1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của con người với sự đau khổ ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chon_ten_lan_thu_3

    chon_ten_lan_thu_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp cô bạn hỏng mắt của lý tiểu long thì cần phải có ý chí. Có thể câu nói của bác Hồ "Tàn nhưng không phế" có thể có tác dụng chăng. Mình cũng cần tỉnh táo nhận ra rằng mình không thể ước mơ những điều như trước kia nữa, nhưng chưa chết thì cũng phải sống cho ra trò chứ
  2. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Nếu bản thân bác rơi vào thảm cảnh như thế bác sẽ xử lý thế nào ? Nói thật lòng nhé
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nhưng người bị thương tật họ rất mặc cảm, luôn luôn cảm thấy thua thiệt, từ đó họ sẻ rất từ tâm hoặc sân hận với đời,
    Họ rất nhạy cảm, mổi âm thanh là mổi cảm nhận.
    Phần nhiều họ phải chấp nhận hoàn cảnh,họ không thể từ chối hoàn cảnh, tâmlinh của họ rất dễ phát triển vì họ có cơ hội buôn bỏ , không thể bám víu, như kinhthanh nói : Vâng ý cha, hay Dakini là phẩm tính của mẹ, sự chấp nhận và hy sinh.
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Người ta thường chỉ đau khổ khi mà họ chưa có cảm giác quen với nỗi khổ đó, tức là họ vẫn bị cảm giác về 1 cân bằng cũ dày vò mình, thay vì phải đối mặt và chấp nhận với cái cân bằng mới không tốt đẹp.
    Trong ví dụ về cô gái mù, thì cô gái chưa chấp nhận được chuyện mình mù nên còn đau khổ, thời gian trôi đi, cô ấy bắt đầu phải sống bằng trực giác, quen với việc trước mắtmình là bóng tối rồi thì nỗi khổ về đôi mắt mù cũng dần hết. Thời gian đau khổ lâu hay nhanh tuỳ thuộc vào sự cố chấp của mỗi người.
    Chẳng ai muốn phải khổ cả, nhưng nếu đã bị thế rồi thì buộc lòng phải chấp nhận thôi. Nếu không thể giải quyết được nỗi khổ rồi thì phải biết chấp nhận nó. Đó là thái độ chung của hầu hết mọi người. Con người có khả năng thích nghi cao, do đó trong hoàn cảnh khó khăn nào họ cũng biết cách tìm ra hướng đi mới cho mình!
    Chúng ta ở ngoài nên nghĩ chuyện đó khó chấp nhận với 1 cô gái còn trẻ, nhưng nếu chúng ta là cô gái, sau 1 thời gian đau khổ thì chúng ta vẫn phải tập để sống tiếp! Sau đó thì không thấy đau khổ nữa, vì quen với nỗi đau đó rồi!
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là KHỔ ?!!
    Con người ta chửa bằng lòng với dững gì mình đang có, lúc nào cũng "ngước mắt nhìn lên" vzới mọi sự của đời thường !
    Luôn có cảm giác bất an với dững gì chửa thực hiện được theo dự định của bản thân.
    Lúc nào cũng chỉ sợ có người khác chê bai mình kém cỏi trong mọi chuyện.
    Luôn có tham vzọng vượt quá khả năng thực hiện của mình. Xuất phát từ chỗ chửa biết mình là ai !
    V.v... và v.v...
    Chung qui lợi và VZỌNG TƯỞNG quá nhều và quá nặng !!!
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Những gì kundalini2 hay các bác khác nói tôi cũng hiểu .
    Nhưng giải pháp tự tử của cô gái đó cũng không phải là hoàn toàn sai lầm . Nếu đã không còn chút tiếc nuối cuộc sống nữa , muốn thoát khỏi cái đau khổ đang ngày đêm dày vò mình thì thiết nghĩ việc đi đến quyết định tự tử cũng không hoàn toàn sai lầm . Đã không còn niềm tin , niềm vui sống thì cứ chết là xong , là thoải mái nhất . Vẫn biết là người thân mình sẽ đau khổ nhưng các bác thử tượng tưởng mà xem , chắc chắn sẽ có nhiều lúc cô gái đó đau khổ cùng cực trong căn phòng trống vắng và cảm thấy rằng chỉ có cái chết mới giải thoát được cho cô . Nhưng có lẽ cô sẽ cân nhắc giữa việc chết để mình sung sướng và không chết để người thân không đau khổ thêm nữa .
    Các bác đừng vội chê hành động chết là hèn . Rất nhiều nhân vật trong các tác phẩm vĩ đại đều tìm đến cái chết để giải thoát khỏi nỗi bế tắc cùng cực . Nhưng chẳng mấy người đọc chê họ là hèn vì người ta hiểu rõ cuộc sống đau khổ không lối thoát của các nhân vật ấy .
    Chán ! Thương cảm ! Đúng là số phận con người !
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Vzàng 1 : Cái nì không còn là VZỌNG TƯỞNG nữa mờ là LẦM TƯỞNG !
    Vzàng 2 : Lại càng LẦM TƯỞNG hơn nữa ! Sống để vượt qua được chính mình mới là cái điều cần cân nhắc. Chớ chết rùi thì mần được cái gì; cho chính mình và cho cả người thân ??? Chưa nói đến chuyện "nghiệp quả" chất chồng !!!
