1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đường lên thác quanh co
    [​IMG]
    quanh co, quanh co
    [​IMG]
    Cảnh 2 bên đường
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nào thì đã tới địa điểm là lý do chính của chuyến đi
    [​IMG]
    nhìn từ con dốc xuống, thác đẹp đấy chứ
    [​IMG]
    Nào đến gần hơn để mục sở thị nào

    Cả con thác này nằm trên địa phận của Việt Nam
    [​IMG]
    Trông xa vậy, đến gần nước chảy xiết ra phết, bọt tung trắng xoá
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Con thác này 1 phần nhỏ thuộc TQ còn phần lớn vẫn thuộc VN
    [​IMG]
    Bắt đầu bằng màn ảnh ọt
    [​IMG]
    Lội được ra chỗ này để chụp cũng khó khăn phết, đá thì trơn nhẫy, suối cũng khá sâu, lúc đứng chụp chỉ lo trượt chân rơi xuống suối thì không biết làm thế nào (1 lũ k biết bơi )
    [​IMG]
    Chụp ảnh xong thì đến màn ăn uống, không có kẻ đói lả
    Bác cho em xin lọ tương ớt
    [​IMG]
    Đồ ăn khá thanh đạm
    [​IMG]
    Chén nhiệt tình nào:
    [​IMG]
    Luyện công dưới thác
    [​IMG]
    [​IMG]
    tạm thế đã nhỉ
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 09:50 ngày 20/07/2006
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Các em đang gắng chuyển mình hay sao mà
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trông Tuấn hoành tráng phết nhỉ, có một cái ảnh đang bơi "lóp ngóp" ở dưới thác nhỏ ko biết có chụp được ko nữa, lúc đang chuẩn bị chụp (tạo dáng xong hết rồi ) thì TL phát hiện ra là hết pin, nhưng hình như sau đó lại chụp được hay sao ấy, ko nhớ nữa. May quá, mình vừa mới đi về thì Bắc Kạn lũ quét, Cao Bằng mưa to, hú hồn đi vào cái mùa bão lũ này .
  5. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    TL : e có đạp đâu? E dùng 3 đầu ngón tay gõ hết sức nhẹ nhàng vào thành giường. Bác thần hồn nát thần tính lại tưởng pháo 175 ly của Mỹ. Ko tin hỏi ... , ờ mà hỏi ai được nhỉ?
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Vậy à ? Vậy mà TL cứ tưởng trâu hay bò gì đó ngứa sừng cọ vào đầu giường chứ lại ! Đúng là thần hồn nát thần tính rồi, cũng tại TL đã già và TL tưởng con gái thì phải dịu dàng cơ !
  6. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Chết thật sơ ý quá nên...quên
    Ảnh đẹp quá...em save as.. cũng được khá nhiều..cám ơn em witch141 và các Pác nhiều....rảnh rang mời các Pác vô cần thơ tụi em chơi 1 bữa cho hoành tráng....
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Có em Vân mít đang ở trong xì goòng nên chắc qua Cần Thơ thì gần xịt
    Còn bác mời thế thì quá bằng chơi khó anh em ngoài này
  8. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Đối với mọi người, có lẽ chuyến đi BG cũng chỉ là "1 trong những chuyến đi", vui đấy, đẹp đấy, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Với mình thì nó thực sự là 1 chuyến đi đáng nhớ. 1 phần là mình rất ít đi xa. Ko phải là ko có điều kiện. 1 thân 1 mình ở HN, với cái bản tính liều lĩnh và bốc đồng, mình có thể xách balô đến bất kì hang cùng ngõ hẻm nào nếu mình thích, ko cần báo cáo, xin phép bất kì ai. Học thì nghỉ cả tuần cũng ko ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Quen với các thể loại phạt thi, thi lại, học lại rồi, đến nỗi nội quy chỉ là 1 tờ giấy vụn. Là tại vì ko muốn đi.
    Có ai từng nói :" sợ nhất là khi ko còn muốn 1 cái gì nữa". Điều đó đối với mình thì lại quá quen thuộc. Hoàn thành 1 cách miễn cưỡng những trách nhiệm tối thiểu, còn lại hầu hết thời gian dành là cho việc lang thang. Lang thang ko phải vì thích, lang ********* qua tháng qua ngày. Ấy vậy mà mình lại muốn đi BG. Lần lữa mãi rồi cũng quyết định đi.
