1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

THặ? V?? Kỏằả NIỏằ?M (H?Êy vào ?'?Ây viỏ??t nhỏằ?ng kỏằã niỏằ?m vỏằ? bài thặĂ cỏằĐa bỏ?Ăn )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi doanminhhang17681, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    THặ V? Kỏằả NIỏằ?M (HÊy vào 'Ây viỏt nhỏằng kỏằã niỏằ?m vỏằ bài thặĂ cỏằĐa bỏĂn )

    Mỗi bài thơ đều gắn liền với những kỷ niệm, hẳn rồi. Hãy vào đây cùng viết về những kỷ niệm ấy nhé.

    Kỷ niệm về một bài thơ.

    (Mỗi khi viết về một điều gì nhạy cảm, có nhiều người sẽ viện vào cớ đó để suy diễn. Tôi rất sợ điều đó khi post bài viết này lên. Sẽ có người lại bàn luận về chiến tranh hoặc quan hệ Việt Mỹ. Tôi post bài viết này lên, hoàn toàn không có một dụng ý gì, chỉ kể lại một kỷ niệm về một bài thơ tôi viết, và những day dứt về chiến tranh, thứ mà tôi có may mắn không được biết đến, thì vẫn còn. Ngoài ra không nhằm một mục đích chính trị nào hết.)

    Mẹ ơi đây chữ gì?
    Là từ ?obom? con ạ
    Mẹ ơi ?obom? là gì?
    Là ngày mai Mỹ thả

    Mắt trong như biển cả
    Em bé ngơ ngác nhìn
    Bom là điều gì lạ
    Có đẹp như cánh chim

    Đêm buông xuống im lìm
    Má hồng em áp gối
    Trong mơ em thầm gọi
    Những cánh bom dịu hiền

    Em mơ đến một miền
    Ngập tràn chim câu trắng
    Những cánh bom trong nắng
    Lung linh bao niềm vui

    Đêm đã qua lâu rồi
    Sao em không tỉnh dậy?
    Mỹ thả bom xuống rồi
    Sao em không nhìn thấy?

    Sao em không thức dậy
    Nước mắt mẹ rơi hoài
    Batda rừng rực cháy
    Bom thả vào gối em.

    Một ngày sau khi Mỹ ném bon xuống Batđa.
    Hồ Gươm chiều đầy nắng hiền hòa.Những hàng cây phía đối diện với bưu điện Hà Nội đang trổ lá rất đẹp,với nhiều gam mầu sắc, xanh non tơ, vàng, và cả mầu đỏ cháy. Tôi gặp anh ngồi một mình trên ghế đá, chăm chú đọc một quyển sách nhỏ. Bỗng anh ngẩng đầu lên, thấy tôi từ xa bước đến,anh gật đầu chào:
    -Chào em.
    -Anh cũng biết nói tiếng Việt à? Em cũng nói được tiếng Anh.
    -Có lẽ em nói tiếng Anh tốt hơn tôi nói tiếng Việt đó. Chúng ta nói chuyện bằng tiếng Anh nhé. Chúng tôi bắt đầu câu chuyện như thế. Rất tự nhiên như thể đã quen nhau lâu lắm rồi. Chưa kịp hỏi tên tuổi nhau đã nói với nhau về sở thích thơ ca rồi.
    -À, em cũng vừa mới làm một bài thơ về IRAC đó.
    -Thế à, em đọc cho tôi nghe đi.
    Tôi đọc bài thơ viết về em bé IRAC tò mò hỏi mẹ xem bom là gì. Mẹ nói rằng con hãy đợi ngày mai. Đêm xuống, em bé mơ thấy ?obom? rất đẹp và rất hiền. Và ?ongày mai?, khi Mỹ ném bom xuống Batda em không tỉnh dậy nữa để biết ?obom? là gì.
    Anh vội vã đưa cho tôi quyển số và cây bút bảo tôi chép cho anh bài thơ đó. Anh sẽ dịch sang tiếng Anh gửi về cho mẹ anh, một người rất tích cực trong phong trào biểu tình chống chiến tranh. Anh nói : ?oCó thể bài thơ của em sẽ được đọc bên Mỹ đó.? Lúc đó tôi mới biết anh là người Mỹ, Dylan Bernstein, 29 tuổi. Sang Việt Nam làm giáo viên tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh.
