1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái Âm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Night_Stars, 05/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Thái Âm

    Vừa rồi tôi có được đọc một bài viết của anh bạn cùng cơ quan viết những suy nghĩ và cảm nhận của anh về một tính cách mà hầu hết người việt nam nào cũng mắc phải..
    Tôi xin trích nguyên văn ra đây cho các bạn đọc và biết đâu các bạn có thể rút ra được điều gì đó có ích cho bản thân mình.


    Thái âm ?" trong số báo chúng ta gần đây nhất một lần nữa nhắc đến thái âm: ?oNgười Việt Nam mình vốn thái âm, nếu không thúc vào mông thì hay ì ra?, điều này đúng và liên hệ với FSS lại càng thấy... quá đúng!


    Nếu nhìn một cách tổng quan trong các phong trào ăn chơi nhảy múa của FPT mà chúng ta thường gọi là Stico, tính thái âm gần như không thấy sự tồn tại của nó. Kết quả đạt được khi nhìn từ bên ngoài vào có thể đúc kết vào bằng một câu: Đúng là FPT. Tuy nhiên để có được 3 tiếng vàng ngọc đó, thực sự không đơn giản... đó là ?ophá vỡ tính thái âm trong mỗi con người?.

    Vậy thái âm là gì?

    Câu chuyện 1:

    Tôi còn nhớ, buổi học đầu tiên của tôi trong khoá đào tạo CNTT Nhật Bản, tiết mục giới thiệu của từng thành viên (tiếng Anh) chỉ đơn giản có mấy câu: Hello everybody, My name is Trần Văn A, xx years old, I am working in Z company. Nice to meet you. Vâng rất đơn giản chỉ có giới thiệu về mình thôi nhưng mỗi người một vẻ: Đỏ mặt, ấp úng, ngượng nghịu thậm chí nói lắp, nói sai hoặc không nói được ra lời. Trong khi đó giáo viên người Singapore thì giới thiệu về mình một cách đơn giản, nhẹ nhàng và chuyên nghiệp như đã được học nghi thức này từ bé.

    Câu chuyện 2:

    Và khoá học bắt đầu: Khoá học bằng tiếng Anh, giáo viên rất giỏi và uyên bác tuy nhiên, sự khác biệt về giáo dục giữa đào tạo của Nhật có khác với Việt Nam nên không phải ai cũng hiểu. Trong bài giảng, có một phần, tôi chẳng hiểu gì nhưng ngại không dám hỏi vì nghĩ mình ngu không hiểu, còn mọi người xung quanh tôi hiểu nên tôi không dám làm phiền. Đến giờ nghỉ giải lao, tôi ?obẽn lẽn? hỏi anh lớp trưởng: Này anh ơi, em chẳng hiểu mẹ gì về phần đó cả. Anh có hiểu không? Anh lớp trưởng cũng nhỏ nhẹ trả lời: Anh cũng ù ù cạc cạc, không clear lắm. Hỏi thử thằng kia xem... Được một lúc, tôi mới phát hiện ra rằng, cả lớp chẳng có ma nào hiẻu cả, và họ cũng như tôi, không dám hỏi.

    Câu chuyện 3:

    Sau khi kết thúc khoá học CNTT ở câu chuyện 1, tôi có đứng ra thành lập một câu lạc bộ cho khoá học này với mục đích: Giữ mối quan hệ giữa các kỹ sư CNTT của các đơn vị miền Bắc, lập một phong trào chia xẻ kinh nghiệm cho mọi người. Ý tưởng quá hay, mọi người đều nhất trí chọn tôi làm chủ tịch. Tôi lập tức bắt tay vào việc xây dựng phong trào: Tôi xây dựng một cách chuyên nghiệp một câu lạc bộ như sau: Name của câu lạc bộ, Xây dựng logo, xây dựng Slogan, Vision cho câu lạc bộ, làm thẻ CLB, khuyếch trương, mở Forum trên mạng, mời các chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Việt Nam về CNTT đến trình bày cho hội viên nghe, giao lưu với các Câu lạc bộ tin học khác... nói chung là làm tất cả. Lịch sinh hoạt câu lạc bộ là chiều Chủ nhật hàng tuần từ 14h đến 16h30. Được một thời gian ngắn, số lượng người giảm dần, giảm dần đến mức báo động, song song là việc không ai vào forum theo dõi, gửi bài trao đổi. Tôi phải hành động mạnh hơn để cứu vãn Câu lạc bộ với chiêu: gửi questionare đến từng người hỏi về những việc như: Chất lượng các Xeminar, thời gian sinh hoạt của CLB... Câu Lạc Bộ ổn định hơn chút xíu rồi đuối dần, đuối dần. Cuối cùng tôi phải quyết định stop cái câu lạc bộ này lại. Khi đưa ra quyết định, nhiều người phản đối, hứa hẹn này nọ... nhưng tôi đã quyết.

