1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thắc mắc quá !!!

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi _taythinhaduong_, 21/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongbang04

    bongbang04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Cái vụ Tây Sơn tiếng tăm lừng lẫy ở Miền Nam là ai nói vậy, ờ mà cũng phải tiếng tăm lừng lẫy nhưng mà là tiếng bị ghét chứ không phải là thường, người ta sợ thôi chứ không thì khi Gia Long bôn ba sang Xiêm rồi quay trở về, không dân miền Nam thì ai lại đến đầu quân cho Gia Long để đánh Tây Sơn.
    Còn cái vụ sau,thì sách sử nào như vậy đấy, hay bạn bị ra câu chuyện để làm quà. Bây giờ lại thêm chuyện : Quang Trung có tài tiên tri nữa, hê hê.
    Giả dụ như nếu Quang Trung 10 năm sau chưa chết thì chuyện gì xảy ra, là cái nước VN như bây giờ sẽ chia thành 3, ba anh em mỗi ông 1 nước. Ông thì xưng đế, ông thì xưng vương. Giặc cỏ thì chỉ được đến như thế.
    Được bongbang04 sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 08/11/2006
  2. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Người dẫn quân vượt được sông Gianh - luỹ Thầy là tướng Hoàng Ngũ Phúc, nhưng quân Trịnh chỉ tiến chiếm đến Phú Xuân và dừng lại ở đó, đẩy quá được bờ phân chia giới tuyến vào sâu vào phía Nam chứ cũng chưa chấm dứt được việc phân chia. Nhân tố Tây Sơn xuất hiện đã phá vỡ thế phân chia này, vào thời kỳ Quang Trung, VN đã có một sự liền mạnh tương đối từ Nam ra Bắc, dù vẫn có một số vùng cát cứ nhất định như nhóm thế lực của Nguyễn Ánh, hoặc thành Quy Nhơn của Nguyễn Nhạc... Tình hình mới đó tôi cho rằng cũng là một tiền đề quan trọng để chúa Nguyễn Ánh thống nhất được toàn bộ lãnh thổ như hình dáng Việt Nam hiện nay.
    Tôi cũng không ca tụng Nguyễn Huệ như một bậc vua hiền giúp nhân dân hạnh phúc, no ấm. Cứ logic mà suy thì thời kỳ này chiến trận liên miên suốt từ Nam ra Bắc, tất yếu khổ sở đầu tiên là người dân rồi. Nhưng xét trên bình diện quân sự thì Quang Trung Nguyễn Huệ vẫn là một thủ lĩnh kiệt xuất nhất thời đại của ông. Chúa Nguyễn Ánh chỉ có cơ hội sau cái chết đột ngột của đôí thủ - người ta khó tin vào cơ hội thủ thắng của chúa Nguyễn nếu lần xuất quân thứ 4 của Quang Trung vào Gia Định được thực hiện
    Được muvlc sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 08/11/2006
  3. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Đấy là tài sử dụng người và dự đoán trước tương lai (nhìn xa trông rộng), mà người lãnh đạo nào cũng cần phải có.
    Giả dụ Quang Trung sống được thêm 10 năm, thì Việt Nam có bom nguyên tử rồi.
  4. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    1- Quân Tây Sơn mang danh nghĩa phạt kẻ có tội, lấy của người giàu chia cho người nghèo mà lại quật mồ mả người ta như thế, dẫu có biện minh bao nhiêu đi nữa cũng là một tội thất đức.
    2- Quân chúa Trịnh ở Đàng Ngoài nhân chính quyền chúa Nguyễn ở Đàng Trong suy yếu mà đem quân vào cõi, đánh chiếm được thành Phú Xuân. Đến đây coi như là hết thế NAM BẮC: Đàng Trong và Đàng Ngoài. Như thế người xoá biên giới sông Gianh là do quân đội của họ Trịnh.
    Nhưng bấy giờ thiên hạ đã rành rành ra cái thế CHÂN VẠC: Trịnh, Nguyễn và Tây Sơn.
    @ Quân Trịnh kiểm soát vùng đất từ Hải Vân trở ra.
    @ Quân Tây Sơn chiếm miền Quảng Nam, Quy Nhơn.
    @ Quân Nguyễn chiếm miền Gia Định, Diên Khánh.
