1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thám tử ngốc nghếch - Phần 10: Hai quả táo

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 10: Hai quả táo

    Tôi bước vào lớp học. Mọi người đang trò chuyện rôm rả.
    - Mọi người đã biết gì chưa?
    - Sao? Quả táo của Dạ Lan đã biến mất ư?
    - Đúng vậy! Nghe nói là vừa mới bị mất…
    - Eo! Ai mà lại làm như thế chứ?
    - …
    Tôi lắng nghe.
    “Hả? Dẫu sao thì chuyện đó cũng không hay lắm… Tốt nhất không nên để lộ quả táo này…”
    Tôi sắp xếp sách vở, đưa vào ngăn bàn của mình. Quả táo vẫn được giữ nguyên vẹn trong cặp.
    Một cậu bạn tên Anh tới gần tôi.
    - Cậu đã làm bài cũ chưa, cho tớ mượn…
    Tôi giật mình, vội vàng mở cặp lấy cuốn sổ ra. Trong lúc luống cuống thế nào, tôi lại đánh rơi quả táo. Và nó cứ thế rơi xuống.
    Bất ngờ cậu bạn la hét ầm ĩ.
    - Ô… Quả táo này…
    - Sao nó lại có chữ B…
    - Ừ… Đúng rồi!
    - Đúng là trái táo có chữ B à?
    - Chẳng lẽ?
    - …
    Mọi người nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi hoặc.
    Tôi nhìn mọi người. Đôi mắt tôi chỉ chực khóc. Nguyên khoanh tay khẽ thở dài. Khang tỏ vẻ không quan tâm. Còn An lặng lẽ đứng sau lưng cậu ta. Cậu ấy chỉ im lặng.
    Tôi nhìn về phía họ. Tất cả đang đứng bất động xung quanh tôi. Tôi bắt đầu thấy sợ cái sự yên lặng khủng khiếp đó. Tôi che mặt. Lại sắp có tai họa lớn sắp xảy ra chăng?

    Tất cả bắt đầu đồn ầm lên.
    Tôi và quả táo dĩ nhiên được đưa ra trước toàn trường.
    Dạ Lan nhìn tôi với đôi mắt sắc lạnh. Tôi không biết nên nói gì. Tôi chỉ đứng yên lặng. Tôi biết sẽ chẳng có ai tin tôi.

    - Tại sao cậu lại phải làm thế?
    - À! Chắc tại muốn được hai chàng trai để ý tới hả?
    - Đúng là gan to thật!
    - Xấu xí thế mà cũng muốn yêu người đẹp trai à?
    - Liều quá!
    - …
    Người chủ trì bỗng nói gì đó với thầy giáo. Một lúc sau, quả táo của tôi đã được đặt trên vị trí trang trọng. Tôi tự nhủ.
    “Chỉ là một trái táo thôi, có gì quan trọng đối với họ thế chứ?”
    - Bây giờ xin mời Dạ Lan lên xem xét có đúng là quả táo của cô bị mất không?
    - Tôi sẽ xem.
    Dạ Lan trả lời dứt khoát.
    Tôi nghĩ bụng.
    “Chẳng lẽ lại chết chỉ vì một quả táo. Có đáng không đây?”
    Tôi nhắm mắt lại để trấn tĩnh.
    Trước mắt tôi đang hiện ra khung cảnh bố mẹ tôi đang mắng tôi một trận. Chắc chắn họ sẽ cho rằng tôi ngu ngốc. Ai lại đi lấy táo của người khác bao giờ cơ chứ?
    Trên tay Dạ Lan đã nắm chắc quả táo mà cô ta mong ước. Vậy số phận của tôi sẽ ra sao?
    Tôi chỉ im lặng. Đành phó mặc tất cả vậy! Coi như thần may mắn không cho tôi cơ hội. Sao tôi lại bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này chứ? Ông trời trêu đùa thật quái ác. Ông ta không hề thương tôi lấy một chút nào!
    Khuôn mặt Dạ Lan đột nhiên biến sắc trong giây lát.
    “Không lẽ đây là…Không… thể nào?”.
    Nhưng cô ta ngay lập tức lấy lại bình tĩnh ngay. Kinh nghiệm của cô đã mách cho cô một cách…
    - Đúng là quả táo này!
    Linh vội vã lên tiếng. Dạ Lan vô cùng bất ngờ, cô bối rối quay sang nhìn Linh.
    - Mọi người như náo loạn cả lên. Họ bàn tán xôn xao.
    - Nhưng xin mọi người hãy để cho Tường Vy yên ổn. Tôi không muốn vì chuyện này ảnh hưởng tới tình bạn giữa chúng tôi.
    “Cái gì mà “vì tình bạn”? Giữa tôi và cô ta đâu có tình bạn nào chứ?”.
    - Ôi! Dạ Lan không chỉ xinh đẹp, mà còn có tấm lòng rất vị tha nữa.
    - Hoan hô… Được. Tha cho cô ta đi!
    - …
    Tôi như sắp sụp xuống. Thế là hết!
    Tôi liếc nhìn cô ta. Mặt cô ta vẫn lạnh băng.

    Từ hôm đó, tất cả nhìn tôi như một căn bệnh truyền nhiễm. Họ tránh xa tôi như sợ bị lây bệnh. Tôi cảm thấy vô cùng khổ sở. Có phải ngày trước tôi lấy trộm đồ quá nhiều, nên bây giờ bắt đầu phải trả giá không?
    Tôi lại thu mình vào vỏ ốc.

    An đang thẫn thờ đứng một mình. Cậu vẫn không ngừng suy nghĩ toàn bộ “vụ án trái táo Hallowen”.
    “Mình không tin! Có lẽ Vy đang gặp chuyện gì đó... Mình phải nghĩ cách giúp cô ấy!”
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    lâu có phần tiếp vậy bác

Chia sẻ trang này