1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thám tử ngốc nghếch - Phần 9: Đối mặt

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi wjnnje, 12/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wjnnje

    wjnnje Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Phần 9: Đối mặt

    Kỳ thi phân loại học viên đầu năm.
    Chúng tôi bắt đầu vào việc ôn thi căng thẳng. Một kỳ thi không hề đơn giản đang chờ đón chúng tôi ở phía trước.

    Tôi bước vào nhà ăn.
    Các anh chàng đang ngồi sẵn trong đó.
    - Vy! Ngồi xuống cùng bọn mình cho vui!
    - Ừ… Cảm ơn…
    - Tớ đố Vy nhé!
    Nguyên “cận” thì thầm.
    - Tất cả có 3 người: tớ, An, Khang cùng đến ăn cơm. Mỗi người trong số bọn tớ nếu không ăn dăm bông thì ăn món sườn heo.
    1. Nếu tớ gọi dăm bông, thì An sẽ gọi sườn heo.
    2. Tớ hoặc Khang sẽ gọi món dăm bông, nhưng không phải là cả hai người sẽ cùng gọi dăm bông.
    3. An và Khang sẽ không cùng ăn món sườn heo.
    Hỏi: Trong 3 người đó, ai gọi dăm bông, ai gọi sườn heo?
    Tôi lúng túng.
    - Tớ… có lẽ cậu gọi dăm bông, An gọi… Ôi! Tớ… không hiểu lắm!
    - Cố động não chút đi!
    Nguyên động viên.
    - Nguyên ăn sườn heo, Khang dăm bông, mình có thể chọn cả hai. Nếu Nguyên mà chọn dăm bông thì không được, vì mình sẽ gọi sườn heo, mà anh Khang và mình không chung sườn heo.
    An trầm tư.
    - Ô! Ta có: Nguyên gọi dăm bông. Từ (1), An gọi sườn heo. Và từ (3), Khang gọi dăm bông. Mâu thuẫn (2). Loại! Khang dăm bông. Nguyên gọi sườn heo. An dăm bông.
    Viên Viên bước đến. Cậu ấy đặt tay lên bờ vai tôi.
    - Tớ trả lời đúng chứ?
    - Ôi… trời ơi! Nhức cả đầu… Hic!
    - Ok. Cậu đúng!
    Nguyên tiu nghỉu.
    - Chúng tớ phải về trước… Hai cậu về sau nhé!
    An và Khang cùng đứng dậy.
    - Chào Vy nhé!
    An mỉm cười.
    - Ừ… Cậu về nhé! Mai gặp sau…
    - Ồ… 1 giờ tớ có buổi học thêm tin… Tớ đi trước Vy nhé!
    Viên Viên chăm chú xem đồng hồ, rồi cậu ấy ngước lên nhìn tôi.
    - Không sao… Cậu cứ đi đi…
    - Chào Vy! Chào… Nguyên…
    Nguyên cúi đầu, làm như không nghe thấy.
    Viên Viên quay đi. Tôi liếc thấy Nguyên vẫn dõi ánh mắt buồn vô hạn theo, mãi tới khi cậu ấy đi khuất.
    Tôi đứng dậy. Tâm trạng không thể hiểu nổi.
    - Mình cũng phải đi thôi…
    - Tụi con gái các cậu thật là khó hiểu…
    Tôi và Nguyên cùng dạo bước trên lối khuôn viên trường. Không gian im ắng bao trùm khiến tôi run lẩy bẩy.
    - Chắc cậu ghét tôi lắm phải không?
    Tôi ấp úng.
    - Hử? À... Ờ... Ghét lắm… Tại… cậu ngốc quá!
    Nguyên ngập ngừng.
    - Tôi… vốn như vậy mà!
    - Thôi… Tớ về đây… Mai gặp lại!
    Nguyên nháy mắt.
    - G9! My luv!
    - Cái gì cơ?
    - Ôi trời!? Là… Good night đó! Đúng là… vịt!?
