1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thác Bản Giốc(7-9/7/2006). Tường thuật, ảnh ọt - trang 5

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 16/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Và đây là serie ảnh động Ngườm ngao
    Trong lòng quả núi này là động NN, theo lời kể thì năm 79 rất nhiều đồng bào ta đã trốn trong hang tránh bọn Tàu.
    [​IMG]
    Đường lên đến động rất xa
    [​IMG]
    Cửa động đây rồi
    [​IMG]
    Cửa động có tên là Ngườm lầm, ngườm = hang, lầm = gió. Đúng như cái tên Ngườm lầm là động gió, chỉ cần đứng cách cửa hang 5 m đã có 1 luồng gió mát lạnh từ phía trong động thổi ra, nhiệt độ trước cửa hang ước khoảng 22 độ . Sau khi đi bộ 1 quãng đường dài như vậy, các du khách đa số đều ngồi nghỉ mát trước cửa hang
    Măng đá
    [​IMG]
    Nhũ đá:
    [​IMG]
    Cột chống trời:
    [​IMG]
    Cái này được gọi là cột chống trời vì đây là nơi măng đá và nhũ đá gặp nhau (theo lời anh hướng dẫn viên), cột này chạm đất và chạm đỉnh hang, được coi là nơi âm dương giao hoà .........
    cái này thì không nhớ gọi tên là gì:
    [​IMG]
    Mọi người nên chú ý đến vị trí đặt tay, he........he...... dưới tay Witch 1 chút được coi là điểm ở giữa của cái cột, theo khuyến cáo của anh hướng dẫn viên thì con trai phải đặt tay ở nửa dưới, con gái phải đặt tay phía nửa trên. Còn con trai mà đặt ở phía nửa trên thì dễ bị gay
    ........... he......he...... Tuấn ơi sợ chưa?
    Ảnh trong động Ngườm ngao còn nhiều, nên từ từ tớ sẽ up lên kể tiếp
  2. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Cũng ko hẳn là chỉ vì 1 chữ " please", mặc dù nó cũng đóng vai trò khích lệ khá lớn, là 1 cảm giác lấn cấn, bứt rứt trước 1 cái gì đó còn dang dở. Làm gì thì cũng làm nhanh nhanh lên chứ, ngâm nga mãi. Những kí ức để lâu ko còn giữ được vẻ tươi ... roi rói, giãy đành đạch như trước nữa. Lại thêm cái mới lạ của nắng, gió Sài Gòn. Để lâu chút nữa nó sẽ thổi bạt đi ko ít thì nhiều cái ko khí hoang sơ của ngút ngàn núi rừng Tây Bắc ....
    Và có thể kể ra 1 tỉ lí do để hôm nay mình ngồi đây, trong căn nhà nhỏ yên tĩnh, quỷ lớn quỷ bé đã kéo nhau đi hết cả, tua lại những dữ liệu về chuyến đi Bản Giốc. Những hình ảnh chập chờn, tan tác tứ tung được thâu tóm, sắp xếp lại và từ từ chạy qua trước mắt như 1 cuốn phim rõ nét.
    --------------------------
    Khoảng gần 6h sáng thì bị dựng dậy. Choàng tỉnh. Vật đầu tiên đập vào mắt là cái (bản) mặt tròn tròn của nhoc cj treo sẵn lơ lửng trên đầu. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Loáng thoáng nghe " dậy đi", từ từ hoàn hồn. À, mình đang ở trong ks, mình đang đi du lịch, và bây giờ mình phải dậy để bắt đầu chuyến đi. Chớp mắt vài nhát, thủng vấn đề, lồm cồm bò dậy.
    Mấy anh em dưỡn dẹo đi ăn sáng. 7h30 xe mới tới cơ mà, còn kịp chán. Chợ xanh Cao Bằng, nằm sát bên sông Bằng Giang. Phải thú thực là mình ghét đi chợ. Ở nhà hầu như ko bao giờ đi chợ. Nên nghe nói đi thăm thú chợ CB cũng ko thấy hớn hở gì cho lắm. Chợ đông người .....
    Ăn phở. Phở ở đây cũng có cái đặc trưng riêng. Hàng nào trông cũng giống nhau bởi 1 màu chủ đạo : màu nâu ròn của những tảng thịt quay, của vịt quay và lạp xường kiểu ... quái gì ấy, to cỡ 2 ngón tay, rất giống xúc xích. Khác hẳn hàng phở dưới xuôi. Lúc nào cũng phải lủng lẳng mấy miếng thịt bò to tướng thì mới ... chịu được.