    Chúng tôi ngồi bên nhau suốt cả buổi chiều vì tôi phải giải thích cặn kẽ từng từ cho anh hiểu. Anh mới sang Việt Nam được một năm. Thờì điểm anh gặp tôi là lúc anh sắp rời Việt Nam và không biết có còn dịp quay trở lại hay không. Chúng tôi ngồi rất gần nhau và tôi có thể đọc được mọi điều trong ánh mắt anh. Trong khi anh đang say sưa và loay hoay với những từ ngữ rắc rối như ?oim lìm?, ?olung linh?, ?orừng rực? thì tôi mơ màng nghĩ đến điệu cười và ánh mắt hiền từ của anh.
    -?oRừng? là có nhiều cây rồi, thế còn ?orực? có nghĩa là gì?
    -À, ?orừng rực? là một từ thôi,chỉ hiện tường cháy rất lớn đó.Giống như cảnh tượng xảy ra hôm 11/9 khi máy bay đâm vào tòa tháp đôi đó.
    -Flame.
    Anh nhẹ nhàng nói và nắm tay giơ ngón tay cái ra. Tôi nhìn anh khẽ gật đầu và nhận ra ánh mắt anh buồn hơn khi tôi nhắc đến sự kiện 11/9.
    -Tại sao em viết bài thơ này?
    -Vì em ghét chiến tranh. Đất nước em cũng từng trải qua chiến tranh.
    -Nhưng đó là quá khứ.
    -Vâng, nhưng em không thể tưởng tượng nổi vì sao ngay trong hiện tại vẫn còn có chiến tranh.
    -Hãy tin vào tương lai em ạ.
    ?oHãy tin vào tương lai em ạ?. Trước khi chia tay anh nhìn thẳng vào mắt tôi nhắc lại điều đó. Tôi khẽ gật đầu. Chúng tôi cùng nhau ăn kem Tràng Tiền, chụp chung một bức ảnh.Anh khoác vai tôi thân thiện như một người anh trai. Thế rồi người Mỹ ấy ra đi.
    Ngày từng ngày tôi mong thư anh. Tôi cũng gửi cho anh một vài lá thư nhưng không thấy hồi âm. Ngày từng ngày có dịp đi qua Hồ Gươm tôi vẫn ngồi lại một mình bên ghế đá.
    Rồi một hôm trong hộp thư của tôi xuất hiện một lá thư lạ. Ban đầu tôi nghĩ là thư quảng cáo, đinh xóa đi, nhưng mở ra, hóa ra là thư của mẹ Dylan. Bức thư nói rằng Dylan quay trở lại Mỹ, tham gia vào phong trào biểu tình chống chiến tranh và không may bị cảnh sát bắn. Trước khi qua đời anh nhờ mẹ anh gửi cho tôi thông điệp : ?oHãy tin vào tương lai.? Tôi đã ngồi một mình bên ghế đá cạnh Hồ Gươm, nơi ánh chiều dịu ngọt với hàng cây trổ lá rất đẹp,rực một mầu đỏ cháy.Mắt rưng rưng tự hỏi : ?oTại sao chiến tranh???
    (Tôi và Dylan đã chụp chung một tấm ảnh, tôi post trên album ảnh của box Thi ca, ai tò mò muốn biết thì ghé qua đó mà coi.)





    tôi vui chơi giũa đời biết đâu nguồn cội. Tôi xin tôi bé lại làm mưa tan giũa tròi.
