1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Em Vân ới.post chậm quá...cứ phải lượn lờ chờ mãi
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Witch : này đừng có mà tát nước theo mưa. Bác Hairy lặn đâu rồi? Bác là nhân chứng sống của vụ này, bác có vài lời giải oan cho con bò, à quên, cho e đi chứ???
    Chú Sam : Dạ tớ post ngay đây. Cũng phải ... rặn thì nó mới ... ra chứ. Ờ mà sao witch cầu kì thế nhỉ? Tự nhận trong nhật kí đấy nhé.
    TL : e có đạp đâu? E dùng 3 đầu ngón tay gõ hết sức nhẹ nhàng vào thành giường. Bác thần hồn nát thần tính lại tưởng pháo 175 ly của Mỹ. Ko tin hỏi ... , ờ mà hỏi ai được nhỉ?
  3. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe thấy tiếng ầm ầm rõ mà, chắc bạn Vịt lại quá tay nên TL hết hồn, nào 1, 2, 3, rặn nào, post đi cho cả nhà đọc
  4. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    ... Bác Hairy lặn đâu rồi? => Thì đưa ảnh lên thế, đồng chí Hải cá sáy sao dám lên đây nữa. Ke ke ke :)
    ... tưởng pháo 175 ly của Mỹ => Pác có nhầm nhọt sang trồng trọt không đới. TL chưa bị nếm mùi đạn pháo 175 của Mẽo đâu, chỉ bít đạn pháo của Túng Của thôi, nhứt là quả chạy 12 ly 7 chối chết thôi :)
  5. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    @ Vân Mít: Có cái cửa hang làm chứng, tôi k thèm tát nước theo mưa Witch tôi chuyên gia nói thẳng và nói thật Bác Hairy cho dù có từ chối làm chứng thì vẫn có nhoc_cj ngồi đó cũng nghe thấy mà. Còn chưa thèm kể vụ con dê nha
    @Linh: cưng quá bộ xem lại ảnh đi, nói có sách mách có chứng nha , cứ nói vớ vỉn, chị mà mất vụ ta ơn là cưng cứ liệu hồn.
    @dungsamtien: yêu cầu bác, lần sau nhắn em Vân mít thì không quote bài tớ vào, không làm tớ giật mình tìm đỏ mắt xem nhắn nhủ gì không . Mà vụ chùm ảnh theo yêu cầu không thấy bác đề đạt đến vấn đề cảm ơn gì nhá, lần sau nhờ cũng không giúp đâu đấy
    he.......he...... tội lỗi quá, tội lỗi quá ........
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Tớ phát hiện ra là bị ủ lò hội đồng. Huhu. Kéo cờ trắng.
    Mà ku ptling này ân oán gì với bác Hairy tức Hải cà sáy mà truy sát ghê thế?
    Ờ có vài dòng tâm trạng xin được rặn nốt, mong là ko bị chê cười!!!
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Chờ dài cổ không thấy bài bà Vân mít đâu, hóa ra mình bị leo cây hic..hic.... thui đi ngủ vậy, không chờ nổi nữa rùi.
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Lotteria. Dân quê 1 cục mà ko hiểu sao mình lại khoái cái bọn vàng vàng đỏ đỏ ấy hơn mọi thể loại cháo phở bún miến khác. Chắc do đợt tập huấn từ 5 năm trước. Từ bộ loa thùng tổ chảng trong quán ăn nhả ra từng nhịp trống bình bịch, thình thịch của 1 bài hát Tây Tàu nào đó. Giai điệu quen quá. Híc. "Stop", của Viagra, ban nhạc nghe tên cũng đủ biết là xếch xi cỡ nào. Trùng hợp thế nhỉ? Những gì có thể xâm nhập được vào mình qua thị giác, thính giác và khứu giác đều gợi về 1 ko khí của những ngày đã xa lắm. Thứ ko khí mình nhốt chặt trong 1 cái hòm sắt kiên cố và bấm khóa cái rụp, nhét vào kho ... vật liệu phế thải trong 1 xó tối thui của não bộ. Giờ bọn nó a lô xô bậy tung nắp hòm, hè nhau ... trốn trại ùa về.
