1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thái nguyên và Tây Bắc

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi dung9cboyAH, 14/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dung9cboyAH

    dung9cboyAH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thái nguyên và Tây Bắc

    Khi mà một con người có nhiều xúc cảm thế, sống và yêu thật mê say, tình cảm sâu sắc thì cuộc sống thật đẹp nhưng cũng sẽ vất vả trong đường đời". Anh nghĩ thế. Nhấc tiếp lý cà phê đen không đường đắng ngắt nhưng đậm đà, cái mùi thơm ngầy ngậy đọng lại trong cổ họng làm anh sực tỉnh nhớ ra là hôm nay phải về sớm làm nốt một việc quan trọng.

    Thái Nguyên mùa này dễ làm người ta thấy thất vọng và chán nản, không khí oi bức của một thành phố gang thép và than đá, ẩm và nóng, bụi và nắng. Sự ngột ngạt thể hiện rõ trên gương mặt của những con người đang tất tả ngược xuôi trên đường, sự ầm ĩ nhòa đi trong cái không gian tâm hồn. Nó như một sự lơ đãng. Giao thời xuân hạ. Anh lặng lẽ sải bước ra bến đợi xe buýt. Mấy sinh viên nam nữ cũng đang đăm chiêm đứng chờ, họ là sinh viên Đại học công nghiệp, chiếc áo trắng in lôgô trường trên ngực giúp anh nhận ra điều đó. Một cơn gió mát thoảng qua, anh hít một hơi thật sâu, có vị ran rát của nắng. Thời gian có vẻ trôi chậm hơn thì phải, anh thấy sốt ruột. A nghĩ miên man đến những khúc ngoặt trong cuộc đời. Số phận thật nhiều bất ngờ và gian nan. Hình như anh có duyên nợ với sống chậm, dù lý trí anh bảo rằng, xã hội đang phát triển chóng mặt và anh hiểu giá trị của đồng tiền, của cạnh tranh, của phấn đấu...nhưng tâm hồn anh luôn dành cho sự hưởng thụ nhất định, cho tình yêu, cho gia đình, cho đam mê và cho cả sự đãng trí...

    ...Anh ngồi vào máy vi tính, cặm cụi đánh máy, còn một đống công việc chưa giải quyết xong, làm kịp trong ngày hôm nay, sáng sớm mai đi cơ sở, có ít ỏi gì đâu, cả đi cả về cũng mất hơn 100 km. Thật là nản. Ngày kia còn phải đi gần 100 km nữa ăn cưới ông anh cùng cơ quan. Trời nóng thật, mặc mỗi chiếc áo phông mà thấy khó chịu. Anh nhớ tới mẹ già, giờ chắc mẹ đang ngủ, mẹ dạo này yếu quá. Cũng một phần do lỗi của anh, đã ******** hình bệnh tật và tuổi già của mẹ đến sớm hơn, nặng nề hơn. Anh quyết định ra đi, đi làm xa, và đã đến nơi núi rừng nghèo nàn và buồn chán chỉ vì sự nông nổi của tuổi trẻ. Mẹ thì nhớ thương quá mà sinh bệnh, đôi má hóp lại, đôi mắt hằn sâu và mái tóc bạc phơ, cái dáng vốn đã hơi còng, giờ còng xuống, nặng trĩu...

