1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thám tử ngốc nghếch - Phần 8: Hãy vượt qua chính mình!

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 8: Hãy vượt qua chính mình!
    Cái chết của người bạn gái kia đã gây chấn động không riêng trường tôi, mà còn đến các trường lân cận. Khắp nơi, mọi người, nhất là nữ đang vô cùng hoang mang lo sợ rằng họ có phải là nạn nhân của một vụ giết người hàng loạt. Mọi nỗ lực tìm kiếm hung thủ được gấp rút tiến hành.
    Trường tôi phối hợp cùng cảnh sát tham gia điều tra toàn bộ vụ việc. Nhưng xem chừng không khả quan lắm.
    Hôm nay có giờ ngoại khóa Karate. Lớp tôi phải ra sân học chung với một số lớp khác.
    Thầy hướng dẫn còn khá trẻ. Chắc chỉ hơn chúng tôi một vài tuổi.
    Thầy cúi chào chúng tôi, rồi đi lướt qua một lượt.
    - Chúng ta cùng ôn lại bài học hôm qua… Sau đó, tôi sẽ hướng dẫn một số động tác mới…
    Tôi ngơ ngác. Chúng tôi vừa mới bắt đầu học buổi đầu, nào biết các động tác trước đó như thế nào?
    - Thưa thầy… Nữ lớp em mới học buổi hôm nay là đầu tiên ạ!
    Bạn lớp trưởng dè dặt lên tiếng.
    - Sao lại mới buổi đầu?
    - Thưa… vì một số mới nhập học sau nên chưa được học ạ!
    Ông thầy gật gù.
    - Thôi được! Tôi sẽ huấn luyện riêng… Nhưng… mang công cụ hỗ trợ tới đây!
    Một ông thầy trẻ khác vội rút một chiếc roi từ trong túi ra.
    - Trời…
    Chúng tôi kinh hoàng nhìn.
    - Đây sẽ là phần quà dành cho học viên nào có thái độ tập không nghiêm túc…
    Vậy là khối nữ chúng tôi được “ưu ái” tách ra tập riêng. Trực tiếp thầy huấn luyện chính đôn đốc.
    - Nào… Các em hãy tập theo tôi… Ban đầu là đòn tay…
    Thầy làm mẫu một lượt. Chúng tôi bắt chước theo y chang như vậy. Nhưng động tác thì không được chuẩn lắm.
    - Bài biểu diễn quyền như sau…
    Chúng tôi tròn mắt. Thầy đưa ra động tác rất mau lẹ, nhanh chóng, dứt khoát đến độ kinh ngạc.
    - Nào… Bắt đầu…
    Tôi phải bắt đầu phân tích góc độ ra đòn tay, tư thế thân mình. Một cô bạn đứng tấn sai tư thế. Huấn luyện viên liền giương roi lên quật thẳng lên chân cô gái. Cô hơi chùng xuống, nhưng không bị ngã. Chúng tôi, đứa nào đứa nấy sợ toát mồ hôi hột. Tôi tự nhủ mình phải hết sức cẩn thận.
    Đánh đối kháng. Hai người đấu thành một cặp. Tôi nhìn xung quanh. Chẳng có ai muốn làm cặp đôi với tôi. Tôi thất vọng. Nhưng Viên Viên tiến đến bên tôi. Khuôn mặt cậu ấy có chút hào hứng.
    - Mình đấu với nhau nhé!
    - Ừ…
    Tôi không thích lắm. Nhưng thế còn hơn không có ai…
    Viên Viên ra đòn nhanh, có phần hơi nhường tôi. Tôi thì thủ thế kém, ra đòn hầu như chẳng biết suy nghĩ gì.
    Động tác đá chân. Chân tôi lăng lên khá thấp. Nhưng chợt chân sau của tôi mắc phải thứ gì đó. Tôi ngã sõng soài. Hai đầu gối bị phủ đầy đất.
    - Vy… Không sao chứ?
    Hóa ra ông thầy đứng sau tôi. Khi thấy tôi có vẻ lúng túng. Ông này ngoắc chân quét tôi ngã xuống. Tôi ấm ức, giận đến tím mặt. Khuôn mặt lão trơ trơ như muốn trêu ngươi tôi. Tôi bực vì xấu hổ, chỉ muốn khóc mà thôi!
    - Tất cả hãy lấy đó làm bài học!
    Ông ta lạnh lùng quay đi. Tất cả mọi người đều nhìn tôi vẻ ái ngại. Chỉ có Viên Viên đỡ tôi đứng dậy.
    “Ông đấy có quyền gì mà đối xử với mình như thế cơ chứ? Hu… Hu… Mình hận ông ta…”.