    Luẩn quẩn trong thứ ko khí ám mùi đùi gà rán ấy, cái mặt tự nhiên mất hẳn vẻ linh lợi, nó trở nên đơ đơ, ngơ ngơ. Lẩn thẩn thả bộ dọc theo con đường vắng, chọn 1 góc phố xinh xắn với những dãy bàn ghế gỗ quây trong lớp hàng rào thấp, mộc mạc, gọi 1 ly nâu đá để có thể tỉnh táo hơn. Tần ngần lục lọi trong kí ức 1 lúc, như 1 ngày chủ nhật rảnh rỗi người ta lục lại những tấm ảnh kỉ niệm trong cuốn albom nặng trịch, phủ 1 lớp bụi mỏng. Thiếu gì những bức ảnh đẹp để xem chứ? Cần gì cứ phải ôm lấy mấy cái của nợ ấy? Xé bỏ đi cho rồi.
    Gì đây nhỉ? À, những hình ảnh đầy sống động của chuyến đi BG. Đâu có lâu lắm đâu? Mới được cỡ chục ngày, thế mà tưởng như đã xa lắm rồi. Ờ. Trong cái khung cảnh bình dị, hiền hòa nơi đây, bên cạnh những dãy nhà sạch sẽ xếp hàng ngay ngắn, những bồn cây nhỏ xinh được tỉa tót kĩ lưỡng, những cửa kính sáng loáng, những biển hiệu quảng cáo rực rỡ sắc màu thì cái vẻ hoang dã rừng rú của trùng điệp núi đồi BG là 1 thứ khó có thể tưởng tượng. Nó hiện lên xa, gần, chập chờn như 1 giấc mơ ...
    --------------------
    Rời khỏi NN, mình vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn cái ... oản ủ lỉ ù lì, ko ngờ ẩn dưới cái vẻ lặng lẽ ngậm tăm ấy là cả 1 thế giới ngầm sinh động và kì diệu đến vậy. Ngày đêm vẫn âm ỉ 1 mạch sống đầy bí ẩn. Vẫn còn đang loay hoay trong đống thập cẩm tạp phế lù của ngạc nhiên, sợ hãi, thích thú, tò mò, thán phục v.v.... thì đã được lệnh lên đường. Xe bắt đầu lăn bánh.
    Thác BG, mục tiêu chính nằm cách đó rất gần, chỉ khoảng 2 cây. Dõi về phía xa xa, nổi bật trên nền núi xanh thẫm, 1 đám khói trắng nghi ngút bốc lên cao rồi từ từ lan tỏa. Thác đấy ư? Chứ ở đâu ra đám khói lớn thế? Hì. Lại còn hàm nghi. Bị cười là phải lắm. Đúng là 1 câu hỏi hết sức ... vịt. Còn an ủi là ku Tuấn cũng ... gà ko kém gì mình.
    Xuống xe. Phải xuôi theo 1 con dốc thoai thoải khá dài mới đến được chân thác. Đứng từ trên cao nhìn xuống có thể bao quát được toàn bộ khung cảnh nơi đây. Ko có cảm giác choáng ngợp như ở động NN. Bình thường. Đảo qua 1 lượt, có chút thất vọng. Thác gì mà bé thế, mà thấp lè tè, mình còn cao hơn nó bao nhiêu. Tưởng là phải ... tởm lắm cơ. TL tay lăm lăm cái máy ảnh, hăm hở phăm phăm đi trước, ko quên thả 1 câu ... kích động mấy cái mặt lộ vẻ tiu nghỉu đằng sau :" thì cứ xuống rồi mới biết chứ".
    Ừ thì xuống. Càng tiến lại gần, thác càng lớn hơn, cao hơn, tiếng nước đổ ầm ầm càng điếc tai hơn. Đến lúc mắt kính bị đục hẳn đi bởi những hạt bụi nước nhỏ li ti bắn tung tóe ra từ chân thác tỏa thành 1 vòng rộng xung quanh, rùng mình ớn lạnh trong 1 ko khí đẫm đìa hơi nước thì mình mới lờ mờ nhận thấy 1 sức mạnh mãnh liệt ghê gớm đang gầm gào ở phía trước.