    Con đường lên Tây Bắc thật quanh co và thơ mộng, lần đầu đi thật xa, cũng là lần đầu lên với núi rừng mà có thể tỉnh táo chiêm ngưỡng vạn vật đất trời. Con đường 6 giờ rất thuận lợi cho bà con Tây Bắc, rộng và phẳng phiu. Nghe nói ngày xưa, từ Hà Nội lên tới Sơn La mất 2 ngày trời với 320 km. Quả là kỳ tích cho những con người đi khai hoang. Sau này anh được đi lên Sơn La theo con đường quốc lộ 6 cũ. Từ Hòa BÌnh, xe chạy ngược theo hướng Sơn Tây, qua Phú Thọ, đến Phù Yên, Bắc Yên thuộc Sơn La (Yên Bái cũ), 2 huyện lừng lẫy chiến công thời chống Mỹ, chống Pháp với những bài ca đi cùng năm tháng của nhân dân Tây Bắc. Con đường đèo bám theo các triền núi dựng đứng, một bên là vực sâu thăm thẳm, đường nhỏ, cua tay áo, giật mình vì xe ngược chiều, nhưng khung cảnh thì quả là đẹp, nó có cái đẹp riêng, hùng vĩ hơn con đường bây giờ. Như lên Cao Bằng, Hà Giang, núi đá tai mèo chông chênh, rừng già ôm bao nhiêu sự hùng thiêng và bí ẩn. Qua Phù Yên, qua một chiếc cầu rất đẹp bắc qua sông Đà, mà hình như là sông Mã. Ai đã đọc thuộc lòng bài thơ "Tây Tiến" của Chính Hữu, yêu và mơ màng với những cảnh đẹp trong đó, thì lên Sơn La theo đường 6 cũ, người đó sẽ cảm nhận được hết cái đẹp thơ mộng, hoang sơ và hùng vĩ đó. Kết thúc con đường cũ, xe ra đến đường 6 mới, tiếp tục hành trình Tây tiến. Ấn tượng nhất đối với tất cả những ai không bị say xe khi đi lên SL bây giờ, chắc chắn là Mộc Châu, một thảo nguyên mênh mông sườn cỏ, mờ ảo trong sương và mát lạnh quanh năm. Lầm lũi trên những con đèo gấp khúc, chúng ta được chiêm ngưỡng những kiệt tác của thiên nhiên qua cửa kính. Nhiều ngưgời đi xe riêng hoặc anh em Tây ba lô luôn dừng lại, lặng ngắm thẫn thờ, rồi mới nhớ là phải chụp thật nhiều ảnh làm kỷ niệm. Trong một khoảng bồng bềnh sương khói mây mờ rộng lớn, trồi lên ở giữa những hòn đảo đá, là những ngọn núi bị mây che phủ hết phần dưới, những cây cổ thụ tạo hình uốn lên như khúc độc cầm sông mã. Anh thì không thể lặng im, anh thốt lên vì cái đẹp. "Núi ấp ôm mây, mây ấp núi...". Cái đẹp làm tâm hồn con người trở lên tốt lành và đẹp đẽ. Bạn gái ngồi bên, tình yêu như hồi sinh, tiếp thêm muôn vàn sức sống, cho hơi ấm vòng tay, cho tiếng nói thêm êm đềm và ngọt ngào.

    (Khi không gian lạnh giá của mùa Đông chỉ vừa tan đi đôi chút để cái nắng mùa Xuân đầu bắt ửng lên trên các nếp nhà của bản làng, người lên Tây Bắc có thể ngỡ mình đang đi trong giấc mơ trên thiên đường của những loài hoa, của những cây trái đâm chồi nảy lộc và của một không gian thơm hương sắc mới, trong trẻo vô ngần.



    Lên Tây Bắc mùa Xuân ở đâu người ta cũng gặp hoa. Hoa ban nở trắng cánh rừng phía Sơn La, Điện Biên, những cánh hoa đẹp như cổ tích cứ rung rinh sắc trắng của mình trên những cánh rừng, những triền núi trập trùng. Hoa gạo rực đỏ sắc màu của mặt trời hay vàng tươi lộng lẫy, hay màu da cam ngọt lịm, những bông hoa mọc thành từng cụm bên dưới vực sâu, ven đường đèo núi, tán cây xòe rộng và tuyệt nhiên không còn một sắc màu nào khác ngoài sắc trắng, nâu của thân cây khẳng khiu, đỡ đần cho hàng trăm, hàng ngàn bông hoa đỏ thắm vươn nở trên cành, như một thiên đường. Lần đầu nhìn thấy khung cảnh đó, anh thấy nâng nui hơn rất nhiều con đường anh đã chọn. Hoa vông bé nhỏ khiêm nhường hơn, nhưng mạnh mẽ không kém các loại hoa rực rỡ khác, cũng hào phóng ban cho rừng núi sắc đỏ lốm đốm riêng tư của mình khi trổ hoa dưới thung lũng, trong triền núi xa xa, hay men theo những con đường vòng vèo uốn lượn.






    Những cây đại thụ, cây bàng, cây lộc vừng cũng gợi lên những cảm xúc thật đặc biệt. Trên những cành khô còn khẳng khiu, những chồi non đã nhú lên, mạnh mẽ, tươi màu, hơn bao giờ hết tượng trưng cho sức sống, cho sự hồi sinh và cho những niềm mơ ước. Phải chăng đến với Tây Bắc mùa Xuân, mới có thể cảm nhận một cách đầy đủ không gian đất trời khi thay màu áo mới, mới cảm nhận được ý nghĩa sâu thẳm của sự sinh sôi, của một sức sống mãnh liệt đến vô cùng.

