1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi tracytranhuyen, 24/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thậm chí lúc này đây tôi cũng không còn khóc được nữa

    Em cũng không biết phải bắt đầu từ đâu,là member của TTVNOL và US forum cũng khá lâu rồi, nhưng chưa một lần post bài hay có ý kiến đóng góp xây dựng, em thấy, sẽ là íck kỷ, khi đem câu chuyện buồn của mình lên mạng, khiến mọi người mất thời gian,và chắc hẳn, nếu ai đó, hiểu cho hoàn cảnh của em lúc này, sẽ có những cảm giác buồn.Nhưng dường như, em không thể chịu đựng được một mình nữa, nhất là với một đứa con gái như em lúc này.Em chỉ có một mình mẹ thôi, vậy mà bây giờ mẹ lại đang ốm nặng, em sẽ phải làm gì đây.???
    Thật sự có nhiều khi, em không thể tượng ra cuộc sống của mình nữa..Sao ông trời luôn bất công với riêng em, ..Ý nghĩ ấy, em không thể nào không nghĩ đến, dù đã nhiều lần, em cố gắng vượt lên, ...
    Một mình ngồi đây khóc, và lo lắng, hoang mang nữa, xin cho em chút thời gian, được nói chuyện cùng mọi người, em kể về một cô bé, mà 18 năm tuổi đời cô, có không ít những chuyện để kể lại....
  2. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vâng , cô bé đó là em,
    Sinh ra và lớn lên ở một xã nghèo, tên :Tây cốc, Đoan Hùng, Phú Thọ, chắc hẳn, không ai biết đến nó đâu, cùng lắm, có khi nào đó nghe đến tên Đất tổ Hùng Vương (Phú thọ) là cùng, và nơi em ở, cách cái trung tâm tỉnh lỵ ấy, đến hơn 2 giờ đi ô tô.
    Mẹ là cán bộ trong một bệnh viện quân y, chịu nhiều gian khó tảo tần để nuôi cho cô bé ấy ăn học bằng người.Cô bé lớn lên, chi biết có tình thương yêu chăm sóc của mẹ, bởi vì, người mà cô phải gọi bằng cha, đã bỏ cô mà đi, từ khi cô chưa chào đời...(Buồn, tủi thân, biết chừng nào, khi bạn bè cùng trang lứa, có bố dắt đi chơi, hay làm đèn ***g cho mỗi dịp trung thu...Cô thắc mắc cha đâu, thì mọi người trả lời rằng"lớn lên con sẽ hiểu" Đó là lí do vì sao, mà mỗi dịp lễ tết, hay có dịp đi chùa cùng bà, cùng mẹ, cô bé luôn có một điều ước là" Xin cho con được lớn nhanh, ít nhất 1 năm, tăng 2 tuổi để cô có thể sớm hiểu được nhữn gì cô thầm thắc mắc.Nhưng đến khi đủ lớn, để hiểu, cô thấy buồn hơn, và lại càng thấy sợ cuộc đời,( Cha cô là bộ đội, nhưng trước khi cô ra đời, ông được phân công vào quân khu 9. Sài Gòn công tác, và rồi, chỉ vì con gái của một thủ trưởng, sự giàu sang , danh vọng, đã cướp mất người cha của cô bé đáng thương.) Và từ khi biết suy nghĩ, ít nhất thì cũng chín chắn hơn, có lẽ từ lần sinh nhật thứ 10.Cô bé ấy quyết tâm, không còn cách nào khác là phải học, phải thật giàu có, để trả lời cho người cha đáng trách kia, coi như một sự trả thù, để ông ta phải ân hận vì đã bỏ rơi một đứa con.
  3. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    để có điều kiện học tốt hơn, lên đến cấp 2, cô bé không học ở trường của xã nữa, mà xin mẹ cho đi học ở trường của huyện, cách nhà 10km....Cô bé đạp xe 4 năm trời, ......2 cái dốc thật cao, đường gập gềnh, và thật sự là ác mộng vào những ngày đông giá rét, hay cái năng mùa hè, ...Em còn nhớ, cái dốc cao ấy, tên là Dốc Đầu Lô ( vì nó ở gần phía cửa con sông Lô, vùng Phú Thọ, Tuyên Quang) Và nhiều người đặt tên khác cho nó là Dốc Đầu lâu, vi nó cao, và nhiều khúc quanh co, hay xảy ra tai nan..
    Cũng từ nhưng năm cấp 2 ấy, cô bé được làm quen với những chữ Tiếng anh đầu tiên, cũng bởi vì cô bé thích, và cũng bởi cô còn nghĩ, Tiếng Anh sẽ giúp cô nhanh thành đạt hơn, vì đó là một phương tiện phổ biến nhất, trong mọi lĩnh vực....