    Giờ nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi đó, suốt 3 ngày 2 đêm ko chìm đắm trong buồn chán, mệt thì có mệt nhưng tuyệt nhiên ko chán, ko bùng lên những cơn tức giận vô cớ, ko bức bối vì cảm thấy ko khí ngột ngạt, ko quay quắt trong những hoang tưởng, ko phải gồng mình lên để kiềm chế những cơn điên ngắn mù quáng v.v... Híc. Sợ nhỉ?
    Nghĩ lại thì quả là 1 kì tích.
    TL phát biểu là lần đầu tiên mình bước chân ra khỏi nhà hay sao mà thỉnh thoảng lại tuột ra 1 câu hỏi hết sức ngô nghê. Đâu phải. Mình cũng đã từng đi xa, thậm chí là rất xa, từ năm 19 tuổi. Nhưng bấy lâu nay con mắt mình lúc nào cũng bị bao phủ 1 lớp sương mù mờ đục, chán nản, thờ ơ. Buộc phải trả lời 1 câu hỏi nào đó dù ở dạng " Yes, no" còn ngại mở mồm, nói chi đến việc háo hức hỏi han 1 cái gì. Ở chuyến đi BG, ko hiểu sao như có 1 " cái gạt nước xua đi nỗi ... chán", như có 1 bàn tay dịu dàng nào đó nhẹ nhàng vén bức màn u ám che phủ, hé mở trước mắt mình 1 bức tranh thiên nhiên + con người sống động, rạng rỡ. Bức tranh mà trước đó mình chưa từng biết đến.
    Tự nhiên muốn quan tâm, muốn quan sát, muốn hỏi, muốn biết, muốn hiểu và muốn ghi nhớ. 3 ngày 2 đêm trôi đi trong bình lặng, ko gợn 1 chút xáo động. Thèm quá, tiếc quá! Giờ đây, trở lại với nhịp sống đều đặn, lê thê thường nhật, những giây phút êm đềm ấy chỉ còn là kỉ niệm......
    Hì. Bài nào cũng phải có 1 cái mào đầu.
    -----------------------------------
    Lê lết về đến ks, đứa nào đứa nấy ngã vật ra giường. Nhưng ko yên lành được lâu, TL từ phòng bên kia xộc sang như ... 1 cơn lũ quét, khua hết dậy bắt đi ... tắm. Híc, thấy nheo nhóc y như tình cảnh mẹ con chị đĩ Chuột thời Nam Cao. Cũng lầm bầm ... khó chịu 1 tí , nhưng quả thực là tắm xong thấy mát mẻ sảng khoái và đỡ mệt hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi 1 lúc là tới giờ cơm.
    Hihi. Mình thích những giờ ăn cơm. Đơn giản là tới giờ cơm đồng nghĩa với tới giờ được ăn ... măng. Nhưng cũng hơi lóng ngóng 1 chút với những thủ tục cần có trong 1 bữa cơm có mặt ... người nhớn, để ra vẻ ta đây cũng là con nhà ... nề nếp. Chứ như thường ngày hả? Trộn tất cả vào 1 cái đĩa, cắm mặt xực 1 hơi là nhẵn bóng. Bọn heo mà nhìn thấy chắc cũng phát ... ngon miệng lây.
    Cơm xong, mỗi đồng chí được khuyến mại 1 cái tăm, lững thững thả bộ về ks. Chẳng đi đâu mà phải vội, giờ thì chỉ chơi nhì nhằng 1 tí, ngủ và sáng mai là về. BG thì cũng đã đi, Hn thì còn chưa về tới. Đêm cuối cùng ở thị xã CB đó như là 1 điểm chuyển tiếp, như là những thời khắc muộn nhất trong 1 ngày, khi ngày cũ đã qua và ngày mới còn chưa đến, như đêm 30 Tết, năm cũ đã khép lại, năm mới thì còn chưa kịp về. Ở những giây phút " giao thời" đó, người ta ko có 1 việc gì xác định cả, người ta có thể hoàn toàn thả lỏng trí nghĩ. Đó là những khoảnh khắc mà người ta có quyền lơ đễnh, thả trôi mình trong những lãng đãng, vẩn vơ, ko phải đối mặt với bất kì trách nhiệm hay áp lực cuộc sống nào. " Sảng khoái đến từng hơi thở".
