1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Ứ chịu đâu, em muốn xem mặt chị thôi. Chị chụp toàn ảnh đẹp mà giấu nhá.
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay post quên mất không chú thích:
    Ảnh1: Đường ở Thái Nguyên, chụp lúc xe dừng mua xăng.
    Ảnh 2: Đường ở Bắc Kạn, he..........he........ chỗ này đường làm đẹp kinh khủng, xe phi nhanh hơn ngựa
    Ảnh 3: Đường điện lên vùng cao (chụp ở đèo Gió)
    @dungsamtien: Bác ui, chưa đến ảnh Cao Bằng đâu cứ từ từ
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Đèo Gió :
    [​IMG]
    Nhoc_cj:
    [​IMG]
    Gà và gà
    [​IMG]
    [​IMG]
    và cuối cùng là người chụp ...... gà
    [​IMG]
    [​IMG]
    (còn tiếp)
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Sau trận nhâu nhẹt tối qua, mọi người đều ngủ say như chết, chỉ có nó, do ăn ngủ điều độ nên 5h sáng đã tỉnh. Chiếm lĩnh cái nhà tắm xong thì lôi Witch và Vân dậy. Sau trận nhậu tối qua, mới sáng ngày ra TL đã bị Vân đánh thức bằng một cái đạp ầm ầm trên đầu, kết quả là nhìn bộ mặt TL lúc ấy mà nó và Witch thấy thương. Chỉ dám chào buổi sáng với TL bằng một câu:" Anh đã hoàn hồn lại chưa ạ?", có vẻ như TL cảm thấy hồn vía bay mất khi bị đánh thức như vậy . Ăn sáng bằng bánh mì và đồ nguội, xuống nhà check out rồi lên đường về nước. Nghĩ đến chặng đường gian nan trước mặt mà nó thấy nản. Nhưng cũng thật may, buổi sáng hôm ấy trời Cao Bằng bắt đầu mưa, mà cái kiểu mưa này theo dân bản địa cho biết thì còn kéo dài đến 3 ngày nữa, vậy là lần đi chơi này thật may mắn. Nhưng trên đường về thì ko may mắn tẹo nào. Liên tục, Tuấn, Witch và nó đều gặp những "tai nạn" hy hữu, hix, ko có vụ đó có phải là chuyến đi tốt đẹp ko. Nhưng mà cho dù thế nào thì nó vẫn rất muốn đi cùng mọi người thêm nhiều lần nữa. TL đã chốt lại chuyến đi bằng một câu mà nó thấy hoàn toàn đúng:"Khi đi trai tráng, khi về bủng beo".
  5. thanchettc

    thanchettc Guest

    Mod iu quý của chúng ta quả là xinh đẹp nhỉ.Mod W ơiđi chơi vui ghê.Tiếc là tui k có time nên k đi cùng.Mặc dù cũng mún đi. Thôi bay h đành ngồi ngắm ảnh vậy.
  6. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Trong nghệ thuật ( nếu coi viết lăng nhăng mấy dòng ở đây cũng là 1 nghệ thuật ) thì cảm hứng chỉ đến 1 lần, lặp lại là khiên cưỡng, cũng ko bao giờ đậm đà như lần đầu tiên. Như 1 món ăn được đun lại, hương vị nhạt nhẽo. 1 họa sĩ có cố gắng đến mấy cũng khó mà pha nổi thứ màu anh ta đã dùng hết 1 cách chuẩn xác, chỉ là tương đối.
    Đang say sưa ngồi gõ thì mất điện cái phụp. Máy xách tay mà cũng tắt phụp. Bộ phận pin đã hỏng rồi còn đâu. Củ chuối! Hẫng, tiếc, ngẩn ngơ và cuối cùng là tức giận. Ko 1 bản copy, ko 1 file saved nào. Suốt 2 tiếng đồng hồ hì hục gõ. Nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại, lấy lại sự bình thản. Mình đã chẳng từng hứa với lòng rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải luôn luôn bình thản, giữ cho tâm hồn tĩnh lặng như nước hồ thu? Cái tâm giữ được bình yên thì mọi chuyện đều nhẹ nhàng.
