1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái độ của con người với sự đau khổ ???

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi ly_tieu_long_19121985, 27/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chết cũng là đúng mà sống cũng là đúng !
    Can cũng là đúng mà ủng hộ cũng là đúng !
    Mỗi người đều đang sống say sưa trong chính ảo tưởng của mình. Thật ra tưởng là họ đang sống nhưng họ cũng không khác những xác chết là bao, bởi vì đâu ý thức được gì ? Có gì khác nhau đâu mà phải bàn tới sống chết ?
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    " Chết cũng là đúng mà sống cũng là đúng !Can cũng là đúng mà ủng hộ cũng là đúng !
    Mỗi người đều đang sống say sưa trong chính ảo tưởng của mình. Thật ra tưởng là họ đang sống nhưng họ cũng không khác những xác chết là bao, bởi vì đâu ý thức được gì ? Có gì khác nhau đâu mà phải bàn tới sống chết ?"
    Phải chánh kiến, vì vấn đề này là thuộc về tâm lý, không thể 22 được, cho dù nhận thức của bạn sai thì củng phải chánh kiến. tốt nhất là im lặng hoặc đánh thẳng vào vấn đề.
  3. nhiendoan

    nhiendoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    thường thì mỗi người sống có 1 vùng không gian riêng biệt , vui ít buồn nhiều. đau khổ tồn tại song hành với hạnh phúc, bên này là hạnh phúc thì bên kia là niềm đau...
    tâm trí mình trụ ở đâu thì số phận mình ở đó, chúng ta chỉ giải quyết được những vấn đề nằm trong khả năng mình, lúc đó không là nỗi đau ,mà là hạnh phúc... ngoài năng lực thì lại là nỗi đau...
    nếu không thể thay đổi được hoàn cảnh, hãy sống tốt nhất với nó, rồi thì nỗ lực sẽ được đền bù , không có gì là không thay đổi với thời gian....
  4. takts

    takts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    bạn cho rằng bạn khác với nỗi đau khổ của bạn sao? ban cho rằng mình có những tách biệt với đau khổ sao? để rồi từ những khác biệt đó, bạn có thể đứng bên ngoài mà cải thiện đau khổ, điều chỉnh, bình luận, đánh giá về nó???
    tôi cho rằng đây là điều đầu tiên phải xét tới khi câu hỏi này đột nhiên hiện ra. nó hàm ý về cái "người" và cái "đau khổ" mà người đó đang đối diện như 2 thể tách biệt tác động nhau. phải chăng sự tách biệt đó là sự thật???
  5. mendicant