    Gọi 2 phở nước cho các bác gái và 3 phở chua cho các bác trai. Mình ko ăn, cũng ko tò mò phở chua là cái giống gì, ngồi ngó lơ ra ngoài ven sông. Chợ ở đâu cũng giống nhau nhỉ? Lổn nhổn lộn xộn ngập lên 1 đống hàng. Mùi gây gây của những phản thịt tươi, mùi ẩm mốc lưu cữu của sạp hàng khô, mùi ôi nồng của rau quả thối, của bùn đất, rác rưởi xông lên nhức mũi - thứ mùi của lam lũ. Vài người đang loay hoay sắp hàng ngoài sông. Dòng sông cuồn cuộn đỏ in hình những dáng người đứng lúi húi, lom khom - dáng đứng vất vả quen thuộc của dân lao động. Giống ở Hp quê mình, khu chợ Đổ nhọc nhằn nhẫn nại uốn mình bên dòng sông Lấp.
    Tan ca ăn sáng, cả hội đi mua ít hoa quả về làm quà. Chọn chọn rồi cân cân. Nghe chừng có vẻ sốt ruột, tư lệnh Đoành có ý kiến ra quán nước ngồi đợi, giao phó chuyện cân đong đo đếm cho trưởng đoàn witch. Tất nhiên là mình cũng rút theo ngay để chấm dứt nỗi khó chịu khi phải ở chợ.
    Tìm bở hơi tai mới ra quán nước. Dân ở đây ko khoái ngồi quán cóc chè chát hay sao. Những như ở dưới kia thì đã vài bước 1 hàng, nhàn nhã hơn, quen thói la cà tán dóc hơn và ... vô tích sự hơn.
    Xe đã đến, trở về địa điểm tập kết là ks, có 1 " trục trặc" nhỏ : quân số tăng thêm 1 mạng. Vợ chồng chú lái xe thì đã được hợp thức hóa trong bản giao kèo, chỉ lòi ra thêm 1 cô em gái. Em gái Huế, xinh như mộng. Quả vậy, gương mặt duyên dáng với những đường nét thanh tú khiến mình phải nhìn chằm chằm mất 1 lúc, chấp nhận mang tiếng vô duyên. Dáng người cũng rất chuẩn, thanh mảnh, dong dỏng cao. Duy chỉ có chiếc áo thun bó sát màu xanh ngắt được trổ đục trái tim trái táo tùm lum + gắn hạt đá lấp lánh lia chia là ko được dễ chịu cho lắm. 1 chi tiết nhỏ làm giảm khoảng 30% độ hoàn hảo. Tiếc!
    Ku Tuấn trông có vẻ phấn khởi ... ra mặt. 2 bác giai còn lại có phấn khởi hay ko thì ko biết. Bộ lòng người lớn cũng khó đoán hơn trẻ con. Thỏa hiệp lúc đầu diễn ra gay gắt 1 cách ... cố tình, sau rồi cũng xuôi chèo mát mái. Dại gì mà gạt 1 em xinh tươi như thế ra khỏi danh sách khởi hành cơ chứ? Hihi. Lên đường nào. Mục tiêu đầu tiên là động Ngườm Ngao.
    Tỉnh táo tàu sau 1 giấc ngủ sâu. Lúc này, trong 1 tâm trạng đầy hứng khởi, mình bắt đầu ngắm nghía kĩ cảnh vật trên đường đi. Núi. Ko đơn giản chỉ là 1 cụm đất nhô cao được phủ đều 1 màu xanh. Những mảng xanh đậm của cây bụi ăn lan vào những vạt xanh nhạt hơn của nương ngô 1 cách rất tự nhiên. Những sườn núi bị xẻ vát đi làm đường trơ ra màu đỏ của đất, nổi bật trên nền xanh thẫm. 1 màu đỏ tươi, đỏ như 1 miếng ... thịt bò vừa cắt. Có chỗ chẳng hiểu sao bị vạt trụi lụi cả 2 bên, chỉ còn mỗi 1 dải xanh chạy dọc trên đỉnh, trông giống y hệt cái kiểu đầu mào gà trọc lóc ngổ ngáo của tụi Holigan. Bật cười vì sự so sánh khập khiễng.
    Nhưng cũng lành ngay thôi, những vết cắt đỏ tươi ấy. Chẳng mấy chốc màu xanh của bình yên sẽ lại phủ kín. Núi đất, nó cũng hiền, cũng lành, cũng dễ quên, dễ tha thứ. Bọn núi đá mới gọi là ... thù dai. Những vết sẹo bạc phếch rồi thâm lại mãi mãi ko liền theo thời gian. Nó ko thể quên những gì từng làm nó tổn thương, đau đớn. Những hốc đá đen hun hút khoét sâu vào lòng núi đầy tăm tối, chứa đựng và nuôi dưỡng sự day dứt, lòng thù hận.