    Hơ. Đẹp. Đẹp mới chết con nhà người ta chứ! Nhưng cứ từ từ, ko đi đâu mà phải vội, dần dần mà tiêu hóa. Như khi đối diện với 1 món cá sốt thơm phức, nóng rẫy đặt trên bàn, người ta chậm rãi nhấm nháp mấy lát cà chua, vài cọng hành thì là để cảm nhận sơ qua hương vị của nó đã, sau đó mới dồn toàn lực tấn công vào tiêu điểm. Lại vẫn là tâm hồn ăn uống.
    Cỏ dưới chân ướt lép nhép. Hơi lành lạnh, ngửa mặt lên trời hứng những hạt bụi nước bay bay, trong lòng chợt rộ lên 1 niềm hân hoan như những lúc tiết xuân ấm áp tràn về xua đi mùa đông ảm đạm, nó gợi nhớ đến Tết. Cảnh vật đều nhòe đi, mờ ảo trong làn khói trắng. 1 cây cầu khỉ hết sức thô sơ chẹo vẹo bắc qua dòng nước chảy xiết. 1000d/lượt. 1 bác già ko rõ lai lịch chức tước thế nào lập cập đứng thu. Tử tế móc mớ tiền lẻ nhàu nhĩ ra trả cũng được, ko đáng bao nhiêu. Mà nhanh chân bước lẹ qua chắc cũng ... được. Khách qua cầu nườm nượp.
    Vài cái lán liêu xiêu, dựng tạm bợ lắt lay ngay trên nền đất đá lổn nhổn, treo lủng lẳng mấy món đồ lưu niệm sơ sài. Nơi đây vẫn còn hoang vắng lắm, chưa bị các loại hình dịch vụ lớn bé mọc lên như nấm ( độc) mùa xuân bủa vây và bóp nghẹt.
    Lại đến 1 cây cầu nhỏ xíu nữa được ghép bằng những phiến đá mộc, tay vịn là mấy cái thân nứa khẳng khiu, trông phát tội nghiệp, thà ko vịn còn hơn. Những cây bụi ven bờ ngả ngón soi bóng xuống mặt nước, rất nên thơ. Đứng giữa cầu, trước mặt là dòng thác đổ sầm sập, dưới chân là nước chảy cuồn cuộn, trên đầu là khoảng trời bao la, chung quanh là núi rừng bát ngát, cảm giác ... thoát tục. Ko còn 1 chút ràng buộc, 1 chút liên hệ nào với thế giới đời thường của con người nữa. Chiếc kim thời gian như quay ngược lại hàng thế kỉ trước để thoắt biến chốn thâm sâu cùng cốc này thành nơi ẩn náu của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc. Quả vậy, khung cảnh non nước khoáng đạt lau lách hoang vu ấy thấm đẫm chất cổ điển của bức tranh phong thủy hữu tình trong " chuyện sông nước" - Thủy Hử. Muốn nán lại 1 lúc nữa xem có bị ... cướp giật thật ko thì buộc phải đi tiếp. Cây cầu nhỏ quá. Ko lẽ người lại cố chấp hơn ... dê?!
    Đến hẳn khoảng đất trống khá bằng phẳng xen giữa 2 ngọn thác, hóa ra ở đó lại khuất và khô ráo, ko bị nước tạt. Đôi khi, chỗ gần với sự nguy hiểm nhất lại là chỗ an toàn nhất. Đội hình lúc này đã rã đám tứ tung. Witch và nhoc đang bận xử lý ... việc riêng. Bác Đoành thì biến đâu mất với cái máy ảnh. Ku Tuấn đứng lặng trước dòng sông ngăn đôi 2 nước Việt- Trung, 1 dáng đứng trầm tư rất ... lãng mạn bên cạnh bao đồ ăn nặng trịch. Trên sông trôi lập lờ mấy chiếc bè mui che chủ yếu là màu xanh ngọc bích - màu của bè Tàu. Bọn đấy cười cười, đứng trố mắt nhìn dân bên mình. Bên mình cũng trố mắt nhìn lại. 2 giống người khác nhau chằm chằm ngó nhau, khoái trá như xem xiếc ... khỉ. Bọn này là khỉ đối với bọn kia và ngược lại.