    Trời nổi cơn giông. Gió ***g lộn đào xới, lục tung những đám lá cây dưới hồ. Mặt hồ tối sầm lại, lì lợm, thách thức. Mình ngồi cạnh cửa sổ suy nghĩ trong giây lát. Bỏ cuộc chăng? Viết lại thì chán lắm. Nhưng chẳng lẽ chịu mất trắng? Với lại, mình còn 1 lời hứa, còn 1 sự chờ đợi, dù chỉ là 1 tn vu vơ.
    Không thể để mất được. Gõ lại. Ông thách mày mất thêm 1 lần nữa đấy. Nghe chửa?
  7. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Bước chân vào đây cảm giác ko còn thoải mái như trước, hơi ngượng ngùng. Tại bác Hairy có lòng lăng xê kinh quá. Bác ạ, e ko cho là hay, là cái quái gì đâu. Chi tiết và tỉ mỉ thì đúng hơn, e có cái thói dài dòng, lẩn thẩn. Nhưng thôi. Mình toàn làm cái gì cũng dở dang, đứt gánh giữa đường. Lần này thử làm 1 cái gì đó trọn vẹn.
    Tiếp tục nào.
    Nghỉ ăn trưa. Bước xuống xe, thoát khỏi cái hộp ken chặt cứng người, duỗi chân duỗi tay 1 lúc, hít thở thật sâu cái ko khí trong lành, mát mẻ của vùng cao, sảng khoái. Cảnh vật thế nào nhỉ? Ko nhớ. Trong kí ức chỉ mù mờ núi, nhà, chẳng có ấn tượng gì. Chắc lúc đó mình còn đang ngái ngủ.
    Lục tục kéo vào nhà ăn, mấy bác tiền bối ra chỉ thị :" đi chợ". Híc. Hơi run run. Thì có quen đi chợ bao giờ đâu mà ko run, cái tật hay ỉ lại. Chẳng lẽ lại bảo e ko biết, dù gì cũng còn chút sĩ diện của đứa làm con gái chứ? Xúm vào quầy bầy đồ ăn, chỉ chỏ được vài phát thì witch và em xinh xắn ( sau này biết là nhóc cj) kịp ra tay. May quá rồi! Chuồn lẹ. Hihi.
    Đảo qua khu bếp. 3 cái chảo to tướng đen xì kê chênh vênh trên mấy cái bếp hết sức thô sơ, xếp bằng vài viên gạch đá. Mà ko thèm đốt bằng củi chặt nhỏ, chơi luôn cả 1 thân gỗ lớn dài ngoằng. Đúng là vùng rừng rú có khác. Cây nhà lá vườn xài tẹt ga. Phải như dưới thành phố thì biết mặt. Thử chặt 1 cái cây như thế đem đun bếp xem nào. Mấy bác mtr chẳng nhảy dựng lên. Ở nơi bộn bề khói, bụi như thế, mỗi gốc cây xanh cũng là 1 điều đáng quý, đáng gìn giữ.
    Bữa cơm khá ngon miệng. Lúng túng 1 lúc với thủ tục lau xếp bát đũa, cuối cũng cũng trót lọt, trơn tru. Mình khoái món măng xào. Về sau nhoc cj có nhận xét là lần nào đi ăn mình cũng gọi món măng. Tại sao nhỉ? Ngon? Ờ thì cũng ngon. Nhưng đi đến vùng rừng núi là phải ăn măng. Ở đâu tòi ra cái suy nghĩ máy móc đó nhỉ? Nó gắn kết 2 khái niệm này vào làm 1.