    Chậc, đêm đẹp thế này mà chui vào ks thì hơi uổng nhỉ? Lại quen thói lang thang từ lâu, đôi chân cứ chực quay ngược trở lại. Rụt rè có ý kiến nhưng mọi người đều muốn về. Ko lẽ lại đi 1 mình? Đó ko phải là vấn đề. Vấn đề là mình đã rút ra 1 kinh nghiệm : khi đi chơi xa, lúc nào cũng nên đi cả nhóm. Hồi đi Sâp, mỗi người một nẻo, kết quả là thu được 1 chuyến đi hết sức chán, nội bộ chia rẽ. Nghĩ vậy đành bám theo đoàn, mặc dù witch đã khuyến cáo :" bà thích đi đâu thì cứ đi".
    Về đến ks, bọn " sao mai điểm hẹn" đang gào thét ầm ĩ trong đêm nhạc rock. Hơ, ko thấy bực mình. Ngày thường thì loáng thoáng nghe tiếng tivi, bất kể là tiếng phát thanh viên, người dẫn chương trình hay thuyết minh phim v.v.... đều thấy ghét. Chắc mình mắc 1 căn bệnh khá kì dị : bệnh ghét tivi. Cái hộp cục mịch ấy cứ luôn mồm luyên thuyên ko nghỉ. Ồn ào hết sức!
    Nhưng rồi cũng chán ( ko tức là may). Vớ lấy quyển " sống thử" đã nghiên cứu từ tối hôm trước, lật đi lật lại cũng ko còn gì để đọc. Tờ " hạnh phúc gia đình" khẩn thiết kêu gọi nam nữ thanh niên sống theo " khuôn vàng thước ngọc" cũng đã giở hết. Những thứ này giờ đối với mình có phải là đã ... quá nhạt?
    Ku Tuấn gà gà nằm xem tivi rồi lơ mơ ngủ mất. Ngủ hết sức ... vô tội ngay trên giường của mình. Híc. Bên kia thì bác Hairy đang ngồi tán chuyện gì đó với witch và nhóc. Quái! 2 đứa này sao lúc nào cũng phải bíu chặt lấy nhau thì mới chịu được. Bác Đoành đang làm gì nhỉ? Ko biết. Nhưng chắc đang nghịch ngợm cái máy ảnh - bạn chí cốt của bác ta. chờ đến bữa nhậu cuối ngày.
    Ngồi 1 lúc, thấy mỏi. Nhưng còn thằng ku Tuấn vô tư hơn nghé nằm chềnh ềnh bên cạnh? Híc. Mỏi lắm rồi, nằm thôi. Ông thì mặc kệ mày. Trùm chăm kín đầu. Ôi! Uổng quá! Uổng hết sức! Cái buổi tối dễ chịu thế này mà mình lại nằm trùm chăn kín mít. Cái ko khí ngoài kia chắc thoáng đãng lắm, yên bình lắm. Ko nhịn nổi nữa rồi, tung chăn bật dậy. Lần này thì ông đã ... quyết. Hihi.
    Ngay lập tức vấp phải sự khuyên can chí tình chí lý. Nào là đi 1 mình buổi tối nguy hiểm lắm, rồi thì ở đây hoàn toàn xa lạ ko biết thế nào. Híc. Mình thì thấy nó vô hại. Bác Hairy thêm 1 câu :" nếu rủ được ai đi cùng nữa thì hẵng đi". Hihì. Rủ ai? Ku Tuấn đang ngáy ngon lành. Witch và nhóc tuyệt nhiên ko có ý định thò chân xuống giường, bác Đoành hình như đã quá cái tuổi lang thang rồi thì phải. Còn mỗi 1 người, chính là người đưa ra lời gợi ý. Nhưng bác ta cũng đang bận ngồi tán chuyện vui vẻ. Tốt nhất là ko làm phiền. Với lại. Mình đã quá quen với việc lang thang 1 mình. Phải hứa là chỉ ở trong khuôn viên ks thôi thì cái sự chuồn nó mới trót lọt. Hihi. Trong khuôn viên bé tí ấy thôi á? Thế thì tớ đi làm quái gì?