    Và thế là dù mọi người phản đối, nói là đua đòi, ...ở đây thì học làm sao bằng "bọn thành phố ) được, nhưng cô bé vừa liều, vừa quyết tâm ấy, vẫn cứ theo đuổi môn Tiếng anh.Một mình cô trong đội tuyển của trường của huyện, thi và giành giải nhì cấp tỉnh.Hết lớp 9, cô đăng kí thi vao trương chuyên Hùng Vương của tỉnh,...Từ khi đó, cô xa nhà, xa mẹ, và có nhiều điều xảy ra, ..Có những thay đổi, cô chưa từng hình dung đến.....
  4. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Hi, em. Đã đọc cả ba bài viết của em nhưng chưa hiểu ý em muốn nói gì what is <b>the end in your mind </b>when you write this? Than thân trách phận và chịu đựng số phận hay là muốn vươn lên with strong determination? Em viết tiếp đi nghe, anh đọc xem em muốn nói cái gì. Tuy nhiên, qua những dòng đọc của em anh nghĩ rằng em chưa phải là bottom out of the bottom trong room Mỹ này đâu. Em còn mẹ nuôi từ lúc nhỏ là ít nhất em đã hơn anh rồi đó. Nếu viết mà than vãn thì anh nghĩ là em có thể làm cách khác đi. Không phải làm ra thật là nhiều tiền sẽ giải quyết được vấn đề đâu em.
  5. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    anh analyst ah, em sẽ viết tiếp, dù sao cũng cảm ơn anh đã động viên em, nhưng với em bây giờ, không phải là than thân trách phận đâu anh, mà là em lo lắng, và đang thực sự bế tắc trong lúc này nữa....Thôi được, đêm nay em sẽ tâm sự cùng mọi người, vì em cũng chẳng thể nào ngủ được mà....
    Nếu chỉ để than thân trách phận, thì em đâu phải làm mất thời gian của em,. và của mọi người nữa, ...Cũng chỉ vì lúc này, em đang không biết phải làm sao, em thấy, thực sự, bất công quá, khi em phải chịu bao nhiêu thiệt thòi trong cuộc đời này....
    Em đã nói rồi đấy, em chỉ có một mình mẹ thôi, nhà em thì không giàu có gì, vậy mà giờ đây, mẹ lại đang bị bênh nặng, không lo sao được, khi giờ đây em ở quá xa, ....Em biết phải làm gì???
    ...Để em nói thêm cho mọi người hiểu, vì sao tôi có thể đến đất Mỹ này, khi tôi nói, gia đình tôi không giàu, thậm chí, mẹ con tôi còn nghèo hơn rất nhiều người, sống ngay ở vùng quê của tôi thôi. Có lẽ, nếu không nói cụ thể, mọi người sẽ cười, vì làm sao tin nổi, nếu không có tài khoản mấy chục ngàn đô,không có bất động sản, thì làm sao bước chân được vào đến cổng đại sứ quán Mỹ...Từ khi em học kỳ 1, lớp 10 ở chuyên Hùng Vương, thì một người bác của em o Hà Nội nói, "bây giờ 2 bác vừa ly dị rồi, ****** cho nó xuống học dưới này , có điều kiện hơn, mới có nó, nó ở với bác, cơm nước 2 bác cháu ăn, tao cũng đỡ buồn)....Thực sự, không thích tính bác lắm, nhưng dù sao đây cũng là cơ hội tốt để xem "bọn thành phố " nó học thế nào, thế là qua đợt thi bổ xung đầu kỳ 2, tôi vào học ở Bán công chuyên ngữ Hà Nội...
    Lúc đầu nhiều bỡ ngỡ,nhưng rồi tôi cũng quen dần, và thực sự, "bọn thành phố" ở cái trường tôi học, không phải ai cũng đáng nể....Tôi vẫn giữ được kết quả, 12 năm liền là học sinh giỏi, nó cũng chẳng là gì đâu, ngoài việc, đem giấy khen về, chắc chắn mẹ vui hơn....
    rồi bác có bạn gái, ở lại đó thật sự bất tiện, tôi phải tự đi tìm, và hỏi thuê nhà, để ra ngoài ở, nói với mẹ, mẹ xuống, xin phép bác, để được chuyển đi..Một thân một mình sống trọn 1 năm, ở xóm trọ Cổ Nhuế.....(Cổ Nhuế buồn..người ta vẫn nói thế)
    Giữa lớp 12, biết đến chương trình Exchange một cách vô tình, đọc ..thấy người ta nói" đi học một năm, không phải đóng tiền học phí, với điều kiện phải thi Slep đạt yêu cầu" Tò mò, và thấy đây như là một cơ hội tốt, hi vọng thi được Slep...