    Đi qua Mộc Châu mùa xuân về, anh ngỡ ngàng vì những tấm thảm hoa mận, hoa mơ, hoa đào rực rỡ, trải dài trên các thung lũng, trên các triền đồi, Như được ai dệt lên với tâm hồn thanh cao và bàn tay khéo léo, đỉnh điểm của sự tuyệt mỹ và sự thăng hoa tâm hồn.
    Khi sang đến Sapa, trong không khí còn se se giá lạnh, bạn lại được chìm ngập trong rừng đào, trong vườn đào, trong vô vàn những hoa mận, hoa mơ, hoa lê trắng muốt, trong cánh đồng hoa cải vàng rực hòa quyện, đan xen với nhau trong một không gian rộng lớn choáng ngợp vẻ đẹp của hoa.


    Đi trong không gian đầy hương thơm sắc thắm ấy, bạn còn có thể chiêm ngưỡng một thế giới văn hóa đa dạng sắc màu của những chiếc váy xòe, những nếp áo và những chiếc khăn của đồng bào dân tộc Thái, Giáy, Dao, H?TMông. Các cô gái váy áo rực rỡ trong những phiên chợ đầu Xuân, trong lễ hội chào mừng năm mới, trong những buổi họp mặt trai gái trong làng mới duyên dáng và tươi tắn làm sao. Rừng núi như sáng trong hơn, như âm vang hơn trong lời ca tiếng hát, trong những trò chơi dân gian buổi gặp mặt hẹn hò, trong cái nắng hồng còn vương chút hơi hướng mùa Đông trước.


    Tây Bắc mùa Xuân, có phải vẻ đẹp của nó đã có từ bao đời trước, làm rung động bao nhiêu trái tim con người với biết bao trìu mến. Nhưng phải chăng lần nào trở lại, cảm xúc của phút giây hội ngộ với đất, với trời, với rừng núi, với hương hoa và cuộc sống con người nơi đây dường như vẫn vẹn nguyên như buổi ban đầu) (st)

    Mải mê với cái đẹp, với hoang sơ và hùng vĩ, với con người và đất trời, anh quên đi bao nhiêu nỗi niềm trăn trở trong tim những tháng ngày qua. Dạo này anh không còn được uống cà phê sáng nữa, ở Sơn La, mọi người không có thói quen đó lắm. Hầu hết là công chức nhà nước, cần mẫn và chú tâm đến gia đình. Sơn La cũng không có nhiều thú vui, điểm giải trí. Ẩm thực thì rất tuyệt, toàn đặc sản lạ lẫm nhưng mọi người không thích ăn ngoài quán. Giới trẻ thì đa số đi học xa, Hà Nội, Thái Nguyên, dịp hè, tết, lễ mới về, và thị xã nhỏ bé mới đông vui hơn, tấp nập hơn và rực rỡ hơn. ANh cũng dần quen với cuộc sống nơi đây, nơi mà uống rượu là một văn hóa, như văn hóa uống trà ở Thái NGuyên. Từ chén rượu, mâm cơm kéo theo vô số các phong tục, lễ nghi giàu ý nghĩa, mang đậm tình cảm thân mật và quý khách. Anh đã được thưởng thức hầu hết các loại đặc sản Tây Bắc, anh ăn được hết, từ đồ sống, đến chín, từ thịt muối, Nặm Phịa (như Thắng cố - Hà Giang) đến món chua. Từ da trâu, thịt hun khói, cơm lam, đến lợn bản, rau rừng...từ cá nhảy đến lạp (thịt bò sống trộn gia vị ăn như gỏi)...cảm nhận chung là ngon, mà anh không hiểu sao anh lại có thể ăn được hết, mà lại còn hợp, lại thích, lại thòm thèm khi không được ăn thường xuyên. Vậy là anh nghĩ, lấy vợ Tây Bắc thì không còn phải lo gì cả. Anh chọn một cô gái Thái chính gốc, mặn mà, đẹp người, đẹp nết và biết nấu tất cả các món dân tộc.

    Mẹ giờ này chắc đã ngủ, ngủ say, dạo này mẹ ngủ sớm lắm.