    “Hả? Cậu ta thôi không ghét mình từ khi nào vậy?”
    Tít… Tít… Hai tin nhắn mới nhận. Một của An, còn một là của… Nguyên. Hình một thằng nhóc đang nhe răng ra cười toe toét. Đây là tin nhắn từ Hotboy Nguyên.
    “Cái gì đây?”
    “Vịt ngốc! Cul8r!”
    - Hả? C…U…L…8…R… Là sao? Mà… cậu ta vừa nói gì ý nhỉ?
    Tin nhắn của An. Hình là một chàng hoàng tử mặc áo choàng đen, ẩn mình trong bóng đêm…
    “Ngày xưa ở vương quốc nọ, có một hoàng tử vô cùng khôi ngô, tuấn tú. Chàng yêu một nàng công chúa đẹp tuyệt trần. Nhưng khủng khiếp thay chàng phải chịu một lời nguyền của mụ phù thủy hung ác, chàng chỉ được nói 1 từ trong 1 năm. Thế là, chàng phải thầm thương trộm nhớ nàng trong suốt 8 năm, để nói lên được 8 tiếng:
    ANH YÊU EM, EM LÀM VỢ ANH NHÉ!
    Cuối cùng, sau bao năm chờ đợi chàng đã đến quỳ trước mặt nàng mà thốt lên 8 tiếng ấy. Nàng công chúa nhìn chàng bằng đôi mắt tròn xoe kinh ngạc. Nàng rút headphone ra khỏi tai, rồi nói:
    - Anh nói gì cơ em nghe không rõ!?!
    Chúc Vy ngủ ngon và… mơ những giấc mơ đẹp…”.
    Tôi mỉm cười. Buồn cười thật! Hoàng tử đó sao mà lạc hậu quá!
    “Nhưng mà, cả hai người đó cùng gửi tin nhắn cho mình… Mình… cảm thấy có điều gì đó… Nhưng mà chẳng hiểu là điều gì!”
    Trên ngọn tháp cao ngất. Tôi sải những bước bước dài…
    - Hộc… Hộc… Mệ…t… qu…á… Ch…ờ… e…m… vớ…i…
    - Vy… Nhanh lên đây đi nhé…
    Một người con trai đứng vẫy gọi tôi. Hình bóng người ấy ẩn khuất trong sương mù… Tôi dường như sắp hụt hơi. Cố lê bước nốt những bậc thang cuối cùng.
    - Cố lên… Anh sẽ đợi…
    Tôi mỉm cười hạnh phúc. Rồi nắm trên tay sợi dây giật chuông. Boong… Một hồi chuông ngân vang.
    Đột nhiên mặt anh ta biến sắc. Từ khắp những khung cửa trên mặt tháp, lũ quỷ ào ra tóm lấy hai chúng tôi. Chúng giữ chặt tôi và… ném anh ấy xuống. Tôi khụy xuống. Trong không gian u ám, chỉ còn hiện ra đôi mắt anh ấy hết sức buồn bã nhìn về nơi tôi…
    Tôi vùng vẫy thoát khỏi bọn quỷ. Tôi cố sức bỏ chạy và lao xuống trần gian.
    Vụt! Lại là một giấc mơ đáng sợ. Biết bao nhiêu đêm tôi đã có những giấc mơ như thế này?! Tôi trở dậy uống chút nước. Cổ họng tôi đã khát khô cả rồi!
    Tôi khẽ đưa mắt qua khung cửa sổ. Luồng hơi giá lạnh tràn vào căn phòng. Ngoài trời, bóng trăng mờ ảo sầu não. Quanh quẩn đâu đó, tiếng chó sủa ma nhặng xị.
    Bóng đen cô độc lướt đi một cách vội vã trong đêm tối. Nó có vẻ vẫn chưa làm xong việc.
    Kỳ thi quyết định đã tới. Tôi hồi hộp đi trong dòng người nhộn nhịp.
    Giảng đường kia rồi. Nó mới hoành tráng làm sao. Tấm băng rôn to uỳnh được giăng trên nóc cao nhất.
    “HỌC SINH TRƯỜNG SHERLOCK HOLMES KHÔNG NGỪNG HỌC HỎI, SÁNG TẠO, NÊU CAO TRUYỀN THỐNG CÁC THÁM TỬ THIÊN TÀI...”