    Ko đợi tập hợp đủ quân số, bác Hairy ( đã đói lả từ lúc trên xe ) ... gạ gẫm mình thuê 1 cái chiếu để 2 anh em đánh chén trước. Hihi. Đặt phịch bộ ngồi xuống cái chiếu 5K ( giá khởi điểm là 10K), sung sướng! Lát sau thì 3 nhân vật : Đoành, witch và nhóc cũng xuất hiện, ko vội ăn, còn tí tởn làm dáng chụp ảnh dưới chân thác 1 lúc rồi mới chịu về chiếu. Sau màn ... xí xớn, áo, quần 2 đứa ướt nhẹp.
    Xực thôi, mấy anh em vừa nhồm nhoàm bánh mì vừa tán phét 1 cách đầy thỏa mãn. Chứ sao? Liểng xiểng qua hàng mấy trăm cây số, giờ cả hội đã ngồi dưới chân dòng thác xiết bao mong đợi mà chén tạc chén thù. Được sự góp ý ... chân thành của bác Hairy, mình biết rằng phải dùng mũi dao mà lược pate từng lát mỏng 1, chứ ko phải cái kiểu sục thẳng xuống mà bới ngược cả tảng lên. Híc. Đúng là 1 supper soi có hạng!
    Ấm bụng, bắt đầu yên tâm đi chơi. Đã trót hất hàm 1 cái rất oách với ku Tuấn để rủ nhảy xuống nước bơi nhưng khi ra đến sát chân thác thì mình lập tức thay đổi ý định. Hừ ... hừ ... nước lạnh quá! Ko nhảy xuống nước mà trong chốc lát quần áo tóc tai cũng ướt sũng, bụi nước bắn ra mạnh quá. Từ dòng nước dội ầm ầm phả ra 1 luồng hơi lạnh rất mạnh. Con voi còi cỡ mình mà cũng bị ngợp trong đó, khập khiễng chao đảo, nhiều lúc tưởng chừng bị thổi bạt mất. Phải ... xuống tấn hết cỡ mới có thể tạm đứng vững. Ku Tuấn chẳng biết phải trái là gì, nhanh chóng lột trần như ... nhộng ( à còn sót cái quần đùi ) , nhảy ùm xuống dòng nước lạnh buốt. Ngụp lặn 1 lúc, thấy ku cậu nhe ra bộ răng trắng ởn. Híc. Ko hiểu là sướng quá cười, hay là lạnh quá mà ... nhăn ra răng rồi.
    Công nhận là ghê thật. Nước bung ra từ đỉnh vực dựng đứng, hũng hãn xô ầm ầm xuống, bụi mù, tung tóe, sôi sùng sục. Loáng thoáng thấy cái chỏm đầu đen đen, nhỏ xíu lúc chìm lúc nổi trong đám bọt nước trắng xóa. Bên dưới bức tường dữ dội, cao ngất ngưởng ấy, con người chỉ bé như cái móng tay, còn sự sống thì chỉ mỏng manh như sợi chỉ mảnh. Hét nó lên bờ đi, ku cậu còn cố chờ để chụp cho bằng được 1 tấm ảnh giả đang ... luyện chưởng rồi mới chịu lóp ngóp bò lên. Chịu cái thằng. Trâu vật !!!
    Ko chịu nổi cái lạnh đã bắt đầu ngấm sâu hơn vào da thịt, lập cập, mình chọn 1 chỗ đứng xa hơn, an toàn hơn. Thoát khỏi cái sức ảnh hưởng bao trùm, phủ đầu của dòng thác, mình lấy lại được bình tĩnh và bắt đầu đứng ngắm nó. Thác BG, niềm tự hào của CB, đứa con yêu dấu làm rạng danh cho mảnh đất CB đây. Ko vì nó chắc chẳng đời nào mình mò mẫm lên xứ cò gáy heo hút này làm gì.
