Thái liên khúc ..... Sóng đưa lá, gió rung hoa Đầm sen thuyền nhỏ lướt qua thấy chàng Cúi đầu thẹn, chẳng nói năng Ao sâu rơi xuống chiếc trâm cài đầu.... Thái liên ơi hỡi Thái liên ! Ngày qua ngày mong người mà chẳng thấy !? Phảng phất gió buồn đưa mùi hương cũ làm cho ta thêm nhớ thêm thương . Em ở đâu rồi ?
Em nhớ Thái Liên Khúc là của Lý Bạch thì phải . Thơ Đường em rất thích . Từ trước đến giờ em làm một bài thơ Hán -Việt theo phong cách Đường thi , nhưng không biết có đúng thi luật và ngữ pháp không nhỉ Thu minh độc bộ tả hồng hà Cô phàm viễn ảnh vọng phong ba Ái nương phong diện bất tận ngưỡng Kiều thể ảnh tích khứ du du ... hà
Dạ khúc cung ngâm , Lý Bạch người đã xa từ ngàn xưa sao thơ còn vấn vương đâu đó hỡi người . một khúc Thái Liên để đời ghi khắc . Em Là bạch Liên hay là Hồng Liên mà để ta vào ra ngơ ngẩn ? Mượn trăng làm mặt , mượn mây làm tóc , mượn hương sen lan toả trong hồn ta về với ta em nhé ! đã 5 ngày rồi !
Mình hiểu luật đường thi nhưng chưa bao giờ làm thơ theo thể đó cả , hơn nữa cảm nhận thơ của mình thì kém lắm , biết đọc thơ biết bài thơ đó là hay , nhưng bình loạn thì bó tay ! Bạn có nhiều thơ đường thì cho mình xem cùng nhé !
Bài thơ của bác SPY97 mình mạn phép dịch như sau " Sáng mùa thu , một mình đi bên dòng sông Hồng Nhìn theo cánh buồm lẻ loi xa xa trong khói sóng (Chợt nghĩ) Người con gái cũng như gió thổi , làm sao cảm nhận được ? Hình ảnh yêu kiều khuất nay đã lùi trôi trong dĩ vãng ( Bay đi mãi )
Em gọi điện và nói với tôi rằng em sẽ tổ chức hôn lễ vào cuối năm nay . Tôi đã biết điều đó và đón nhận sự tồi tệ này nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự bàng hoàng . Tôi không thể nghĩ rằng tôi sẽ mất em , điều đó với tôi là một thảm hoạ , nghe em nói , tôi đắng nghẹn khi chúc phúc cho em . Tôi biết tôi đang dối trá chính bản thân mình , tôi không còn sự lựa chọn nào khác ! Em bảo tôi , anh và em có duyên nhưng chẳng có phận , khi không có em anh sẽ buồn và em cảm nhận được điều đó , em không thể làm khác được anh ơi ! Thời gian sẽ giúp anh xoá hình bóng của em trong tim anh và sẽ có một người con gái khác đến với anh và sẽ đem lại hạnh phúc cho anh . Lúc em nói tôi muốn cười lắm , nhưng sợ em nghĩ tôi thiếu tôn trọng em nên đành im lặng , một vị mặn và đắng đang chảy trong huyết quản cả tôi ! Thái Liên ơi !
Em có thể để tôi yên được không ? Nỗi nhớ đã bị công việc cuốn trôi đi phần nào , em lại gọi cho tôi chỉ để hỏi thăm . Tôi đau còn tồn tại nữa đâu ?