    Có phải vì thế mà nó khoác lên mình cái vẻ lạnh lẽo, u ám, cô độc đứng bên bờ vực thẳm, ko mỡ màng 1 màu xanh bát ngát khoáng đạt của những dải núi đất hiền hòa. Mình tự hỏi trong lòng nó có lạnh lùng trơ khấc như thế ko? Hay chất chứa nhiều tâm sự? Sau này đến động Ngườm Ngao, bước chân vào trong lòng núi sâu thẳm thì mình mới có được câu trả lời.
    Qua chặng dốc núi thoai thoải, đến 1 đoạn xuất hiện những mỏm núi bất chợt lô nhô vươn cao lên, kéo lết bết đằng sau tấm áo choàng mịn như nhung tha thướt. Cái đuôi áo mượt mà cỏ ấy mà thả bò, thả dê thì ... nhất. Những mỏm núi cùng rướn mình về phía trước, dõi về phía xa xa, như chờ đợi, như mong ngong điều gì....
    Oái! Tưởng tượng sinh động quá. Đến nỗi giật mình hoảng sợ khi chợt phát hiện xe mình đang trôi giữa 1 rừng những người khổng lồ. Cái loài khổng lồ ấy tuy rằng đứng bất động nhưng vẫn sống, thậm chí là 1 sự sống sục sôi mãnh liệt ẩn dưới cái vẻ ngoài trầm tĩnh, bình thản, lầm lì. Một cánh chim bé xíu, nhỏ nhoi chấp chới trong không trung càng làm những tảng núi vụt trở nên to lớn, hùng vĩ. Như 1 đạo diễn tài tình đã sử dụng hết sức thành công biện pháp tương phản.
    Thật sự là bị choáng ngợp hoàn toàn trước vẻ đẹp kì diệu của thiên nhiên.
    Ko thể ko kể đến 1 người bạn đồng hành miệt mài cùng xe mình trên gần suốt cả quãng đường : 1 con suối nhỏ. Khác với sự tưởng tượng sẵn có của mình là suối rừng bao giờ cũng trong trẻo, có những đoạn con suối đục ngầu. Nó cuốn theo những màu mỡ của đất, đá trên suốt đường đi. Ở những chỗ độ cao đột ngột thay đổi, suối đổ ào xuống như 1 dòng " thác" nhỏ. Nói vậy bởi dòng thác này cao cỡ ... 1 gang tay. Chứ sao? Biết đâu có 1 bọn côn trùng nhỏ xíu cũng đang đi chơi thác. Với bọn nó thì dòng thác tí hon kia cũng là khủng lắm rồi. Về bản chất ko có gì khác biệt, chỉ chênh lệch về độ lớn.
    Có những lúc tưởng con suối đã rẽ theo đường khác rồi. Nhưng ko, trong chốc lát nó lại lượn sát cạnh đường đi, trung thành và tận tụy. Cứ nghĩ rằng cái dòng chảy nhỏ bé nhưng dẻo dai đầy sức sống ấy ko dễ gì bị khuất phục, ấy vậy mà nó bị chặn đứng lại chỉ bởi 1 cái kè xi măng hết sức ... tầm thường, cao hơn mét là hết. Cú! Xe lướt qua mà mình còn ngoái cổ lại nhìn con suối bị tụt lùi và dần mất hút đằng sau.
    Có những khoảnh đất khá bằng phẳng dưới chân núi người ta trồng lúa nước. Giống y hệt dưới đồng bằng. Có khác đôi chút là những ụ đất phân cách các thửa ruộng được kè bằng đá núi, xen kẽ 2 màu xanh trắng. Nhìn những thảm lúa xanh mướt, màu mỡ, cảm giác cuộc sống ở đây cũng đủ đầy lắm, ko đến nỗi. Nhưng ko phải, chỉ là hiếm hoi, còn đâu đâu cũng toàn thấy ngô. Những đám ngô khô xác, héo úa, ủ rũ, những mảnh đất lổn nhổn đất, đá lạo xạo. Con trâu đi trước oằn người dưới lưỡi cày nặng trịch, con người theo sau oằn người dưới sức nặng khắc nghiệt của vùng đất sỏi đá cộc cằn.
    1 đặc trưng rõ nét nhất trong sản xuất ở miền rừng núi là những thửa ruộng bậc thang. Những vết khấc uốn lượn quanh co, rất đẹp, rất mềm mại, rất ... nghệ thuật. Hơ. Còn nghĩ đến 2 chữ nghệ thuật? Làm mửa mật ra mà ăn chứ hơi đâu mà nghĩ đến cách cắt xẻ cho nó nghệ thuật. 1 cái nhìn hết sức phù phiếm của bọn ăn ko ngồi rỗi, quanh năm chỉ biết đến sách vở, chưa từng biết đến cảm giác đau rát, phỏng rộp của bàn tay những ngày hè đổ lửa, chưa từng biết cái nhức buốt, tê cóng của bàn chân những ngày đông lạnh giá. Đôi khi, ko thể hiểu được nỗi nhọc nhằn, vất vả của cái nghèo khổ cũng là 1 sự ... tàn nhẫn.