    Chiều nay, anh một mình ra bờ sông, con sông Đà mùa này hiền hòa, êm đềm. Bến Nghe Toỏng đã đi vào thơ ca, giờ bùn và hoang vắng. Để lòng anh càng khắc khoải hơn, khi nhìn về xa, nhìn về cuối sông, nhìn lên những ngọn núi sừng sững trước mặt, nhìn cánh chim tung cánh bay ngang trời. Anh nhớ và thương mẹ già. Mẹ anh giờ đã 68 tuổi. Ngày trẻ mẹ đẹp lắm, anh còn lưu trong ví một bức ảnh đen trắng của mẹ thời thiếu nữ, tay mẹ cầm chiếc nón nghiêng nghiêng dưới nắng, mắt cười tươi tắn, miệng nở nụ cười hiền dịu. Ngày trước mẹ có rất nhiều ảnh, nhưng mỗi khi dọn nhà, chuyển nhà...dần dần nhiều thứ bị thất lạc, trong đó có rất nhiều kỷ vật và ảnh.Có lẽ mẹ đẹp vì một gương mặt ưa nhìn, nước da trắng, đôi mắt to tròn, đen láy, mái tóc dài mượt mà. Gương mặt mẹ không nhiều nét sắc sảo, mà chỉ là một sự hiền hậu, thân thương. Và cả sự tần tảo, đức hi sinh cũng như giỏi giang trong công việc. Trong những bức ảnh kỹ niệm trong album đã mất, mẹ chụp rất nhiều với một ông việt kiều Nga, mẹ bảo ông đó là người cùng quê và rất yêu mẹ, mỗi lần về thăm quê, ông thường tìm đến thăm hỏi gia đình và quan tâm rất nhiều đến mẹ, những bức ảnh đó ông chụp và mang sang Nga, sau đó ghép với ảnh của ông chụp bên đó, rồi lại gửi về làm quà cho mẹ. Những bức ảnh 2 người đứng gần nhau rất đẹp, trên một con tàu thuỷ, hay dưới hàng bạch dương, cùng với cả đứa con gái lai của ông, cô bé rất xinh, nụ cười tươi như hoa.

    Những bữa cơm ấm áp, hay những buổi hàn huyên quanh bàn nước buổi tối, gia đình anh thường hay tâm sự về những kỷ niệm, đặc biệt là thời son trẻ của bố, của mẹ. Và thật nhiều kỷ niệm đặc biệt, và thật nhiều niềm vui. Mẹ hay cười, bố bảo mẹ rất xinh và có nhiều chàng trai theo đuổi. Mẹ anh, một người phụ nữ mà anh tôn thờ...

    Hôm nay, anh trải qua một ngày vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. Điều kiện sống và công tác đôi khj làm anh nhụt chí. Anh đi xã làm hồ sơ kinh tế để quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ cho đồng bào nghèo dân tộc theo chương trình 135. Xã Liệp Muội, cách nơi anh làm việc 40 km, đường vào xã từ quốc lộ là một thảm họa thiên tai đối với một trai phố như anh. Đó là một trong những hình thức có ý nghĩa nhất trong việc rèn luyện ý chí cũng như kiểu một người lầm lũi trong đêm, không ngủ, với những bước đi vô định, ánh mắt đăm chiêu, tay chắp sau lưng, đi đi lại lại, hồi tưởng lại tất cả, suy nghĩ về tất cả, tìm ra những điều cần phải suy nghĩ. Nó là ý nghĩa của cuộc sống hay là một điều ngu xuẩn khi dấn thân vào cuộc sống đầy khó khăn mà vô vị. Anh cứ cho xe trôi xuống dốc, con dốc dài từ đầu đường quốc lộ vào tới tận trụ sở UBND xã. Đất bùn nhão nhoét, dính như đất sét, lầy lội, bẩn thỉu, trơn tuột, thêm vô số đá to, đá nhỏ đâm ngang dọc. Con đường như cái thời ông cha anh hành quân đi đi đánh giặc, cái thời không có điện, không ti vi, không điện thoại, không nhà 3 tầng, không có xe máy, oto...cái thời vì tổ quốc quên thân, vì nhân dân phục vụ, vì lý tưởng cao đẹp của cuộc sống. Giờ thì không!!!?

    Cũng chỉ là mưu sinh.

    Những tầng ruộng bậc thang xanh ngắt, đều tăm tắp, xếp lên nhau, ngăn nắp, và đẹp. Những dải núi mờ trong sương, những bông hoa gạo, hoa ban tung sắc màu sặc sỡ khoe khoang và kiêu hãnh. LỘng lẫy mà mộc mạc. Rồi anh cũng sẽ chán với cái cảnh đó như từng chán phố phường đô hội, chán đèn hoa rực rỡ, nhạc rộn ca vang. Chán nhà cao, chán đường nhựa, chán inh ỏi tiếng còi, chán xô bồ tiếng phố...