    Nước non 1 lúc rồi lại leo lên xe. Lúc đấy hơi tỉnh rồi nhưng vẫn ngủ lơ mơ. Vào đến địa phận CB, đang say sưa chẳng hiểu sao tự nhiên mở mắt, lơ đãng ngó ra ngoài cửa kính xe, giật mình trước 1 phong cảnh ngút ngàn núi rừng trùng điệp. Tỉnh táo hẳn. Bất giác thốt lên 1 câu :" ôi trời ơi đẹp quá!". Thực sự là bị ngợp trong 1 ko gian hùng vĩ, tráng lệ, trải dài 1 màu xanh bất tận. Đâu đâu cũng phủ kín 1 màu xanh mướt. Thấp thoáng con đường nhỏ quanh co ven sườn núi chênh vênh, 1 bên là dốc núi dựng đứng, 1 bên là thung lũng sâu thẳm. Nhỏ đến nỗi ko thể tưởng tượng làm sao mà 2 làn xe đi ngược chiều có thể tránh được nhau. Ấy vậy mà vẫn tránh được. Kì lạ! Ngắm con đường mịn màng, mềm mại uốn lượn cắt xén rất ngọt vào vách núi cheo leo, cảm nhận được sức mạnh dời non lấp bể của con người.
    Đường ven núi đẹp, nhưng cũng hết sức ... dở hơi. Nó biết tỏng rằng mình đẹp hay sao mà kiêu kì, đỏng đảnh, mà làm nũng, điệu đà uốn éo, ngoằn nghèo. Đây với kia tưởng như rất gần, đi vài bước là tới. Đừng tưởng bở. Còn khuya! Còn phải vặn vẹo chán. Ngay trong tầm mắt, tưởng chừng như có thể với được mà mãi sau mới tới nơi. Những khúc cua rất trái khoáy, hầu như là 1 vòng tròn khép kín. Cua 1 vòng đầy khó khăn, người trong xe dạt đi, dúm dó vào 1 chỗ để rồi trở về vị trí gần như lúc đầu. À mà có khác. Khác 1 chút thôi. Ấy là giữa 2 điểm đó là 1 vực thẳm. Thích đi tắt hả? Xin mời. Hì. 1 thí dụ rõ nét cho câu nói ... kinh điển của bác Hairy :" Đường nào? Đường chim bay hay đường chim ngồi otô?".
    Xe ì ạch bò lên dốc. Động cơ gầm rú, rền rĩ. Mình tự hỏi ko biết bác tài có xót con xe ko nhỉ? Chắc là có. Vì buộc phải có thêm 1 chặng nghỉ nữa ở lưng chừng đèo - lưng chừng trời đất. Nhảy xuống xe, các bác nhà ta bắt đầu lăng xăng cái máy ảnh ngắm ngắm nghía nghía chọn cảnh. Dấu vết đô thị hóa tới đây đã nhạt nhòa hẳn, ko khí hoàn toàn trong vắt. Phía xa xa chỗ khúc ngoặt nơi con đường mất hút sau hẻm núi lấp ló 1 ngôi nhà gỗ bám vào dốc núi chênh vênh, núp dưới bóng cây, đẹp như 1 bức tranh thủy mặc, đơn sơ mà thanh nhã.
    Bác giai đi cùng witch đang lúi húi cạnh đó, cố chộp 1 pô ghi lại hình bọn ong lẩn trốn trong đám " luồng". Là về sau hỏi ra mới biết đó là bọn luồng, chứ lúc đầu mình ko liệt nó vào hạng nào được. Tre thì hơi bé, mà trúc thì hơi to. Hóa ra là luồng. Bé hơn tre và bự hơn trúc. Nó còn có 1 đám lông ngứa bao phủ quanh thân, ko hiền tí nào. Hình như thế vì thấy bác Đoành ( bác chụp ảnh ở trên ) kêu ngứa. Tự nhiên lại nhớ đến câu nói : " làm nghệ thuật là phải chấp nhận hi sinh ".
