1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Thông báo
    5h25'''''''' Sáng ngày thứ 6, 7/7/2006 toàn bộ thành viên trong nhóm đi thác Bản Giốc tập trung tại cổng trường Đại học Thuỷ Lợi trên đường Tây Sơn.
    Yêu cầu không chơi giờ cao su, xe sẽ đợi trong 5''''''''. Ai đến muộn, trễ xe ráng chịu
    Chú ý:
    1. Các thành viên không nên đi giày hoặc dép xăng đan, tốt nhất là cứ dép lê chúng ta xài cho tiện
    2. Các thành viên nhớ thủ theo áo mưa hoặc ô, đề phòng trời mưa.
    3. Ai say xe thì tự lo thuốc men, ngoài ra thuốc cảm hoặc becberin thì đã có người chuẩn bị
    4. Các thành viên tham gia buổi off hôm trước, đã fix địa điểm ở đâu thì cứ ở nguyên vị trí đó

    @những ai đăng ký thêm: gọi điện thẳng cho tớ từ 10h sáng tới 2h30'''''''' chiều ngày mai,
    đã có thêm bạn @time_emit gọi điện confirm.
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 15:05 ngày 06/07/2006
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 06/07/2006
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Nhờ em witch141v chụp dùm vài tấm hình Thác bản Giốc và thị xã cao bằng...nha.đường xá xa xôi diệu vợi quá .muốn đi mà không biết thế nào...Cao Bằng dù sao Cũng là quê Nội...lâu quá rùi từ hồi...chưa ra đời tới giờ vẫn chưa có dịp dzìa thăm
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 06/07/2006
  3. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Híc. Mãi mới lần ra được cái cổng sắt. Ấn tượng đầu tiên về witch : đếm tiền rất nhanh. Đùa 1 tí. Đêm dài quá chả biết làm gì. Mãi ko sáng. Sốt ruột thật!!!
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Còn tui thì chỉnh lại giờ chuông đồng hồ cứ 15'' một, he.......he...... đến lần thứ 2 thì đành dậy, k là dễ ngủ quên lắm ......... lên xe ngủ tiếp.
    @dungsamtien: oki, sẽ có chùm ảnh theo yêu cầu
  5. delita

    delita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Have fun with it
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    hì...........hì........... chuyến đi này phải nói là rất vui, từ chuyện chim bay đến chim đi ô tô, rồi đến Hairy kỳ truyện và rất rất nhiều thứ nữa ........
    Bây giờ lấy tạm 1 ảnh lên mở màn vậy:
    Đây là địa điểm X:
    [​IMG]
  7. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Lết xác về Hà Nội là phải tường thuật ngay
    Quyết tâm xa rời chốn phồn hoa nóng bức (nghe dự báo thời tiết là có một đợt nắng nóng ) nó xách balô đi theo tiếng gọi của rừng núi, làm một chuyến du lịch về vùng Đông Bắc của Tổ Quốc xem sao.
    Ngày đầu tiên:
    Khởi đầu ngày mới lúc 4h bằng một cái bánh mì, 5h sáng xe ô tô chạy qua nhà bốc đi, hớn hở ngồi lên xe với bao nhiêu tưởng tượng hay ho về chuyến đi, mặc dù nó vẫn có một chút lo lắng về chặng đường gian nan trước mặt (370 km chứ có ít đâu ). Qua trường Thuỷ Lợi đón những người còn lại, lố nhố có 4 mạng: Witch, time_emit (Vân "vịt"), Tư Lệnh và Tuấn, ngoài ra còn một nhân vật nữa đang chạy marathon trong tiếng gào thét giục giã của Tư Lệnh Image. Quân của TL hư quá, đến giờ hành quân rồi mà chưa chịu ra điểm danh Image. Cuối cùng thì cũng khởi hành được, rất tiếc là xe lại ko chạy đường Lạng Sơn như ý muốn