1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái nguyên, nhớ cồn cào

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dung9cboyAH, 13/08/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung9cboyAH

    dung9cboyAH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thái nguyên, nhớ cồn cào

    Xưa ơi, xa lắm, mênh mông sườn cỏ, tiếng sáo diều vi vút. Mùa thu đến, đất trời thở nhẹ nhàng, lá vàng nhè nhẹ rung, trải dài khắp ngõ nhỏ, theo gió đung đưa hát bản tình ca tha thiết. Buồn và chia ly, Buồn và thanh thản. Làn tóc mây bồng cùng chiếc khăn quàng điệu đà nô đùa cùng heo may, đôi bàn chân như lướt đi giữa mây trời khát vọng. Những tháng ngày dấu yêu tràn về. Con ngõ xưa rợp bóng hai hàng cây, ngồi nhâm nhi chén nước trà xanh góc phố, tận hưởng đầy đủ cái cảm giác ngọt ngào của đất trời và sự sống. Trên đường, dòng người cứ xuôi ngược, đô thị cứ ngày càng sầm uất và hiện đại. Gió heo may lánh sang một bên, chỉ còn dành trọn niềm vui cho những đôi tình nhân, những trái tim yêu dấu và những đứa con xa cố hương đang mòn mỏi ngóng ngày về.

    Sống 1 thời gian rồi, cũng quen quen rồi mà vẫn có một cảm giác bần tiện. Ám ảnh như bàn tay gân guốc, xanh xao của mình trong những ngày ốm. Nơi đây, một bãi đất hoang ven con sông Đà, cỏ dại mọc lổn nhổn, rêu mọc phủ bước chân. Một ngôi nhà gạch cũ nát, tường đã bong từng mảng, hoen ố. Một cảnh điêu tàn. Một ông lão gầy guộc, mắt hõm sâu, những sợi tóc điểm bạc rối bù lên, bết lại, bộ quần áo rách rưới?tiều tụy, cáu bẩn. Chiếc gậy trong tay nghiêng ngả theo bước chân đói khát. Đôi mắt ấy sâu, vô cảm nhưng đôi khi lại ngước lên đau xót đến thắt ruột. Nắng khô khan, trải dài heo hút chỉ là sự yên lặng, không có một chút hơi thở của thời đại, của tình yêu, sự sống và niềm tin. Chao ôi ! nỗi cô đơn cứ đeo đẵng mãi trái tim kẻ lữ hành tha phương. Không mùa thu, không có E và và con đường trăng non, không có cái se lạnh để vòng tay ôm thêm chặt, cho hơi ấm thêm nồng nàn, cho nụ hôn thêm say đắm

    Hoài niệm về những tháng ngày dấu yêu cho nỗi buồn xa vắng chất chứa vào tim ngày càng chứa chan. Kỷ niệm êm đềm và cháy bỏng khát vọng. Những phố dài rực rỡ sắc hoa, chan hoà sắc nắng và rộn rã tiếng cười vui. Những trái tim tươi rói trên gương mặt thanh xuân trong âm vang thành phố. Nhớ mà thật nhớ, cố nhân đang chờ nơi gốc bằng lăng hoa tím, ngụm trà đá với miếng cóc xanh. Quán bia cỏ, bạn hữu đang chờ, chia sẻ niềm vui, chia sớt nỗi buồn, cả những câu chuyện tào lao mà giờ sao thèm có được giây phút đó đến cồn cào, da diết. Đời chẳng bằng phận cỏ cây hoa lá khi cứ mãi chôn vùi trong phố núi heo hút, hoa lá kia còn biết tỏa sắc hương. Nơi xa kia, khoảng trời tươi đẹp vẫn đang rộng mở chào gọi. Hạnh phúc thay khi lòng còn cảm thấy tủi, thấy hờn, thấy đắng cay và chua xót nghĩa là trái tim vẫn còn đang đập. Thực tế phũ phàng làm nhụt trí người quân tử, thẫn thờ, xót xa ngóng cố hương để nước mắt tuôn trào khi đứng trước những cảnh yêu thương của người khác, gần gũi mà xa lạ, mà nhói vào tim, nuốt trăm ngàn nghẹn đắng. Mùa thu vàng và khúc khích heo may đâu còn nữa, chỉ còn lại những ngày nắng rát bỏng đôi bàn chân, đè nặng lên đôi vai trai phố.