    Thác là 1 điểm nhấn đầy thuyết phục giữa trùng trùng điệp điệp núi rừng. Nếu ví màu xanh bao la bát ngát của rừng núi CB trải rộng như 1 mái tóc nhung huyền xõa dài bất tận thì thác BG là chiếc kẹp duyên dáng gắn những hạt pha lê lung linh, nhỏ thôi nhưng long lanh lấp lánh, nổi bật trên nền suối tóc mềm óng ả. Nếu ví màu xanh bất diệt của đại ngàn Tây Bắc mơ màng như 1 ánh mắt mênh mang thì thác chính là ngôi sao nhỏ ngời sáng dịu dàng trong đôi mắt ấy. Ặc ặc. Hót hay thật !
    Thường nhìn chăm chú 1 cái gì thì người ta hay bị hút vào và luẩn quẩn trong đó, như bị thôi miên. Ngắm 1 lúc, tự nhiên thấy dòng thác như nở phình ra, to lớn hơn bao giờ hết, choán ngợp cả tầm nhìn. Hoa cả mắt. Đâu đâu cũng toàn thác là thác. Nhìn thêm 1 lúc nữa, thấy cái dòng chảy sầm sập trước mặt mình ko còn là nước nữa. Những viên đá vỡ tung tóe bung ra từ trên cao kia ko thể là nước. Đám khói đặc quánh ùn ùn tuôn ra từ hốc núi kia ko thể là nước. Nước bình lặng và nhu mì, ko thể dốc đứng, ko thể sôi sục, ko thể gầm gào dữ tợn như vậy được.
    Thử xét trong hệ quy chiếu khác, lấy dòng thác làm chuẩn, đảo ngược vị trí, nó ko lao ầm ầm nữa mà đứng im, còn mình thì chuyển động. Bất ngờ khi thấy cả khoảng đất đang đứng yên bỗng vùn vụt dâng lên cao, như mình lỡ đứng trên lưng 1 con quái vật khổng lồ mà ko biết. Nó đang lim dim ngủ thì cựa mình bừng tỉnh và vươn vai, đội tất cả đất đá trên lưng lên. Híc, rùng rợn ko kém " Sinbad - huyền thoại 7 đại dương " là mấy. Cảm thấy hơi loạng choạng, ko vững. Đất đá xung quanh thì cứ ùn ùn dâng lên chóng cả mặt. Phải lắc lắc đầu vài cái mới thoát khỏi cái ảo giác ngớ ngẩn đấy.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Ngó ngoáy 1 tí, thấy witch đưa tay vẫy vẫy, lượn về chiếu. Nàng ta và bác Hairy sắp có tiết mục leo núi. Nhìn con đường dốc lổn nhổn đất đá mất hút vào bụi rậm thấy oải. Cái quần bò sình sĩnh nước nặng trịch bắt đầu ngứa ngáy, đi lại khó khăn. Lại thêm đôi cẳng mỏi nhừ vì đứng lâu, đỏ tấy vì ngâm nước lạnh. Bùn đất dưới chân ướt lép bép, thấy thèm cái khô ráo trơn tru nhẵn nhụi của những con đường trải nhựa. Cái vẻ hoang sơ đầy cuốn hút này bắt đầu làm mình cảm thấy thiếu ... tiện nghi và mỏi mệt. Híc. Lởm vãi! Nhăn nhó lắc đầu. Lúc đấy thì chỉ muốn ngồi.
    Ku Tuấn gối đầu lên đống túi, ba lô ngáy pho pho, thằng bé đến là vô tư. Nhóc thì ngồi bó gối tán gẫu với TL. Bác ta đang mải chăm chút cái máy ảnh yêu quý. Hình như cục cưng dở chứng hết pin. Đen! Xoay được 1 ít pin mình mới mua hồi sáng, cả hội kéo nhau ra thác chụp ảnh. Thác ngăn đôi biên giới V-T, ko ấn tượng gì lắm. Vì mình đứng xa nó quá chăng? Nghỉ 1 lúc, thay cái quần mới nhẹ nhõm dễ chịu, ko biết làm gì, lại lang thang ra thác.