    Xe đi ngang qua địa phận Trùng Khánh. Là xã hay huyện nhỉ? Mình mù tịt về sự phân định hành chính này. Trùng Khánh. Cái tên nghe thật hay, gợi đến 1 chốn phồn hoa đô hội, dập dìu tài tử giai nhân, trùng trùng lớp lớp chuông vàng gác tía, thịnh vượng sầm uất như kiểu Hàng Châu bên Trung Hoa. Sao nó lại được đặt cho vùng đất heo hút đồng ko mông quạnh này nhỉ? Hoàn toàn trái ngược, gần như là 1 sự chế riễu. Pò Tấu, Thông Hòe mới đúng chứ, là những cái tên đặc sệt âm hưởng vùng cao.
    Nhà ở đây thường xây gạch ba banh, đóng bằng xỉ than trộn vụn đá, để mộc trông khá hay. Họ trát vữa làm gì nhỉ? Để ko mới đẹp chứ. Chắc để chống thấm. Xa xa nhìn thấy 1 ngôi nhà có những cánh cửa gỗ sơn màu đỏ rực, chói chang. Choáng! Biết là càng ... quê thì càng sặc sỡ, diêm dúa, nhưng mà chói cỡ đó thì ko thể hiểu nổi. Sống trong đó khéo chói quá mà ... nghẻo mất.
    ......................
    Cứ lan man như thế suốt 70 cây số đường núi. Cuối cùng thì xe cũng đến địa điểm du lịch đầu tiên : động Ngườm Ngao ........
    -----------------
    Ặc ặc, bó tay với mình luôn, dài quá thể đáng !!! [:(!)
  3. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Xin phép các bác em sờ pam phát: không có ảnh nào có mặt lão Hải cá sáy à bà trẻ?
    Mà các bác tường thuật sợ qué, dài kinh chết.
    [đùa]Phê bình bà trẻ: lợi dụng chức vụ và quyền hạn, dám dính chủ đề ăn chơi nhảy múa lên trên[/đùa]
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Có đấy, cái ảnh cả hội chụp ở cái cột chống trời í mà, cái người mà mặt bị nhằng nhằng nhằng í mà , ko rõ sao lại bị thế chính là anh Hải cà sáy đấy.
  5. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ku em lắm chuyện.
    (Đây là yêu cầu riêng vì teo ko muốn lộ diện. Em witchy với lão Đoành đã thể theo nguyện vọng rồi, ku em đừng có chọc ngoáy vào nữa. Mà nhân tiện cám ơn witchy và bác Đoành nhiều cái)
  6. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đường lên cầu bằng giang..nhớ quá
    u?c witch141v s?a vo 23:20 ngy 15/07/2006
  7. hatuan1983

    hatuan1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Chị time_emit ym là gì vậy time_emit82 or time_emit_82, sao em add mãi ko được vậy, nếu ko chị add ym của em nha hung_ngoung. Ai cầm ảnh nộp cho tui hết nha, cần họp offline nhóm đi vừa rùi, để đòi ảnh hu hu !
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Không dài đâu, đọc thế này tôi thấy được cả những cái có lẽ mình đã bỏ sót trong chuyến đi nữa. Bà cứ thoải mái mà viết đi, và tôi sẽ post ảnh lên theo đoạn bà viết
    @Hairy: Bác ơi, vì lý do em đã chuẩn tấu của bác + bác đã cám ơn em và bác Đoành vì nhiều cái, nên em nghĩ bác phải có hành động thiết thực để cảm ơn chứ lị, không chơi vụ cám ơn xuông đâu mà em thấy tấm lòng của bác nên thể hiện tốt nhất là ở buổi off tới ( bác nên nhớ nếu lời đề nghị này bị từ chối 1 cách phũ phàng thì hậu quả thế nào em k chịu đâu nha [:8])
    @Tuấn: được rồi, được rồi, vụ off đang được gấp rút lên kế hoạch, đồng chí cứ ngồi chờ hồi âm đi ( nhờ vụ nóng ruột này, mà kẻ chì nhất đã chịu chui vào đây post bài rồi cơ đấy )
    @Cu Linh: đọc thì cứ đọc, xem ảnh thì cứ xem, nhưng nhớ thi thoảng vào post 1 bài cổ vũ cho chị Vân mít để chị ấy tường thuật nhanh thì cưng mới sớm có ảnh mà xem
  9. time_emit

    time_emit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    1.181
    Đã được thích:
    15
    Năm lớp 12, kì thì tốt nghiệp, khi tiếng trống đầu tiên báo hết giờ của buổi thi môn văn chậm rãi vang lên, mình buông bút và thở phào nhẹ nhõm :" thế là từ nay ko bao giờ phải viết lách cái gì nữa. Quá đã!". Hì. Ko ngờ khoảng 4 năm sau, 2004, mình bắt đầu biết đến 1 thứ hết sức mới mẻ được gọi là " diễn đàn" và bị cuốn hút vào đó. Từ đấy cũng bắt đầu những đêm lọ mọ, bắt đầu những đêm chúi mũi vào thứ ánh sáng trắng xanh hắt ra từ màn hình vi tính, bắt đầu những đêm tiếng gõ lạch cạch đều đều trở nên quen tai và bắt đầu những đêm biết rằng sẽ thức trắng.