    Qua câu truyện, tôi đã tự rút cho mình một bài học về thái âm là gì. Trong mỗi con người chúng ta đều có thái âm níu giữ mình lại và gây tai hại cho bản thân, một tập thể và hậu quả của nó khó có thể cân đo đong đếm được. Bản thân tôi đang ngày đêm chống lại căn bệnh thái âm của bản thân mình và đôi khi thành công của nó tạo nên một sức mạnh vô cùng to lớn trước đây tôi chưa từng có.

    Để lý giải cho thái âm, theo tôi có 2 lý do chính:

    Thứ nhất: Cái tôi trong mỗi người quá lớn. Khi ?otôi? đứng lên tự giới thiệu, cái tôi của ?otôi? nhắc nhở rằng nói thế nào để ?oan toàn? cho mình nhất với những người xung quanh đang ?osoi? mình. Từ ?oan toàn? ở đây thực sự khó diễn tả vì cái an toàn trong tâm khảm của mỗi con người khác nhau lắm. Đó chính là thái âm. Nhưng nếu chỉ đơn giản ta nghĩ: Tôi là tôi, như mọi người tôi có phong cách riêng của tôi, bạn có cách riêng của bạn, bình dị và đời thường... Thì lúc này ta tự tin, thoải mái, dễ chịu khi giới thiệu mình hoặc là hoà nhập mình với thế giới xung quanh. Thái âm biến mất. Chúng ta hiên ngang bước đi, hiên ngang nói chuyện với mọi người quanh ta và thậm chí sẵn sàng hát trước đám đông. (Đối với những người thái âm nặng, nếu phải hát trước đám đông là sợ vãi ... ra ấy chứ).

    Thứ 2: Cái tôi của mình với tập thể quá nhỏ. Nếu tôi không đến tham dự xeminar của câu lạc bộ hôm nay thì thiếu tôi có sao đâu. Thái âm rồi! Xin nhắc lại, người Việt Nam mình vốn thái âm. Đa số các hội viên của tôi đã cùng nghĩ như vậy nên kết quả là câu lạc bộ đã chết tức tưởi. Bài học cay đắng này khiến tôi đã liên tưởng đến câu chuyện ngụ ngôn mà ai cũng biết, đó là chuyện mấy chú khỉ bê một tảng đá, chú nào cũng nghĩ nếu mình bỏ tay ra thì hòn đá cũng chẳng rơi vì có nhiều người cùng bê và kết quả là tảng đá đã rơi xuống chân các chú. Trong một tập thể, thái âm của cá nhân đã làm tổn hại đến một tập thể, ai cũng nghĩ không có mình thì cũng chẳng sao.

    Thái âm trong FSS
    Tôi vào FSS, có thêm một nghề tay trái là hoạt động đoàn. Tôi thích làm Đoàn đơn giản là vì căm ghét cái thái âm của mình và căm ghét cái thái âm của mọi người.

    Bắt đầu bằng vụ 13-9 năm 2002, FSS với trích đoan Kiều. Kịch bản phải viết lại đến 4 lần để phù hợp với diễn viên. Và đến thời khắc quyết định là đêm diễn trên sàn diễn Cung văn hoá, thái âm lại xuất hiện với sự kiện đầu tiên là Hoạn thư nhất quyết không cho phép có đoạn (không phải cảnh) Hoạn Thư hý Thúc Sinh vì có bố mẹ em đến xem. Sau đó là đến Thúc Sinh năn nỉ, em không bế Hoạn Thư đâu (vì hôm đó cậu đi với bạn gái). Thuý Kiều thì khi ra diễn không mang theo đàn, vũ khí Thuý Kiều phải sử dụng khi đánh nhau trong vở kịch đó. Đến khi ra diễn, Thuý Kiều hét lên: Đàn của ta đâu, đàn của ta đâu. Một lúc sau, một chú Lập trình viên dũng cả lao vào đưa cho Kiều con đàn vừa mượn được. Vở diễn có 3 hồi thì đến hồi thứ 3 các diễn viên nhất quyết không diễn nữa vì.. ngại.