    Tôi cố bình tĩnh tập nốt và ra vẻ như không có gì xảy ra.
    - Mặc kệ Vy à… Đừng để ý… Hãy cố gắng lên!
    Viên Viên thì thầm. Tôi khẽ gật đầu. Hình như mắt tôi đang dần mọng nước… Sao số tôi đen đủi quá vậy?
    Nhưng chuyện của tôi nhanh chóng bị lãng quên. Ngay sau đó, Dạ Lan bị chấn thương. Tay cô bạn đó bỗng dưng chảy rất nhiều máu.
    - Lan bị sao vậy?
    - Vết thương lớn quá!
    - Mau đưa cậu ấy về…
    - …
    Tất cả mọi người náo loạn cả lên. Xung quanh túm tụm người muốn đưa Lan về bệnh xá. Các thầy cũng tỏ ra rất quan tâm… Buổi học phải dừng lại sau sự cố đó.
    Tôi đâm ra buồn vẩn vơ. Thế mà lúc tôi bị ngã chẳng mấy ai thèm để tâm cả!
    Bệnh xá nhỏ bé, giờ đông đúc hơn khi có Dạ Lan vào đó. Mỗi ngày, một bó hoa lớn được bí mật chuyển đến tận phòng Lan. Chủ nhân của nó bộc lộ tình cảm ngưỡng mộ đối với Lan và mong cô chóng bình phục.
    Chúng tôi được cắt cử lần lượt đến chăm nom cho Lan. Nhưng có lẽ không cần những người bạn cùng phòng thì bên cạnh cô ta cũng có đến hàng tá người rồi!
    Giờ tới phiên tôi chăm sóc cậu ấy.
    Tôi đến. Dạ Lan vẫn còn đang ngủ. Không hiểu sao tôi không có chút thiện cảm nào đối với Lan, thậm chí tôi còn cảm giác sợ khi ở gần cậu ấy.
    Tôi sắp xếp lại những đóa hoa. Chúng còn đọng hơi sương trên khắp các kẽ lá. Mùi thơm lan tỏa nhè nhẹ. Nhưng thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng thích chúng là mấy!
    - Cậu cứ để ở đấy! Kệ tôi…
    - Nhưng mà mọi người bảo…
    - Không sao… Cậu cứ đi làm việc của mình đi… Tôi cũng đỡ hơn rồi!
    Trước giọng nói lạnh lùng như vậy, tôi cũng không hiểu sao mình vẫn phục tùng cô ta đến thế.
    Tôi uể oải trở ra ngoài.
    “Cái cô Dạ Lan này thật khó hiểu…”
    Một bóng người phóng qua tôi rất nhanh. Tôi đang đứng trong một góc khuất, nên không kịp nhìn rõ là ai. Nhưng điệu bộ dường như rất vội vã.
    “Hình như người đó đi về hướng phòng Dạ Lan…”
    Tôi liền bám theo sau kẻ lạ mặt. Trông hắn rất hoang mang, lén lút đi nhanh trong bóng tối…
    - Cậu nói gì?
    - Xin cậu hãy giúp mình…
    Trong căn phòng, ngoài Dạ Lan còn có một tiếng nói của một người khác.
    - Nhưng việc này quá mạo hiểm…
    Tiếng họ nói rất khẽ. Tôi phải căng hết tai ra mới nghe được vài lời.
    - Dẫu sao thì cũng đã chết…
    - … cần phải lấy lại nó…
    Tôi đứng sau cánh cửa. Người giấu mặt kia đã che kín khuôn mặt, giọng nói cũng rất lạ, tôi không thể đoán được đó là ai.
    “Mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây…”
    “Ai đã chết? Liệu có phải cô gái tội nghiệp kia?! Nếu thế thì… cô ấy có liên quan gì tới Lan? Còn người kia là ai?”.

    - Cậu… tại sao lại ở đây?
    Tôi chết sững. Dạ Lan đã đứng ngay trước tôi. Cửa phòng mở toang. Nhưng bên trong không hề có ai nữa cả.
    - Cậu đã… nghe hết chuyện rồi ư?