    Đêm nay cũng là 1 đêm như thế.
    ----------------------
    Chà! Đúng 1 tuần sau chuyến đi Bản Giốc. Giờ này tuần trước là mình đang ngáy o o, trong mơ chắc vẫn còn tấm tức vì vụ "ko đủ tầm" và quyết tâm âm mưu ... đảo chính. Lúc đấy ko biết là 1 tuần sau đó mình sẽ hì hục ngồi gõ kí sự Bản Giốc tập 4 này ở 1 nơi hoàn toàn xa lạ, trong ko giãn tĩnh lặng của màn đêm, trong làn gió đẫm ướt hơi sương mát lạnh của " thành phố ko có mùa đông" và trong ... cơn buồn ngủ cứ chực xồ đến.
    Tua ngược lên trên 12h đồng hồ xem nào. Lúc đó là quãng 10, 11h trưa, xe từ từ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Đã đến động Ngườm Ngao.
    Ủa mà ko tài nào nhớ được làm sao đang từ bãi đỗ xe mà bụp 1 cái đến luôn cái đoạn đường dẫn vào động. Chỗ này chắc đĩa bị ... vấp. Chỉ nhớ bắt đầu từ đoạn leo qua 1 hẻm núi thấp để chui vào lòng chảo ... ( tên gì ấy nhỉ? Chắc phải có tên chứ), tạm gọi là lòng chảo NN.
    Đoạn đường leo lên dốc cũng khá mệt. Tuy rằng ngành du lịch địa phương đã hết sức cố gắng kê sẵn những phiến gạch trát vữa vuông vức xếp ngay ngắn cho du khách tiện đặt chân. Chúng có độ dài vừa tầm để cứ sau 2 bước ngang là đến 1 bước chênh cốt, tương ứng với bộ chân cẳng có độ dài bình thường. Leo được vài bậc, buồn cười vì chợt phát hiện ra mình đang đi những bước cơ bản của điệu ... valse chậm : điệu boston. Hihi. Quả vậy. Cứ 1,2,3 rồi lại 1,2,3, nhấn ở bước đầu tiên. Cái cách liên tưởng ấy làm mình tung tẩy nhún nhẩy hơn 1 chút, nhưng rốt cuộc vẫn ko xua đi nổi cái mệt khi phải leo dốc của bọn hơi tí đã chực nhảy lên cái xe. Lúc này, đôi dép nhựa khỉ gió của bà bu bắt đầu phát huy tác dụng ... phụ. Híc. Đau chân quá, ko quen. Thấy nhớ đôi tông hủi lệt bệt của mình ghê gớm. May mà trời còn mát.
    1 mùi khó ngửi bốc lên nồng nặc, nhức cả mũi, mà quen lắm. Đang băn khoăn ko nhớ ra tên nó là gì thì tư lệnh Đoành làm 1 câu ... gãi đúng chỗ ngứa :" mùi đồng quê". Ừ hả. Bò núi hay bò quê thì cũng ăn cỏ cả. Mà ăn giống nhau thì ... vãi cũng giống nhau. Bác Hairy chêm thêm 1 câu so sánh tỉnh queo về khả năng chịu đựng giữa người và bò làm cả hội được 1 phen cười nẻ ruột. Bấy giờ chuyện trò đã rôm rả lắm, như đã quen thân từ lâu. Ko có những tiếng cười, tiếng nói vui vẻ như thế, hẳn con đường sẽ còn gian nan hơn nữa.
    Qua khỏi hẻm núi, mở toang ra trước mắt là 1 ko gian bao la rộng lớn của lòng chảo NN. Ku Tuấn nhanh chóng nhận ra đây là 1 thung lũng được bao quanh ba bề bốn bên những núi là núi. Người ta cũng đã dọn sẵn 1 con đường gọn ghẽ nối thẳng đến chân động cho các ... thượng đế. Hai bên là những khoảng đất trống trồng ngô + thả bò, dê. Hèn gì mà ... mùi đồng quê lắm thế.
