1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ mãi mãi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi namtranhoang81, 18/06/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Hạnh phúc nhé.....
  2. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Sấm, chớp ầm ầm... thành công quá rồi hay thất bại thảm hại? Mưa mùa Thu thật khiếp đảm...
  3. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Em quả là thiếu niên cứng.
  4. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Tâm bệnh.
  5. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    THUNG LŨNG VI-O-LET
    (Quay lưng, không có nghĩa là lãng quên
    Chia tay, không có nghĩa là từ bỏ)

    Chiều, nắng vàng nhảy nhót trên những cành vi-ô-lét mềm mại khiến những đóa hoa bé nhỏ màu tím sáng rực lên, mùi thơm tỏa dìu dịu cả một góc sân trường. Nàng nhận ra, chưa bao giờ thôi yêu cái màu tím dịu dàng đến bâng khuâng, thơm đến nao lòng ấy. Từ một bụi hoa được nàng đưa về trường cách đây hơn chục năm, giờ đã lan ra thành những dải hoa rải khắp sân trường, nép mình bên những dãy phòng học khang trang. Học sinh cũ gọi điện về bảo: Mỗi khi nhớ trường, chúng em lại nhớ đến màu tím. Trên trời là bạt ngàn bằng lăng, dưới đất là ngút ngàn vi-ô-lét. Chẳng ở nơi đâu đẹp bằng trường mình cô ạ.
    - Này, biết chưa, năm nay trường chúng ta đi coi thi tốt nghiệp ở thị trấn T đấy.- Một cánh tay vỗ vào vai nàng. Tiếng reo hò của giáo viên rổn rảng quanh nàng. Nàng mỉm cười với những cư dân chính hiệu thành phố. Những con người quanh năm bận tối mắt với đủ thứ việc: dạy chính khóa, dạy thêm, bồi dưỡng học sinh giỏi, hồ sơ giáo án, hội thi,…Vòng quay cuộc sống hối hả và bận rộn nhốt họ lại giữa cái vũng thành phố. Mỗi năm một kì thi tốt nghiệp là cơ hội để mọi người được ra đi, đến với những vùng đất lạ; được hít căng ***g ngực bầu không khí mới; ánh mắt thoát khỏi sự va đụng chan chát của những ngôi nhà tầng và miên man biển quảng cáo để phóng đến ngút ngàn những tầm nhìn đầy khát khao. Được coi thi ở thị trấn miền núi luôn là điều khiến mọi người thích thú nhất.
    Nàng bất giác rùng mình, một dòng cảm xúc thật khó gọi tên chạy xẹt ngang người như dòng điện. Trở về ư? Sẽ đối diện với kí ức thế nào đây?
    ***
    Người lái xe khách thao thao như một hướng dẫn viên du lịch: thị trấn này còn có tên gọi thường nhật là “Thung lũng Vi-ô-lét”. Cách đây mười mấy năm có một cô giáo thành phố lên dạy ở đây. Cô ấy đưa theo một cành vi-ô-lét. Cô ấy yêu thầy bí thư đoàn trường. Thầy cô ấy đã nhân giống vi-ô-lét khắp sân trường. Hoa cũng theo chân học trò về với từng gia đình.
    - Thế là thành thị trấn vi-ô-lét à?- Tiếng ồ ồ của cô Chủ tịch Công đoàn cắt ngang dòng sôi nổi của người lái xe.
    - Chưa đâu, còn…
    - Thôi, xin mọi người im lặng có được không, say xăng đau đầu quá đi thôi.- Nàng nói như hét lên, cắt ngang lời người lái xe. Mọi người phớt lờ nàng, nhao nhao đòi kể tiếp, ai cũng muốn đi đến tận cùng của câu chuyện.
    - Thôi, năm ngày coi thi đủ cho các thầy cô tìm hiểu tận gốc rễ. Để cho cô giáo say xăng được nghỉ một tí - Người lái xe liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt nhắm nghiền của nàng đầy vẻ cảm thông.
    ***
    Cô bé xinh xắn của lớp trực tuần xúc xong đống rác cuối cùng bỏ lên xe cho đám bạn trai đưa đi đổ thì đến bên nàng. Nàng nhận ra màu áo cô bé mặc cũng tím như màu hoa đang âm thầm rực rỡ dưới những chiếc lá xanh bé nhỏ.