    Dạ Lan vô cùng hoang mang. Cô kể lại rằng đêm Halloween, cô cùng vài người bạn, trong đó có người con gái tên Như đi chơi. Khoảng 1 giờ đêm, họ lái xe đến nhà Như và dụ được Như lên xe để nói chuyện. Lan chủ động dồn Như ngồi vào giữa ở hàng ghế sau. Khi xe chạy đến gần, Lan hỏi Như về mối quan hệ với Quang, bạn trai của Lan. Trên đường về, Như nói cô ta đang cố tìm cách tranh bạn trai của Lan. Như bảo Quang sẽ không yêu Lan nữa. Nhưng đột ngột, Như chồm ra túm tóc Lan và kề dao vào cổ cô. Vì ghen, Như muốn giết Lan. Mặc cho Lan kêu khóc, cô ta vẫn ấn mạnh tay… Bỗng xe bị mất phanh, hai người văng ra. Khi Lan kịp hoàn hồn lại, thì Như đã chết… Quá hoảng sợ, Lan lái xe quay hướng về cánh đồng. Lan mua một bình xăng, đổ đầy hai chai nhựa, sau đó thủ tiêu cô gái đã chết…
    Tôi không tin nổi vào tai mình. Dạ Lan đó sao? Lẽ nào cô ta…?
    Khuôn mặt Dạ Lan sầu não.
    - Xin hãy giấu kín giúp tôi… Tôi rất sợ tin này bị lộ ra…
    - …
    Đôi mắt mê hoặc ấy đắm đuối nhìn tôi. Tôi bối rối. Như có một ma lực nào đó trấn áp lấy tâm hồn tôi, tôi đã gật đầu chấp thuận.
    - Được thôi… Tôi sẽ giữ kín…
    - Cám ơn cậu!
    Dạ Lan trìu mến nhìn tôi. Lần đầu tiên cô ấy mỉm cười rất thân thiện.
    Ngày hôm sau. Tấm áp phích to đùng đập ngay trước mắt tôi.
    “Dạ Lan là người đã gián tiếp gây ra cái chết của Nguyễn Trần Như…”
    “Cái gì? Dạ Lan đã thú nhận sao?”
    - Trời ơi!?!
    Tiếng ai đó thét lớn. Một bàn tay giật mạnh tấm áp phích xuống.
    - Kẻ nào… Phải rồi… Chính là cậu!
    Dạ Lan đứng đó, môi mím chặt, nhìn tôi như muốn nuốt sống. Tôi chưa từng thấy cô ấy tức giận như ngay lúc này đây.
    - Tôi không ngờ…
    - Khô…ông… Không phải tôi...
    Khuôn mặt tôi tái mét. Ánh mắt sắc nhọn của Lan như mũi dao xuyên thẳng vào trái tim tôi.
    - Tôi đã lầm khi tin tưởng cậu!!!
    Linh nhếch môi cười mỉa ở ngay sau Dạ Lan.
    Dạ Lan tức tối quay đi thẳng.
    Tôi lờ mờ đoán ra được kẻ nào đã gây ra vụ này.
    Sự việc đó cũng dần được lắng xuống nhờ tài “thu xếp” của mẹ Dạ Lan. Chỉ có một số dư luận thấy chưa thỏa đáng. Chính tôi cũng vô cùng băn khoăn mà không biết tại sao?
    Tôi băn khoăn. Không biết đó có phải tội lỗi hay không? Nếu như thế thì Dạ Lan không hề có tội…
    - Này… Lại ngu ngơ gì rồi! Nhớ tôi hả?!
    Tên Nguyên đáng ghét chun mũi trêu tôi.
    - Vy bị ốm à?
    Viên Viên sờ lên trán tôi. Cậu ấy lo lắng hỏi dồn.
    - Dạo này tớ thấy Vy gầy hơn trước…
    - Cô thôi ngay cái kiểu đó đi! Để cho Vy yên!!!
    Nguyên bỗng gào lớn. Cậu ta gạt phăng cánh tay Viên Viên ra khỏi trán tôi.
    - Cậu bị làm sao vậy?
    - Chẳng làm sao hết!
    - Vậy tại sao cứ xen vào chuyện riêng của tôi là sao?!
    - Tại cô… quá đáng ghét! Cô… không xứng đáng được yêu ai hết! Cô là đồ lập dị…
    - Vâng… Tôi là đồ lập dị… Điều đó cũng không liên quan tới Nguyên!
    - Nhưng mà tôi yêu cô! Cô có biết không?!?
    Nguyên chợt dừng lại.
    Chúng tôi kinh ngạc hết sức.
    Cơn tức giận của cậu ta đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu ta nói liên tục một tràng. Nhưng bỗng kinh ngạc dừng lại ở đó, rồi Nguyên đột ngột bỏ ra ngoài.
    - Nguyên yêu Viên Viên ư?
    - Ố chà chà…
    - Hay đấy!
    - …
    Mọi người ồ lên. Họ liên tục bàn luận xôn xao.
    Viên Viên chết lặng. Còn trong tim tôi có gì đó như vỡ nát…

Chia sẻ trang này