1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH TH??NH Đ?"NG - Tỏ?ãng ?'ỏằ"ng hặ?ặĂng Hỏ?Êi Dặ?ặĂng

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi quocbao1340, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    THặ TONH TH?NH Đ"NG - Tỏãng 'ỏằ"ng hặặĂng HỏÊi DặặĂng

    QUỐC BẢO
    web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai

    GỬI HẢI DƯƠNG

    Ta trở lại Hải Dương một chiều lộng gió
    Sông Thái Bình ngời sắc đỏ phù sa
    Mây êm trôi trên tầng cao dãy phố
    Ngút ngàn xanh, ơi dáng lúa hiền hoà !

    Hai trăm năm đất tỉnh Đông lịch sử
    Đây Côn Sơn - thơ Nguyễn Trãi gieo vần
    Đây Kiếp Bạc - vang động hồn tướng sỹ
    Lục Đầu Giang trầm bổng sóng Bình Than

    Thành phố xanh đang ngời lên huyền thoại
    Đường mở thêm nhiều chưa kịp đặt tên
    Ta lạc giữa quê hương mình nhân ái
    Thơm ngát mùa sen Văn Miếu Mão Điền

    Về lại với sông Kinh Thầy anh dũng
    Mùa hoa ngô đôi triền bãi xanh đằm
    Cầu Lai Vu - thuở em còn khoác súng
    Vải Thanh Hà thơm ngọt mãi ngàn năm

    Ơi Hải Dương men thiêng nhà máy sứ
    Thơm thảo bánh gai quê mẹ Ninh Giang
    Khu công nghiệp vươn cao tầm rộng mở
    Vẫn không quên hương bánh đậu Rồng Vàng

    Ta về với Hải Dương một chiều lộng gió
    Năm tháng đi chân bước trở lại nhà
    Cầu Phú Lương vẫn soi dòng nước đỏ
    Kỷ niệm nào vương vấn cuối trời xa...


    Hải Dương 7/9/2005
    Hà Nội, june 26, 2006
    [​IMG]

    Được quocbao1340 sửa chữa / chuyển vào 22:05 ngày 26/06/2006
  2. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    QUỐC BẢO
    web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai
    ĐÒ CHANH
    Tiếng Gà ba tỉnh cùng nghe
    Chiều xuôi sông Luộc
    Tìm về đò Chanh
    Thuyền nghiêng
    Ký ức chòng chành
    Bến sông hoa gạo đỏ cành ngày xưa
    Đôi bờ nênh nổi nắng mưa
    Dốc mòn trăng cũ
    Thất thơ một người
    Lẻ mình
    Sông cũng mồ côi
    Cỏ may đan kín
    Khoảng trời bên nhau
    Cuối mùa mây trắng bờ lau
    Hồn thu gom gió thành câu thơ gầy
    Qua bao nẻo khúc trả vay
    Dòng sông bồi lở
    Tháng ngày nhớ quên
    Dấu chân cao thấp trăm miền
    Trở về tìm chút bình yên nhạt nhoà
    Đò Chanh gần
    Đò Chanh xa
    Bến quê ba tỉnh tiếng gà còn nghe...