    - Cô ơi, sao cô không đi chơi chợ thị trấn như các thầy cô giáo khác ạ?
    - Cô hơi mệt. Em học lớp mấy rồi?- Nàng hỏi, bỗng thấy cô bé thật dễ thương với khuôn mặt gầy và đôi mắt thật to có hàng mi dày và dài như mắt nai rừng.
    - Em học lớp 10 ạ. Cô thích hoa Vi-ô-lét lắm phải không ạ?
    - Sao em biết?
    - Vì thấy cô từ hôm qua đến giờ toàn ngắm hoa mà chẳng đi chơi hoặc mua sắm như các thầy cô khác.- Cô học trò dừng một chút rồi mỉm cười đầy vẻ tự hào- cô biết không, thị trấn này có tên là thung lũng Vi-ô-lét là nhờ bố em đấy.
    - Bố em?- Nàng giật mình, nhìn đăm đăm vào khuôn mặt trong sáng như thiên thần đang hiện hữu trước mặt. Đúng rồi, cô bé có nét hao hao giống anh, thảo nào cứ thấy như đã từng gặp ở đâu đó.
    - Bố em thích vi-ô-lét lắm. Khi rời trường lên làm cán bộ huyện, bố đã cho trồng Vi-ô-lét khắp mọi cơ quan và trường học. Người dân thấy hoa dễ trồng và đẹp nên cũng bẻ cành về giâm. Thế là cả thị trấn em bạt ngàn hoa này. Khách du lịch gọi là “Thung lũng Vi-ô-lét”. Người dân thấy tên ấy đẹp nên cũng gọi theo, rồi thành một thói quen.
    Nàng bỗng thấy cả cơ thể mình nóng bừng bừng. Bàn chân đặt trên mặt đất như muốn bốc cháy. Nơi nàng và cô bé ngồi đây, mười tám năm trước, trong ánh trăng đêm rằm trung thu, nàng đã chạy khắp trường đến mệt rã rời để nhổ hết những bụi Vi-ô-lét. “Hoa đã chết hết rồi đó. Sẽ chẳng còn gì ở ngôi trường này gợi lại hình bóng của em nữa. Hãy quên em đi , như chưa từng có em ở thị trấn này”. Anh, cả tiếng ngồi như hóa đá bên những đống cây hoa ủ rũ nhìn nàng chạy như điên dại trong ánh trăng. Khi nàng nhổ đến bụi hoa cuối cùng nép mình bên hiên kí túc xá thì anh bỗng đứng bật dậy, bước vùn vụt về phía nàng, ôm chặt lấy nàng. Nàng vùng vẫy, anh càng ghì chặt. Bàn tay phải của anh cầm chặt cằm nàng. Ánh mặt anh rọi thẳng vào mắt nàng: “Em đã bước vào đời anh rồi lại bước ra. Anh không thể giữ em lại với núi rừng này. Em ra đi, mang theo toàn bộ dấu ấn của mình ở ngôi trường này, ở thị trấn này. Nhưng em có mang được hình bóng em trong tim anh không? Có mang được mùi hoa Vi-ô-lét trong hồn anh không? Quay lưng, không có nghĩa là lãng quên. Chia tay, không có nghĩa là từ bỏ. Em không hiểu điều đó sao?
    - Cô ơi, cô ơi?- Cô bé lắc lắc vai nàng- chuyện của em làm cô buồn hả?
    - Không sao đâu, em kể tiếp đi.- Nàng trấn tĩnh lại, nhoẻn cười với đôi mắt nai.- À, mẹ em có biết vì sao bố lại thích loài hoa này không?- Nàng rùng mình với câu hỏi buột miệng, cảm thấy ánh mắt cô bé như lưỡi dao đang tách từng thớ thịt trên ngực nàng để ngắm trái tim nàng vậy.
    - Có chứ ạ, mẹ bảo trong hồn bố luôn có hình bóng người yêu cũ.- Cô bé cúi xuống ngắt một bông hoa đặt lên lòng bàn tay.- Mẹ bảo, mẹ đến chậm một bước trong cuộc đời của bố nên đành phải chấp nhận. Bố rất thương mẹ, gia đình sống rất hòa thuận. Mẹ chỉ sợ nhất là đêm trung thu, bố thường ngồi như hóa đá ngoài sân. Những lúc ấy, mẹ thường im lặng, thở dài. Có lần mẹ nói với em rằng chỉ mong cô ấy quay lại gặp bố một lần để bố bớt khắc khoải.
    - Ừ, đôi khi sự hoài vọng chỉ khiến tình thêm bi thiết. Cứ gặp một lần, biết đâu cả hai sẽ được giải thoát khỏi những ám ảnh của tình xưa. Bố em đã thật may mắn khi gặp được người như mẹ.- Nàng thì thầm.
    ***