    Vật vờ ra đến cổng ks, dừng lại 1 chút để trả lời tn, của 1 gã chưa từng gặp mặt, chỉ thỉnh thoảng trao đổi 1 vài tn vào những tối muộn kèm theo lời chúc ngủ ngon. 1 thứ cũng khá là nhẹ nhàng. Ngẩng lên chợt thấy 1 cái bóng trắng trắng rất quen : bác Hairy. Bác ta đang bước lại phía mình. Ko để ý lời ... giải thích loằng ngoằng của bác ấy vì sự xuất hiện này , còn đang thấy vui. 1 cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa. Hơ. Những con người mới ngày hôm qua còn hoàn toàn xa lạ, ko hề biết trên đời này có tồn tại 1 người như thế, vậy mà sao buổi tụ họp đi chơi đã nhanh chóng trở thành bạn bè, có những sự quan tâm và trách nhiệm nhất định với nhau, có cái đoàn kết của 1 ... đội. Trong cái tập thể ấm cúng ấy, mình là thành viên mới coóng nhưng cũng ko hề cảm thấy lẻ loi.
    Vẫn hơi áy náy 1 chút. Mình có gây ra phiền phức gì ko nhỉ? Nhưng sau khi biết là bác ấy cũng thích lang thang từ lúc ở Hn thì ko còn lăn tăn gì nữa. Cf nhé! 1 buổi tối như thế này, loăng quăng đi dạo 1 chút và ngồi nhâm nhi ly nước là thượng sách.
    Vẫn là quán cf mà cả hội đã hát karaoke hôm nọ, có điều hôm nay đến ko phải để gào thét gì hết mà chỉ để ngồi. Chà! Quán đông phết. Toàn là thanh niên. Hì, cái bọn trẻ trung đấy, ở đâu thì ở, buổi tối vẫn là ko chịu ở nhà, cứ phải lao ra ngoài đường. Hn mọc lên hàng bao nhiêu quán cf, vậy mà tối nào cũng đông chặt người. Chúng còn ngồi tràn ra cả vỉa hè, ra bậc thềm NHL, ra những khu ven hồ. Híc. Khốn thay, mình lại là 1 trong những phần tử đắc lực của đội quân chuyên ... lê la ấy.
    Thoải mái thật. Dễ chịu. Như thường lệ mình gọi thêm đĩa hạt dưa, 1 phần là do thói quen, 1 phần là để lấp chỗ trống những lúc ko muốn nói gì. Nhưng câu chuyện diễn ra hết sức rôm rả. Là những người mới quen, chưa biết chút gì về nhau thì nội có hỏi han tiểu sử, sơ yếu lý lịch, xuất xứ bản thân cũng đã kín thời giờ. Hơn nữa, bác Hairy lại là 1 người đối thoại khá dễ chịu, tinh tế và hiểu biết. Tuy rằng, nói, đôi khi với mình là 1 sự mệt mỏi.
    Lơ đãng ngó xuống đường. Thị xã vùng cao có khác. Vắng thật. Ko rầm rập những đoàn xe nối đuôi nhau ầm ầm như quân trận. Lại ngó sang bác Hairy, trong thứ ánh sáng ấm áp của những dải đèn màu thường thấy ở quán cf, mình phát hiện ra 1 điều hết sức mới mẻ : bác ta khá là ... đẹp rai. Dáng dấp cũng rất được. Hì. Gương mặt sáng sủa, đường nét gẫy gọn, nổi bật nhất là cái miệng đầy đặn gợi cảm, mái tóc đen nhánh, mềm và lượn sóng 1 cách tự nhiên. Ai đó có tiền lẻ ko nhỉ?
    Cúi đầu cười nhẹ, cảm thấy ... hài lòng. Ngồi với 1 người đối thoại có vẻ mặt dễ chịu như thế, ko hài lòng sao được. Ko còn là những câu bông đùa dí dỏm, bác ta bắt đầu nói chuyện với mình 1 cách nghiêm túc. Có vẻ bác ấy ko nhìn mình như 1 con bé ngốc nghếch nữa thì phải. Lõm bõm nghe, cố nén cười khi hiếm hoi bác ta lỡ để lộ 1 cái nhún vai hết sức ... kiểu Úc. Tiếc là " chim đã vào ***g ", buồn 5 giây.