  2. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Nếu
    (tặng Roberto Baggio)
    Nếu ngày nào mà anh cắt tóc đi
    Coi như dãy Himalaya tự dưng sụp đổ
    Sóng biển Thái Bình Dương sẽ ngàn năm thôi không vỗ
    Núi lửa lòng sâu ngùn ngụt phun trào
    Nếu một ngày anh cắt mái tóc đi
    Tượng nữ thần tự do tự dưng biến mất
    Kim tự tháp bay sang nước Nhật
    Tháp Epphen nằm gục giữa Rôma
    Nếu ngày nào anh cắt mái tóc đi
    Sẽ chẳng còn Worldcup hay EURO gì hết
    Tổ chức Calcio làm gì cho mệt
    Sẽ chẳng có ai đến xem đâu
    Nếu một ngày anh cắt mái tóc đi
    Thế giới sẽ có thêm đại dương nữa
    Một đại dương chỉ còn nước mắt
    Chảy từ trong thăm thẳm trái tim em
    Bài thơ này tôi viết khi tôi còn học lớp 10, ngày đó mê Baggio vô cùng. Tất cả có một truyện ngắn và một bài thơ về Baggio đăng báo. Hồi đó tôi có nhiều bài đăng báo nên thường hay nhận được thư kết bạn phương xa, bây giờ không giữ được nhiều, chỉ giữ lại duy nhất thư của một người mà tôi vẫn xếp nguyên vẹn thứ tự từ cái đầu tiên cho tới cái cuối cùng. (Khoảng gần 50 lá, suốt từ năm tôi học lớp 10 cho đến lớp 12). Đó là thư của chị Nguyễn Bích Hằng, ở Văn Phú, Mĩ Thọ, Bình Lục, Hà Nam.Người hơn tôi 2 tuổi và có một tình yêu dành cho Baggio mãnh liệt hơn tôi.
    Đúng là tuổi trẻ ai cũng từng trải qua cái thời fan đam mê và cuồng nhiệt. Ngày đó, không nhiều các poster như bây giờ. May mắn cắt được cái hình Baggio từ một tạp chí thể thao là quý vô cùng. Tôi nhớ cứ mỗi lần được học bổng là cả bọn lại xà vào hàng ảnh duy nhất ở thị xã gần bưu điện Bọn lớp tôi toàn mua ảnh Tom Cruise, Claudia?Còn tôi thì đương nhiên là ảnh Roberto Baggio rồi. Lần nào mua, mỗi loại cũng đều lấy hai chiếc giống hệt nhau. Một thì dán đầy tường và bàn học nhỏ xíu ở ký túc xá(ngày cấp ba tôi phải trọ học xa nhà.), một thì gửi cho chị Bích Hằng. Hai chị em đều dặn gửi thư, gửi ảnh hàng tuần cho nhau. Ban đầu là tình yêu với Baggio sau thành chị em thân thiết, trao đổi về học tập và cách sống. Cuộc sống của tôi luôn luôn bế tắc, từ hồi tôi còn học cấp 3 cho tới tận bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học. Hồi đó tôi đã luôn phải viết thư hỏi chị, vì tôi thèm có một người chị vô cùng. Nhiều khi tôi ngóng thư chị và có lúc buồn đọc thư còn rưng rưng nước mắt. Chúng tôi đều đặn viết thư cho nhau như vậy trong suốt 2 năm, không gặp mặt, không biết điện thoại là cái gì. Hôm nay lật lại chồng thư, trích ra đây hai đoạn thư làm tôi cảm động.
    Đây là đoạn viết về Baggio nhân dịp sinh nhật anh 18/2: ?o?Sắp đến ngày 18/2 rồi em có biết không? Chị vô cùng hạnh phúc em ạ, hôm vừa rồi chị được thấy anh ấy. Anh ấy tuyệt lắm, trẻ và đẹp vô cùng trong mầu áo AC. Anh ấy đang đi, quay gần nên to và nét lắm. Chắc em ở nội trú nên không được xem đâu nhỉ?Em đã có gì cho ngày 18/2 chưa? Chị thì có rất nhiều, tình yêu và vô vàn lời chúc cho anh ấy?vào ngày ấy chị sẽ thắp một ngọn nến và cầu ước thật nhiều. Chị mong ước có một ngày chị em mình sẽ gặp nhau? Em có thích không? Nhưng cũng không khó lắm em nhỉ? Chị mong sẽ có một ngày, một ngày, không biết lúc ấy sẽ như thế nào nhỉ??
    Còn đây là lá thư chị gửi sau khi nhìn thấy tôi trên chương trình bẩy sắc cầu vồng ?oChị nhận được thư em như gặp lại được chính mình, chính con người mình vậy. Chị không ngờ chị và Hằng lại giống nhau nhiều đến vậy. Giờ đây chị không đơn thuần coi em như một người bạn cùng sở thích, một đứa em nhỏ mà còn như người tri kỷ vậy. Em có tin không?