    Miền núi, miền sơn cước, trùng điệp non cao, vực sâu thăm thẳm và mênh mông mây, sương mờ trắng trải dài phủ rộng cả một vùng, ngỡ ngàng như ngày còn thơ đọc trang cổ tích. Lâng lâng muốn dang rộng đôi cánh tay nhẹ nhàng bay lên như chú chim nhỏ, rồi lượn khắp hót véo von. Đứng trên đỉnh đèo, toàn cảnh núi rừng bao la hùng vĩ ngút tầm mắt, thấp thoáng những ngôi nhà sàn cũ kĩ, trầm mặc, lặng lẽ như nàng dâu thời phong kiến. Những mảnh ruộng bậc thang xanh ngắt màu lúa như một tấm thảm diệu kỳ. Lác đác trong sương, những cột khói trắng nhà ai nhóm lửa, quyện vào với mây, còn ngửi rõ mùi rơm thơm nồng. Chỉ vậy thôi, chỉ có thiên nhiên làm đôi chân ta chần chừ bước tiếp, những thứ khác làm ta ngột ngạt. Ta bần thần, quẩn quanh ở cái nơi không có một dịch vụ giải trí nào đủ hấp dẫn. Cảm giác lạc lõng như chính cái vị trí địa lý xa xôi cách trở này.

    Vậy là đã cuối thu rồi, mùa đông sẽ đến mang theo cái lạnh mà ta mong đợi. Mùa đông, con người như yêu thương nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Mùa đông, cây bàng chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu. Nhớ lắm mùa đông Thái Nguyên, rét buốt đôi bàn tay, cuộn mình trong chăn đọc truyện. Cái rét mưa phùn gió bấc đã thấm vào da thịt đứa con thành phố hơn 20 năm, giờ vẫn còn mãi, còn mãi sự ấm áp trong tim bằng những hồi ức đêm đông.

    Thái nguyên ơi! Gia đình thân yêu, anh em thân hữu. Linh hồn ta ở mãi đó rồi.

    Có một ngày, ta đã gặp em. Tưởng rồi sẽ quên, sẽ xa như bao cuộc gặp gỡ khác như dòng sông chưa bao giờ ngừng chảy. Nhưng mặt trời cũng không thể lụi tàn dù ta không yêu nổi những buổi trưa nắng bỏng rát ấy, ta chỉ thích mùa đông bởi bên em thật ấm nồng. Không phải tất cả đều êm ả. Ta bắt đầu trải qua bằng chính những nỗi đau thể chất và tinh thần. Và mong ngày mai nắng không còn khắc nghiệt để không còn những nếp nhăn khắc khổ trên trán của cô gái Thái đôi mươi. Những nếp nhăn đã trải qua hàng ngàn năm lịch sử, giờ vẫn đang làm nên những ruộng lúa, nương ngô, làm nên những nắm cơm nếp dẻo thơm. Những nếp nhăn mặn chát mồ hôi, trải bao thế hệ, những trái tim đôn hậu, nhẫn nại và lầm lũi, cam chịu và u tối, những nếp nhăn làm đôi mắt ta trùng xuống. Mùa thu sẽ về ru cho giấc ngủ say nồng.

    Định mệnh.

    Đêm đã về khuya, tiếng côn trùng lại bắt đầu dạo những khúc nhạc giao hưởng não nề. Đêm thanh vắng hay đêm sầu, đêm nhớ. Ai nhớ ai cho đem dài đêm trách. Cho những bước chân ngập ngừng, thu lại trong căn phòng cô quạnh.

    Quê hương.

    Có những tháng ngày ta liêu xiêu bước, ta bước qua những con phố dài, phố ngắn, những phố cháy rực và những phố im lìm. Đêm quặn mình, phố sáng hơi sương. Ta hỏi lòng phố nào đã thân quen !!?. Ta đã bước qua bao ánh mắt thân thương, ngỡ như trăng rằm trầm trong mây núi. Nở một nụ cười, trao một nụ hôn, ôm thật chặt và hát trọn lời yêu.

    Rồi ta bước đi, Trăng cũng dần khuất sau ngọn núi. Ta cứ đi tìm một nửa của đời ta, mỏi mòn, cô quạnh. Ta đi miết theo phố đêm khúc khuỷa. Đêm thở dài, phố bùng cháy ngọn lửa bình minh. Ta lại đi tìm cho mình cay đắng, gió thì thầm rằng ta nên về và tự thắp lên ngọn lửa. Ta bâng khuâ rằng ta thích cô đơn.

    Ta đi dần về ngọn núi nơi mặt trời ẩn náu, đi qua cánh đồng bạt ngàn hoa đồng nội, sắc hoa thanh tao, tình hoa mộc mạc. Ta đi qua cánh rừng mờ ảo, khúc nhạc trầm bỗng réo rắt gọi tên. Ta bước qua muôn trùng đèo suối, con đường thoát ly tìm chân trời mới. Ta băng qua núi tìm vị của cội nguồn. Con đường sau lưng chỉ còn là cát bụi, không còn đèn ***g và sắc đêm hoa đỏ. Không còn phố đông và lặng lẽ dáng ai chờ.