    1 bà già người dân tộc bước ra từ căn nhà gỗ, cười nói vui vẻ khoe 2 cái tổ ong nhà mình. Bà ấy đã sống ở đó bao nhiêu năm rồi nhỉ? 1 bà già hết sức ... dân tộc. Dáng điệu khỏe khoắn, dẻo dai, cười để lộ hàm răng chắc bắp. Chuyện! Cả 1 đời leo trèo ko dẻo dai có mà teo. Quanh năm xơi ngôi nương răng ko chắc có mà ngồi khóc. Mái tóc túm ngược lên rồi quấn quanh đầu thành 1 vành tròn, quấn vải. Khác với những bà già vấn khăn dưới xuôi, bao giờ cũng rẽ ngôi. Đây ko rẽ riếc gì hết, cứ túm ngược lên thôi. 1 nét khá đặc trưng. Ăn mặc thì hơi buồn cười. . Bên dưới là quần sa tanh đen thì rõ là chuẩn rồi. Nhưng bên trên là áo phông, mà chơi hẳn áo phông màu vàng chóe. Cỡ mình là cũng ko dám đụng vào nữa rồi. Rốt cuộc ko hiểu là cái xì tai gì nữa.
    Vòng lại chỗ đỗ xe, lúc này mới có dịp nhìn kĩ cái nhà nghỉ. Dấu vết của chốn thành thị. Quá là lố bịch. Tương hẳn màu cơ bản : màu xanh da trời, dại mà rợn. Những mảng thạch cao đắp nổi cầu kì, rắc rối, lại còn vác cả thức cột thời Hy Lạp, La Mã vào nữa thì bó tay toàn tập. Nó thật kệch cỡm trước khung cảnh khoáng đạt, bát ngát của tự nhiên. Mua 1 cái bắp ngô gặm đỡ buồn. Mời Tuấn. Thằng bé lúc đầu từ chối, về sau nhìn nhìn 1 tí rồi đưa tay gỡ lấy vài hạt. Xem chừng ko ăn thua. Ku cậu cho cả hàm vào mà cạp, mà gặt đập, để lại những vết tích nham nhở. Híc. Ăn chung hả? Tự nhiên nhỉ? Đúng là tự nhiên như người Hn. Vô tư hết cỡ.
    Gặm xong cái ngô, mình ngắm nghía cái lõi 1 lúc rồi bất thần lấy hết sức bình sinh ném thật mạnh vào dốc núi trước mặt. Nó mang sức mạnh của cú ném, bật tung lên cao rồi mất hút vào đám bụi rậm. Chợt bật cười giòn giã, khoan khoái, cảm giác thoải mái vô cùng. Ở Hn đâu có mấy khi xả rác 1 cách quang minh chính đại ko chút áy náy như thế. Mà lâu cũng ko làm gì sử dụng hết sức mạnh như thế, cảm tưởng những gì bức bối, khó chịu thoát hết ra ngoài. Hay đấy! Lúc nào stress kiếm vài cái bắp ngô chén hết rồi ném. Hiệu quả!
    Lát sau cả hội kéo vào nhà uống chè tàu. Cả bác tài cũng ngồi đấy tán chuyện. Có vẻ con đường này đã quá quen thuộc với bác ta qua cách trò chuyện với mấy người ở đấy thân mật như người nhà. Ko có gì ấn tượng ngoài 1 đôi mắt có hàng lông mi cong veo. Hihi. Bác ta chắc chẳng cần hàng lông mi cong vút đó, các bà các cô khối người tốn cả bạc triệu vào nối mi, uốn mi, để có 1 hàng mi đẹp như vây. Ông trời cũng khéo đùa. À nhưng mà lươn khươn ( nguyên văn witch), cò kè thêm bớt tiền xe. Chẹp! Làm ăn là phải giữ uy tín chứ nhỉ?!