    Ninh Giang
    Mùa thu 2004
    [​IMG]
  3. muadauha04

    muadauha04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Minh chỉ biết cảm nhận thơ mà không biết làm thơ
    Tâm đắc với bài thơ ĐÒ CHANH của quocbao1340,
    xin gửi bài tản văn này đến tham gia cùng diễn đàn
    và chủ đề này...
    Về quê
    Lần đầu tiên được về quê ngoại. Gió thổi hiu hiu qua mấy khe lá, trời đêm càng làm cho âm thanh của gió miền quê hay lạ. Trên chiếc võng đong đưa kẽo kẹt , ngoại bắt đầu kể lại câu chuyện xưa?
    ?oHồi đó trong thôn có một thầy giáo thiệt dễ thương. Thầy dạy học cho mấy đứa nhỏ mà không có lấy tiền. Đám học trò của thầy Minh có thằng Út em cô ba Thơ. Cô ba cổ mến lòng tốt bụng của thầy Minh nên hay mang cơm cho thầy mỗi trưa. Thầy Minh cũng thương cô ba đẹp người đẹp nết? Rồi hai người yêu nhau, hẹn ngày làm đám cưới.?
    ?oChắc là vui lắm phải không ngoại??
    ?oChiến tranh mà con, ngay cái ngày đám cưới, bom nó dội xuống. Thầy Minh chạy ra cái chòi dạy học để kêu mấy đứa nhỏ đang chơi ở đó về? Chưa tới được chòi thì??
    Ngoại thở dài, mắt rưng rưng?
    ?oLúc đó thầy mới chừng 20 tuổi đầu, vậy mà? Cô ba Thơ đứng trước mộ thầy Minh mà không khóc nổi? Rồi thằng Út cũng đi bộ đội, cái thằng không biết thương chị, nó hy sinh luôn ở chiến trường, để cô ba Thơ lại có một mình thui thủi... Rồi cổ ở vậy, dạy học luôn tới giờ mà không lấy ai hết.?
    Ngọn đèn còn đang sáng ở đầu ngõ là đèn nhà cô ba Thơ. Người cô giáo đầu hai thứ tóc mà vẫn vui cười bên mấy đứa học trò nhỏ. Sống không quên hôm qua nhưng sống là vì hôm nay và ngày mai. Có lẽ, cô ba Thơ tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống khi đi trên con đường mà thầy Minh đã chọn.
    Gió vẫn cứ đung đưa qua mấy ngọn cây khế. Trăng sáng lộ dần sau đám mây xám. Bên chiếc võng đong đưa, tôi ngồi nhìn ngoại đang thiu thiu ngủ rồi lại hướng mắt về phía xa xa. Chắc sẽ có nhiều dịp nữa tôi lại về đây, nghe ngoại kể những câu chuyện về đời người, về lẽ sống. Và cũng là để ghé thăm cô, như là thăm một người thầy cũ vậy?

  4. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    QUỐC BẢO
    web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai
    NGÕ QUÊ
    Tôi cầm khúc hát chiều xuân
    Đi ngang qua dậu cúc tần thảo thơm
    Trả về cái thuở rạ rơm
    Say nghiêng một nét trống cơm tình bằng
    Tóc mềm gió thổi đêm trăng
    Gập ghềnh ngõ vắng dối rằng chiêm bao
    Tầm xuân nở kín bờ ao
    Đam mê ngồi đếm sáng sao trên trời
    Bài ca năm ấy cũ rồi
    Em thôi không phải là người ngày xưa
    Lối về quên bóng đón đưa
    Chỉ mình tôi sực như vừa ríu ran
    Gánh chồng con, gánh lo toan
    Áo cơm dầu dãi thời gian nẻo nào
    Thôi đừng trách nữa trời cao
    Hãy nghe ngực đất dồi dào tân thanh !
    Tiếng gà heo hút sang canh
    Vấn vương còn chút trăng thanh nhạt gầy
    Thì thầm khúc hát trên tay
    Tầm xuân nán níu mãi ngày xa xưa...

    Làng Hoàng, xuân 2003
    [​IMG]
  5. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    QUỐC BẢO
    web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai
    BẾN CŨ
    Có một ngày kia ta trở về bến cũ
    Dòng sông xưa vẫn bên lở bên bồi
    Núi xa khuất sau màn sương bụi phủ
    Gió ngủ vùi lặng lẽ sóng ngừng trôi
    Kỷ niệm cũ lối quê mòn năm tháng
    Triền sông từng in gót kẻ lang thang
    Hàng nhãn đứng bên sông còn ai đợi
    Chuyến đò chiều cũng đã sang ngang
    Bỏ mặc ta hư vô bờ lộng gió
    Trăm năm sau khoé mắt chẳng ngừng cay
    Sông dần cạn để sóng buồn dang dở
    Nhớ nhung theo vũ trụ vơi đầy
    Bất chợt chiều nay người về lại
    Khoả nắng vàng vào bậc gió sóng run
    Sông thức dậy, mùa xuân về bến bãi
    Cỏ non tươi trong run rẩy mưa phùn
    Ta bỗng hoá niềm vui nhành lộc nhỏ
    Tự vươn mình xanh với trời xanh
    Và sống dậy cả một thời hoa đỏ
    Bởi trái tim kia lại được dỗ dành !...