    Chị đã nhìn thấy em,nói thật là chị nhận ra em trông khác trong ảnh chụp nhiều. Vì sao nhỉ? Vì chị nhìn thấy một cái gì đó của mình trong đó. Em tin không? Chị vui như khi được thấy Baggio vậy. Hầu hết các câu hỏi 7 sắc cầu vồng chị trả lời được hết. Chị cũng hy vọng trả lời được một lần để em nhìn thấy chị. Nhưng điều đó không quan trọng lắm, chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi vẻ vang hơn nhiều? ?
    Rồi sau đó, chị Hằng không đỗ đại học. Em gái chị viết thư nói chị đã vào Nha Trang. Một thời gian sau, nhận được thư nói chị đang ôn thi tại Hà Nội. Chị kể rằng chị đã có người yêu và rất hạnh phúc. Lúc đó, tuy là một đứa lớp 12 nhưng thật sự tôi nhạy cảm đến mức thấy rằng cái hạnh phúc của chị nó mong manh vô cùng. Có lần tôi xuống tìm, gọi theo số điện thoại nhưng chị đã chuyển nhà trọ mất rồi. Rồi tôi tốt nghiệp ra trường, đi học đại học, và mất liên lạc với chị. Mấy năm đầu học đại học, tôi luôn nghĩ mình sẽ đi tìm chị nhưng rồi, cuộc sống không đến mức bận rộn, mà tôi mải lo nghĩ cho những nỗi buồn riêng tư và bế tắc. Mỗi khi giở chồng thư của chị ra tôi không khỏi bồi hồi.Giờ đây, thấy lòng mình tạm bình yên, tôi thật muốn đi tìm chị. Không biết có ai đọc topic này có biết chị, hoặc chị có nhận ra tôi không? Nhưng có lẽ, tôi sẽ phải viết thư về địa chỉ nhà, biết đâu, gia đình chị còn đó, chứ không chuyển nhà linh tinh như gia đình tôi.
    *********
    Lại với bài thơ về Baggio, tôi còn có thêm một kỷ niệm nữa, mà tôi cho rằng, tôi luôn là người có lỗi với những ai quan tâm đến mình. Bởi tôi luôn theo đuổi những điều mơ hồ gì đó trong cuộc sống.
    Hồi đó, sau 2 năm ở ký túc, tôi chuyển ra ở trọ tại khu Lương Thực cũ gần đài Truyền Hình Bắc Giang (nay đã là sở Tư Pháp Bắc Giang). Ở đó là cơ quan, bọn tôi có người quen nên mượn được một phòng tập thể. Khu đó có một gia đình có hai anh em trai. Một anh lớn tuổi hơn đã đi học đại học còn một em nhỏ tuổi hơn tên là Lê Huy Hoàng. Ba mẹ em đã li dị và hai anh em sống với mẹ. Hoàng là một cậu bé rất ngoan và chăm chỉ. Vì nhà không có con gái nên cậu đảm nhiệm hết công việc nấu nướng cũng như giặt quần áo cho cả mẹ. Anh Quang của Hoàng đi học đại học nên chúng tôi ít có dịp tiếp xúc. Chỉ có ngày nào cũng gặp Hoàng cặm cụi bên giếng. Bọn tôi đứa nào cũng thương cho hoàn cảnh của Hoàng. Mỗi khi bên giếng, bọn tôi thường nói với nhau nhiều chuyện. Hoàng đặc biệt thích bài thơ Baggio của tôi, vì em cũng là một fan của Baggio.Sống ở khu Lương Thực cũ kỹ, vắng vẻ, đầy cây, đầy chuột chạy ban đêm ấy không lâu thì chúng tôi tốt nghiệp và ra trường. Hôm dọn nhà đi, tôi cho em toàn bộ tất cả các poster, các bài viết sưu tầm