    Có đt, đội ở nhà gọi về. Đã tới giờ nhậu. Híc. Hãy còn nửa cốc nước, đầy 1 đĩa hạt dưa , về thì phí quá. Cố nán lại chút nữa. Đến lúc bác Hairy gọi phục vụ để thanh toán, mình vội vàng tu hết cốc nước chanh cho đỡ ... tiếc. Bác ấy đỡ lời luôn :" cứ từ từ, anh chỉ trả tiền trước thôi". Chà! Cái con người này. Cũng đã tự nhận là có đôi mắt quá tinh. Ko 1 cử chỉ nhỏ nào của người khác là ko lọt vào đôi mắt cú vọ. Con người đủ sức đọc được những diễn biến tâm lý dù là nhỏ nhất của kẻ đối diện để có thể lựa lời 1 cách chính xác. Và chưa hẳn cái sự biết quá nhiều ấy đã là 1 điều may mắn. Thường thì vô tâm, ngờ nghệch 1 chút lại có thể sống thoải mái, an nhàn.
    Thong thả về ks. Đường phố lúc này còn vắng hơn nữa. Vắng ngắt vắng ngơ, mà tối. Híc. Nếu mà đi 1 mình thì cũng khá là tởn. Đã hàng bao nhiêu lần mình ước giá mà là con trai, cái sự phiền phức có lẽ sẽ giảm đi nhiều.
    Đội ở nhà đã yên vị chỉnh tề trên chiếu nhậu. Hì, gọi thế cho oai, thứ thực ra là vớ được cái gì là xài cái đấy. Giấy báo, dép, thậm chí là bảng information của ks của ks cũng được tận dụng triệt để, ngồi tuốt. Tổng tư lệnh có vẻ ko được hài lòng cho lắm. Nháy từ nửa tiếng trước mà giờ bọn nó chịu dẫn xác về. Mình phải vội chống chế :" tại bác Hairy cả nghĩ quá làm e phải nói mãi bác ấy mới nguôi nguôi". Híc. Cái vụ cả nghĩ từ 1 câu xuyên tạc khá quen thuộc thơ CH, ko ngờ mọi người cười nhiều thế. Hội này ... trong sáng quá, ... tử tế quá. Như bên VDC mình hay chơi thì còn khướt. Đối với mấy ông bà quái đản ấy thì cái chuyện cày bừa là 1 sự quá ...thường.
    Đang từ ko gian thoáng đãng ngoài đường, bước vào căn phòng chật chội thấy hơi bí. Nâng cốc được vài lần, nhóc cáo lỗi mệt, đi ngủ trước. Đã tưởng là sắp tan đến nơi thì ( bác quái nào lắm chuyện thế nhỉ) đề cập đến vấn đề khá nhạy cảm : chính trị. Thế là 1 cuộc chiến ko cân sức đùng đùng nổ ra. 1 bên là thành phần ăn chính trị, uống chính trị, ngủ chính trị. 1 bên là bọn trẻ ranh chưa ráo máu đầu, mới lẫm chẫm tập đi, tập nói khi nhà nước tuyên bố xóa bỏ bao cấp. Nhưng thói thường cả trẻ càng hăng máu. Và lời qua tiếng lại lúc đầu còn nhỏ nhẹ, sau òa vỡ ra choang choác xé toang cả màn đêm yên tĩnh. Witch tỉnh táo phải suỵt suỵt mất mấy lần, nhưng có vẻ ko ai thèm điếm xỉa.
    Mình đấy ư? Hihi. Ko thể tưởng tượng được. Cái đứa ba phải đến mức nhiều lúc bọn bạn phải tức tối mà hét ầm lên "sao mày cái gì cũng gật thế?". Cái đứa lúc nào cũng chực sẵn 1 nụ cười ... cầu tài trên môi, coi tranh cãi là 1 việc hết sức ngớ ngẩn, trung thành với quan niệm :" mày nói gì kệ mày tao nghĩ gì kệ tao" và chẳng thực sự quan tâm đến cái gì bao giờ. Thế thì tại sao nhỉ?