    Bến đò Hàn
    xuân 2003
    [​IMG]
    Được quocbao1340 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 30/06/2006
  6. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    QUỐC BẢO
    Web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai
    DỊU BUỒN
    Trái tim lội đường một chiều
    Yêu người không được người yêu, thật buồn !
    Chuyện tình chẳng dập mẫu khuôn
    Bao giờ nước chảy đá mòn mà mong
    Nhủ mình hãy cố dằn lòng
    Dửng dưng ra vẻ như không có gì
    Đường ai người nấy cứ đi
    Mây bay gió thoảng thôi thì chả sao
    Muốn quên chẳng thể quên nào
    Trái tim không ngủ nao nao dịu buồn
    Bồn chồn chợt tỉnh chợt khôn
    Giật mình neo kín ngọn nguồn nỗi đau
    Tình yêu kia giấu ở đâu
    Dòng sông đây cứ nông sâu giãi bày
    Thương câu lục bát hao gầy
    Mãi không nở được để ngày càng xa...

    [​IMG]
  7. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì , chẳng có gì đâu
    Đừng hy vọng , đừng giận hờn như thế
    Anh như thế , ôi làm sao có thể
    Cơn giông chiều ...ngần ngại cuối trời xa
    Suốt đời em là giấc anh mơ
    Như bảy sắc cầu vồng thoáng hiện
    Kỳ ảo , lung linh và tan biến
    Lời thì thầm chìm loãng...thinh không ...

  8. muadauha04

    muadauha04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Người nào không ghét ai và dĩ nhiên cũng chẳng được ai yêu là một điều bất hạnh ! Tình yêu luôn là một chất men hướng chúng ta tới cuộc sống sôi nổi và người hơn. Tình yêu có trăm ngàn vẻ và ở mỗi vẻ đều có ánh sáng, nỗi buồn, hạnh phúc và hương vị riêng .
    Tình yêu : cái lặng im cháy lửa, cái ồn ào kín đáo, cái tinh tế đến khó nhận biết và cái vụng về đơn phương đến ái ngại mà ẩn náu bên trong tự nhiên như cỏ như hoa.
    Có thực là em hay chỉ là ảo giác - Hay đó chính là em trong tiềm thức !?- DỊU BUỒN nhưng không quá bi luỵ, tôi rất tâm đắc với bài thơ lục bát này
    ...
    3/7/06
  9. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    QUỐC BẢO
    web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai

    MÙA HOA CẢI
    Mang nỗi nhớ về trên bến sông thuở ấy
    Mùa nắng hanh hoa cải nở rộ vàng
    Chơi vơi gió bóng người đâu chẳng thấy
    Một biển màu tươi tắn sáng mênh mang
    Bờ tre cũ lối mòn xưa khấp khểnh
    Mưa phùn rơi nghiêng nỗi chờ mong
    Trong hăng ngái hương cải nồng chống chếnh
    Buồn vây vây khi nụ sắp lên ngồng
    Gió bấc thổi dạt triền đê sông Luộc
    Rét đậm nhiều màu lá cải càng xanh
    Tha thiết lắm chiều ra sông gánh nước
    Sóng vỗ thì thầm lời hẹn ước mong manh
    Vạt cải vồng tươi phù sa màu mỡ
    Như còn đây nguyên kỷ niệm bao mùa
    Người đã xa sao vẫn hoài trăn trở
    Có thể nào con sóng cũng già nua ?
    Ôi màu nắng vẫn là màu năm cũ
    Trể nải trở về neo bến cuối mùa đông
    Nghe sông chảy lệch bóng chiều quá khứ
    Hoa cải vàng bung gợi nhắc đến nao lòng.!

    Ninh Giang 2004[​IMG]
  10. quocbao1340

    quocbao1340 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0

    QUỐC BẢO
    web cá nhân :
    www.vnvista.com/nhanmuathutrolai
    Ở PHÍA KHÔNG EM
    Yêu không nói được thành lời
    Đắm chìm trong mắt đôi mươi khát chờ
    Nỗi niềm là thực hay mơ
    Phương anh nghiêng ngả bến bờ phương em
    Cho dù hoang lạnh màn đêm
    Lá xanh còn đợi giọt mềm sương mai
    Nhớ thương trăn trở dặm dài
    Chân trời xa lắc tình ai vẫn nồng
    Tiếc thời gian chẳng bao dung
    Để ta đi hết tận cùng buồn vui
    Phương em đầu nắng xuân cười
    Phương anh tình muộn thả lời vào thu ...

    [​IMG]

Chia sẻ trang này