1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thailand - Những câu thơ thương mến

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi Idecghin, 16/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Idecghin

    Idecghin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thailand - Những câu thơ thương mến

    Thái Lan là một đất nước xinh đẹp và giàu truyền thống văn hóa. Như Việt Nam. Như hầu hết các nước trong vùng Đông Nam Á. Ai đã một lần đến Thái Lan hẳn đều có không ít những ấn tượng. Tốt có. Xấu có. Nhưng hầu hết là đáng nhớ. Và tôi có thể chắc chắn rằng phần lớn là những ấn tượng tốt về đất nước và con người nơi đây đã để lại cho những ai từng biết đến Thái Lan một dấu ấn khó phai mờ.

    Tôi đã chọn để hiểu biết về Thái Lan khi vào đại học. Dù sau đó khi rẽ sang một con đường khác tôi đã không còn được gắn bó với đất nước này, với những người nói ngôn ngữ này một cách thân thiết nữa, nhưng tôi vẫn luôn nhớ về... bởi vì rất khó để lãng quên đi những điều yêu mến.

    Tôi mong muốn lập topic này để mọi người có thể chia sẻ với nhau những cảm xúc viết thành thơ đối với đất và người Thái Lan. Tôi thì không có được cái khả năng thơ phú nhưng lúc nào cũng thích đọc. Và cũng thật tình cờ khi phu nhân của thầy giáo tôi là một nhà thơ không chuyên, cô đã tặng tôi 2 tập thơ, trong đó có những bài thơ viết trong cảm xúc dạt dào của cô khi ở Thái Lan.

    Sau đây, tôi rất trân trọng và vinh dự và cả vui sướng nữa, được giới thiệu với các bạn chùm thơ Thái Lan của Tiến sĩ Sử học Nguyễn Thị Quế (trích trong tập thơ Hoa Gạo - Nxb VHTT, Hà Nội, 2001)

    NỤ CƯỜI BĂNG CỐC

    - Tặng TS. Trisilpa Boonkhachorn

    Tôi lần đầu bỡ ngỡ tới quê em
    Mới chỉ biết một câu chào khi gặp
    Nụ cười em trên môi, trong mắt
    Đã đón tôi vào thế giới yêu thương

    Tôi đi trên đường Đôn Mương
    Tôi đi trên đường Băng Cốc
    Và những nụ cười dịu dàng tôi gặp
    Cho lòng tôi, lòng bạn chẳng cách xa

    Băng Cốc nắng vàng, Băng Cốc đầy hoa
    Mùa xuân tới, tôi nhủ lòng như thế!
    Băng Cốc trưởng thành, Băng Cốc còn rất trẻ
    Như nụ cười em đôn hậu, đón tôi vào.

Chia sẻ trang này