    Bóng đá của FSS, vừa đoạt chức vô địch giải 11 người nhưng bóng đá FSS cũng rất... thái âm. Mỗi tuần có một buổi đá tập ở sân HITC lúc 6h. Nhưng luôn là 6h15 mới tiến hành được vì ai cũng nghĩ: Mình xuống muôn chút có sao đâu. Hoặc, hôm nay mình không đá chắc cũng còn đông lắm. Điều này khiến những trận bóng đá phải đợi đủ người, thiếu người chơi... Một sự vô tổ chức với nguyên nhân của thái âm.

    Website của FSS cũng đã chết tức tưởi vì thái âm. Website được khai trương đầy ấn tượng trong niềm hân hoan của thần dân FSS. Thế nhưng có một quan chức FSS có nói nhỏ phía sau hậu trường hôm khai trương Website rằng: ?oTất nhiên cái Website của chú sẽ chết thôi?. Câu nói đầy kinh nghiệm ám chỉ với tôi về thái âm, tôi tin câu nói đó nhưng cũng rất nỗ lực để tiêu diệt câu nói đó. Nhưng thực sự không xuể với sức còi của mình, Website đó cuối cùng chỉ có mình tôi viết bài để nuôi nó, không có ai cảm thấy mình có trách nhiệm phải viết bài cho nó... Và lời nguyền kia đã thành hiện thực.

    Tiêu diệt thái âm
    Lần đầu tiên tôi cầm tờ báo Cumcumber gì gì đó của Fsoft, tôi thực sự khâm phục về nội dung, hình thức... Tôi đưa cho vị quan chức FSS nọ và cũng với một lời nguyền tương tự: ?oCòn anh còn chú, chú xem bọn này tồn tại được bao lâu?. Thế mà đến nay, cái tờ báo kia vẫn tồn tại một cách vững trãi và phát triển tột bậc như một thách thức với thái âm. Tôi không biết FSoft làm thế nào để làm được điều đó nhưng tôi khẳng định, điều đó rất rất đơn giản và ngược lại nó cũng cực cực kỳ khó khăn.

    Cái tôi trong mỗi người quá lớn: Nếu mọi người hiểu cái tôi của mình trong đám đông không lớn, cái tôi bình đẳng thì mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Không phải tự nhiên mà có những nơi người ta yêu cầu phải mặc đồng phục. Đồng phục nghĩa là sự bình đẳng như mọi người. Học sinh mặc đồng phục giúp chúng hiểu được mình là một phần tử của một đội ngũ, mình không được hành xử trội như: đánh nhau, đốt pháo...

    Cái tôi trong tập thể quá nhỏ: Khi hành xử trong một tập thể, chúng ta cần ý thức mạnh dạn rằng, nếu không có ta, tập thể sẽ thiếu hụt đi một nhân tố quan trọng. Điều đó tưởng chừng không quan trọng nhưng thực sự quan trọng, cá nhân tạo nên tập thể, nhiều cá nhân mới có thể tạo nên được tập thể. Sức mạnh tập thể không thể dựa vào sự lèo tèo và với tâm lý: có mình cũng được mà không có cũng chẳng sao. Khi nào, mỗi cá nhân tự cho rằng: ?othiếu tao là đ?To được? thì lúc đấy tập thể mới có thể gọi là tập thể và lúc này mới có thể nói chuyện sức mạnh tập thể là gì.

    FPT đã diệt thái âm của tôi
    Phong trào Stico có một suy nghĩ hết sức đơn giản để loại bỏ thái âm, đó là: ?oTao diễn cho tao sướng, đ.ếch phải cho chúng mày sướng?. Hi hi... tâm lý khốn nạn đó đã khiến Stico có những thành công rực rỡ và gây tiếng vang cả trong lẫn ngoài, cốt lõi cơ sở theo tôi là đã loại bỏ được thái âm trong mỗi thần dân Stico.