được về Baggio. Chỉ giữ lại tập thư của chị Hằng. Vì nghĩ cái thời trẻ con của mình đã qua, nên tôi để lại cho em. Tôi không biết có phải vì điều đó hay không mà tôi nhận được sự quý mến của em đến vậy. Suốt từ năm nhất cho đến tận bây giờ, khi đã ra trường, đều đặn năm nào cũng vậy ngày 8/3, ngày sinh nhật, ngày tết, tôi đều nhận được thiếp chúc mừng của em. Chỉ luôn là một dòng chữ ngắn ngủi : ?oChúc chị mạnh khỏe và hạnh phúc.?. Những là thư không đề địa chỉ, chỉ có dấu bưu điện Bắc Giang. Tôi có trở lại khu Luơng Thực cũ tìm em nhưng giờ đã là sở Tư Pháp, nhà em đã chuyển đi đâu đó rồi. Có lần cũng nhận được thư của anh Quang, anh trai Hoàng đang học ở học viện kỹ thuật quân sự, nhưng lấn bấn tôi cũng chẳng viết thư trả lời. Vì tâm trạng tôi luôn luôn có nhiều tâm sự khi viết thư tôi sợ mình lại giãi bày lòng mình, mà người khác, nhất là trong hoàn cảnh anh em Hoàng, lẽ ra có nhiều tâm sự hơn tôi. Rồi tất cả cứ bị mọi thứ cuốn trôi đi. 4 năm đại học tôi chuyển 7 đến 8 cái nhà, mọi thứ thư từ hay giấytờ tôi ít giữ nên tới bây giờ lẽ ra số thiếp Hoàng gửi phải lên rất nhiều nhưng tôi chẳng giữ cái nào cả. Cách đây 2 năm, một lần xuống Hà Nội tôi gặp em đi thi đại học. Một mình em đi, không ai đưa em đi cả. Trong hoàn cảnh em vừa bị tai nạn nặng và đầu còn choáng váng. Năm trước em thi đỗ một trường nào đó nhưng lại trượt trường Quân đội nên năm nay thi lại.Thực tình khi đó tôi thấy có lỗi với em nhiều. Trên tầu 2 chị em nói nhiều chuyện và tôi từng nghĩ tôi sẽ viết 1 truyện ngắn tặng em. Nhưng rồi xuống đến Hà Nội mọi thứ bận rộn lại cuốn tôi đi. Khi thi đỗ đại học em bắt đầu viết cho tôi lá thư dài. Tôi có trả lời em một lần vì thú thực tôi chả biết viết cho em thế nào cả. Rồi lại nhận được thư em đang ở một đơn vị gần Lạng Sơn. Tôi chỉ đọc và biết vậy thôi, vì dưòng như bóng hình em không tồn tại nhiều trong cuộc sống của tôi. Cứ đùng một cái, vào dịp lễ nào đó, lại nhận được một cái thiếp mà tôi không mong đợi. Hôm vừa rồi về thăm nhà tôi lại nhận được thư em, em đã chuyển công tác về gần nhà. ?oChị Hằng ơi. Hôm nào chị về vậy? Cũng gần 2 năm rồi em không gặp chị. Hình ảnh chị trên sân ga với chiếc túi thổ cẩm trước ngực, em vẫn nhớ như mới ngày hôm qua vậy chị ạ. chị tin điều này không? Khi chị đã thành một bà lão 100 tuổi vào những ngày lễ kỉ niệm của chị chẳng bao giờ vắng bóng một chú nhóc 99 tuổi đến chia vui với chị. Em của chị là thế đấy. Không đổi thay?? Khi xuống Hà Nội em gái tôi dặn phải viết thư cho Hoàng, nhưng chắc là tôi không viết. Có nhiều điều.Tôi cứ để cho Hoàng thấy tôi giống như hồi cấp ba. Có lẽ sẽ hay hơn. Mà cũng có thể tôi sẽ viết nhưng chưa phải ngay bây giờ.