    Ta cúi nhặt những nhánh hoa cỏ dại, ven lối mòn in dấu chân ai.

    Gió lại thoảng qua hát khẽ khúc tình ca. Hãy về đi nơi gia đình yêu dấu, tuổi thơ êm đềm và tuổi trẻ khát khao. Nơi ấy có mái ấm thiết tha, có phồn hoa đô thị, có bạn hiền và những hoài bão thanh xuân. Có tương lai và mùa xuân lộc biếc, rực rỡ ánh đèn và ngàn khúc nhạc vui.

    Ta mải mê tìm những bông hoa đẹp nhất và đuổi theo những tia nắng cuối cùng vương lại triền núi. Con đường cát sỏi chẳng dễ tìm niềm tin. Ta cười bảo gió hãy theo ta về phía trước. Phía trước kia là sông Đà cuộn chảy, gió sẽ thỏa lòng nô đùa trên sóng bạc. Phía trước kia là đại ngàn xanh thẳm, gió sẽ tha hồ ríu rít cùng sơn ca.

    Ta lại hồ hởi bước đi. Trăng bắt đầu lên ta thêm một bóng. Ta hay ai mà cứ cùng ta bước, âm thầm, nhẹ nhàng làm bạn tâm giao. Chân ta mỏi mà non còn xa tắp. Bóng với trăng quây lại chuyện trò. Bóng bảo rằng non kia sắp tới. Nơi có ngàn hoa lá với tiếng ca. Nơi có tình yêu của em và loài hoa trinh nữ.

    Sau lưng, bình minh bắt đầu chiếu rọi. Phía đông ấy mặt trời rực rỡ nhất. Phía ta đi lại rất đỗi dịu dàng.

    Trước mắt ta một đoàn người kéo tới, khoác trên mình sặc sỡ những xiêm y. Những cô gái chàng trai dân tộc băng rừng vượt núi đang hướng về phía đông, nơi có mặt trời mọc, miền đất hứa ngọt ngào. Chỉ có ta, mình ta lại bước. Ta về với thiên nhiên, về cội nguồn trắc ẩn. Trái tim yêu thúc giục lên đường.

    Ta gục xuống khi non cao vời vợi, chẳng hết được những đỉnh cheo leo. Đóa hoa lan lơ lửng giữa rừng. Phía xa kia còn bao xa nữa. Trăng dịu hiền và mặt trời cháy bỏng. Ta muốn sống êm trong tất cả mái nhà. Tây Bắc.

    Ngoảnh đầu lại, mờ xa bóng nhỏ, vẫn thầm thì hơi thở của cố hương.

    Đêm dần buông, ta thu mình lại, gió rì rào, thoang thoảng cỏ ngọt sương. Ánh trăng bạc nép mình sau lá. Ta vẫn còn những trăn trở trong giấc mộng cuộc đời.

    Đêm nay, ta lại lang thang, lang thang như chiếc lá vàng trong gió, vô định và cô đơn nơi núi rừng heo hút. Ta nhớ nhà da diết, giờ này có lẽ mẹ đã ngủ say, còn thành phố thì vẫn rực rỡ trong ánh đèn, sôi động sức sống của thanh niên và đô thị. Ta đã sai lầm ư ???? Phải chăng Ta đã vội vã, vội vã ra đi khi mà lòng chưa dứt, tình chưa yên và tâm hồn chưa đủ tĩnh lặng mà ngẫm suy. Phải chăng ta đã trốn chạy sự tẻ nhạt của đời sống thường nhật như cảm nhận của mọi con người khi luôn phải quẩn quanh ở một chỗ, ta trốn chạy để đi tìm một hơi thở mới, một màu sắc mới, một không khí mới và một sức sống mới. Ta nghĩ rằng cuộc sống sẽ thật giá trị khi ta được khám phá. Ta đâu biết rằng tất cả những vùng đất khác chỉ có thể khám phá trong một thời gian nhất định, bởi không có một nơi nào có thể ấm áp bằng quê hương. Ra đi, đi để ở lại mãi mãi, ta mới cảm nhận được hết tình yêu thiết tha mà ta dành cho nơi ấy và tình yêu đó ta đã không thể dành cho nơi nào được nữa.

    Thái nguyên.