    Cứ nghếch cổ lên mà ngắm. Đứng dưới chân dòng thác ầm ào dữ dội, mắt ngắm những đám bọt nước cuộn trào trắng xóa, tai lắng nghe tiếng nước trút sầm sập, tự nhiên trong lòng lại thấy bình yên. Ừ hả? Bản thân đang còn là kiếp sv, chưa phải lo lắng bất kì điều gì. Mọi chuyện trong gia đình cũng ổn, mọi người đều khỏe mạnh. Cũng ko hề vướng mắc bất kì chuyện tình cảm nào. Những gì đáng tiếc cũng đã trôi xa. Cs của mình đang trôi đi hết sức êm đềm. Liệu chục năm nữa, nếu như mình có dịp quay trở lại nơi đây, cũng đứng trong khung cảnh y hệt như thế này thì cs có còn được êm đềm như cũ?
    Lặng đi 1 chút, ghi nhớ trong đầu cái khoảnh khắc " bình yên trong cơn giông" ấy, biết rằng nó sẽ là 1 trong những khoảnh khắc đáng ghi nhớ nhất, đáng gìn giữ nhất trong cuộc đời.
    Mà ko biết dòng thác ấy có chảy mãi? Sức sống của nó có là bất diệt? Về sau khi hỏi bác Hairy về vấn đề này, bác ta hỏi lại mình với vẻ rất ... kịch :" sao e băn khoăn lo lắng điều gì à?". Mình cũng trả lời ... kịch ko kém :" e sợ vẻ đẹp ấy ko phải là vĩnh cửu". Hihì. Thực ra phải là :" E sợ khoảnh khắc bình yên này ko phải là vĩnh cửu. E sợ 1 ngày kia nó sẽ tan vỡ". Híc. Chẳng lẽ lại tuôn ra mấy câu tuồng chèo như thế để bị tống vô nhà thương điên.
    Mà phải. Đã gọi là khoảnh khắc thì chỉ là chốc lát, làm gì có chuyện vĩnh cửu. Nhưng cũng ko phải bi quan. Mùa khô, thác chảy yếu, nhưng vẫn chảy, vẫn sống. Thế đấy. Cs có lúc vui lúc buồn, lúc thịnh lúc suy, lúc bình yên lúc giông bão. Phải bền bỉ và kiên nhẫn.
    Bác Đoành chép miệng :" ko biết chúng nó làm gì trên núi mà lâu thế?". Cuối cùng thì đoàn leo núi đã về, thi nhau ca ngợi hết lời về chuyến đi. Ko biết có phải thật ko hay là nói quá lên để trêu tức bọn ở lại, để phải ghen tị. Nhưng nghe vậy cũng thấy tiếc. Nào là những " tuyệt vời", " đẹp kinh khủng", rồi là " thích lắm" , " phải đến tận nơi cơ" ..... Mất công đi xa đến tận đây, bao nhiêu cái mệt trên đường còn chịu được, chỉ vì 1 cái ngại mà ko hưởng thụ hết được vẻ đẹp của thác. Hừm. Mà thôi. Tiếc 1 tí cũng có cái hay. Ăn cái gì mà bị thòm thèm thì thấy ngon lắm.
    Về thôi. Hết trò. Rồng rắn kéo nhau đi rồi còn bị gọi giật lại để đòi thêm 5K. Chả là lúc mưa, ko ngồi chiếu bên ngoài nữa mà vào chiếu có căng mái che để tránh mưa. Về cơ bản vẫn chỉ là 1 lần thuê chiếu, có khác gì đâu. Vậy mà ... Nhìn mặt cô nàng cho thuê chiếu mà tức, vừa tức vừa thấy tôi nghiệp. Gương mặt còn in đậm những nét chất phác, mộc mạc đặc trưng của người dân vùng cao cố vênh lên 1 cách ... trơ tráo. Chứ sao? Biết là sai mà cứ làm thì phải cố mà trơ lì ra. Cô ta hẳn biết 5K đó là hết sức vô lý. Thà đã quen thói ăn chặn lại là chuyện khác. Đằng này ... Phía sau cái bản mặt trơ trơ ấy vẫn là 1 sự ngượng ngùng, 1 sự nhút nhát cố giấu, cô ta ko dám nhìn thẳng vào con mắt đầy ngạc nhiên của mình. 5K, nó bé mà cũng to nhỉ? Người ta phải đánh đổi bằng cả sự trong sạch của lương tâm. Bi kịch của những bản chất thật thà trong cuộc sinh tồn chụp giật miếng cơm manh áo. Cũng may là toàn thành phần " mềm", đụng phải hội rắn nó ko những ko trả cho xong chuyện mà còn chửi cho vỡ mặt.