    Chuyến đi này thú vị quá. Mình biết là ko phải lúc nào mình cũng có tâm trạng yên ổn như thế này, chẳng chóng thì chày là dở chứng. Cho nên mình muốn có thật nhiều kỉ niệm, thật nhiều sự kiện để nhớ. Càng nhiều càng tốt. Sau những giây phút trôi êm đềm bên ly nước chanh ngọt mát thì những giọt rượu vodka đắng chát, cay xè với cuộc đấu khẩu đỏ mặt tía tai cũng là 1 sự thay đổi ko khí vui nhộn đấy chứ? Híc. Sai lầm. Vui chẳng thấy đâu, nhộn càng ko thấy đâu, chỉ thấy tức. Bấm bụng ôm cục tức đi ngủ, thề là ko bao giờ tham gia vào bất kì 1 cuộc tranh cãi nào nữa, dù chỉ là để thay đổi ko khí, yên phận dán cái mác ba phải.
    Lăn lộn 1 lúc mới ngủ được. Đúng là ko cái dại nào bằng cái dại nào.
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    15
    Sáng hôm sau, lần thứ 2 được đánh thức bởi nhoc. Cái con bé nhóc này, 83 mà ko thèm gọi mình là chị. Cái mặt tố cáo non choẹt. Đi thì ko sao, cứ về ks là thấy lục sục trong nhà vs giặt giặt giũ giũ cái gì. Híc. Phục luôn! Lại còn hay sai vặt nữa chứ? Lần này nó lệnh cho mình gọi hội nhà giai dậy.
    Loẹt quẹt sang phòng bên kia. Tối om. Các thánh tướng nhà ta vẫn còn đang ngon giấc. Nhằm đúng giường TL Đoành mà gõ. Bác ta choàng tỉnh dậy, cái mặt đầy vẻ hoảng hốt, hồn vía chắc vẫn trôi tận đẩu tận đâu chưa kịp gọi về. Sướng! Hihi. Bao nhiêu ấm ức tiêu tan hết cả. Hài lòng quay đi, ko quên để lại 1 lời cáo lỗi chân thành khá là dài dòng.
    Cũng ko kịp ăn uống cái gì cho ra hồn, nhồi nhét vội mấy miếng bánh mì rồi trả phòng ra về, đã đến giờ xe chạy. Thường thi khi đi xa có 2 niềm vui. 1 là sự háo hức ở lượt đi. Đến những vùng đất mới ai mà ko háo hức. 2 là niềm hân hoan lúc ra về. Xa nhà mấy ngày rồi, nhớ phết. Cảnh vật trên đường đi cũng chẳng thèm ngắm nữa. Suốt mấy ngày nhìn núi đã chán mắt rồi. Đúng là, với 1 sự việc bất kì, ở mỗi hoàn cảnh khác nhau, mỗi tâm trạng khác nhau, nó đem lại những cảm nhận hoàn toàn khác nhau, cho dù về bản chất nó ko hề thay đổi.
    Gà gật ngủ. Xe càng tiến về gần nhà hơn thì lại càng nóng lòng hơn. Đến nỗi mình nghĩ khi về đến Hn sẽ dạo chơi 1 lúc rồi mới chịu về, cho ... thỏa lòng mong nhớ. Dù gì thì cũng hãy còn sớm. Bác Hairy cũng cùng chung ý tưởng, ko biết là thật hay đùa.
    Nhưng mà, mệt. Rời khỏi ko khí thoáng mát của vùng cao, càng về đến đồng bằng, ko khí càng oi bức. Nóng kinh người. Trời nắng chang chang. Mình buộc phải từ bỏ ý định. Bữa cơm trong lúc nghĩ trưa diễn ra uể oải. Witch và ku Tuấn thì hầu như ko ăn mấy, 2 đứa bị dính chưởng nặng từ tối qua, nghe đâu thủ phạm là món tai lợn quá đát. TL ân cần quan tâm witch đến nơi đến chốn. Anh em nhà này tình cảm thât!