    .Và thực sự đã thi được, vì đây là thi qua trung tâm, họ cũng muốn mình tham gia, để họ lấy tiền, .... và thực sự, phải mất đến gần 5000$ cho tất cả các chi phí...
    Nhờ cậu....cậu, một người kinh doanh khá thành đạt, nhưng khá thực dụng, ...gần như cậu nói thẳng, cậu thấy cháu học được, nên cũng muốn giúp, để sau này, cố gắng học hành, tìm cách làm ăn...sau này, đến các em còn được nhờ.....
    Cậu lo giấy tờ tài chính giúp...hợp thức hoá.....còn tiền vé máy bay, bảo hiểm bên này, mẹ phải trả cậu từ từ.......Và thế là tháng 8 tôi sang Mỹ......lại một mình, lần đầu tiên trong đời đi máy bay, trong chuyến bay sang Mỹ...
    Đến Los, rồi từ Los về Denver....Đến sân bay Denver, 6 giờ chiều, không có ai đón ...Không biết sai xót thông tin gì, mà chẳng ai biết về chuyến bay của tôi cả, Chờ đợi, không một ai đón, hỏi cách gọi điện cho host, và đại diện vùng, không gặp ai.......7 giờ tối, sợ đi taxi vừa đắt lại không an toàn ....hỏi thông tin về Bus, ....tìm được Bus về đến Fort collins...29$ 2h đồng hồ..........thật không tin nổi mình có thể làm được vậy..nhưng dù sao, cũng may mắn.....về được đúng chỗ cần về, gõ cửa, host hỏi " who are you " vì lúc đó vừa tối, vừa mệt, chắc mặt mình không phải là mình, như họ nhìn thấy trong ảnh nữa.........
    Vậy đấy, đó cũng là một điều thiếu may mắn của em.....sao em cứ phải chịu nhưng rủi ro, không đáng có, và thật không thể ngờ tới như vậy chứ ( Muốn kiện luôn cả bọn đại diện vùng, vì thiếu trách nhiệm, nhưng host nói: thôi cho qua, vì hót cũng không muốn phải concern đến pháp luật...).......Có lẽ hơi lan man, nhưng đó là những ngày tháng đầu tiên, em đến nơi này.....Bỏ lại phía sau mẹ em, và khoản nợ, trước lúc ra đi...Em đi, vì em nghĩ rằng, bây giờ mẹ còn khoẻ, có cơ hội thì đi lúc này, khi trở về, sẽ tốt hơn cho cả hai mẹ con....
    Khoản nợ, mẹ chỉ phải trả lãi, còn chưa phải trả gốc ngay, em tin, hai năm nếu ở lại đây, vừa học, vừa làm, em cũng trả được.....Đó là tất cả những dự định và đấu tranh tư tưởng trước khi đi......Thi SAT năm ngoái, thi TOELF đợt cuối năm vừa rồi,kết quả High school đang rất tốt.... tất cả mọi nỗ lực, dường như đã gần đến được đích....nhưng nào ngờ....tại sao sự bất hạnh cứ luẩn quẩn nơi em........Chiều nay, bạn viết thư......nói mẹ đang ở Viện Mắt.............
  6. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Trang oi, tao biet me khong dong y de tao noi voi may nhung chuyen nay, nhung du sao tao cung phai cho may biet, du may dang o xa....Nhung me chi co mot minh may ma...

    May con nho, tu truoc khi may di, mat me da rat kem roi ko,,,,Va bay gio la nhung dieu kinh khung ma den tao cung ko the chiu duoc, Trang ah...
    Tuan truoc, tu nhien me dang di cho, thi me ko nhin thay gi nua, me noi mat den sam lai, chi chut nua thoi, me con bi tai nan ...nhung may, me cung gan ve den nha, dung luc ay tao gap me, va dua me ve..
    Roi dua me di kham...
    May oi,
    Bac si noi, mat me se ko nhin thay nua, neu ko mo va phai thay mat....
    me bi xuoc giac mac va xuat huyet dich kinh day mat.
    may ko hinh dung duoc dau, cai phim, chup mat me y, no dong mau thanh 1 quang den, chinh vi the me ko the nhin thay, ma luc nao cung nhu co cai bong den lon, chen o truoc mat....
    Tao cung so lam may ah.....
    Me chi vao vien kham, con co chi Khanh, may nho ko, chi ay ve nha tiem thuoc cho me hang ngay, chi la de me do dau thoi, con cung ko co tac dung chua khoi duoc...
    Me khoc nhieu lam,...du bac si noi,tuyet doi me khong duoc khoc,,,,
    tao va may dua nua, hau nhu o voi me suot, de me ko co thoi gian ma khoc...may biet ko?
