÓNG ÁNH DÁNG THIÊN THẦN UỐN CẢ BÓNG CHIỀU CONG
VẼ ĐƯỢC CẢ TÌNH YÊU Phạm Bá Chiểu Em lả lướt tay búp măng cầm cọ Nhạc trưởng chỉ huy dàn hợp xướng sắc màu Hồ Gươm xanh soi mình Thê Húc đỏ Ngọc Sơn hồng dưới ánh nắng vàng au Tháp Rùa rêu phong vươn ngang tầm mây trắng Tháp Bút viết trời, mây, nắng hóa lời thơ Ngàn con sóng đánh vồng trồng hoa nắng Thủy tạ quỳ nâng sóng trắng lô xô Em vẽ được cả tình yêu, nỗi nhớ Họa sĩ tài hoa là vẽ được giấc mơ Vẽ được cả bước chân dài của gió Vẽ được ngập ngừng, bịn rịn dáng chiều thu Lòng anh căng thành tấm toan rất phẳng Bởi vì em chính nét cọ tài hoa Vẽ vào anh chiều Hồ Gươm đua nắng Vẽ vào anh, em hỡi, cả tình ta. _________________ EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG ------------------------------------- PHỐ CỔ MẶC ÁO HOÀNG HÔN RỰC ĐỎ MẶT HỒ TÂY SAY UỐNG LỬA HOÀNG HÔN
TUYẾT TRẮNG HOA SƯA Phạm Bá Chiểu Xin đừng nhầm hoa sữa với hoa sưa Hoa sữa đua hương, hoa sưa khoe săc Hoa sữa thu vàng, hoa sưa xuân ngát Hà Nội ơi thơm, đẹp tự bao giờ Không thể tả bằng lời vẻ đẹp hoa sưa Đẹp hơn cả những ngôn từ đẹp nhất Chỉ kính cẩn nghiêng mình trong ngây ngất: Sắc trắng hoa sưa- trinh trắng hồn xuân Nắng thẫn thờ, mây cũng phải dừng chân Trước vẻ đẹp trên muôn vàn vẻ đẹp Như hoa tuyết bung trắng trời xuân biếc Hà nội ơi, ta lạc cõi tiên thần Anh mãi chờ sắc trắng tháng ba xuân Đường Bách Thảo hoa sưa bừng tỏa sáng Em tan trường nở tung tà áo trắng Áo cùng hoa rải trắng giấc anh mơ Lãng mạn vô cùng khi em gọi hoa ?omưa? Hoa rụng thành mưa xô chiều lộng gió Mưa tuyết trắng bay nghiêng vào nỗi nhớ Vắt đẹp dâng đời hoa vội vã thăng hoa Có thể nào em lại gọi hoa ?oxưa? Hoa sưa chứ, niềm say ?osưa? không cũ Hoa mãi mới trong rêu phong phố cổ Dâng tình xuân trắng nõn, trong ngần Tháng ngày ơi, nhanh cho đến mùa xuân Tuyết trắng hoa sưa chúng mình cùng đợi Lại nhặt hoa bay trắng trời Hà nội Rải cho đầy trắng muốt những vần thơ. _________________ EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG _________________ NẮNG HỌA SĨ TÔ TIẾNG CƯỜI ÓNG ÁNH DÁNG THIÊN THẦN UỐN CẢ BÓNG CHIỀU CONG
CHIỀU HỒ TÂY TUNG CÁNH Phạm Bá Chiểu Sóng mặt hồ có cánh Bay tung trắng trời xanh Mái tóc ai tung cánh Uốn cong ánh nhìn anh Ánh nắng trời có cánh Thêu hoa nắng ngàn cây Tà áo nào tung cánh Bay đậu vào mắt ai Thuyền buồm giang đôi cánh Đong ***g lộng gió chiều Ánh mắt ai có cánh Bay đậu vào tim yêu Ngọn gió trời có cánh Bay lay sóng êm đềm Lời ngõ ai có cánh Bay theo suốt tình em Đàn mây trắng có cánh Bay lấp lánh ngang trời Đôi môi nào có cánh Bay đậu đầy làn môi. _________________ EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG ------------------------------- LÁ VÀNG BAY LAY XIÊU CHIỀU PHỐ LẮNG TRĂNG THU VÀNG ĐÊM VŨ HỘI VÀNG SAO
NHỮNG NỖI CHỜ HÓA ĐÁ Phạm Bá Chiểu Em chờ ai suốt dọc những mùa xuân Đào Nhật Tân kiêu sa khoe sắc đỏ Chim hót gọi tình yêu cùng hoa nở Cánh hoa sưa bay trắng muốt câu thề Em chờ ai suốt dọc những mùa hè Chim cuốc gọi mặt trời hồng đổ lửa Cho rực cháy bao mối tình bùng đỏ Lời tỏ tình lúng liếng biến thành thơ Em chờ ai suốt dọc những mùa thu Hương hoa sữa ướp thơm lừng con phố Đường Cổ Ngư bay bay từng đôi lứa Đám cưới ai pháo nổ đỏ sông Hồng Em chờ ai suốt dọc những mùa đông Gió gào quát cho ngàn cây run rẩy Sương giá rét ủ tình ai chín mẩy Mặt Hồ Gươm in bóng những nụ hôn Em chờ ai hóa đá cả nỗi buồn Sao sợ mất điều em chưa từng có Sao chẳng biết một người cùng hóa đá Em chờ ai mà anh mãi chờ em. _________________ EM XINH THẾ NHƯ KHÔNG LÀ SỰ THẬT CHO ANH TIN HÀ NỘI CHÍNH THIÊN ĐƯỜNG -------------------------------- HÀ NỘI TRÁI TIM SÔNG HỒNG DÒNG MÁU ĐỎ MÁU PHẢI VỀ TIM NHƯ ANH MÃI VỀ EM.
PHÚT NGÕ LỜI Phạm Bá Chiểu Chiều Hồ Tây tất cả bỗng ngượng ngùng Ngượng ngùng gió vuốt ve làn tóc liễu Ngượng ngùng mây chùng bước chân yểu điệu Ngượng ngùng nắng thêu vàng sóng trắng Hồ Tây Ngượng ngùng em chờ đợi phút giây này Ắt phải đến những điều ắt đến Ngượng ngùng anh ánh mắt nhìn trìu mến Ba tiếng thôi mà anh chẳng nên lời Ngượng ngùng anh run rẩy nắm bàn tay Em nắm chặt truyền anh thêm nghị lực Để anh hát từ tim ba nốt nhạc Khúc dạo đầu bản hòa tấu tình yêu Chiều Hồ Tây bỗng sáng đẹp hơn nhiều Trời đẹp hơn vỡ òa pha lê nắng Hồ đẹp hơn buồm căng no nắng thắm Hoa đẹp hơn tỏa hương sắc hết mình Bởi tình yêu nâng tất cả đẹp xinh Anh đẹp hơn nói ba từ tuyệt mỹ Em đẹp hơn em bỗng thành thi sĩ Anh ngõ lời, tình ta viết thành thơ? _________________ EM DẮT NẮNG DẠO CHƠI CHIỀU PHỐ CỔ GIÓ CHÙNG CHÂN SỢ VA VỠ HƯƠNG LÀNH --------------------------------- ĐÔI MÔI NÀO CÓ CÁNH BAY ĐẬU ĐẦY LÀN MÔI H