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]
  3. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Cỏ
    Lúc nào em cũng ước mơ
    Một ngày bình yên được nằm trên cỏ
    Và hôm nay trong một chiều lặng gió
    Được gối đầu lên cỏ, bên anh
    Nhìn mây trắng trôi trong giây phút bồng bềnh
    Anh ngồi quạt cho em lim dim ngủ
    Em nghe thấy bình yên về trú ngụ
    Trên bàn tay anh vuốt lọn tóc mai
    Đâu còn thấy tiếng thời gian thở dài
    Bọn mình đang ở xa Hà Nội
    Em lắng nghe tiếng gió sông Hồng thổi
    Như trong bài ca mình đã hát cùng nhau
    Em nằm đây và thấy mọi nỗi đau
    Từ thưở xa xưa bỗng nhẹ nhàng tan biến
    Mở mắt thấy nụ cười anh hiển hiện
    Bỗng thấy quanh mình đầy cỏ đầy hoa
    Em biết rồi một ngày anh sẽ phải đi xa
    Tới Berlin, Maxcova? hay một nơi nào đó
    Mong anh đừng quên về một nơi đầy cỏ
    Có hai người lặng lẽ bên nhau.
    7/6/03
    -Đi ra sông Hồng không? Nhưng mà trời nắng thế này tôi sợ Hằng sẽ ốm mất đấy.
    -Ốm cũng được, không ốm vì cái này sẽ ốm vì cái khác mà.
    -Hồi trước bọn tôi ra đó đúng mùa hoa violet nở tím cả bờ sông, bọn tôi hét ầm lên mà chả ai nghe tiếng cả. Nhưng giờ quên mất đường ra đó rồi.
    -Đừng có kể mà không ra được đó là tôi thèm lắm đấy.
    Bọn tôi lòng vòng mãi mà không tìm được đường ra tới tận bãi cát. Chỉ tới được bờ sông hay có chăng là tới được nơi người ta đang khai thác cát. Tuấn bảo tôi đi vào kẻo cát lở là nguy hiểm lắm. Lúc đi qua mấy chiếc thuyền của người dân chài, Tuấn dừng lại cho tôi ngắm những chiếc bình gốm mầu cánh dán đang ánh lên trong nắng mặt trời.
    Trời nắng gắt, mồ hôi Tuấn rơi ướt đầm áo, vậy mà vẫn cố lái xe qua các ruộng ngô đã thu hoạch chỉ còn trơ những gốc cây bỏ lại. Cuối cùng thì cũng tới đúng hướng có bãi cát, nhưng xe không đi được vì phía trước là một khoảng đất lõm tựa như thung lũng ngăn giữa hai sườn núi.(Không có núi và thung lũng ở đây mà tôi tưởng tượng và ví von thế.) Ở dưới khoảng đất trũng ấy (hay trước đây là hố bom?) cỏ mọc cao ngang người. Chỉ cần vượt qua khoảng đất ấy,leo lên một mỏm đất cao là có thể đến được bờ sông, tới được mép nước với đầy cát trắng.
    Đột nhiên thấy Tuấn hạ xe nằm nghiêng xuống bụi cây,khoác túi của tôi lên vai và kéo tôi chạy, trong khi tôi còn chưa kịp hiểu gì. Và chúng tôi cầm tay nhau chạy ra hướng bờ sông. Chẳng hiểu sao lúc ấy chúng tôi lại chạy như ma đuổi, hay là cái khao khát được đến gần bờ sông một cách nhanh nhất? Tôi mặc váy, cỏ quất cả vào chân, đôi khi vấp dúi về phía trước nhưng đã có bàn tay Tuấn giữ chắc. Chúng tôi chạy cứ líu díu vào nhau. Đấy là lần đầu tiên chúng tôi cầm tay nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi lại quay đầu nhìn lại, lúc lên mỏm đất cao vẫn thấy xe nằm đó, còn khi xuống rồi lại chẳng thấy đâu. Và cuối cùng chúng tôi đã tới được bờ sông. Tôi ngỡ ngàng khi lần đầu tiên mình được gần sông Hồng đến vậy. Tuấn buông tay tôi ra chạy tới gần bờ vuốt nước lên rửa mặt. Quay lại thấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác, Tuấn cười : ?oVề tập bơi đi hôm nào ra tận ngoài bãi kia kìa.? Tôi giục Tuấn quay trở lại không lỡ ai đó nhìn thấy cái xe. Quay lại tìm đường khác mang cả xe ra đây rồi ở lại lâu hơn. Rồi lại cầm tay nhau chạy ngược lại. Chúng tôi lại đi rất nôn nóng và vội vàng, như muốn được nằm nghỉ thật lâu bên sông Hồng vậy.