    Hết chặng nghỉ, lại lên xe. Lần này thì chạy thẳng 1 mạch luôn đến bến. Cảnh rừng núi hoang sơ dần dần lùi ra phía sau, nhường chỗ cho những dãy nhà mọc lên ngày càng san sát. Núi mới nhìn chứ nhà nhìn làm chi. Lẫn với nhà cấp 4 kiểu cũ là 1 lô 1 lốc những kiểu nhà ống xây theo kt Pháp cổ, nhìn đã chán chê dưới xuôi rồi. Đã thế lại ko đẹp bằng. Tỉnh lị thì bù thế nào được với thủ đô. Chán! Lại nhắm mắt khật khừ ngủ tiếp.
    Thế rồi cũng đến nơi. Vượt qua sông Bằng Giang, xe đỗ ngay cửa ks cũng có cái tên trùng với tên dòng sông. Kết thúc 1 chặng đường mệt mỏi. Khu sảnh đón tiếp đặt ở tầng 2. Cắm mặt leo lên cái dốc dẫn vào tiền sảnh, ngẩng mặt lên chợt bắt gặp 1 bức tượng khá lạ đặt bên cửa chính. 1 cô gái dân tộc ngồi trên phiến đá, gương mặt phảng phất nụ cười tự tại, ung dung. Dưới chân là 1 con hổ dữ tợn, nhe cặp răng nanh nhọn hoắt. Đằng sau là 1 con rắn hổ mang đang ngỏng đầu vươn lên. Rừng rú quá! Hoang dã quá! Đúng là đến CB thật rồi. Ở dưới xuôi ko thể có bức tượng nào như thế.
    Cả đoàn kéo vào ks. 6 người. 3 trai, 3 gái. " Vừa" quá, "khít" quá , đến nỗi cô tiếp tân ngần ngại nhìn hết người nọ đến người kia khi nhận được lời yêu cầu thuê 1 phòng tập thể ( gồm 2 chuồng thông nhau + 1 khu phụ chung ). Cũng ko hẳn là phải thanh minh nhưng mọi người đều quả quyết : bọn tôi là ... anh em trong nhà, là anh em họ. Hihi. Đến lúc ra ghi tên từng người một để nhận phòng, mỗi người 1 họ, rồi ko biết dây mơ rễ má với nhau kiểu gì nhỉ? Chết cười.
    Trong lúc mọi người bận rộn làm thủ tục ở quầy tiếp tân thì mình tranh thủ ngắm cái mô hình tổng thể ks BG. Cũng được đấy. Gồm 2 khối cong khẽ tựa vào nhau 1 cách khá duyên dáng. Ấn tượng chung là có dáng dấp gì đó của 1 con thuyền. Các tầng nhà vát dần khi lên cao. Dính đến sông nước mà, có sông ắt phải có thuyền. Tuy rằng những dải mái giả ngói chạy ăn sát vào vách kính có vẻ hơi lệch pha, cái thì rõ hiện đại, cái thì rõ cổ, nhưng điều đó mang lại sự ấm cúng, thân thuộc. Ko quá sang trọng, mái ngói mang hơi hướng bình dân, yên lành. Bước vào chỗ như thế ko có cảm giác bị gượng.
    Chui vào thang máy vất vả. Bởi ai cũng trở nên khuỳnh khoàng với đống hành lý đeo sau lưng. Phòng 411, tổng 6, đúng 6 người. 4 thuộc lớp trẻ : 82, 83. 1-1 thuộc lớp tiền bối. Trùng hợp. Đặt lưng xuống cái đệm êm ái. Ôi sung sướng, ko hạnh phúc nào bằng. Vụ Pắc pó đàm phán ko thành công bởi trục trặc trong việc thống nhất giá cả. Trời lại đổ mưa. Ở nhà là thượng sách. Đánh thêm 1 giấc rõ sâu nữa. Đến chiều tối thì hoàn toàn lại sức, bắt đầu vi vu ở thị xã CB.
