1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? T?ONH TH??NH Đ?"NG - Tỏ?ãng ?'ỏằ"ng hặ?ặĂng Hỏ?Êi Dặ?ặĂng

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi quocbao1340, 26/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. culanusxxx

    culanusxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    LỆ HÀNH
    Tha thứ nàng ơi, đành chua xót
    Ngọt ngào xin đổi nỗi truân chuyên
    Đắng cay tủi phận duyên tình vậy
    Gánh cả thân này, nợ công danh.
    *
    Thôi mẹ già đây ta gửi lại
    Con dại thơ ngây chăm thay ta
    Ra đi đứt sợi tình lưu luyến
    Chí lớn quyết không vương tang thương.
    *
    Quay lưng, dứt áo buông tay lơi
    Nàng thôi, ngăn lệ ngân ngấn rơi
    Ngẩng mặt nhìn nhau lần sau chót
    Chia biệt ái ân nghĩa phu thê.
    *
    Hán Đế lìa Chiêu Quân vạn kiếp
    Ly bôi cạn chén Nhạn Môn Quan
    Tiễn người viễn xứ đường không trọn
    Ngoảnh mặt, lệ tuôn nhạt phấn son.
    *
    Ta đi thỏa chí mong lương đống
    Gia cảnh nhà, mặc lòng không hay
    Tiết nghĩa thay ta, làm Phương thị*
    Nuốt lệ nàng ơi, sống vì nhau.
    *
    Đồng Huyền Linh.
  2. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng nhớ ngày hôm qua nữa,
    Anh thân yêu!
    Mưa buồn rũ trên cành
    Những ngón tay níu vào bậu cửa
    Vẫy xa nhau cũng ko đành
    Anh đã có bao nhiêu tình yêu thứ nhất
    Sao ko cho em làm kẻ cuối cùng
    Cứ để em chạy chân trần trên đất
    Mà vẫn chẳng thể dừng.
    Ngày hôm qua xa lắm
    Ngày hôm nay anh nhắc làm gì?
    Em chỉ có đôi bàn chân lấm
    Đôi bàn tay chưa biết ôm ghì,
    Những ngón tay xanh mềm trong nắng
    Che mặt khóc vụng về.
    Những ngón tay nằm hoang vắng
    Run run chiều như kẻ ven đê
    Em chỉ có một bờ tóc ngắn
    Không đủ dài để buộc lời anh.
    Những ngọn tóc buồn hơn rêu cũ
    Và hắt hiu gấp mấy lá cành
    Em dại dột như mùi hoa sữa
    Hồn nhiên thương nhớ hết lòng.
    Chẳng hề nghĩ đến ngày mai tới
    Vội vàng cây lá vào đông
  3. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    cho em góp 1 bài thơ con vịt nhé
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ?
    Ôi ! Em mến yêu ! Em vẫn là người anh yêu mến nhất.
    Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
    Tim anh vẫn đập như vấp thời gian,
    Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
    Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
    Nhớ trời đất em cho anh mở
    Nhớ
    Muôn thưở thần tiên
    Ôi ! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
    Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
    Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta !
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thưở ban đầu
    Thê" mà tại sao ta vẫn xa nhau ?
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh đã giết em rồi, anh vần ngày đêm yêu mến
    Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu ?
  4. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    sặc, đêm nay ác mộng mất
  5. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Làm thi sĩ , nghĩa là ru với gió
    Mơ theo trăng, và vơ vẩn cùng mây,
    Để linh hồn ràng buộc bởi muôn dây,
    Hay chia sẻ bởi trăm tình yêu mến.
    Đây là quán tha hồ muôn khách đến;
    Đây là bình thu hợp trí muôn hương;
    Đây là vườn chim nhả hạt mười phương,
    Hoa mật ngọt chen giao cùng trái độc....
    Đôi giếng mắt đã chứa trời vạn hộc;
    Đôi bờ tai nào ngăn cản thanh âm :
    Của vu vơ nghe mãi tiếng kêu thầm ...
    Của xanh thắm thấy luôn màu nói sẽ ...
    Tay ấp ngực dò xem triều máu lệ,
    Nghìn trái tim mang trong một trái tim
    Để hiểu vào giọng suối với lời chim,
    Tiếng mưa khóc, lời reo tia nắng động.
    Không có cánh nhưng vẫn thèm bay bổng;
    Đi trong sân mà nhớ chuyện trên trời :
    Trút ngàn năm trong một phút chơi vơi ;
    Ngắm phong cảnh giữa hai bề lá cỏ ...
    Tôi chỉ là một cây kim bé nhỏ,
    Mà vạn vật là muôn đá nam châm;
    Nếu hương đêm say dậy với trăng rằm,
    Sao lại trách người thơ tình lơi lả