    Sau đó 3 thế lực tranh hùng: Tây Sơn đánh Nguyễn, phá Trịnh, hắt Xiêm, đá Mãn Thanh. Ẩn nhẫn chờ thời Nguyễn Ánh lại đánh bại Tây Sơn, thống nhất thiên hạ. Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam có lãnh thổ trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Công này là to lắm vậy.
    Các bác thấy sao, tôi phân tích thế có đúng không. Nếu mà dựa vào đoạn này mà viết truyện tiểu thuyết chương hồi thì hay chẳng kém gì Tam Quốc hết á.
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Các bác ở Mỹ có tiền thì làm cái phim về thời này đi, giống như phim The Patriot của Mẽo ấy! Nhớ cho vô súng to tàu lớn đì đoàng cho nó oách nhé, nhiều người Việt cứ tưởng dân ta thuở ấy chỉ có giáo mác, cung tên !
  6. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Gọi thời kỳ này là thế CHÂN VẠC cũng không hợp lý: vì đó là thế kìm giữ lẫn nhau, khó ai lấn át hẳn được ai và có tính ổn định trong một khoảng thời gian tương đối dài! Trong trong giai đoạn này, Tây Sơn ban đầu là lực lượng yếu nhất (thời kỳ đầu phải xin thần phục tướng Hoàng Ngũ Phúc của chúa Trịnh kia mà) nhưng phát triển lực lượng rất nhanh rôì lấn át hẳn hai thế lực Trịnh - Nguyễn. Đến giai đoạn sau, Tây Sơn là đội quân có thể vào Nam ra Bắc bất cứ lúc nào, không ai cản được!
    Ngoài thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ, tôi cho rằng trong ba thế lực Tây Sơn - Trịnh - Nguyễn, Tây Sơn vẫn là lực lượng được lòng đông đảo người dân nhất. Nếu không phải vậy thì chỉ có thể cho rằng, Quang Trung Nguyễn Huệ là người cầm quân quá giỏi, chẳng cần yếu tố nhân tâm mà vẫn xây dựng được một quân đội thiện chiến nhất trong tất cả các lực lượng quân sự ở VN lúc bấy giờ
    Có điều, trong phong trào Tây Sơn lại ẩn chứa quá nhiều bất ổn, suốt quá trình tồn tại, đã trải qua nhiều phen thanh trừng lẫn nhau: mâu thuẫn giữa ba anh em Tây Sơn với các tướng gốc Trung Quốc trong giai đoạn đầu, mâu thuẫn giữa Nguyễn Huệ với Nguyễn Nhạc; mâu thuẫn trong nội bộ các tướng của Quang Trung... Khi Quang Trung còn sống thì các mâu thuẫn này bị đè xuống, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng khi "cây cột trụ" của ngôi nhà Tây Sơn đổ xuống thì các mâu thuẫn bùng ra, lực lượng Tây Sơn suy yếu rất nhanh, dù vẫn còn những tướng lĩnh giỏi như Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân, Vũ Văn Dũng... Đó cũng là cơ hội để chúa Nguyễn Ánh giành được thắng lợi cuối cùng
  7. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Cái này là do 1. Người miền Nam vẫn còn nhớ tới công lao các chúa Nguyễn (chứ không phải "công" cõng Xiêm của Nguyễn Ánh), 2. Nguyễn Lữ không đủ tài năng để cai quản Gia Định, 3. Sức mạnh quân sự của Nguyễn Ánh. Chứ tôi không nghĩ là triều Tây Sơn lại tồi tệ hơn Nguyễn Phúc Thuần và Trương Phúc Loan.
    Thế theo bác, vì sao quân Tây Sơn lại nổi loạn được đánh thắng cả nhà Nguyễn và Trịnh, nếu không nhờ có lòng dân?
    [/QUOTE]
    1. Đã đành là công ơn của các Chúa Nguyễn, nhưng nếu Nguyễn Ánh không được lòng dân miền Nam, liệu ông ta có được che chở sau khi quân Xiêm bị tan? Vậy lòng trung của dân chúng với Nguyễn Ánh sâu đậm hơn tình máu mủ của anh em Tây Sơn rất nhiều.
    2. Đúng hơn là hậu phương Tây Sơn đã bị chú em Nguyễn Huệ ngấm ngầm thâu tóm trong khi chưa thâu phục nhân tâm miền Nam.