    Đã thế xe lại dừng lại mất mấy lần. Nào là đổ xăng, rồi thì rửa xe. Rách chuyện. Vừa yên vị đã lại lục tục leo xuống, trèo ra trèo vào. Chỉ khổ bác nào ... chân dài ! Lúc đầu xe còn trống, về sau khách bắt thêm dọc đường cũng ngồi kín hết cả. Ngột ngạt.Cảm tưởng sắp phun mưa đến nơi. Thế mà bác Hairy và Đoành vẫn tỉnh queo như đang ngồi trên ... ghế đá công viên. Lại còn giành nhau quyển truyện. Híc. Ghen tị quá đi mất!
    Xe băng qua 1 cây cầu đã cũ, nước sông bên dưới đục ngầu. Tiện mồm hỏi đây là sông gì. Giật mình. Sông Đuống. Con sông Đuống huyền thoại trong thơ ca đây sao? Ngó vội lại đằng sau. Bình thường quá! Dòng sông đỏ nặng phù sa, trôi lững lờ. Vài lớp mái lá nghèo nàn lấp ló ven bờ. Ừ hả? Nó đâu phải dòng sông gắn bó với mình đâu mà đẹp. Bác Cầm đấy bác ta có em gì ấy ở bên dòng sông, cầm súng chiến đấu cũng vì dòng sông, đẹp là phải. Mà nói chung, ko thể tin được mồm bọn nhà thơ, nhà văn.
    Về đến Hn, lúc này bên cạnh niềm vui trở về nhà sự tiếc nuối. Thế đấy. Người ta cứ có cái gì là khinh ngay được, chỉ khoái những gì mình ko có, hay là có mà đã đánh mất. Hơi bâng khuâng. Mấy ngày vừa rồi lúc nào cũng cơm 6 bát đũa 6 đôi ghế ngồi 6 cái, giờ thì đường ai nấy đi. Nhưng mà cũng phải chia tay thôi.
    Về đến nhà, thứ đầu tiên đụng phải là cái mặt tròn xoe tươi hơn hớn của đứa cháu. Nó chạy ào ra đón dì. Tiếc ghê gớm vì ngại ko xách cân đào nào về. Thôi, thế là về nhà thật rồi, kết thúc chuyến đi thật rồi. Lại những nhịp điệu đều đều cũ rích của cs gia đình, lại câu ngâm nga cửa miệng quen thuộc của chị gái. Là 1 đoạn thơ Xuân Quỳnh, có điều vì cái sự âu yếm nó lớn quá, thành ra đại từ nhân xưng bị đảo ngược:
    " Mẹ yêu con bằng ông ... tời
    Rộng lớn ko bao giờ hết
    ......................"
    --------------------------
    Xin chân thành cảm ơn những bên liên quan đã giúp đỡ chúng tôi hoàn thành kí sự này. Xin trân trọng cảm ơn những thông tin quý báu mà quý vị đã cung cấp. Xin cáo lỗi vì đã đưa vào kí sự những trích đoạn mang tính riêng tư cùng những nhận định hết sức chủ quan mà chưa thông qua sự đồng ý của quý vị. Sau nữa, xin được cảm tạ thịnh tình của quý vị đã dành cho trong quá trình đăng tải, đặc biệt là những tn mang thông điệp khích lệ to lớn. Dù đã cố gắng hết sức nhưng do năng lực có hạn, ko thể tránh khỏi những sai sót, xin được lượng thứ.
    Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại!
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Vẫn như mọi khi, em Vân mít lại quên cái đoạn "nhạy củm" nhất ! Quả này thì trăm phần trăm là cô ả cố tình !
    Này, em không tự giác là TL vào kể tuốt đấy, mà giọng văn của TL thì không được chải chuốt như ku Hải-cà sáy, ngọt như nước chanh Cao Bằng hay ngon như măng Bắc Kạn đâu nhé !
    À, em hơi nhầm ! TL với tư cách đông tuổi nhất hội nên quan tâm đến tuốt tuột các em út từ cô W đến cô nhóc cả thằng ku T và đôi khi ngay cả thằng ku "người Úc" nữa, tuy nhiên em là một ngoại lệ vì em thì TL giao cho thằng ku Hải-cà sáy rồi !

Chia sẻ trang này