1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tha thứ mãi mãi!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi saigonmuadong, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm của cô bé chị là luôn bắt lỗi, và quá nghiêm khắc với cả chính mình.
    Sai lầm của cậu em là không cho chị của nó biết sai lầm của mình sớm hơn, để cho cô bé đó có thể phải dằn vặt suốt cả quãng đời còn lại.
    =>
    Luôn luôn bắt lỗi là không tốt
    Luôn luôn bỏ qua mọi sai lầm cũng không phải là tốt.
  2. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ tơ cũng tha thứ nhiều rồi vã cũng nhiều người tha thứ cho tớ . Tha thứ nó như kiểu một sự tin tưởng mới đó , tha thứ để làm lại việc mắc lỗi .
  3. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nói chuyện với 1 người và được cảm ơn vì mình đã tha thứ cho người ta. Thật ra mình chưa tha thứ nhưng vì không muốn người ta buồn, không muốn đào thêm khoảng cách nên mới thế. Chứ tim bị cắt ra rồi có lành cũng vẫn còn vết nữa là chưa lành được... làm sao nói đến chuyện quên để mà tha thứ?
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Cho đến giờ này mình thấy không còn giận ai cả, vì làm gì có ai có lỗi với mình để mà giận. Ngày xưa đi học thỉnh thỏang tranh luận cãi nhau với vài đứa nhưng chẳng bao giờ còn nhớ, cũng có nhiều đứa mình không ưa, nhưng một thời gian nhớ lại thì lại thấy tất cả chúng nó đều đáng yêu, chẳng còn mảy may giận dỗi gì cả.
    Còn mình thì không biết có ai trên đời này còn giận dỗi hay thù ghét gì không nhỉ Giá như mà biết được thì sẽ có cơ hội sửa lỗi nhiều hơn không.
  5. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    "Chúa tha thứ cho con, Amen !"
    Đó mới là tha thứ mãi mãi
  6. WhyNot2007

    WhyNot2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tha thứ có nghĩa là sự cùng giải thóat cho cả hai. Tha thứ để nhẹ lòng ,và tha thứ cũng là chấm hết. Tha thứ không có nghĩa là mọi chuyện chưa hề xảy ra.Tôi không hận,không buồn không giận không có nghĩa là tôi đã tha thứ và ngươc lại,tôi tha thứ nhưng không có nghĩa là tôi buồn.con người đôi khi loay quanh ,lẩn quẩn như vậy đó.Và tha thứ cũng là 1 nghệ thuật, không đơn giản như chính nó.
    Tha thứ,không biết là tha thứ cho ai,cho một người nào đó hay cho chính bản thân ta. Tha thứ hay là thứ tha........
  7. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Khi cái quyển kỉ vật 10 năm hoa học trò này ra tớ có đọc và vẫn nhớ mình đã rơi nước mắt rất nhiều.
  8. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Có thể cứ nhớ nhưng chả làm gì cả. Chả quên mà nhớ cũng chỉ để mà nhớ thế thôi. Nhưng có 1 điều chắc chắn là: nếu cứ nhớ ko quên được thì nó ngăn chúng ta (hoạc 1 phía bản thân ta) tiền đến 1 mối quan hệ thân thiết hơn nữa.
  9. saigonmuadong

    saigonmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đây là bìa của cuốn sách ấy, chắc hẳn nhiều bạn còn nhớ
    [​IMG]
    Với HHT, mình cũng có nhiều kỉ niệm. Cũng đã có lúc ko tha thứ cho chính bản thân của mình được.
    Kể 1 câu chuyện và chia sẻ với các bạn.
    Một lần, trong một số báo nào đó có đăng câu chuyện về 1 cô nữ sinh trường CĐ SP Bến Tre tên Kim Hưng, bị ung thư và có 1 anh lính đảo xa - tên Biền - yêu cô ấy. Nhiều người đã viết thư kết bạn với KH, trong đó có chị Hương bạn của mình. Chị ấy có nói với mình về KH, mình từ chối ko kết bạn với KH mà chỉ muốn qua chị H theo dõi về tình hình của KH.
    Năm 2002 khi mình vào SG làm việc và trở thành "đại diện" của chị H ở HN, đến thăm bạn bè của chị ấy. Mình đã về nhà KH và chuyện trò với KH. Hai đứa hợp nhau nên nhanh chóng thân nhau. Khi đó KH đã bị cắt 1 chân và sau 3 năm, bệnh ung thư xương đã di căn khiến phổi của KH bị ảnh hưởng. Dịp 08/3/2003, mình về chơi lần nữa. Rồi khi trở lên Sgn, hứa sẽ tel cho KH. Nhưng công việc và cuộc sống tự lập một thân một mình nơi xa lạ đã cuốn mình đi. Sau đó khoảng 2 tuần, một buổi trưa, mình ko đi ăn, ở lại cty và tel về nhà KH. Nghe máy là chị Mai, vừa nhấc máy, chị đã khóc nấc lên: "KH vừa đi lúc 5h sáng nay". Mình đập máy xuống bàn khiến mọi người trong phòng hoảng hốt. Rồi vội vàng ra bến xe để về cho kịp lễ đưa tang vào lúc nửa đêm (theo tục lệ ở quê).
    Về quê cũng là khi mình được gặp Biền, chàng trai anh hùng mà mọi người vẫn ca ngợi... Sau đó, mình vẫn thường xuyên về nhà chơi như chính là về nhà mình vậy. Cha mẹ và họ hàng coi mình như con trong nhà... Mình cũng đã dằn vặt nhiều khi mà không có nhiều dịp để gặp KH, chuyện trò với bạn...
  10. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện cả đời tôi k thể tha thứ

Chia sẻ trang này