Chi la ban than cua gia dinh toi, co anh nguoi yeu co ve rat hoan thien. 2 nguoi hanh phuc, va chi cho ngay lam le cuoi. Dung 1 cai, nguoi yeu cu cua anh tu nuoc ngoai tro ve. Co ay lam moi chuyen de chia re anh chi. Viet thu nac danh, de doa, gap go,... Chi toi soc nang khi biet rang o ben do, 2 nguoi da chung song nhu vo chong. Nhung van tha thu, van chuan bi le cuoi, van chap nhan bo qua 1 loi lam, du co gai kia chua he tu bo y dinh pha dam, chia re. Gan ngay cuoi, co ay gui cho chi toi 1 buc anh. Do la anh cua con rieng anh ay, nhung lai o phai cua co ta, ma la cua vo truoc cua anh ay. Vay la sao? Nghia la anh ay da tung cuoi 1 co vo, co 1 dua con, sau do bo vo, yeu va chung song nhu vo chong voi co gai kia, sau do moi ve VN va yeu chi toi. Chi toi la nguoi thu 2, thu 3 hay la thu n day ? Ai ma biet duoc, toi tuong rang chi se o the tiep tuc tha thu, tiep tuc bo qua. Nhung khong, dam cuoi van duoc to chuc, boi vi luc do, chi da co thai 3 thang!!! Tha thu hay khong tha thu, hay chi toi khong con quyen lua chon? Toi cu nghi rang, roi tat ca se qua, tat ca chi la qua khu, cai quan trong la cuoc song hien tai cua 2 nguoi. Nhung khong, bay gio anh ay lai la 1 nguoi chong vu phu, doc ac, hanh ha chi ay. Con con be nhung anh ay danh ca con, ca vo. Vay la sao chu??? Toi khong the hieu vi sao con nguoi lai co the song nhieu mat nhu vay, co the thay doi nhanh den vay??? Chi toi phai lam gi day? Tha thu bay gio tuc la cam chiu, la chap nhan nhung neu dut khoat chia tay thi tuong lai cua chi ay, cua dua con gai 7 thang se ra sao??? Toi khong biet phai khuyen chi the nao nua. Nhung toi khong muon chi phai tiep tuc dau kho va chiu dung nhung tran don, nhung thai do vu phu cua anh ta. Toi cung khong muon trong anh mat vo tu cua em be 7 thang kia, sau nay se chat day han thu voi bo no, se phai song voi su am anh cua 1 su lua doi, phai doi mat voi dua con rieng cua bo. No se ra sao? Tha rang de no khong co 1 nguoi bo nhu the tu khi no con chua hieu gi, con hon de no tiep tuc truong thanh, chung kien canh bo me danh nhau, va thu han, dau kho. 1 nguoi bo gia doi, vu phu, deu gia nhu the co dang de giu khong? Toi that su muon chi dut khoat chia tay, muon chi hay manh me de cham dut nhung cau chuyen buon nay, nhung toi that su be tac khi khong the tra loi duoc, rang 1 nguoi me tre 29 tuoi va dua con 7 thang se song ra sao? Chi toi nen lam gi day, hay cho chi 1 loi khuyen???Xin loi vi may cua toi khong danh duoc tieng viet, kho doc qua nhi. [blue] Hello Kitty
Đọc những điều bạn viết ,quả thật trong mối quan hệ của chị bạn và anh ta có quá nhiều mối quan hệ phức tạp .Chúng ta không nói về anh ta hay chị bạn nữa bởi tất cả đã có thể nói là an bài ,nhưng cũng chưa thể nói đó là an bài được bởi những điều bạn nói về anh ta với vai trò một người chồng ,quả thật là khó chấp nhận được ... Bạn nói về một lời khuyên bây giờ ,thì quả thật có lẽ tôi còn quá trẻ để hiểu được những điều đó ,bởi trong cuộc sống và cách nhìn nhận của những người lớn khác nhiều chúng ta ,có những điều chúng ta nhìn nhận và không thể chấp nhận nhưng đối với người lớn đôi khi họ vẫn chấp nhận ,chấp nhận có thể bởi cam chịu nhưng cũng có thể là bởi tình yêu .Bạn nghĩ sao về những điều này ? Chị bạn và anh ta liệu vẫn sống với nhau bởi tình yêu ,hay việc sống với nhau chỉ đơn thuần chỉ là một sự tha thứ hay một sự cam chịu như bạn nói ,hay chị bạn không thể tìm cho mình một lối thoát ? Có quá nhiều điều đặt ra cho chúng ta ,nếu không thể hiểu được những điều này thì chúng ta sẽ chỉ theo những điều chúng ta cảm nhận ,mang cái cá nhân riêng mình để nói ,có lẽ như thế sẽ là không thể đủ và không thể là một lời tâm sự với chị bạn được ,bạn có đồng ý với tôi như thế không ? Tôi không dám đưa ra một lời khuyên nào ,bởi tôi cũng chưa thể có đủ sự từng trải cần thiết để có thể hiểu .Nhưng thiết nghĩ nếu một gia đình mà sự cuồng bạo luôn diễn ra là không thể chấp nhận được ,nếu tình yêu giữa họ không còn thì có lẽ việc cam chịu sẽ là sự mù quáng mà thôi ,nếu cam chịu bởi lo lắng con mình sẽ thiếu vắng cha ,nếu cam chịu bởi danh dự thì cũng thế mà thôi ,chỉ là một sự nhu nhược đáng trê hơn là đáng thương ...sẽ như thế nào khi chúng ta mãi sống trong một gia đình như thế ,với người vợ sẽ chỉ là sự tức tưởi ,sự cam chịu đến chai lỳ ,họ sẽ mãi câm lặng và nén chịu tất cả ,họ sẽ chỉ là một người sống với một vẻ vô hồn mà thôi ,sự nén chịu dần làm họ căm thù ,nếu không họ cũng sẽ trở nên vô cảm và lãnh cảm với tất cả ....với người con thì sẽ ra sao ? cũng như vậy mà thôi ,trẻ thơ rất dễ có những dấu ấn rất sâu đậm về những điều mình sớm cảm nhận ,có biết bao số phận như thế đã trở nên bất mãn ,đã coi đó là một "chân lý "sống cho riêng mình ,không thể biết trong những con người trong hoàn cảnh này sẽ ra sao ... Thiết nghĩ ,nếu không còn một tình yêu ,không còn một sự hy vọng ,không thể dùng tình yêu của người vợ và tình cha con để anh ta thay đổi thì nên chọn cho mình một lối thoát là tốt hơn cả .Dẫu biết rằng là khó khăn cho lựa chọn đó ,nhưng sẽ không thể có một lựa chọn nào toàn vẹn cả .Cần phải nghĩ không chỉ cho ta mà còn cho cả người con .Với tôi cam chịu như thế sẽ chẳng thể là một điều tốt ,sẽ chỉ hại cho người vợ ,người con và cả anh ta nữa .... Còn nếu giữa người vợ và người chồng vẫn có một tình yêu ,hay người chồng có những điều gì đó làm anh ta như thế ,người vợ hiểu tại sao thì sự "cam chịu " kia sẽ không là sự cam chịu nữa ,mà đó là một tình yêu ,là một liều thuốc cho sự cảnh tỉnh của người chồng ,nếu như thế quả là tốt ,bởi dẫu sao một gia đình sự chọn vẹn là điều tuyệt vời nhất ,chúng ta hãy cùng vun đắp cho họ để cùng hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn .... Bạn nghĩ sao về những điều tôi nói này ,đó chỉ là sự nhìn nhận riêng tôi ,sự nhìn nhận của một người chưa có sự từng trải ,bạn có thể tham khảo và dành riêng cho mình những điều bạn thấy là hợp với hoàn cảnh của chị bạn ,hãy chân thành với chị và cũng quyết đoán cùng chị ...Hy vọng bạn sẽ có được những điều cần thiết .... ...sau con mua troi lai sang ..
bạn ơi! tâm trạng của tôi cũng như của bạn vậy.. có điều cô ấy lại là bạn thân của tôi...chồng cô ấy hơn cô ấy 12 tuổi.. đến gần ngày cưới bạn tôi mới biết anh ta có một đời vợ có con riêng.. nhưng bạn tôi vẫn quyết định cưới....tôi cũng không hiểu sao khi bạn tôi biết anh ta là người đã từng vượt biên và phải ti nạn ở hongkong..với bao nhiêu tệ nạn..cô ấy vẫn lấy.. đôi khi có những thứ mà quả thật còn quan trọng hơn chính cả hạnh phúc của bản thân mình.. đó chính là sự sỹ diện .. thể diện của con người...bạn bè khuyên can nhưng không được... bây giờ nghề nghiệp ổn định anh ta không co'.. lại còn nghiện hút... cô ấy cũng bị anh ta đánh đập nhiều lần......đẻ đứa con ra lại không đươc như những trẻ con khác....bị dị tật. & giờ đây lại bị mắc bệnh hiểm nghèo là ung thư máu.. sống được ngày nào hay ngày ấy.. tôi cũng không biết là nên an ủi cô ấy như thế nào... liệu tôi có phải là người quá nhẫn tâm khi nói rằng trong cái rủi lại có cái may....cô ấy lúc này sẽ rất là đau lòng...tôi hoàn toàn có thể hiểu đưọc nối đau đớn đó...khi con cô ấy mất đi...cô ấy có thể từ bỏ được người chồng vũ phu đó để làm lại cuộc đời.. đứa con không còn nữa .. không còn gì có thể níu kéo được bạn tôi nữa.. tôi liệu có thể nói thẳng với cô ấy điều này không?... xin các bạn cho tôi lời khuyên ngoctu