    Trời lất phất vài hạt rồi ào ào đổ mưa. Cũng may là thủ sẵn 2 cái ô và 1 cái áo mưa, đủ dùng cho 6 người, cứ 2 kẹp 1. Bác Hairy ân cần dịu dàng che ô cho TL, cả 2 dắt díu dìu nhau đi trong làn mưa cheo chéo, lãng mạn ko thua gì phim Hàn. Witch và nhoc thì tất nhiên là cùng chung 1 chiến tuyến. Thằng ku Tuấn xỏ lá. Nó chẳng biết thương chị. Giành hết cả ô để ... bờ vai của mình ướt nhẹp.
    Tranh thủ dừng lại mua ít đồ lưu niệm, cũng là để tránh mưa luôn. Chẳng có gì đặc biệt ngoài những đôi ... ve. To, bé, nhỡ, đủ cả. Lúc đầu nghe thế mình ngớ ngẩn cứ tưởng bên trong đấy có ve thật. Ai dè chỉ là 2 cục nam châm lúc tung lên va chạm vào nhau phát ra tiếng kêu lép bép lép bép như ve kêu. Định mua 1 ít về làm quà nhưng cuối cùng chỉ mua mỗi một đôi, giành tặng cho 1 người duy nhất. Người này hồi đi Sapa mình hứa có quà mà về sau chuội mất. Người mà có lần mình hùng hục đạp xe suốt 10 cây số chỉ để tặng 1 bó hồng. Với bản tính ... ích kỉ sẵn có, mình muốn nâng cao giá trị món quà lên 1 nấc nữa. Nó ko chỉ mang về từ BG xa xôi, nó ko chỉ khác lạ và thú vị, nó ko chỉ có ý nghĩa chúc tụng mau chóng ... lấy được chồng mà nó còn là món quà duy nhất. Tiếc là về Hn rồi lại đi luôn, ko có dịp gặp để mà đưa nữa. Đôi ve vẫn nằm im lìm nơi đáy ba lô.
    Rời khỏi BG, thở phào vì được chui vào cái otô khô ráo, lần đầu tiên thấy oto dễ thương. Trở về ks, mình mang theo từ BG 1 chút tiếc nuối, 1 chút bâng khuâng, 1 chút buồn rầu, 1 chút trầm tư dưới chân thác và 1 đôi ve lạch cạch. Hơ. Chén hết món cá sốt rồi, nước cũng đã liếm sạch bóng, giờ chỉ còn lại mỗi cái đĩa trắng trơn, hỏi ai mà ko ngẩn ngơ cho được???
  10. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Làm nhân làm chứng cái gì!? Cái vụ này kẹt quá, bên tình bên nghĩa..... Mà tớ thì không vô tư được. Có một nhân chứng, hay vật chứng, rất vô tư, ấy là con bò. Có một con bò. Nếu ai cần cứ ngược lên ấy hỏi bò nhé. Nhớ là phải hỏi rõ con bò bạn của Vịt ý :))
    Mà tránh xa lotteria ra cô bé ơi. Vào đấy nhiều thì em từ voi còi sẽ chuyển sang khủng long suy dinh dưỡng đấy.
    Mà cũng phải nhận xét một cái, là mình leo núi đứng dí sát vào thân thác, rồi thì chỗ nào cũng đi cũng xọc vào. Thế mà giờ ngồi đây đọc thấy em Vịt tả còn hay còn đẹp hơn cả tự mình đi tự mình nhìn. Ngồi đực ra đọc, không biết mình là Vịt hay nó là Vịt nữa.

Chia sẻ trang này