    Các cô giáo đổ mồ hôi vì đủ thứ quà miền núi. Lên đây, thấy hoa quả rẻ và lành nên tranh nhau mua về thành phố để làm quà. Lúc về mới thấy lỉnh kỉnh. Ai cũng cười nàng, được chuyến du lịch mà cứ ru rú nơi sân trường, chẳng đi chơi mà cũng chẳng mua sắm gì.
    Nàng ngồi trên bậc xi măng ở cổng trường, đưa cặp mắt lặng lẽ nhìn khắp thị trấn. Có lẽ lần này là vĩnh biệt, sẽ không bao giờ em quay trở lại vùng đất này nữa đâu anh. Em đã trở về nhưng không đủ can đảm để đối diện với anh. Hóa ra để lãng quên không phải là dễ dàng. Em biết mình sẽ không đủ can đảm để bình thản nhìn anh như một người bạn cũ. Hoa Vi-ô-lét hiện diện khắp nơi như điều anh muốn nói phải không? Em sai rồi. Quay lưng, không có nghĩa là lãng quên. Chia tay, không có nghĩa là từ bỏ. Em hiểu lời anh nói rồi.
    Chiếc xe thứ nhất đã chất hàng xong, người tài xế nhảy lên ca bin. Chiếc xe khách thứ hai vẫn rộn rã những túi hàng của các cô giáo. Nàng chợt thấy, từ xa, một chiếc xe máy đang lao tới. Người đàn ông đội mũ bảo hiểm, kính che kín khuôn mặt. Phái sau là cô gái đầu trần, mái tóc ngắn bay trong gió. Nàng nhận ra, cô bé trên sân trường. Anh ư? Có lẽ cô bé đã kể cho anh nghe về nàng, một cô giáo thành phố kì lạ chỉ thích ngắm hoa. Có lẽ anh đã linh cảm đó là nàng. Chiếc xe của anh đang lao tới, nàng đã nhận ra dáng hình thân thuộc thủa nào. Cầm túi đồ, nàng đứng bật dậy, lao tới chiếc xe ca thứ nhất bắt đầu chuyển bánh: “Chờ tôi với, cho tôi lên với”. Vài cánh tay kéo nàng lên, xô nàng về phía dãy ghế trống cuối cùng. Qua tấm kính hậu, nàng thấy chiếc xe máy đã dừng lại cạnh chiếc xe thứ hai. Cô bé nhảy xuống xe, nhớn nhác tìm. Rồi cô bé chạy lại bên người đàn ông, chỉ về chiếc xe của nàng đang lao vun vút xuống dốc. Con đường quanh co uốn lượn quanh triền đồi. Hình bóng chiếc xe máy và hai con người nhỏ dần và mất hút sau một cú quẹo xe. Nàng ngồi phịch xuống ghế, thấy lửa cháy trong lòng, cháy như mười tám năm về trước. Một nỗi đau bỗng ập về như thác lũ. Nàng cắn chặt răng mà vẫn không ngăn được tiếng nấc tràn qua cửa miệng. Nước mắt nàng chảy thành dòng rơi xuống sàn xe. Mọi người ngoảnh lại, ngơ ngác nhìn nàng.
    7/9/2014
    Kiều Thủy
  6. meongoc0311

    meongoc0311 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    141
    Tên tác giả hình như giống tên một cô giáo ở "thung lũng violet" phải không em?
  7. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Hiểu thêm một người càng thấy thương và trân quý một người.
  8. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    Dạ đúng rồi chị Mèo, tên tác giả là tên cô giáo có tấm lòng nhân hậu, là mẹ, là chị, là bạn, là em... của ht em, 1 trong 5 người phụ nữ được ht em nhắc đến, tôn thờ và yêu quý vô bờ bến ngay cả ngoài đời thực hay trong các lần viết nk kín. :)
  9. namtranhoang81

    namtranhoang81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    26
    "Cuối cùng cũng chẳng có gì quan trọng, chỉ tiếc là không bao giờ nói được hết những gì mình nghĩ với người mình yêu thương. Đời sống đã mang đi hết những câu kinh trinh bạch mà không phải lúc nào, giờ nào, thời nào cũng thổ lộ cùng nhau được…" (Trịnh Công Sơn).
  10. chauphuong89

    chauphuong89 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2016
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    18
    cạn lời bác rồi

Chia sẻ trang này