De dut duoc mot can benh, nhieu khi nguoi ta phai uong thuoc, tham chi phai phau thuat. Du biet rang thuoc co dang that, cung chang bo beo gi cho co the, du phau thuat thi dau don trong thoi gian ngan, nhung nguoi ta van phai lam. Chi cua ban van lay vi hi vong dua con co mot nguoi bo, nhung nhieu khi nguoi ta khong co bo con hon la co mot nguoi bo toi te. Anh ta da tung co bao nhieu nguoi vo khong quan trong, ma quan trong la thai do doi xu voi chi ban va dua con nhu the nao
Không thể dễ dàng từ bỏ, mà phải cố cam chịu, chờ đợi một sự ăn năn, sám hối của người chồng. Đó là những gì mà mẹ tôi khuyên chị ấy, đây là kinh nghiệm của mẹ tôi- một phụ nữ trưởng thành, nhưng 1 con bé 18 tuổi như tôi lại không thể chấp nhận. Đó cũng là những gì mẹ tôi đã làm, đã thực hiện và đã chấp nhận 18 năm qua, cũng là những gì tôi phải chứng kiến, chịu đựng từng ấy thời gian. Bố tôi không có một quá khứ dối lừa như anh ta, nhưng sự vũ phu, đểu giả của một người chồng ghen tuông vô lối, cư xử hèn hạ thì bố tôi không thiếu. Đừng cho rằng tôi là một đứa con láo toét, bất hiếu, nhưng chưa bao giờ tôi cho mình cái quyền được tha thứ cho những lỗi lầm ấy của bố tôi. Sự hận thù trong tôi ngày một lớn hơn, và đến bây giờ thì không có cách nào để xoá bỏ. Mẹ tôi không thể dứt khoát, chỉ vì cái được gọi là danh dự, là danh tiếng gia đình- 1 cái danh tiếng giả dối đáng ghê sợ. Tôi căm thù gia đình tôi, căm thù những tháng ngày tôi phải chịu đựng, những gì tôi đã chứng kiến. Những trận cãi vã, gây lộn, đánh nhau cả trong những ngày tết, ngày lễ, ngày sinh nhật tôi, trước ngày tôi thi cử,... và đã trở thành ám ảnh ngay cả trong những cơn mơ có nước mắt. Tôi- trong mắt mọi người là một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành, nhưng thực sự trong tôi có một nỗi hận thù rất lớn. Tôi không thể quên, không thể tha thứ và không hiểu được tất cả những chuyện này bao giờ mới chấm dứt? Đã rất nhiều lần tôi hi vọng khi mẹ cùng tôi ra đi, nhưng lại vô cùng thất vọng khi lần nào cũng có trở về, có tha thứ, có chấp nhận. Tại sao chứ? Tôi có thể chấp nhận 1 cuộc sống không có bố, vậy tại sao mẹ tôi cứ kéo dài những tháng ngày mệt mỏi, căng thẳng, đau khổ này chỉ vì lí do thương tôi. Có nhiều lúc tôi cảm thấy tôi không phải là vấn đề để mẹ quan tâm, mà cái để mẹ tôi níu kéo gia đình này chính là danh dự, danh tiếng giả dối. Tôi khóc thật nhiều, căm thù thật nhiều, nhưng bây giờ là một sự chai lì đáng sợ. Tôi thấy sợ chính mình, 1 con bé học văn mà cay nghiệt, độc ác, tàn nhẫn ngay với cả chính mình. Chính vì thế tôi không thể không suy nghĩ trước chuyện của người chị tôi. Tôi không muốn chị ấy lặp lại cuộc đời của mẹ tôi, không muốn đứa trẻ kia phải hận thù giống tôi, không muốn có thêm 1 gia đình giả dối như thế nũa. Tôi căm thù và khinh bỉ tất cả những thằng đàn ông chó đểu, vũ phu, hèn hạ, chỉ biết dùng nắm đấm với vợ con mình. Nhưng tôi có thể khuyên được chị ấy không khi bây giờ chính chị ấy là người không muốn li hôn, sợ hãi sự chia rẽ của gia đình này. Vì sao ư? Không phải vì chị ấy còn mù quáng yêu người ấy, mà cũng lại chỉ vì những điều mà mẹ tôi từng sợ hãi mà chấp nhận vì nó sống tiếp những tháng ngày qua. Tại sao chứ, tại sao người ta cứ phải sống vì những cái danh dự phù du, giả dối, mà không chịu sống cho chính mình? Tôi- 1 con bé 18 tuổi chưa trưởng thành sẽ khuyên chị ấy ra sao, khi chị ấy lại đang giẫm lại những bước chân của mẹ tôi- 1 người phụ nữ trưởng thành. Còn riêng tôi, chắc chắn sau này tôi sẽ không để điều đó lặp lại với mình, tôi đã tự hứa với mình như thế. Tôi không tin con người ta không thể làm lại sau một sai lầm của cuộc đời, dù sai lầm ấy có to lớn đến đâu, chỉ có điều người ta có muốn làm lại hay không. Tôi thật sự không muốn chị ấy khuất phục, chịu đựng mù quáng như thế. [blue] Hello Kitty