    Cả đoàn rồng rắn kéo nhau theo con đường cắt đôi thung lũng, nhỏ mà dài, dài lắm, cảm tưởng như con đường tơ lụa băng qua sa mạc. Gặp 1 đôi anh chị đang loay hoay quét dọn cái gì đó, tay cầm chổi. Anh con trai chơi nguyên 1 cây trắng bóc, mặt mũi sáng sủa, áo sơ mi cắm thùng, giọng hồ hởi :" các anh chị cứ vào trước đi". Ra tua gai đây hử? Tua gai ở đây ... đa chức năng nhỉ? Kiêm luôn cả vệ sinh. Cắm cúi bước qua mình còn loáng thoáng thấy vài giọt mồ hôi nhỏ tong tong, trong suốt.
    Cửa động đây rồi. Nghỉ cái đã. NN là đây. Ngay từ lúc chưa biết nghĩa của nó là " động hổ" thì cái tên NN đã đủ sức ... dọa nạt người ta rồi. Chưa gì đã ... lườm nguýt, gườm gườm. Thử nhìn cái cửa hang nữa mà xem, có khác cái cổ họng là mấy ko? Vừa nhìn thấy nó mình đã nhớ luôn đến cái quảng cáo " strepsin - thuốc trị đau họng". Ngó cái cửa hang tối sâu hun hút, hứng trọn 1 luồng hơi lạnh lẽo thổi ra ghê cả người, phát hãi với cái ý nghĩ tí nữa mình sẽ bị nuốt chửng vào trong đó. Ko rõ người ta gọi thế là vì xung quanh đây có hổ hay ko, nhưng nếu là vì hình dáng quả núi thì ko phải. Nó đần đần, tròn tròn như cái ... oản, đỉnh phẳng lì, chẳng hù dọa nổi ai.
    Có tiếng gà gáy. Gà rừng gáy cũng có khác, ko " nghe gợi về tuổi thơ"...." ổ rơm hồng những trứng" tí nào. Nó đượm vẻ đanh, khỏe trong tiếng gáy, vang vang vẻ hoang dã của núi rừng. Lại có chú bò " ò" lên 1 tiếng rất ... vô duyên. Đã hơi buồn cười rồi. Lát sau chúng thi nhau, hết con này "ò" đến con kia "ò". Buồn cười quá. Bác Hairy ( giờ thì đã hay nói hơn nhiều ) tạm phiên dịch " này, này". Hihi. Nghe tiếng gọi đầy khẩn khoản, dai dẳng, mời mọc. Chẳng lẽ lại là 1 kiểu của " ******** Tokyo". Híc. So sánh thế thì tội nghiệp cho con bò quá. Nó hiền thế, lành thế cơ mà. Cái loài cũng lạ. Vai u thịt bắp, quanh năm bẩn thỉu bùn đất, thế mà có đôi mắt thật đẹp. Trong sáng, mơ mộng, long lanh ướt và hơi thoảng nét buồn.
    Có tiếng chuông buộc cổ dê kêu lanh canh trên núi, cho nó khỏi lạc. Lại được bổ xung thêm kiến thức, đó là cái lục lạc. Làm bằng ống tre, đút mấy viên sỏi vào. Khi đi con bò sẽ phát ra tiếng va đập lộc cộc của sỏi vào thành tre. Híc. Nghe quen nhỉ? Tiếng lục lạc lộc cộc, tiếng bò vang vang " này, này". 1 buổi sáng tinh mơ đạp xe cùng hội bạn đi chơi chùa Thầy, ngang qua cánh đồng còn bảng lảng sưong sớm và vẳng nghe tiếng vọng của đồng quê. Cái thủa còn tết 2 bím tóc dài sau lưng, dân chuyên toán và trong đầu ko có thứ gì ngoài những con số. " Ngày xưa ơi".
    Lần khân mãi. Bác tua gai thì 1 lúc sau mới xuất hiện, tay vẫn khư khư cái chổi, lại tiếp tục quét quét phủi phủi cái gì. Híc. Quét ngoài kia chưa đủ hay sao. Lại còn tán chuyện rất ... hồn nhiên với bà bác ở đó về vụ bắt con gà dở hơi nào làm thịt, ko thèm để ý đến tổng cộng 6*2=12 con mắt đang soi chằm chằm ( mình có được tính là 4mắt ko nhỉ? Hihi). Đến nỗi mình nghĩ khéo tua gai chỉ là nghề tay trái của bác ta, ko chuyên nghiệp tí nào. Sốt ruột, giục mãi bác ta mới chịu buông cái chổi ... yêu dấu, phủi tay vài cái và ... phục hồi chức năng.
