THĂM MỘ Con đường cũ chiều nay mưa ướt quá Cỏ chẳng ai chăm lại mọc đầy Minh quên hết nỗi buồn đời dối trá Gió lạnh lùa giá rét đôi tay Về lối cũ lòng ngập tràn nỗi nhớ Mưa buồn cuối phố lại bay bay Bạn biết đấy những nỗi buồn vô cớ Kỉ niệm ùa về đọng lại đây Mình đã quen trên con thuyền độc mộc Kể từ ngày trần thế hết vấn vương Nhưng làm sao bạn mỉm cười lên được Khi họ nhìn mình ánh mắt xót thương Câu thơ cũ vẫn vẳng lên mỗi tối Một trí thức hênh hoang_một kiếp người 'Người bị đuổi khỏi thiên đường êm mát Đó là tôi thưa thượng đế là tôi...' Trời lạnh giá sương vờn ngôi mộ mới Lại một lòng trinh bạch thác trần ư? Nếu kkhông vướng những dây đời rắc rối Mình nguyện chìm vào cõi vô hư Nhưng dẫu nói thì cuộc đời vẫn thế Chẳng thể thành môt kẻ chẳng ai sinh Và tiếng thét dẫu rằng hơi nhỏ bé Cũng phải từ một ý chí chiến chinh trong bài thơ này tôi đã dùng hai câu cua tiểu thuyết GÓT SẮT tranquangdat m2m