    Hè thật rồi. Hè ở Sapa, hè ở Mộc Châu thì lại rất tuyệt, còn nơi đấy, phố huyện bên con sông Đà xác xơ vì dân ven đôi bờ đã di chuyển gần hết, chỉ còn trơ lại những mẩu gỗ thừa, những cái móng nhà nham nhở gạch vữa, những gốc cây chặt vội vàng, những hàng rào tre xiêu vẹo. Cong lại là những khoảng trống vô hồn, bùn tủi và lạnh lẽo. Hè về phố huyện, cái thung lũng tồi tệ của ông Trời, vì nó nóng, nó ẩm, nó ảm đạm, nó buồn tái tê ruột.Nơi ấy, trong cái khó khăn của vô vàn khó khăn, lại có một câu chuyện tình lãng mạn, say đắm và mạnh mẽ. Câu chuyện tình của anh...A lại ngồi để nhớ lại tất cả những mối tình anh đã đi qua, những cơn gió mát đầu mùa, cuối mùa, hay những cơn mưa mùa hạ, những tia nắng mùa đông,và cả cái mưa phùn gió bấc, hạn hán khô hanh...

    Với con gái, anh chỉ yêu đến 3 người. Còn lại, tất cả, những mối tình không nhớ hết, quên cả tên, quên ngày tháng, chỉ nhớ rằng nó ngắn ngủi, bình thường, trao nhận và chia tay, vì anh muốn thay đổi. Số anh đào hoa, hình như chưa bao giờ anh cô đơn theo nghĩa chưa bao giờ là không có người yêu. Ba mối tình thực sự, nhưng anh nhớ đến 4 người con gái.
  2. b_lu_to

    b_lu_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng viết của chú. Ngộ chia sẻ Cũng phải thôi, xa nhà xa người. Cuộc sống dường như chậm lại. Những buổi sáng mờ sương ảo ảo. Buổi chiều với tiếng kẽo kẹo của núi rừng. Buồn, fải nói là buồn lắm chứ. Ko sinh ra và lớn lên từ bé, fải nói là thích nghi cực khó.
    Ngộ thík đọc những dòng của chú cũng bởi chú hay nhắc và viết về Mẹ. Chú nhớ thương Mẹ sao lại để Mẹ mòn mỏi đợi chờ, sao không chạy về trong vòng tay Mẹ thương yêu.. chờ đợi ! Đây đâu fải là thời chú xung phong ra chiến trường
    Xuân Này Con Không
    Con biết bây giờ mẹ chờ tin con,
    Khi thấy mai đào nở vàng bên nương.
    Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về,
    nay én bay đầy trước ngỏ mà tin con vẫn xa ngàn xa.
    Ôi nhớ xuân nào thuở trời yên vui,
    nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi,
    Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm,
    mái tranh nghèo không người sửa sang
    Con biết không về mẹ chờ em trông nhưng nếu con về bạn bè trông mong.
    Bao lứa trai cùng chào xuân chiến trường,không lẽ riêng mình êm ấm,mẹ ơi con xuân này vắng nhà.

    Chú nên trên đấy, chịu khó viết viết về ẩm thực trên này. Các món ăn, thức rượu. phong tục uống.. Nghe chú kể mà ngộ thấy thèm nào là Nặm phịa, lợn bản, cá nhảy...vv. Hic thế này mà ngồi uống rượu là nhất rồi còn j. Chú nhớ chịu khó post bài đều đều vào nhé
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Con tàu này lên Tây Bắc anh đi không?
    Bạn bè đi xa anh giữ trời Hà Nội
    Tàu đang gọi hay lòng ta gọi?

    Cái ấn tượng đầu tiên của tớ về TN đó là ATK - Định Hoá
    Là 1 người thích tìm hiểu về lịch sử, yêu quân sự, phải nói là rất mê
    Mảnh đất & con người TN rất giàu truyền thống văn hoá, con người thân thiện & nhiệt tình chả kém gì Tây Nguyên cả
    Tớ đã đi hết các tỉnh Tây Bắc, nhưng không thể so sánh TN với Tây Bắc ( bởi mọi sự so sánh đều là khập khiễng ) mà chỉ có thể là Thái Nguyên và Tây Bắc

Chia sẻ trang này