    Nhưng lúc lên một bờ đất cao, có lẽ Tuấn mệt, mà tôi thấy Tuấn cũng thật khổ sở với cái xe, mà giờ đây trông nó giống cái máy cày, có thể vơ đủ các loại cây vào bánh. Bùn đất bám đầy bánh.Tôi bảo thôi, không đi nữa, ngồi nghỉ một lát đi rồi về. Và chúng tôi ngồi nghỉ bên bờ cỏ, hướng nhìn ra sông Hồng, cách sông khoảng 15m.
    Việc đầu tiên là Tuấn kêu nóng ầm lên.
    -Trời đất, tôi phải cởi đồ ra mất thôi.Nóng quá, Tuấn tháo giầy và tất ngồi phịch xuống bờ cỏ. Tôi lấy khăn tay cho Tuấn lau mồ hôi và ngồi quạt cho Tuấn bằng cái quạt được khuyến mại của báo HHT.
    -Mệt không? Nằm xuống đây nghỉ đi, tôi quạt cho.- Tôi rút ra một quyển sách cho Tuấn gối đầu.
    Tuấn nằm xuống cỏ, nhưng vẫn luôn nghịch ngợm. Dính hai ngón trỏ và hai ngón cái vào nhau tạo thành một khung hình và bắt đầu thao thao.
    -Hồi còn nhỏ bọn tôi thường hay chơi trò này lắm nhé. Cứ để tay thế này, đám may nào vào đúng khuôn hình này là bắt đầu tưởng tượng xem nó hình gì. Hay cực nhé, đây này, một hình thằng người đang trề môi. Xem đây là hình gì, à, hình bông hoa hồng. Hằng cúi xuống đây mà xem này.
    -Thôi ngại lắm.
    Tôi chỉ ngồi cười. Tuấn bật dậy, ngồi phía xa lại lấy hai tay dính vào nhau thành một khung hình và hướng về phía tôi :
    -Xem cái hình này là hình gì nào?
    Tôi lại chỉ cười, sao mà Tuấn vui tính đến thế.Chúng tôi ngồi nói chuyện và tranh nhau quạt cho nhau. Tuấn bảo giơ cái quạt lên(cái quạt là hình một cái mặt người cười ngoác ra và có hai cái mắt rất to) và bảo:
    -Cái thằng này hôm nay được phong là anh hùng đấy. Cái mắt của nó to thế này nó chứng kiến hết nhé,cái mồm của nó ngoác ra cứ cười mình thế này mới chết chứ. Giữ lấy nó sau này ai có quên gì hỏi nó là nó nhớ đấy.
    Rồi Tuấn lại nói:
    -Giá mà trong cuộc sống sau những lúc thật vất vả như vậy rồi được ngồi nghỉ thảnh thơi thế này nhỉ. Ra đến đây tôi cảm thấy như mình được xả hết mọi thứ bức bối trong người.
    Rồi Tuấn giơ tay bắc loa hú lên một tiếng, xong lại nhìn tôi cười:
    -Thích nhỉ, ra nước ngoài làm quái gì có cỏ thế này mà nằm. Hằng phải hiểu là tôi cần phải có đích để phấn đấu. Còn tới lúc đó, nếu có gì níu kéo, tôi sẽ ở lại. Mà nếu có đi tôi không ở hẳn lại đó đâu, ở Việt Nam thích hơn.
    Tôi lại nhìn Tuấn cười.Lúc tôi giơ chân tháo dép thấy chân mình lấm toàn cát và vết cây cỏ, tôi bảo :
    -Khiếp, chúng mình cứ như bọn Tôm soi-ơ đi trinh thám ấy nhỉ.
    -Tôm soi-ơ nó cũng phải đọc tiểu thuyết của bọn mình. Thế này thì mai cả Hà Nội đổ xô ra thám hiểm Sông Hồng mất thôi. Và đừng tấc đất sẽ được đánh dấu đấy. Hằng mệt không, nằm xuống nghỉ đi, đừng ngại. Chết, nhưng mà bẩn áo nhỉ.