của Witch mà đi đường Thái Nguyên, Bắc Kạn. Nhưng có đi con đường này nó mới có cơ hội thấy sự thay đổi so với mấy năm trước nó đi hồ Ba Bể, đường đẹp hơn rất nhiều, tuy nhiên cua quẹo thì đường từ Lào Cai lên Sapa cũng bái làm sư phụ luôn ). Thật may mắn là nó ko bị say xe, cho nên đoạn nghỉ giữa chặng ở đèo Gió (Bắc Kạn) nó có thể lon ton đi chụp ảnh rừng núi được. Vật vã 7 tiếng trên ô tô, cuối cùng thì thị xã Cao Bằng cũng hiện ra, nhỏ và tương đối yên bình với vài tuyến phố chính. Trưởng đoàn Witch kiếm được một cái khách sạn khá ổn, mặt sau nhìn thẳng ra sông Bằng (lãng mạn lắm đó ). 6 anh em chui tất vào một cái phòng rộng (cho dễ nhậu nhẹt ). Kế hoạch đi hang Pắc Bó và suối Lênin bị cancel vì nhiều lí do, nhưng nó ko tiếc vì thực ra chả có gì để xem cả. Tắm rửa xong, leo lên giường đánh một giấc cho đến khi bị TL dựng cổ dậy đi ăn tối. Ăn tối xong chả biết làm gì, TL đề nghị đi karaoke, he he, đi gần 400 km chỉ để karaoke , nhưng mà tối đến Cao Bằng chả có gì chơi hết, cũng có một quán cafe trông như city view , nhưng chả có gì để view cả . 6 giọng ca vàng bắt đầu hành hạ những người ngồi ngoài bằng một live show " Tư lệnh và những đàn em" , cho đến khi nó chợt nhận ra nó đã bị mất giọng hoàn toàn (sau một ngày mệt mỏi lại còn gào thét nữa). Kéo nhau về khách sạn tiếp tục nhậu, đến 12h hơn thì hết mồi, may quá, nếu ko thì ko biết bao giờ TL mới cho đàn em đừng lên, có ai dám đọ rượu với TL đâu cơ chứ . Kết thúc một ngày mệt mỏi nhưng vui cực kì, mai đi thác Bản Giốc.
  8. bingot

    bingot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.712
    Đã được thích:
    0
    Woa, mọi người đi về rồi . Ở nhà vì ko đc đi , e cũng ko kém hi hi . E cũng đi bắc ninh chơi , he he
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Kí sự Bản Giốc, dưới góc nhìn ... ngây thơ vô số tội, theo kiểu kể lể hết sức dài dòng lòng thòng.
    Bắt đầu nào.
    Chưa từng nhìn thấy 1 văn bản chính quy nào in tên địa danh nay một cách chuẩn xác để có thể viết cho hẳn hoi. Bản Rock thì bậy quá rồi. Ở xứ cò gáy heo hút ấy ai biết thế nào là ghita điện mà Rock. Bản Dốc thì thường quá. Một vùng đồi núi bạt ngàn cái sự dốc thoải là đương nhiên. Bản Giốc lạ. Khó hiểu. Cái gì càng khó hiểu càng hấp dẫn và thú vị. Bởi vậy, tôi chọn cách gọi nó là Bản Giốc.
    5h kém 10'' ra khỏi cửa. Yên tĩnh lạ kì, tiếng khóa cửa lanh canh nghe đanh và rõ hơn bao giờ hết, tưởng như có thể đánh thức cả xóm dậy. Chột dạ. Nhưng không, cả khu nhà vẫn say sưa chìm trong giấc ngủ sâu. Bước ra con đường nhỏ ven hồ. Sáng sớm, vắng lặng, lác đác 1 vài kụ sợ chết dậy sớm tập thể dục. Mặt hồ thoáng và rộng, đám lá cây vẫn còn tối sẫm bên hồ khẽ xào xạc. Gió mát. Đằng đông, những dải mây đã bắt đầu sáng rỡ nằm vắt ngang trời, báo hiệu 1 ngày mới. Xuôi theo đường Kim Mã về phía ngã ba Núi Trúc để bắt xe ôm, mấy bác xe buýt chạy gì mà sớm thế. Lao hùng hục về bến tập kết hay sao ấy. Cửa kính xe đen ngòm, ko 1 bóng khách. Tòa nhà Torseco nằm dọc theo lối đi, trong giấc ngủ vẫn sang trọng và bóng loáng, mảng kính lớn phía mặt tiền phản chiếu rõ nét những tán cây đen thẫm nổi bật trên nền trời đã hưng hửng sáng.