  6. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
    Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
    Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao ?
    Ôi! Em mến yêu! Em vẫn là người anh yêu mến nhất
    Cho đến bây giờ ruột anh vẫn thắt
    Tim anh vẫn đập như vấp thời gian
    Nhớ bao nhiêu yêu mến nồng nàn,
    Nhớ đoạn đời hai ta rạng rỡ
    Nhớ trời đất cho anh mở
    Nhớ
    Muôn thuở thần tiên.
    Ôi! Xa em, anh rơi vào vực không cùng
    Đời anh không em, lạnh lùng tê buốt
    Nhưng còn anh, còn em, mà đôi ta đã khác
    Ta: hai người xa lạ - phải đâu ta!
    Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
    Đêm nào anh cũng đi quanh em mà khóc
    Anh vẫn ước được em tha thứ
    Anh vẫn yêu em như thuở ban đầu
    Thế mà tại sao ta vẫn xa nhau ?
    Tại em cố chấp
    Tại anh đã mất
    Con đường đi tới trái tim em
    Anh đã giết em rồi, anh vẫn ngày đêm yêu mến.
    Em đã giết anh rồi, em vứt xác anh đâu
  7. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Chúng tôi ngồi, vây phủ bởi trăng thâu
    Sương bám hồn, gió cắn mặt buồn rầu
    Giờ biệt li cứ đến gần từng phút
    Chúng tôi thấy đã xa nhau một chút...
    Người lặng im, và tôi nói bâng quơ
    Chúng tôi ngồi ở giữa một bài thơ.
    Một bài thơ mênh mông như vũ trụ
    Đầy khói hương xưa, tràn ân ái cũ
    Chúng tôi ngồi vây phủ bởi trăng thâu
    Tay trong tay, đầu tựa sát bên đầu.
    Tình yêu bảo: "Thôi các ngươi đừng khóc
    Các ngươi sẽ đoàn viên trong mộng ngọc!"
    Cứ nhìn nhau rồi lại vẫn nhìn nhau
    Hạnh phúc ngừng giữa đôi trái tim đau.
  8. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Biết tạc đâu ra em của anh ?
    Xuân Diệu
    Đôi ta dừng. Em đi vào lối cỏ
    Anh nhìn theo dáng nhỏ bước xa dần
    Anh thuộc tay em, anh thuộc bàn chân
    Em như từ trong anh bước ra đường cái...
    Anh thuộc mắt em, anh thuộc tóc em
    Anh như vỏ mà em là ruột quả
    Ôi một trái luôn chia làm hai nửa
    Mỗi lúc em về rồi lại đi
    Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
    Hình em đi - anh bỗng nghĩ bàng hoàng:
    Nếu ngày nào em hết ở cùng anh
    Nếu đến khi anh không còn em nữa.
    Anh biết tạc đâu ra một người như thế,
    Anh ấp iu mang mẻ làm sao
    Anh biết lấy đâu ra, anh biết lấy đâu vào
    Anh biết mượn đất trời sao cho được?
    Anh lấy thịt xương đâu chứa đầy mộng ước
    Anh lấy gì biến hoá để thành em ?
    Anh bóp vụn ngày, anh xé nát đêm
    Anh vá víu những người trên trái đất
    Người ta có thể vô cùng xinh đẹp
    Có thể thông minh, có thể rạng ngời,
    Có thể yêu anh đi nữa, em ơi!
    Anh không thể kiếm tìm em đâu cả!
    Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
    Dáng em đi - in mai mãi bóng hình
    Nếu ngày em chẳng cùng anh nữa
    Biết tạc đâu ra em của anh ?

  9. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng anh muốn là bờ cát trắng
    Bờ cát dài phẳng lặng
    Soi ánh nắng pha lê
    Bờ đẹp đẽ cát vàng
    - Thoai thoải hàng thông đứng
    Như lặng lẽ mơ màng
    Suốt ngàn năm bên sóng...
    Anh xin làm biển biếc
    Hôn mãi cát vàng êm
    Hôn thật khẽ thật êm
    Hôn êm đềm mãi mãi
    Đã hôn rồi hôn lại
    Cho đến mãi muôn đời
    Đến tan cả đất trời
    Anh mới thôi dào dạt...
    Cũng có khi ào ạt
    Như nghiến nát bờ em
    Là lúc chiều yêu mến
    Ngập bến của ngày đêm.
    Anh không xứng là biển xanh
    Nhưng cũng xin làm bể biếc
    Để hát mãi bên gành
    Một tình chung không hết
    Để những khi bọt tung trắng xoá
    Và gió về bay toả nơi nơi
    Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
    Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!
  10. LDH_az

    LDH_az Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    1.130
    Đã được thích:
    0
    Gió sáng bay về, thi sĩ nhớ;
    Thương ai không biết, đứng buồn trăng.
    Huy hoàng trăng rộng, nguy nga gió,
    Xanh biếc trời cao, bạc đất bằng.
    Mây trắng ngang hàng tự thuở xưa,
    Bao giờ viễn vọng đến bây giờ.
    Sao vàng lẻ một, trăng riêng chiếc;
    Đêm ngọc tê ngời men với tợ..
    Khắp biển trời xanh, chẳng bến trời,
    Mắt tìm thêm rợn ánh khơi vơi,
    Trăng ngà lặng lẽ như buông tuyết.
    Trong suốt không gian, tịch mịch đờị
    Gió nọ mà baylên lên nguyệt kia,
    Thêm đêm sương lạnh xuống đầm đìạ
    Ngẩng đầu ngắm mãi chưa xong nhớ,
    Hoa bưởi thơm rồi : đêm đã khuya.

Chia sẻ trang này