    Ngay lập tức bị lạc vào 1 ko gian hoàn toàn khác lạ. Cảm nhận đầu tiên là hơi lạnh run người. Tối quá. Cắm đầu dò dẫm từng bước 1, đến lúc đã quen quen, ngẩng mặt lên thì, trời ơi, choáng váng trước 1 khung cảnh ... rùng rợn. Trong ánh sáng mờ đục phát ra từ vài ngọn đèn hiếm hoi găm sẵn, những hình thù kì dị nổi gồ lên, chập chờn trong cảnh tranh tối tranh sáng, hết sức ... quái đản. Khổ! Sẵn với tưởng tượng sinh động từ trên đường đi về những quả núi như những vật thể sống. Tới đây, mình ko thể nhìn nó như 1 thứ vô tri vô giác, trái lại, nó còn " sống" hơn nữa. Cảm giác như chui vào nội tạng 1 loài khổng lồ. Những nhũ đá, măng đá chứa đựng sự sống như những mô hữu cơ thực thụ. Thậm chí, trong cơn hoa mắt, mình còn tưởng như nó đang rung động, đang phập phồng theo từng nhịp thở hổn hển.
    Sợ. Thực sự là thấy sợ. Chân thì run run bước theo mọi người, đầu thì quay 8 hướng để ... cảnh giới. Biết đâu đấy. Nó chợt sống dậy thật và ... tợp mình 1 phát ngon lành thì sao? Có mà kêu trời!
    Phải 1 lúc sau mới xua đi được cảm giác sợ sệt đó để có thể ngắm nghía lung tung. Ngắm chứ ko phải là dè chứng. Aha. Thì ra bác tua gai này cũng tâm huyết với nghề phết. Hùng hồn thuyết giảng về các loại ... tiên. Giường tiên, bồn tắm tiên, rồi thì cối giã gạo tiên, ruộng tiên. Cái quái gì cũng tiên cả. Tiên mà cũng phải làm ruộng lấy gạo ăn à? Mà có ăn chắc cũng có ... đấy nhỉ? Hihi.
    Witch ơi, cái cột đấy là " cây tơ hồng", là nơi nhũ đá và măng đá gặp nhau, là nơi âm dương giao hòa. Cuộc hôn nhân này có hạnh phúc ko nhỉ? Mình nhìn mãi cái điểm tiếp giáp giữa chúng. Biết đâu ở đó đang nóng bỏng, nhức nhối? Đang Cosovo? 2 anh chị lúc chưa gặp nhau thì mong ngóng lắm đấy, tình cảm lắm đấy, gặp nhau rồi biết đâu đang đâm nhau ... chí mạng? Anh chì muốn ngoi lên, chị lại muốn tụt xuống, bi kịch " đồng vọng ngược chiều". Chậc! Hôn nhân là 1 sự rất phức tạp.
    Witch ton ton đi trước, bắt đầu chỉ trỏ :" các bạn có thể nhìn thấy cái này .... cái kia...." nhại lại giọng bác tua gai. Bác ấy thì đang cố phân tích để mọi người có thể tưởng tượng ra cột chống trời, vạn lí trường thành, tượng di lặc, thậm chí là cả súp lơ, đống vàng, linh chi, con hạc v.v... 1 thế giới sống bằng đá, cái gì cũng có. Giống thì quả là có giống thật nhưng mỗi người lại có cách nhìn riêng. Như ở chỗ hang thu lại rất nhỏ gần như chỉ còn là 1 cái lỗ, phải khom người mới chui qua được treo lủng lẳng 1 cánh chim ( theo lời bác gai ), mình thì lại thấy nó giống cái đùi gà. Còn ku Tuấn thì quả quyết rằng chẳng có vàng bạc gì hết mà toàn là ... kem tươi. Hihi. Những tâm hồn ăn uống.
    Nhưng có 1 chỗ thì mình ko hề nghĩ đến chuyện ăn. Đó là mảnh nhũ đá trông rất giống 1 bàn tay, thường gọi là " bàn tay Phật". Đâu phải. Bàn tay Phật khác. Những ngón tay búp măng , dài và mũm mĩm. Những ngon tay ở đây thì khác : ngọn, co quắp, dường như là đang quằn quại, đau đớn. Những giọt nước nhỏ tong tỏng thì đầu ngón tay nhỏ xuống, xót xa như những giọt ... máu, chứng tỏ 1 sự sống còn thoi thóp. Người này đã gây nên tội lỗi gì lớn lắm, kinh động cả đất trời, để sự trừng phạt ko phải là cái chết nhẹ nhõm mà là bị chôn sâu vào trong lòng núi, chỉ có mỗi bàn tay thò ra ngoài, đời đời phải chịu sự khổ ải. Híc. Tự cảm thấy rợn với tưởng tượng của bản thân. Nó gợi nhớ đến truyền thuyết về người anh hùng Ptôlemê ( đúng ko nhỉ?) đã đánh cắp lửa xuống cho loài người, bị Dớt trừng phạt xiềng vào hốc núi, ngày ngày cho diều hâu đến xé ngực ăn gan. Bi tráng!