    Vắng hoe. Mọi hôm xe ôm ở đây đông mà. Hôm nay còn sót có mỗi 1 bác, đang lui cui buộc buộc túm túm cái gì. 1 cuộc co kéo trả giá hết sức dễ dàng, giảm được 1/3 chi phí, cộng thêm nụ cười + ánh mắt cực kì ... dịu dàng của bác xe ôm. Chết cha. Có vấn đề gì ko ổn. Tới lúc leo lên xe và nghe gió đưa mùi cồn sặc sụa từ đằng trước tạt lại thì nghi vấn được sáng tỏ. Híc. Bác ta vẫn đang ngất ngây ... con gà tây. Mà từ thủa bé đến giờ chưa từng leo lên cái xe nào cà tàng hơn. Các bộ phận xộc xệch xô lệch cảm tưởng chúng được liên kết bằng ... băng dính chứ không phải đinh ốc. Cái đầu xe buộc chằng chịt bằng dây cao su, tố cáo mức độ xập xệ xuống cấp ... dưới mức thê thảm. Đã thế, chiếc xe, hay thứ trông có vẻ giống chiếc xe đó có một thế đứng nghiêng nghiêng rất ... duyện dáng. Khiến cho người ngồi phải nghiêng theo, tất nhiên là về phía ngược lại để tạo thế cân bằng chung cho cả hai, có điều là ko được duyên dáng cho lắm. , động cơ thì ... thôi rồi. Vừa ngồi vừa lo. Lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng tiếp đất. Mỗi lần chiếc xe lạng đi là tim thắt lại. Rồi lại hoàn hồn. Vài lần thắt lại nở ra như thế thì đến địa điểm tập kết : cổng trường ĐHTL, trả tiền bác xe ôm mà trong lòng dâng lên lòng ... biết ơn vô hạn. Tưởng chết chắc quả đấy rồi cơ. Cao số.
    Cũng vắng hoe nốt. Lững thững vác cái ba lô nặng trĩu sau lưng và cái mí mắt nặng trĩu sau cả đêm ko ngủ trên mặt dạo dạo trong khoảng sân trước cổng trường. Thử ngó vào trong xem cái mặt mũi trường TL nó thế nào thì giật mình bởi tiếng chó sủa đầy xua đuổi và hăm dọa. Hơ. An ninh tốt nhỉ.
    Vài phút sau nhác thấy bóng 1 cậu nhảy xuống từ xe ôm, vai đeo lủng lẳng cái túi, áo phông xanh nhạt và quần ngố, mũ lưỡi trai buộc 1 bên rất chi là ... du lịch viên. Chắc hội Bản Giốc của mình đây rồi. Nhưng mà ngó lơ sang chỗ khác. Quen biết gì mà nhìn chứ. Nhưng cậu ta tiến lại gần bắt chuyện, chắc cũng ngờ ngợ mình là cùng hội. 1 cậu trai trẻ, dân BK, dáng dấp ưa nhìn, cử chỉ và phong thái hòa nhã, thân thiện, dễ chịu, tự nhiên.
    Tán tỉnh, à quên, hihi, tán phét được vài câu thì trưởng đoàn xuất hiện phía xa xa, đưa tay vẫy vẫy, người bé mà ba lô to đùng. Còn đèo bòng thêm mấy túi nilông đồ ăn đồ uống gì đó, vừa nhai nhồm nhoàm cái bánh mì ( không thèm mời ai) vừa lơ láo ngó xe + điểm mặt những nhân còn thiếu với phong cách rất ... chuyên nghiệp. Bác giai đi cùng thì vừa nghe giới thiệu tên tuổi + mối quan hệ xong, chưa kịp nhìn mặt đã tót ngay ra hàng nước cạnh đó, mà theo như cách nói sau này của trưởng đoàn witch, là " làm 1 bi cho đỡ thèm".
    Xe đến rồi. Híc. Cuối cùng thì cái gì đến cũng phải đến. Nói thế bởi vì mình ghét đi xe vô cùng. Chật chội bí bách, cái mùi xăng trộn mùi hơi người quả thật ấn tượng có 1 ko 2. Đành phải leo lên thôi. Dám đi có nghĩa là dám chấp nhận.
    Cả hội lục tục leo lên xe. Mình xí ngay 1 chỗ cạnh cửa sổ. Không có cái lỗ con con ấy thì chết ngạt mất. Thêm 1 đồng chí gái nữa đã ngồi sẵn trên xe, 1 cô bé khá xinh xắn, là cạ của witch, 2 đứa này vừa gặp đã dính chặt lấy nhau mà huyên thuyên. Vất vả vì đồng chí cuối cùng. Cả xe chờ ko được, vòng ra chùa Bộc để đón, trượt, lại lộn lại, đến ngã tư, xe đi chậm lại cạnh 1 em khá mát mẻ và bắt mắt, cậu BK buông 1 câu :" ôi em này trông hay thế". Hihi. Bật cười vì cái vẻ vô tư choai choai ấy. Mình cứ tưởng thành viên còn sót lại là em ấy, bụng bảo dạ, quả này có đứa khoái chí, mà hóa ra ko phải, là 1 bác trai. Vội vàng leo lên xe chui vào dãy ghế đằng sau, ko kịp nhìn, chỉ thấy loáng thoáng 1 màu trắng....
