THặ Vỏằ? LAN Tỏằơ VISN Trịnh công sơn kể chuyện 1 đoá quỳnh :''''còn nơi nào biết những chuyện tình , đẹp như truyền thuyết đóa hoa quỳnh , 1 đời thương nhớ. Người đi tìm kiếm giữa mịt mù , người đi tìm mãi suốt con đường , tấm lòng kia...''''.hôm qua , mình vừa ngồi học vừa nghe bản nhạc ấy , chợt thấy chạnh lòng về đoá quỳnh khiêm nhường đêm đêm vẫn toả hương để rồi tàn lụi . tình yêu cũng giống như đoá quỳnh mong manh ấy , chẳng bền lâu...con người cứ mãi tìm kiếm trong đời 1 tâm hồn đồng cảm ... kiếm tìm vô vọng! Lại nhớ những giây phút rảnh rỗi mùa hè , nằm nghe những âm thanh buồn đến nao lòng , tự hỏi mai sau mình sẽ ra sao ? những kỷ niệm cứ ùa về vừa vui vừa buồn ...mình đã đi qua những tháng ngày ấy , cái thủơ vô lo vô nghĩ để bây giờ chợt tiếc nuối đến mênh mang ... chuyện kể đoá quỳnh hương , chuyện kể 1 cuộc đời , chuyện kể về Lan tử viên , hãy lắng nghe ... '''' Dĩ vãng đừng đến ám ảnh tôi -kẻ ăn mày quá khứ xin hãy ngủ yên bước chân người viễn xứ lạc giữa hư vô ảo ảnh cuộc đời tôi chẳng cầu chi , tôi chẳng cần gì ở chốn trần gian phù du , mỏi mệt bài hát cũ cuối cùng rồi cũng hết tôi là tôi- dấu chấm hỏi dại khờ tôi là ai mà sao cứ ngu ngơ cứ đợi mãi bước chân người xa lạ cứ níu mãi thời gian trôi vội vã TÔI LÀ CON Đường CHẠY GIỮA Cánh Đồng HOANG... tôi là 1 ngọn gió lang thang bay khắp nẻo để kiếm tìm quá vãng tôi gõ cửa muôn tâm hồn quên lãng xin hãy mở lòng đón cơn gió tôi qua... tôi là 1 vì sao sa rơi lặng lẽ trong lòng đêm thanh vắng nơi yến ắng tôi làm cây nến nhỏ cháy cạn mình tàn lụi trước bình minh tôi chỉ là 1 sinh linh 1 hạt cát giữa cuộc đời dâu bể 1 câu chuyện đang thì thầm kể bạn hãy nghe , hãy hiểu và hãy quên''''... LAN TỬ VIÊN
''''tôi lầm lũi trên con đường cô độc gió thổi ngược chiều nghe sống mũi cay cay ngoài trời mưa bay làm sao tôi chịu nổi rét buốt hao gầy chẳng thể nào tan đến khi nào hết kiếp đa đoan bởi ta sinh trót mang nhầm phận bạc bởi ta đang là 1 người lầm lạc đến bao giờ tôi mới hết đơn côi? giữa những năm tháng xa xôi không bè bạn , không ai người hiểu thấu trái tim tôi đập nhịp trầm đá lạnh đời sống buồn khép lại chỉ hư vô'''' ''''xin hãy nói tôi phải làm sao đây khi lúc nào cũng sống cùng quá vãng tối từ chối hiện tại bằng quên lãng và sợ sệt 1 tương lai phù du những câu thơ không nâng tôi đứng dậy cuộc đời tôi là ảo ảnh đa đoan tôi vứt bỏ bao lo toan cuộc sống để kiếm tìm quá khứ những phù hoa rồi tháng năm qua như 1 giấc mơ tôi tỉnh giấc và biết mình có lỗi tôi mắc tội với chính tôi quá khứ tôi làm được gì trong day dứt chia xa''''