    Hơi lạnh dường như xông lên buốt hơn, độc hơn. Rùng mình.
    Gập ghềnh trong hang, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng suối chảy. Lúc ở xa thì chỉ rầm rì rầm rì, lúc đến gần mới nghe rõ tiếng đổ ầm ầm như thác, vang vọng khắp vòm hang. Ko nhìn thấy suối đâu, chỉ hun hút 1 màu đen. Nhìn vào khoảng tối như hũ nút đó, nghe tiếng dội ầm ầm bên tai, biết là mình đang ở cạnh 1 sức mạnh lớn lắm, 1 nguồn năng lượng mãnh liệt nhưng cũng hết sức bí ẩn, ko dễ mà nắm giữ.
    Mặt hang ướt. Lúc này thì đôi dép nhựa đáng ghét bắt đầu phát huy tác dụng ... chính. Những vũng đá khum khum chứa đựng thứ nước có lẽ là tinh khiết nhất thế gian. Ở đoạn " cây xương rồng lớn nhất thế giới", nước tràn kín cả lối đi. Nhúng chân xuống làn nước trong vắt đó, lạnh buốt. Ờ, trên đường đi mình đã tự hỏi bọn núi này nó có suy nghĩ gì ko. Thì đây, chỗ này chính là câu trả lời. Những vân đá nhỏ hằn lên chạy ngoằn nghèo như những vết nhăn hằn lên trong bộ não. Nhiều vết nhăn lắm, hết vết nọ chồng chéo lên vết kia. Nó ko những suy nghĩ, mà còn suy nghĩ quá nhiều. Khẽ khàng bước trên khu vực nhạy cảm đó, hơi run run, biết là mình đang đụng vào nơi sâu kín nhất trong tâm hồn của núi. Ngó ngược ngó xuôi những vệt đá loằng ngoằng rắc rối, ko hiểu gì. Chậc! Người trần mắt thịt cũng chỉ đến thế. Phải là tiên chắc mới giải mã nổi những suy nghĩ ấy. Hừm, giá mà mình biết nó đang nghĩ gì.
    Đến 1 khoảng trống khá rộng và bằng phẳng, có thể chứa được nhiều người, bác tua gai nói năm 79 đồng bào phải chui vào hang tránh bọn Tàu, tập trung ở đây. Híc. Ko điện sáng, ko đường láng xi măng nhẵn nhụi, ko bánh mì + bate hộp, ko máy ảnh KTS, ko đt ( để xem giờ, ở đấy có mà sóng thần ) .... , họ sống thế nào nhỉ? 1 ko gian ẩm ướt, lạnh lẽo, tối um và đầy những hình thù quái đản dọa trẻ con thế này? Khiếp vía khi nghĩ nếu mình rơi vào hoàn cảnh ấy. Phục các tiền bối thật! Đả đảo bọn Tàu !!!
    Mọi thứ dần sáng và thoáng hơn khi đến 1 chỗ có lỗ thông lên trời. Ánh sáng tự nhiên chiếu mờ mờ xuống lòng hang đẹp vô cùng, lung linh huyền ảo. Nhìn rõ cả cây bụi rung rinh bên trên. Đã có chú dê xấu số nào tung tẩy qua đây và trượt chân rơi tõm xuống cái " đường lên trời" đó chưa nhỉ? Dễ lắm. Nếu có thì đúng là chú ta thăng thiên thật, tan xác. Hihi.
    Còn đang buồn cười với cái ý tưởng đầy dã man của mình thì lóa mắt bởi ánh sáng mặt trời tràn vào. Nhiệt độ ngay lập tức tăng vọt. Đã ra tới cửa hang. 1 điều đặc biệt mà bác gai cứ tua đi tua lại mãi là tuy 2 cửa hang rất gấn nhau, đi bên ngoài chỉ 5'' là hết. Nhưng lặn lội bên trong thì phải vài tiếng đồng hồ. Thế mới biết. Lướt qua 1 con người thì mau lắm, chỉ trong chớp mắt. Nhưng để hiểu được những điều sâu kín bên trong tâm hồn họ thì có khi phải mất cả 1 đời.
    Đúng là 1 tuyệt tác của tạo hóa. Con người dù tài giỏi đến mấy cũng còn lâu mới bén mảng đến trình độ đó. Chậc chậc, ngưỡng mộ ông tạo quá!
    Chào NN, bọn tớ đi thác BG .......
    -------------------
    Trời cũng đã sáng bảnh. Ngủ.
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Xúy Vân ơi ! Em chả biết vô tình hay cố ý mà bỏ sót hơi bị nhiều đấy ! Nếu em không chịu "trung thực" thì để TL vào kể lại nhé !
    He...he, tuy nhiên cũng phải công nhận cô em viết hay lắm, rất dí dỏm !

Chia sẻ trang này