    Ổn định chỗ ngồi, bắt đầu chuyển bánh. Mình và cậu BK ngồi bên cạnh cũng bắt đầu tiến hành công cuộc ... tìm hiểu. Hì. Em tên Tuấn, 83, mới ra trường và đang đi làm, ở giai đoạn thử việc, ngành công nghệ thông tin, cách nói chuyện giản dị, có phần hơi ... hồ hởi, hồn nhiên. Nói chuyện với những người như thế thoải mái, ko cần chú ý nhiều, ko cần lựa chọn, tìm từ thích hợp, có thể nói, cũng có thể chỉ nghe, có thể chăm chú, mà cũng có thể lơ đãng nhìn chỗ khác. Trả lời cho câu hỏi :" tại sao em tham gia chuyến đi này". Nó cười rất hiền :" tại em chưa bao giờ đi theo kiểu như thế này cả". Phải. Cái kiểu chỉ có ở thời đại internet, cái kiểu dân tứ chiếng ko quen ko biết tập hợp nhau lại thành 1 đội mà đi chơi, đến những nơi cảnh lạ, bản thân con người cũng lạ, tạo thành 1 ko khí hoàn toàn lạ. Nó là liều thuốc bổ để người ta khỏi bị giết chết giữa những cái nhàm chán của công việc, những gương mặt lặp đi lặp lại giống y hệt nhau ngày này qua ngày khác. Đó cũng là lí do của mình à? Ờ nhưng mà cũng phải biết cách dùng vừa phải, ko khéo là ... sốc thuốc. hìhì.
    Đi kiểu gì một lúc mình chợt thấy 1 khu nhà chung cư với những bao diêm xếp hàng ngay ngắn. Hỏi ra thì là khu Linh Đàm. Hehe. Linh Đàm, tổ ấm của đôi uyên ương D-O đây. Lần đầu đặt chân đến mà tự nhiên thấy quen luôn. Tại 2 nhân vật D-O đấy quá quen thuộc với mình rồi. Nhưng mà, cái hạnh phúc đó ... có 1 chút gì day dứt. Híc. Đụng đến cái này thì phức tạp.
    Rồi từ đấy khật khừ ngủ luôn ko biết gì nữa. T cũng nghẹo đầu sang 1 bên mà ngủ. Đêm trước nó thức giống mình. Đâm hay. Lên ôtô ngủ ngon, đỡ đi vài giờ khó chịu. Đến gần Thái Nguyên thì dừng lại ăn sáng. Đói phết. Làm bát phở bò. Mình thích ăn mì tôm mà ko có. 1 phần muốn ăn 1 bát phở ở TN xem nó thế nào. Chắc gì trong cả quãng đời sau này có dịp đi ngang qua đây. Trợn mắt nhìn mấy miếng thịt tái còn đỏ nguyên, em phục vụ đỡ lời :" ko sao đâu, phở nhà em ngon lắm". Chả sao, dìm nó xuống 1 lúc rồi mới moi lên, ăn tốt. Cả đoàn chẳng ai ăn, túm tụm phía bên ngoài rửa chân tay. Mình thì ko rửa nổi vì trót dại nhìn vào trong bể nước. Cũng ko có gì nhiều, một vài chú côn trùng bơi lượn khoan khoái, xác vài vị cao tuổi gì đó nổi lềnh phềnh. Ko nhiều nhưng cũng quá đủ. Ku Tuấn vừa ngồi vừa ngủ gỡ. Mấy bác còn lại bàn tán chuyện + tranh thủ đốt thuốc. Lát sau xe tiếp tục chạy. Cả đêm thức mệt, bụng dạ đã ổn, chuyện trò cũng đã đủ, yên tâm đánh một giấc đến tận chặng nghỉ ở Bắc Kạn. Đấy là giờ ăn trưa.
    --------------------------
    Ôi sao dài thế nhỉ? Phải tạm nghỉ ngủ thôi, quá muộn rồi.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đi cb nhưng chưa đi thác bản giốc , xem qua ảnh bạn bè tớ đi rồi đẹp lắm . các bạn post ảnh lên cho cả nhà xem với nhé

Chia sẻ trang này