    mendicant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp cô gái mù lytieulong kể làm tớ nhớ tới Terry Fox. Anh chàng này là người Canada. Bị ung thư kô thể chữa khỏi, thay vì nằm chờ chết anh ta đã chạy bộ vòng quanh Canada gây quĩ chống ung thư. Hơn 20 năm nay phong trào chạy Terry Fox đã lan rộng trên thế giới. Tên tuổi Terry Fox đã thành 1 tấm gương đáng tự hào. Tớ nhớ chung chung là vậy.
    Trường hợp cô bạn của lytieulong nếu có thật( chứ kô phải 1 trường hợp giả định bạn đưa ra để làm đề tài thảo luận cho mọi người), thì tớ nghĩ lời khuyên thiết thực nhất là nên tìm cách chữa khỏi đôi mắt.
    Nếu hỏng nhãn cầu thì y học ngày nay có thể thay thế. Còn bị các chứng về nội tiết thì có thể hỏi mọi người trên này. Nếu bệnh quá phức tạp thì có thể kết hợp cả hai. Nếu cần có thể tập luyện phương pháp nhìn bằng con mắt thứ 3.
    Chữa khỏi thì cô ấy may mắn hơn Terry Fox. Còn kô thì coi như đó là cái duyên để phát triển tâm linh. Phúc hoạ bao giờ cũng đi kèm với nhau. Tai hoạ luôn luôn là cái duyên để người đời nhìn lại mình, để có thể nhìn cuộc sống dưới những góc độ khác nhau, để có thể thông cảm với người đời hơn.
    Lý thuyết thì vô cùng, trong mỗi hoàn cảnh khác nhau sẽ có những đáp án khác nhau.
  6. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Bác medicant nói hay lắm !
    Xét về khả năng giáo hoá người khác (tức là làm cho ng khác tốt hơn, hiểu về Đạo và Đạo Đức nhiều hơn) thì một ng bị bệnh tật có khi lại tốt hơn một ông Thiền sư tu cả đời !
    Sự thật rất hiển nhiên, Nh biết có nhiều vị Sư chỉ biết chăm chú tinh tấn cho bản thân, cái gì cũng "không - vô" bỏ mặc sự đời đóng cửa hay vào chùa sâu núi thẳm mà tu. Vị ấy nếu có đắc đạo (mà làm gì có cửa nào cho họ đắc đạo !) ,hoặc do ma xui quỷ khiến có một chút công lực đáng kể, thì cũng chỉ để khoe khoang mà thôi.
    Nhưng ngược lại, Một ng tàn tật, hoặc ung thư, hoặc tai nạn cướp đi nhiều tiện nghi thân thể,... mà biết phấn đấu để làm tấm gương cho mọi ng nhìn vào đó tìm thấy niềm tin cuộc sống, thấy đc cái tươi đẹp của cuộc đời, tin vào tôn giáo và các đạo đức nhân bản,.. thì ng ấy đáng đc gọi là một vị Bồ Tát thị hiện để giáo hoá chúgn sinh.
    Trường hợp Terry Fox và biết bao nhiêu tấm gương khác làm đẹp hơn cuộc đời này.
    Có nhiều kẻ sẵng sàng uống thuốc rầy tự tự hay treo cổ nhãy lầu. Nhiều ng có lý tưởng lớn, có thể chết mà ko tiếc thân, tiếc công nuôi dưỡng của cha mẹ. Nhưng nếu mà hỏi xin họ có thể sống một cuộc sống khiếm khuyết thân thể mà cao thượng tấm lòng thì họ ko thể làm đc mà cũng ko hề có cam đảm làm. Thế mới biết thế nào là cam đảm !
  7. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói hay lắm ! Hồi trước nhiều lần tôi cũng suy nghĩ bi quan cùng cực , sau đó tìm các sách khuyên dạy về những vấn đề này để đọc , để tìm lối thoát cho mình . Nhưng thật ra cũng không cần đến lý thuyết là chỗ dựa , chỉ cần 1 câu thôi : Đã là bậc quân tử đại trượng phu thì phải sống sao cho quang minh lỗi lạc , thách thức tất cả !
  8. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chỗ này cần phải bàn đây, sao lại thách thức tất cả ?
    Coi chừng giống Don Quixote đánh cối xay gió đó, quả là một tác phẩm hay, rất hay !
  9. nhiendoan

    nhiendoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    không phải tôi "cho rằng", mà hiển nhiên là như thế. khi bạn tự bào chữa cho 1 hành động sai lầm của mình hay khi tự sỉ vả khi có 1 hành động tồi tệ, bạn đang tự nhìn vào mình, vậy cái mà bạn đang nhìn vào đó có phải là mình không ? có gì khác nhau trong tư tưởng giữa con người lúc đang làm điều tồi tệ đó và con người lúc bạn ý thức ra sai lầm đó và đang sỉ vả nó ? có thể quan sát nó và nhận ra nguyên nhân của hành động đó không?hoàn toàn có thể đấy.
    thế thì tại sao ta không thể quan sát nỗi đau , phân tích chúng và giải quyết chúng?
  10. kalachakra

    kalachakra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ok, đồng ý với bạn điều này. Ta chỉ có thể quan sát nỗi đau khi ta không còn đồng hoá với nó, tức là ta tách rời nó để nhận biết nó. Điều này không dễ cho những người chưa biết nhiều về chính mình với các thể khác.

Chia sẻ trang này