    Được KedohoixuDoai sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 30/10/2007
  8. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đức Thế Tôn ngại rằng Pháp của Ngài quá thâm sâu, những hạng người ?ođang mải đắm chìm trong tục lụy? khó có thể hiểu được, và sự chứng ngộ ấy vượt lên trên khả năng lãnh hội của họ. Ngài nói:
    ?oChúng sinh này thì ưa thích những cái được ấp ủ, thích thú với cái được ấp ủ, cho nên sự thực này là khó hiểu. Đó là sự sinh khởi do quan hệ y duyên?(*).
    Lúc ấy, Phạm Thiên biết được ý nghĩ ấy nên rất lo lắng, ông ta sợ thế giới ?osẽ bị hủy diệt? nếu Đức Phật đi vào Niết bàn mà không tuyên giảng đạo giải thoát. Ông liền xuống trần và hiện ra trước Đức Phật, thỉnh cầu Ngài hãy vì những chúng sinh đang đau khổ mà ở lại đời để tuyên giảng giáo lý Ngài đã giác ngộ:
    "Như người đứng trên đỉnh núi cao
    Có thể nhìn khắp những người xung quanh.
    Đấng Giác Ngộ, Bậc Biến Tri, cũng như thế,
    Ngài hãy ngự lên Pháp đường.
    Đấng Vô Phiền hãy nhìn loài người đây
    Đắm chìm trong sầu não, bị sinh già chế ngự.
    Hãy đứng lên hỡi vị anh hùng chiến thắng, người dẫn đầu đoàn lữ hành
    Bậc hết mọi nợ nần, hãy đi khắp thế gian
    Nguyện Đức Thế Tôn tuyên giảng Chánh pháp
    Sẽ có những chúng sanh hiểu được?.
    (Ariyapariyesanà sutta - Kinh Thánh Cầu)
    http://www.thuvienhoasen.org/phuongtienthienxao.htm
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thực ra nếu nhận thức không đúng thì có ở trong hoàn cảnh nào cũng thấy mình khổ nhất.
    Hài hước mà lại thực tế là rất nhiều người đàn ông xem chừng rất thành đạt lại tự tử vì trầm cảm; trong mắt người khác họ rất lý tưởng nhưng trong mắt họ họ lại không nhận thức được điều đó và không cho là thế.
    Và lời than phiền khổ não lại phát ra nhiều nhất từ những người lành lặn cả ngũ quan.
    Về phần ngược lại; một số người mù và tàn tật lại hạnh phúc hơn những người được coi là "khỏe mạnh"
    Dĩ nhiên nếu đặt vào địa vị một người nào đó thì ta sẽ hành động như người đó rồi; nhưng cái đang bàn ở đây là thái độ với đau khổ; tức là thông qua ví dụ về cô gái; chúng ta (những người đọc được bài post này - đương nhiên là không bị mù) sẽ có những chuẩn bị gì khi rơi vào những điều tương tự như thế này (và khi đó chắc gì đã đau khổ như chúng ta tưởng tượng)
    Dale Carnegie trong cuốn "How to stop worrying and start living" (Quẳng gánh lo đi mà vui sống và khỏe mạnh- Nguyễn Hiến Lê dịch) có nêu trường hợp những người bị mù bị tàn tật mà còn vui tươi hạnh phúc hơn những người lành lặn.
    Đức tính kì diệu của con người là chuyển bại thành thắng; biết tìm được cái hạnh phúc trong cái đau khổ; trong mọi hoàn cảnh đều nhìn thấy mầm của hạnh phúc toàn vẹn và cái thiện không có đối cực của Đạo; còn cứ để điều ngược lại xảy ra; tức là chuyển thắng thành bại rồi khổ - tức chẳng có tí bề sâu nào cả; càng không thể nói là hiểu đạo Phật và có trí tuệ (tiêu chuẩn cao để giác ngộ)
    Cái hạnh phúc toàn vẹn nằm trong lòng cái Bây Giờ; "an trú" trong nó(dù là mù hay là sáng); nhúng mình vào đó như một nguồn suối không bao giờ cạn (vì cái Ngay Bây Giờ luôn cần được nhận thức đi nhận thức lại ở mỗi thời điểm).
    Dừng lại một chút để thưởng thức hiện tại chút...
  10. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện, một anh chàng tỏ tình với một nàng, khi bị từ chối anh ta cũng đau khổ lắm, nói rằng : Sẽ tự tử chết vì thiếu nàng anh ta sẽ không thể sống nổi !
    Cô gái tuy lo lắng nhưng cũng cố làm ra vẻ lạnh lùng :" Những kẻ như thế chết cũng đáng ! Cuộc sống không dễ dàng trao phần thưởng cho những kẻ hèn nhát "
    Bây giờ, anh ta đã có vợ và hai con cùng với cuộc sống khá thành đạt. Tự thấy cuộc đời thật ưu ái mình biết bao !
    Người tuy giống người mà cũng không giống người, có những căn nguyên nguồn gốc sâu thẳm người ngoài không dễ gì thấy được nên mọi nhận xét chỉ có tính chủ quan. Lắm người tưởng chết là hết mà không biết ma cũng sống vật vờ, tại người không biết ma nên tưởng chết là hết. Nếu biết con đường tự tử sẽ càng khiến các kiếp tái sinh tiếp tàn tệ hơn chắc sẽ sớm lo tu tỉnh, tiếc rằng nghiệp chướng nặng nề u mê che phủ chẳng thể nhận thức mà thoát ra được.
    Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
    Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Chia sẻ trang này