    3. Có lẽ vậy, nhưng thực thất lực của Nguyễn Ánh cũng không mạnh lắm đâu. Cái chính vẫn là "đắc nhân tâm".
    Phần bôi vàng: Anh em Tây Sơn được lòng dân miền ... Tây Sơn, và nhất là do tài quân sự của Nguyễn Huệ nên bách chiến bách thắng. Dân miền Nam vẫn một lòng với Nguyễn Ánh. Lòng người Bắc dù đã chán với 2 cái ách trên vài (Lê-Trịnh), nhưng lại không thật sự hàng phục Nguyễn Huệ. Lúc ra Bắc, tính kiêu ngạo, tự phụ của Nguyễn Huệ mắng nhiếc các nhân sĩ Bắc Hà, nên đã không được nhân dân miền Bắc, mà đại diện là các nhân sĩ ủng hộ. Hậu quả của việc hạ bệ các anh, xem thường dân chúng, tính kiêu ngạo đã làm cho các tướng không có lòng trung để bảo vệ triều Tây Sơn sau khi Nguyễn Huệ mất đi.
    Trong khi đó, Nguyễn Ánh, vừa là hậu duệ của các Chúa Nguyễn đã ban biết bao mưa móc đến dân miền Trung, miền Nam, và vừa là nạn nhân của Tây Sơn (mộ các Chúa bị đào bới) đã lấy được lòng dân.
    Tóm lại, Nguyễn Huệ vì tài, và quá tin vào tài của mình, đã tự cắt đi tương lai cho con cháu. Nguyễn Ánh thì nhờ công lao của tiền nhân, và biết dùng chiêu "Đắc nhân tâm", điều hoàn toàn không có ở Nguyễn Huệ, và biết nhẫn nại ẩn thân nung nấu chờ thời cơ.
    Chuyện bên lề: Sông Côn Mùa Lũ của Nguyễn Mộng Giác, một cuốn tiểu thuyết lịch sử rất hay và bổ ích về thời Tây Sơn. Một trong những cuốn sách hiếm hoi của tác giả hải ngoại được cho phép in trong nước (hình như vậy)
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 05:50 ngày 09/11/2006
  8. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một giả thuyết mới về mộ vua Quang Trung
    Trong chuyến đi câu cá gần cửa biển Phú Hài, ông Võ Hồng - một người dân xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) đã tình cờ lạc bước đến trước ngôi mộ cổ khá đặc biệt nằm khuất trong một khu vườn vắng vẻ cách thành phố Phan Thiết chưa đầy 10 km. Bên mộ có pho tượng tạc một võ tướng với dáng mạo uy nghiêm to như người thật. Trên bụng của tượng khắc mấy dòng chữ Hán...
    Tin chắc nhân vật chôn bên dưới "nhứt định không phải người thường" nhưng mãi đến ngày qua đời vào năm 1990, ông Võ Hồng vẫn chưa rõ đó là ai. Vấn nạn để lại đã truyền một cách mạnh mẽ sang người con gái của ông là chị Võ Thị Minh Liêm, sinh năm 1956, tốt nghiệp đại học (ngoại ngữ) tại TP.HCM và suốt 16 năm qua chị vừa dạy học vừa đi tìm sự thật về lai lịch người nằm dưới mộ. Cuối cùng chị đi đến giả thuyết đó là mộ của vua Quang Trung và nhiều lần đến tòa soạn Báo Thanh Niên để trình bày chi tiết. Chị nói:
    - Ai đọc sử cũng biết sau ngày lên ngôi năm 1802, vua Gia Long "tận pháp trừng trị" nhà Tây Sơn, sai quật mộ vua Quang Trung ở lăng Đan Dương lên, nghiền nát xương cốt thành tro rồi trộn với thuốc súng mà bắn. Nhưng đó chỉ là mộ giả. Vì lúc bấy giờ vua Quang Trung qua đời kể đã chục năm (mất năm 1792, ở tuổi 40) nên người nhà Tây Sơn đủ thời gian để bí mật chuyển di hài nhà vua đến một nơi khác. Tôi nghĩ rằng nơi đó nằm ở miền đất cực Nam Trung Bộ là địa bàn mà nhà Tây Sơn rất rành rõ đường đi nước bước.