    Chí ít là đến lúc này, tôi là người giảm đi khá nhiều thái âm trong mình. Thành công này cũng chính nhờ FPT, tôi cũng chẳng biết FPT đã vứt bỏ thái âm trong tôi thế nào nữa vì không ai nói với tôi rằng thái âm là gì và mày phải loại bỏ nó thế nào. Với tôi, chỉ đơn giản là: Tôi là người một người FPT và nếu thiếu tồi FPT sẽ thiếu đi 1 người. Có thể bạn sẽ cười vì con số 1 với 1200 nhân viên của FPT, nhưng đừng cười nhé có thể hòn đá sẽ rơi xuống chân đấy đồ con khỉ ạ.

    Câu chuyện của tôi đơn giản như một cơn gió thoảng, cơn gió không có ý dạy đời: Mày phải thế này, mày phải thế kia. Cơn gió chỉ muốn thức tỉnh một căn bệnh nhỏ mà các bạn đang lãng quên. Hãy hiểu nó cho đúng và hãy loại nó đi, tin tôi đi, bạn sẽ hoàn toàn khác biệt.

    ---------------------------------------------------------------------------------



    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  2. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ ngay trong 80 chúng ta cũng có rất nhiều những vấn đề còn tồn tại cần phải giải quyết, nếu mà các bạn không suy nghĩ và nhìn nhận nghiêm túc rất có thể một ngày nào đó không xa sẽ chẳng còn tồn tại 80F nữa đâu .
    have fun.
    Để có một cuộc sống với những hạnh phúc giản dị thật khó nếu mỗi con người không ?omỗi ngày ném những que diêm vào ngọn lửa hạnh phúc để nó luôn cháy mãi?.
  3. Xibolo

    Xibolo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2001
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0
    ơh thì đó cũng đúng theo quy luật tồn tại của các Forum thôi mà.
    Các Forum chỉ hoạt động và tồn tại tuỳ thuộc vào chúng ta giữ được bao lâu thôi.
    click here to :
    INTERNET & CHAT club​
  4. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .......Thái Âm Chân Kinh ( nguyên là một môn nội công của một nhà sư sáng chế ra để kiềm hãm những dục vọng đời thường trong con người ) là một công fu thuần âm ........trong giới giang hồ ai cũng thèm khát tu luyện viên mãn được công fu này . Với nữ giới việc tu luyện trình độ TA đến tột bực là một điều chẳng chóng thì chày đối với những người chăm chỉ , còn với nam giới nhất là ở độ tuổi thanh niên sung sức dương khí đang vượng thì để đạt đến đẳng cấp lô hoả thuần thanh thì là điều ko tưởng .
    Tuy nhiên có những tác hại nhất định đối với những ai là nam giới theo đuổi môn công fu này ..........đó là sự tổn thương dương khí ...........TA càng đạt đến hoả hầu cao thì dương khí càng giảm đi .
    Vô chiêu thắng hữu chiêu là một công fu của đại hiệp Độc cô cầu bại sáng chế ra , các chiêu thức như nước chảy mây trôi ko bao giờ có điểm kết thúc . Ngày còn tung hoành trên giang hồ vị đại hiệp này chưa một lần gặp được 1 đối thủ xứng đáng do các môn công fu khác nhau trên giang hồ đều là hữu hạn .....khi sử dụng đến chiêu cuối cùng thì lại fải quay lại từ đầu .......và đó chính là nhược điểm .
    Ấy vậy mới biết cái tự nhiên luôn là mạnh nhất , sự gượng ép khi hành sử rồi cũng đưa con người tới cái ngưỡng bại .............ko chóng thì chày .
    Đính chính : bài viết mang hơi hướng võ hiệp vì dạo này tớ xem hơi đủ Anh Hùng Xạ Điêu cộng với hôm đi Đồ Sơn được tương ngộ cùng Mai Xiêu Fong nữ hiệp của Điện Ảnh fái .........từ đó trong lòng cảm thấy trở nên fấn chấn và chợt hiểu ra rằng " Giang hồ là hiểm ác , fù fiếm lắm "
    To live is to die
  5. anhdungvn

    anhdungvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    9 nói đúng, ngay bản thân tôi nhiều lúc cũng thấy mình như vậy. Nhưng mỗi người một hoàn cảnh, chuyện đó không thể một sớm một chiều là có thể làm được.