    Ngoài ko khí thoáng đãng, đường phố yên tĩnh ra, cóc có cái gì mà ngắm. Nhà cửa lổn nhổn mỗi cái xây 1 kiểu, cũ mới lẫn lộn. Vài kiến trúc chả có gì đặc sắc. Duy chỉ có dãy nhà ở khu chợ mới là làm mình chú ý. Những mảng tưởng lớn trơn lì, nhẵn nhụi phẳng phiu, để trắng. Ko hề trang trí, ko hề đục khoét. Sẽ giải quyết chiếu sáng tự nhiên thế nào nhỉ? Chợt nhớ đến kiểu vặt vẹo quen thuộc của các sư phụ trên xưởng, khi mình dám liều lĩnh để 1 mảng tường nào đó đặc kịt.
    Mấy anh em đi ăn tối rồi lên kế hoạch đi karaoke. Cơm bình dân. Lúc này, những con người xa lạ đã cảm thấy thân thiết với nhau hơn. Quán cf ở đây cũng lấp lánh phết. Đèn màu treo ko tiếc điện. Hoa lá cành nhựa giăng giăng khắp nơi. Phòng kara rất rộng, thừa đất nó khác, nhưng ko có điều hòa, nóng như cái lò nung. Lần đầu tiên thấy 1 cái phòng hát kara ko có điều hòa, tưởng đấy là tiêu chí bắt buộc. Vừa thắc mắc đã bị phủ đầu ngay :" mày tưởng đây là Hn chắc?" . Đại loại thế. Âm thanh thường, mic hát hơi thật giọng quá, khó mà du dương. Nhận xét phát nữa chắc lại ăn 1 bài tổng xỉ vả. Biết điều im re.
    Mọi người hét rất nhiệt tình. Ai cũng thích hét cả. Số bài đăng kí dài dằng dặc. Ku Tuấn có 1 giọng hát ngay ngắn, rõ ràng, tròn vành rõ chữ. Cách hát đơn giản, ko luyến láy, đúng nhạc. Tủ của cậu là mấy bài thuộc thể loại Jimmy Nguyễn, Tô Chấn Phong, tuy nhiên ku cậu hát tiếng Anh cũng rất được. Hì. Thì học ngoại ngữ là sở thích của cậu ta, lại làm cho ct nước ngoài. Tiếng Anh ko thể ko được. 1 giọng hát hoàn toàn phù hợp với tính cách giản dị, vô tư. Vẫn còn thích truyện tranh Nhật Bản cơ mà.
    Witch và nhóc hay hát song ca với nhau. Hợp nhau đến cả giọng hát. Đều là 1 chất giọng thanh, rất con gái, cũng ko luyến láy gì nhiều, thẳng thắn, lên được ở tông độ cao, trong vả khỏe ( ko dễ bắt nạt đâu nhé ). Tuy rằng đôi khi hơi lạc giọng, mà cũng chỉ 1 chút.
    Bác Đoành là nhân vật nổi bật nhất trong đêm kara ấy, cả về độ nhiệt tình, số lượng bài hát cũng như âm lượng. Là 1 người rất biết hát, rất biết biểu lộ tc của bài hát, nhấn nháy luyến láy ra trò. Hơi tiếc là giọng hát chỉ ở 1 ngưỡng nhất định, giá mà cao thêm chút nữa. Nhưng ko sao, ko đụng phải bài khó là ổn. Với lại dù thế nào thì 1 giọng hát tình cảm cũng vẫn dễ chịu.
    Nhân vật cuối cùng. Chà! Làm mình bất ngờ. Bác ta ít nói, thi thoảng buông vài câu bông đùa dí dỏm, ko ngờ có 1 giọng hát ấn tượng như thế. Ấm và khỏe, và mềm mại, thừa âm vực cũng như cảm nhận tinh tế về bài hát để có thể điều khiển giọng 1 cách thoải mái, tự do bay bổng mà vẫn đảm bảo trong khuông nhạc. Cũng vẫn là hát rất ít. Nhưng bài nào cũng hay, từ bài tây đến bài ta. Typ của bác đấy là thể loại tình cảm và lãng mạn. Khi cái giọng trầm ấm đó vang lên, mình ngỡ ngàng và biết rằng, từ đó, mình sẽ nhìn bác ấy bằng con mắt khác.