    Và có thể chính Hoàng hậu Ngọc Hân theo lời tiên đoán của ngài La Sơn phu tử về hậu vận ngắn ngủi của nhà Tây Sơn nên bà đích thân dẫn các tùy tướng lẳng lặng đưa di hài vua Quang Trung lên thuyền, xuôi về hướng Nam. Họ đến cửa biển Phú Hài gần Phan Thiết, rẽ vào nhánh sông nhỏ, rồi ngược dòng đổ bộ lên cánh rừng hoang vắng để chôn cất nhà vua ở vị trí hiện nay, dưới ngôi mộ cổ mà cha ruột tôi là cụ Võ Hồng phát hiện trong khu vườn hiếm người lai vãng kia.
    Ông chủ vườn người gốc Bình Định (là đất dấy nghiệp của nhà Tây Sơn), vợ ông ta là dân đảo Phú Quý (dân trên đảo này có thể là hậu duệ của các tướng sĩ Tây Sơn chạy tránh cuộc truy sát của nhà Nguyễn chứ không phải dân đánh cá bị bão dạt vào xưa kia), sinh sống trên đất vườn trải 5, 6 đời rồi. Họ đã thấy pho tượng bên mộ từ hồi còn nhỏ, gương mặt tượng rất quắc thước hao hao giống bức vẽ chân dung vua Quang Trung lưu truyền bấy lâu. Gần mộ cổ có nhiều mộ khác. Xa hơn, về phía Long Hương cách đó khoảng 40 km, người ta cũng mới tìm được con dấu của vua Quang Trung đúc năm 1791 (một năm trước ngày nhà vua qua đời) do một đội cấm quân của nhà Tây Sơn giữ. Điều đó chứng tỏ họ vẫn có mặt sâu về phía Nam vào thời điểm đó - với những hoạt động trải dài đến khu mộ cổ".
    Một số dẫn chứng khác liên quan đến giả thuyết được chị Liêm nêu lên với GS Phan Huy Lê và các nhà nghiên cứu tại hội thảo về Phú Xuân - Thuận Hóa mở tại Huế mấy năm trước.
    GS Phan Huy Lê nói với chị: "Tôi đã đọc hết tài liệu của cô. Nếu cô có thêm bằng chứng thật khoa học, tôi sẽ đề xuất Nhà nước mở một cuộc khảo sát thực địa". Nhưng than ôi, chị Liêm kêu lên, nếu pho tượng kia còn thì sẽ thuyết phục hơn. Đằng này nó không ở chỗ cũ nữa, hỏi chủ vườn thì được trả lời tượng bị kẻ trộm lấy mất. Rồi đây các vết tích khác chắc cũng mất theo nếu không kịp thời bảo vệ.
    Chị thông báo hết sự việc trong đơn thỉnh nguyện gửi Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và cho biết thêm: "Nông dân đào ao nuôi tôm phát hiện bộ xương voi ở độ sâu 3 mét gần mộ cổ trên và trong vòng một cây số vuông quanh đó còn có nhiều mộ khác với hình dáng lạ mắt, trông xa như con voi đang nằm gọi là mộ voi phục.
    Có mộ như ngôi nhà xưa bên trên lợp ngói. Xin quý cấp lãnh đạo vui lòng duyệt xét đơn thỉnh nguyện này để có cuộc khảo sát làng quê tôi thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, nơi có những ngôi mộ cổ khá đặc biệt có khả năng liên quan đến dấu tích lịch sử và những anh hùng".
    Nội dung tương tự cũng được chị gửi đến các cơ quan nghiên cứu khoa học lịch sử ở trung ương và địa phương để chỉ nhận vỏn vẹn hai lá thư phúc đáp chung chung rồi thôi. Thấy không mấy kết quả, đồng nghiệp và ngay cả người trong gia đình ban đầu cộng tác ủng hộ chị về sau tỏ ra chán nản bảo: "Mi đừng có khùng lao đầu vào một việc mơ hồ không ai thèm ngó tới". Nhưng chị vẫn giữ quyết tâm của mình, vì theo chị, cho dù không tìm thấy mộ vua Quang Trung đi nữa, thì một cuộc khảo sát như thế cũng mang lại những tài liệu khảo cổ học bổ ích về các ngôi mộ cổ ở vùng đất có dấu chân nhà Tây Sơn hiện diện.
    Chúng tôi nghĩ tấm lòng tha thiết đi tìm sự thật lịch sử của chị Minh Liêm rất đáng quý. Tuy nhiên kết luận cuối cùng vẫn phải nhờ đến công việc của các nhà khoa học. Hiện chị đau rất nặng phải vào Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cách đây vài tháng. Khi viết những dòng này chúng tôi hay tin chị đã về quê Bình Thuận mang theo một số tài liệu mới về giả thuyết của mình để thảo thêm một thư thỉnh nguyện nữa trên cuộc hành trình đang mở...