    Thế là Tuấn bỏ áo Tuấn trải xuống cho tôi nằm. Ban đầu Tuấn còn ngại nhìn tôi nhe răng cười bảo là người đầy xương, nhưng kêu nóng quá, mồ hôi ướt đầm áo, nên cuối cùng cũng bỏ áo và trải xuống cỏ, xếp cái mũ làm gối cho tôi. Tôi ngần ngại không dám ngả lưng, dù biết mình thèm được bình yên trên có biết nhường nào.
    -Nào, nằm xuống đây đi, đừng có ngại, mệt thì nghỉ đi, đi chơi từ sáng rồi.
    Tuấn kéo tay tôi, lúc nằm xuống cứ ngỡ mình gối đầu lên mũ, ai ngờ Tuấn đã để đùi của Tuấn ở vị trí đó rồi. Trời nắng, dường như tôi bị say nắng, thấy hai má mình nóng bừng. Tôi nhắm mắt lại. Thèm được cảm nhận giây phút bình yên, thật bình yên ở tận cõi lòng. Tuấn vẫn ngồi đều đều tay quạt cho tôi. Gỡ kính của tôi ra,vuốt mồ hôi trên trán tôi, dịu dàng như bàn tay thưở ấu thơ của mẹ. Và tôi thấy tay mình nằm trong bàn tay Tuấn, thật lâu. Tôi thì thầm:
    -Như thế này có sợ không?
    -Có làm điều gì sai đâu mà sợ. Hằng nằm thẳng ra đi, duỗi hẳn hai tay sang ngang, nhắm mắt vào, sẽ thấy mình như được bay đấy.
    Tôi làm như Tuấn bảo, và Tuấn chu miệng kêu ù ù giả tiếng máy bay kêu. Tôi mở mắt ra nhìn Tuấn mỉm cười. Tuấn lại chắp hai ngón trỏ và ngón cái trước mặt tôi, bảo tôi nhìn lên mây xuyên qua cái khung hình đó có thấy gì không? Tôi bảo chẳng thấy gì cả, chỉ thấy hai má nóng bừng thôi. Tuấn áp tay lên má tôi, rồi sợ tôi bị say nắng nên giục tôi về.
    Lúc ngồi tôi đã ngồi dậy, Tuấn bảo, kiểu này phải chôn cái gì xuống đây làm kỉ niệm để 500 sau quay lại mất thôi. Lúc nào Tuấn nói gì tôi cũng chỉ cười.
    Rồi chúng tôi trở ra, không theo đường cũ. Tôi cứ nghĩ phải 30 phút mới tìm được đường ra, nhưng không ngờ chỉ có 5 phút. Tuấn lại bảo :
    -Một kết thúc có hậu đấy.
    Rồi cố tình phi vào mô đất cao cho tôi phải ôm chặt lấy Tuấn.
    Cuối cùng thi đi uống nước dừa. Cả hai cùng khát khô cả cổ, mồ hôi nhễ nhại và lấm lem cát. Đợi mãi chả thấy nước dừa mang tới Tuấn bảo:
    -A, bây giờ tôi mới biết tượng người suy tư nghĩ gì rồi nhé.- Rồi Tuấn giả bộ điệu giống hình bức tượng người suy tư lẩm bẩm : sao nước dừa lâu đến thế nhỉ? (Lại nhìn tôi cười)
    Cuối cùng hai cốc nước dừa đã mang tới, bọn tôi gọi luôn hai cốc nữa khiến anh chủ quán tròn xoe mắt, còn bọn tôi nhìn nhau cười. Tuấn chu đáo bảo tôi cầm ống hút cao lên trên uống nước mới ngọt, ăn cốt dừa sẽ thấy nhanh khỏe hơn?Tuấn cứ lấy cái khăn tay ngửa đầu để lên mũi. Tôi rằng ra kêu khăn bẩn thế sao cứ ấp lên mũi hoài làm gì. Tuấn kêu : ?onhưng nó toàn mùi cỏ?. Rồi chúng tôi ra về khi trời chưa tắt nắng.
    [side=4]Từ nay tôi đã có người, có anh đi giữa bên đời............[/side=4]

Chia sẻ trang này