    Em ơi đừng tin nó lừa đấy, nó ở nhà quê có vợ rồi ...
  6. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Giữ được hay không là do mọi người nói chung và từng cá nhân nói riêng có trân trọng, có đồng lòng xây dựng nó hay không mà thôi, chứ 1 người hay 1 con khỉ trong bài viết của NightStars mà suy nghĩ "không có mình thì chợ vẫn vui" hay nghĩ đây chỉ là 1 quán ven đường, vui thì ghé qua, chán thì sang quán khác thì rồi sẽ có ngày hòn đá nó rơi vào đầu chứ không phải vào chân đâu.
    Nếu ai cũng loại bỏ được Thái âm thì tôi tin chắc 80Family của chúng ta sẽ còn tồn tại lâu nữa.
    có cô gái ngồi chải tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên...[​IMG]
  7. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    ..........hôm nay thư thả mới ngồi xem kĩ cái bài của lai-ta tiểu tử .........cũng hay đấy , tiểu tử viết kinh nghiệm lắm . Lão fu cho điểm nhé
    Điểm văn : 8
    Điểm võ : 8
    Thế là 8 fẩy nhé , cứ gọi là văn võ song toàn . Tuy nhiên lão fu vẫn còn đôi chút băn khoăn nên fải hiểu Thái Âm là cái gì nhỉ ...........là sức ì trong mỗi con người hay là tính ích kỉ cá nhân , cả cái gọi là Thái Âm nữa tại sao lại gọi như vậy a ?
    To live is to die
  8. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Hay thật.
    Khâm phục!
    Roẹt
  9. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện Thái Âm có lẽ cũng không quá xa lạ và khó hiểu đối với mỗi chúng ta. Đôi lúc muốn hét thật to, chửi thật mạnh vào cái sức ì mà ta tạo ra mỗi ngày. Đã hơn 1 lần tôi nói rằng cần phải loại bỏ ngay tư tưởng: "Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui". Nhưng mà... dường như vấn đề này đã ăn quá sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Á Đông nói chung, và người dân Việt Nam nói riêng. Chúng ta cứ miệt mài làm việc, miệt mài sống, mà đôi khi quên mất mục đích chúng ta làm việc, chúng ta sống là vì cái gì.
    Ngay bản thân tôi thôi, có thời kỳ quá mệt mỏi với công tác lớp, công tác Đoàn. Vứt bỏ hết, mình không làm thì giáo viên ắt phải thay đứa khác thôi. Nhẹ thân, nhàn hạ. Hơi đâu mà ôm chuyện thiên hạ. Đúng là khốn nạn thay cho tập thể nào có những con lớp trưởng, những con bí thư giống như tôi. Vô trách nhiệm đến tàn nhẫn. Mà thật sự thì... cái gì cũng có giá của nó. Khi bỏ bê công việc, lập tức tôi nhận được vô số những thất bại khác. Điều này ngược lại hẳn so với suy nghĩ của tôi, bớt công tác để tập trung vào học hành.
    Cái sức ì này đôi khi lại bị ảnh hưởng từ ngoại cảnh. Tôi là con gái. Một đứa con gái trong một gia đình bình thường. Bố mẹ tôi là người giản đơn. Họ không muốn con gái của mình cứ suốt ngày lao đầu ra ngoài đường để lo chuyện thiên hạ. Chuyện con gái là phải ở nhà, làm cho tốt những công việc ở nhà. Vô hình chung tôi - một đứa bướng bỉnh chạy đi chạy lại giữa 2 thái cực... rốt cuộc chẳng làm nên gì cả. Việc ở trường: không - việc ở nhà: cũng không nốt.
    Tôi cũng không rõ Thái Âm trong tôi được lớn mạnh theo phương diện nào: cái tôi trong người quá lớn hay cái tôi với tập thể quá bé nhỏ. Tôi đã từng đứng trước hàng trăm người mà nói, mà diễn thuyết, càng nói càng hăng, không một chút sợ hãi nào cả. Đứng trước những câu chất vấn của hàng trăm người tôi vẫn không thấy ngại ngùng. Vậy mà đứng trước hơn chục con người của 80 tôi lại chẳng biết nói gì cả... không sợ hãi... nhưng cũng không đủ tự tin để nói.
    Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay thương nhớ những điều hư không
  10. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này