    Giao Hưởng (Thanh Niên)
    Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, khi sự thật chưa sáng rõ người ta có quyền đưa ra các giả thuyết và riêng ông đã từ lâu khẳng định dấu tích lăng mộ Hoàng đế Quang Trung nằm trên gò Dương Xuân, ấp Bình An, TP Huế. Tuy có một số phản biện đối với giả thuyết trên của ông, song gần đây tiếp xúc với phóng viên Báo Thanh Niên ông vẫn giữ ý kiến của mình. Theo ông, lăng vua Quang Trung tức lăng Đan Dương nằm một nơi nào đó gần chùa Thiền Lâm (cũ). Ông bảo khi nhà Nguyễn làm lễ hiến phù đã quật phá lăng này, chuyển chùa đi nơi khác và tuyên bố "phủ Dương Xuân mất tích" cùng với xương cốt của Hoàng đế Quang Trung bị bắn tan thành khói, nhưng công bố đó sai với thực tế, vì ngôi mộ bị quật là mộ giả, còn mộ thật của vua Quang Trung đến nay vẫn được bảo vệ an toàn dưới lòng đất sâu của Huế(?).
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần theo Ngô gia Văn phái và các tư liệu của Quốc sử quán triều Nguyễn thì chả thấy có chỗ nào nói rằng Tây Sơn ra tàn phá kinh thành Thăng Long cả. Còn chuyện vơ vét của cải trong chiến tranh thì làm sao tránh khỏi.
    Một điều đạo lý đơn giản : con rể đến phá nhà bố vợ thì đó là mấy cha "đá cá lăn dưa", chớ hổng thể nào là một bậc anh hào được, chưa nói bậc anh hào đó sau này lại còn là một đấng Quân vương !?!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 09/11/2006
  10. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Bác quả là có con mắt tinh tường. Quả là dùng từ CHÂN VẠC e là không phù hợp trong hoàn cảnh ấy, mà là thế TAM PHÂN thì có vẻ hợp lí hơn. Lúc đầu Tây Sơn thần phục Hoàng Ngũ Phúc thì quả là khôn ngoan, bởi vì quân Trịnh bấy giờ không quen thuỷ thổ ở miền nam nên không dám đánh vào nữa. Tây Sơn chỉ là tạm hoà hoãn với Trịnh để yên mặt bắc, tập trung lực lượng đánh Nguyễn ở phía nam, rồi sau đó lại quay trở ra bắc phá Trịnh. Quân Tây Sơn thắng trận này lại đến thắng trận khác là do Nguyễn Huệ giỏi dùng binh ra, theo tôi còn vì các tướng lĩnh của họ Trịnh, họ Nguyễn quá kém cỏi. Kể cả các tướng lĩnh của quân Xiêm, Mãn Thanh cũng không hơn gì tướng lĩnh Trịnh, Nguyễn.
    Xét về được lòng dân của 3 thế lực, theo tôi thì ngang ngửa nhau thôi: Tây Sơn tuy được được sự ủng hộ của đa số dân nghèo nhưng sau đó lại để mất lòng dân, người Bắc Hà thì vẫn nhớ nhà Lê, người Nam Hà thì vẫn ghi ơn chúa Nguyễn.
    Rút cục, Tây Sơn lại suy yếu và thất bại nhanh chóng đúng như bác phân tích: nội bộ bất hoà, "cây cột trụ" của ngôi nhà Tây Sơn đổ xuống quá sớm. Nhưng tôi cho rằng nguyên nhân nữa rất quan trọng là sai lầm về chiến lược: Tây Sơn quá coi thường vùng đất Gia Định. Tây Sơn 5 lần vào Gia Định đều thắng - 5 lần Nguyễn Ánh phải thua và rút chạy. Nhưng Tây Sơn lại để quân lính đóng giữ lại quá ít, cũng 5 lần bị Nguyễn Ánh chiếm lại dễ dàng. Cuối cùng Nguyễn Ánh cũng từ Gia Định mà luyện quân tích thảo, phản công lại đánh bại Tây Sơn.
    Dẫu ai thắng đi nữa thì điều đó cũng đã xảy ra rồi, không nên thương tiếc quá.

Chia sẻ trang này