    Me noi voi tao" bac so va lo lam, bac song sao noi, neu ngay con be Trang no ve, ma bac khong duoc nhin thay no, Thao oi"....
    Thuc su tao cung khong cam noi nuoc mat, nhung lai phai cuoi, de me ko duoc nghi ngoi lung tung....
    Thoi , ko ke them nua, van de bay gio la the nay, hien bay gio, me van dang tiem thuoc truc tiep vao mat,chang biet loai thuoc gi nua, nhung 400 ngan 1 tip/ngay...Bac si noi , de tan mau tu trong mat me, de khi co mo, se bot nguy hiem hon...
    bay gio, mat trai cua me van nhin thay, nhung rat mo, con mat phai hau nhu ko thay duoc nua...
    Cac bac si o Vien mat noi, neu gia dinh co dieu kien, thi dang ky, de khoang cuoi thang 4 nay, se lien he, de mo thay mat....
    Nhung Trang ah, tao biet la ko de, vi chi phi can thiet it nhat phai 30 ngan$
    May nghi sao...me thi nhat thiet ko nghe, vi me noi, cung dau co du ngan ay tien , va dung noi voi may, vi tui minh van con dang hoc, thi lo lam sao noi.
    Nhung do, tao noi het tat ca voi may roi, goi dien ve tham me, nhung tao cam may ko duoc khoc khi noi voi me dau....
    May phai cung ran va can dam len, ko duoc guc nga luc nay dau..may phai cung ran vi me day...
    Tao se co gang cham soc me, thay may...nhung tao biet, me thuong yeu , lo lang va can may lam...
    May thu nghi xem, co lam gi duoc ko, co gi goi ve hoac Mail cho tao biet....
    Tao yeu may nhieu lam ,va yen tam, tao se luon ben canh may...
    May phai co gang len day...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Yahoo! Photos
  7. tracytranhuyen

    tracytranhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    buổi chiều khủng khiếp nhất của em là hôm nay đấy.....thử hỏi, bây giờ em nghĩ được gì,,,,,và em phải làm thế nào đây??????????
  8. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Anh hiểu rồi, hy vọng là em nói ra sẽ bớt buồn hơn. Anh tất nhiên hiểu được chuyện buồn của em (và sorry to hear about the eyes of your Mom) và anh hiểu được là mỗi người mỗi tính nhất là em con gái không mạnh mẽ bằng con trai. Tuy nhiên, nếu em muốn thể hiện mình là một người con gái nhưng có bản lĩnh thật sự và khác với những người con gái khác thì không nên than thở (anh nói là không nên anh không nói là không được). Một người có bản lĩnh là một người trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào cũng có thể đối phó với nó được và không than vãn (vì có cũng chẳng làm được gì cả). Hãy dũng cảm lên và đối diện với nó. Em cố gắng lên nghe. Nếu em muốn nói thì em cứ tiếp tục nói đi nghe và sau đó em sẽ thanh thản hơn.
  9. 1u29

    1u29 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là welcome em đến box Mỹ cái đã.
    Thứ 2 là em có chuyện gì buồn, bức xúc em cứ nói ra cho hết. Không nhất thiết em phải là bottom của bottom của cái room này thì mới được than vãn. Em cứ nói ra nếu như điều đó làm em nhẹ nhàng hơn. Em cứ nói ra nếu như em muốn tìm sự chia sẻ và thông cảm của mọi người. Chị tin là ở đây sẽ có rất nhiều người lắng nghe và chia sẻ với em.
    Em mới có 18t. Cuộc sống ở nước ngoài hẳn là 1 thử thách rất lớn đối với em. Giờ lại nghe tin nhà. Chị rất thông cảm với em. Chị đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Ở bên này nghe tin nhà mà ruột gan như có ai kéo ra xoắn lại, mà không dám nói nhiều vì phải nghĩ đến người ở nhà. Cho nên em nói ra được cứ nói, muốn khóc cứ khóc, muốn gào thét cứ gào thét. Con người rồi sẽ trưởng thành và biết trân trọng cuộc sống hơn sau những bước như thế này.
    Cảm thông và chia sẻ với em rất nhiều.
  10. 7592951

    7592951 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ công thức luật lê cũng biết thương cảm, và động đậy con trim để cho cô be được viết ở đây.
    Cô bé đừng lo lắng nhiều thế, chuyện mắt của mẹ em có thể chữa được, anh nhớ có trường hợp còn phải mổ rồi đục tinh thể và thay tinh thể khác, đây mẹ của bé chỉ bị tụ máu làm khuất nên khản năng mổ để cho mắt sáng lại là có thể.
    Hãy cố gắng lên nào.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này