    Hehe. Nhận xét cứ như thật. E mắc bệnh tinh vi. Có gì các bác bỏ quá cho nhé!
    Còn giọng hát của mình thì sao nhỉ? Có lẽ là đúng nhac với những bài quen thuộc. Có lẽ là yếu và mỏng mảnh. Có lẽ là khá mềm mại ( cố hết sức ) và có lẽ là hơi ướt át, hơi ... đa tình. Hihi.
    Dự kiến là 10h30p kết thúc ct. Vậy mà tới 11h ct mới khép lại trong sự tiếc nuối của nhiều người. Witch và nhoc làm 1 màn bế mạc ngoạn mục với " vườn yêu". Riêng witch máu quá nhảy hẳn ra ... sân khấu. Ko biết thanh toán hết bao nhiêu tiền. Thấy mọi người kêu là rẻ.
    Đi bộ về ks. Cả nhóm nghênh ngang ra giữa đường. Thì tội gì mà ko nghênh ngang cho sướng? Phố xá vắng ngắt vắng ngơ. Về tới ks là hò hét nhau nướng mực. sắp bàn nhậu. Hihi. Cả hội ngồi quây quần quanh mấy kụ mực nằm cong queo trên giấy báo, đám dây tua bị nướng chín xoăn tít. Nhậu với vodka. Bác Đoành uống ác nhất. Dân nhậu chính hiệu mà lị. Bác ấy nghĩ ra đủ lí do ... vớ vẩn nhất để cụng ly. Rượu vào là bắt đầu kể khổ. Ngày xưa ăn bo bo ... rồi thì xếp hàng mua gạo v.v... thi thoảng lại dừng lại để chửi mấy bọn " chiến sĩ phá mồi " vừa ngồi hóng chuyện vừa trợn mắt nhai nuốt liên tục.
    Cỡ 12h30 thì tan hội nhậu. Mọi người lục tục chuẩn bị đi ngủ. Có mỗi cái nhà Vs, phân công nhau tôi vào trước ông ( bà ) vào sau nhé, e vào trước anh ( bác ) đợi tí nhé. . Tầm 1h30 thì tắt đèn tối om. Cạ witch và nhoc vẫn rì rầm tâm sự. Mình bước ra ngoài ban công hít thở chút gió trời trước khi đi ngủ.
    Đứng lặng nhìn dòng sông bên dưới lúc này đã tối lắm. Ko thấy đẹp, đơn giản là thấy lạ, khác ở nhà. Cảm thấy hài lòng với cảm giác thanh thản, tĩnh lặng. Mình đã quá sợ những buồn vui thái quá, đã mệt mỏi với những xáo trộn liên tục của cảm xúc đến nỗi thực sự vui mừng khi giữ được 1 trạng thái cân bằng, bình yên.
    Ngủ để lấy sức. Ngày mai mới thực sự là tâm điểm của chuyến đi. Đến những nơi mà vì nó mình cất công lọ mọ lên tận đây. Trải qua 1 ngày dài mệt nhoài, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến len lỏi và bao trùm cả ý nghĩ, trước mắt dần chỉ còn lại 1 màu đen thẫm của màn đêm. Ngày mai ....
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Rượu rắn này
    [​IMG]
    Rượu ong
    [​IMG]
    Đây là tư lệnh Đoành:
    [​IMG]
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đêm Live show
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    đại bản doanh của 6 anh em "họ"
    [​IMG]
    Bằng Giang:
    [​IMG]
    Từ trên khách sạn zòm xuống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng khách sạn zòm ra:
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này