    Đêm cứ lặng trôi, thăm thẳm và hun hút. Tình yêu cố hương cứ chảy dạt dào trong tim, trào dâng ngàn cảm xúc để ta thấy thật khó khăn để có thể sống tốt ở nơi này. Ta không còn đủ những cảm xúc yêu thương ngọt ngào dành cho đất và người Tây Bắc.Ta không có đủ cả bản lĩnh trẻ trai để đối mặt với sự mất mát này Ta thấy nghẹn đắng trong lòng. Ngày cứ trôi và đêm thì cứ dài vô tận, ta sợ cái cảm giác khô khan và cái không khí tẻ nhạt của núi rừng. Ta sợ chính cái sự tự tin là kẻ tri thức của mình đang dần bị tàn phá, thoái hóa dần bởi cuộc sống nơi đây, nó làm mỗi ngày trở thành một gánh nặng trong tim ta. Ta không còn được sống là chính ta nữa bởi sự lạc hậu và đè nén của chế độ, đời sống và văn hóa lạc hậu này, trái tim dần nhạt thếch và vô vị, ta vô vị. Ta không sợ sự gian khổ mà Ta sợ sự thừa thãi thời gian và nhàm chán đến uất ức. Ta sẽ chịu được đến bao giờ đây??????????

    Ta đã thật sự sai lầm sao!!?

    Cuộc sống nặng nề làm đôi khi ta quên mất rằng ta còn có bao nghĩa vụ và trách nhiệm với cuộc sống này. Trách nhiệm với chính những lựa chọn của ta, trách nhiệm với gia đình, người thân và công việc. Và ta còn có cả một người con gái, một tình yêu, một người vợ tương lai mà số phận đã chọn hay ta đã chọn. Trách nhiệm đó và tình yêu đó làm ta luôn phải gồng mình đối mặt, chống chọi lại với những nỗi cô đơn và sự sụp đổ của lý trí cũng như tình cảm này.

    Ta phải làm sao, làm sao đây hay cứ để cuộc đời cuốn theo dòng thời gian. Vậy thì ta sẽ chỉ còn là chiếc bóng nhạt nhòa và một trái tim vô cảm, vỡ nát.

    Ta cần không phải một mà là những cánh cửa rộng mở với những tia hy vọng, những màu sắc và bầu trời mới.Ta cần cái không khí sôi động đã từng quen, ta cần một môi trường nơi ta được làm việc thực sự, làm bằng tất cả khả năng và niềm đam mê. Ta cần những hơi ấm của gia đình, tình thân của bằng hữu. Ta cần những rung cảm thực sự của trái tim.

    Đêm. Trăng sáng. Góc tối. Lặng thinh.

    Có một thung lũng màu xanh luôn ngập tràn trong ánh nắng chan hòa và tiếng chim ca. Chỉ không có gió và niềm đam mê. Những ngọn núi chồng lên nhau, thấp thoáng và ẩn hiện, nắng làm bừng sáng cho dãy núi phía sau để tô đậm màu xanh và sự yên bình cho dãy núi phía trước. Một ước vọng đẹp đẽ cho những ngày nghỉ cuối tuần và những chuyến picnic.

    Dòng sông Đà cuộn chảy, uốn lượn, lúc êm đềm, lúc lại sục sôi gào thét. Chợt nhớ:

    Trường giang cuồn cuộn chảy về đông.

    Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.

    Hai bên bờ sông, những cồn cỏ xanh mướt ngập lên sự sống và những bản thấp thoáng bóng nhà sàn đơn sơ thầm kín. Lướt trên mặt sông, chiếc thuyền máy độc mộc nhẹ nhàng như chiếc lá khô. Bên bờ Tây, những vách đá dựng đứng, ớn lạnh, nơi đó còn những tộc người Xá, người Mường sinh sống với những trái tim cằn cỗi.

    Không có dòng sông nào chảy ngược, tất cả đều hướng về xuôi, sông Đà cứ chảy miết, rồi hòa mình vào sông Hồng mênh mông, niềm sung sướng gặp được sông lớn như hồi sinh một trái tim, vỡ òa tung bọt trắng. Xuôi về với phồn hoa đô thị. Có những con người lặng lẽ ngược sông lên non, để những chiều tà ra ngóng theo dòng nước mà lòng bồi hồi thương nhớ. Nghĩ đến mẹ già mà nước mắt trào dâng, trái tim con thắt lại, con biết mẹ đã cố nuốt nước mắt vào tim ngày tiễn con lên đường. Công lao trời biển của mẹ biết bao giờ con có thể đền đáp. Đôi khi con thấy mình như bất hiếu?.!
  2. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đọc không hết, nhưng trân trọng tình cảm mà bạn này dành cho TN, vì mình là một người xa quê.
    Được lang_tu_co_don86 sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 13/08/2008
  3. kakatn

    kakatn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Dài quá đọc hoa hết cả mắt mà chưa hết ,nhưng nghe thấy 2 chữ Thái Nguyên là cũng nhớ lắm rồi

Chia sẻ trang này