    - Eo ôi! Ai đề ra câu này? Nghe “chuối” không chịu được!
    - Cái gì mà “nêu cao truyền thống”, “thám tử thiên tài”?! Khiếp quá!?!
    - …
    Các tình huống giả định sẽ được đưa ra làm đề bài. Chúng tôi sẽ có riêng cho mình câu trả lời. Và cơ bản cách lập luận lôgic nhất sẽ là đáp án chính xác nhất. Chúng tôi thi theo vòng đấu loại trực tiếp. Khu giảng đường sẽ là đấu trường tham gia tranh tài giữa chúng tôi.
    Mỗi chúng tôi được phát một tấm bảng.
    - Ê! Sao giống như chương trình “Rung Chuông Vàng” quá!
    - Ừ! A! Tớ khoái trò này nhất đó!
    - …
    Toàn giảng đường rộ lên tiếng trò chuyện bàn tán sôi nổi.
    - Hôm nay trường chúng ta được hân hạnh đón chào Nữ đại biểu quốc hội kiêm thương nhân thành đạt, Bà Nguyễn Khánh Loan…
    Một người phụ nữ đứng dậy. Tôi trố mắt. Chẳng phải đó là mẹ của Dạ Lan ư? Bà ấy có địa vị cao vậy sao?
    Tôi liếc về phía Dạ Lan. Cô ta vẫn lạnh lùng, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
    - Ôi! Bà ấy là mẹ của Dạ Lan đấy!
    - Ôi! Ngưỡng mộ quá!
    - Bà ấy giỏi vậy!
    - …
    - Cô bé Dạ Lan chắc cũng tài giỏi… Có người mẹ như thế kia mà!
    - …
    Cho dù vậy, Dạ Lan chẳng hề bận tâm. Cô vẫn không rời mắt khỏi cuốn sách, chăm chú ôn lại kiến thức.
    Boo…oong…
    Câu 1:
    Hãy làm đúng phép toán sau bằng cách thêm một nét:
    5 + 5 + 5 = 550?
    [FONT=&quot]- [/FONT]Cái gì?
    [FONT=&quot]- [/FONT]Thêm một nét thôi á?
    [FONT=&quot]- [/FONT]…
    Tôi luống cuống chẳng biết trả lời như thế nào. An huých nhẹ bên cạnh tôi.
    - Cậu làm như tớ đây này…
    - Này!!!
    Nguyên từ phía trên quay xuống, giơ cả chiếc bảng cho tôi xem. 0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~0 ?!?
    Tôi bối rối nhìn cả hai người. Làm thế nào bây giờ? Biết xem của ai đây?
    Ánh mắt Nguyên tự dưng đổi khác lạ.
    - Cậu xem của An đi!? Kết quả giống tôi thôi!
    Nói xong, cậu ta giật lại cái bảng ra từ tay tôi. Và quay đầu đi luôn.
    “Người đâu mà bất lịch sự quá đi!”.
    - Đáng ghét!
    Tôi không thèm quan tâm tới cậu ta nữa. Tôi vội vàng viết lại y nguyên giống câu trả lời của An.
    545 + 5 = 550​
    “Hóa ra là như vậy!”
    Tất cả đều giơ bảng lên. Còn tôi vẫn loay hoay với chiếc bảng.
    - Nhanh lên Vy ơi…
    - Đồ con vịt chậm chạp!!! Cậu định để cho mọi người chờ đợi đấy hả?!?
    Nguyên gắt lên.
    Tất cả đều quay lại nhìn chúng tôi. Tôi vội cúi đầu xuống xin lỗi.
    - Vy ơi! Làm được chưa đấy?
    Viên Viên từ phía xa gọi tôi.
    Tôi gật gật đầu. Chẳng biết nói gì.
    Câu hỏi đầu tiên có khá nhiều người trả lời sai.
    Câu 2:
    Điền tiếp 3 chữ vào dãy dưới đây: M, T, W, T…

    - Trả lời: M, T, W, T, F, S, S. Vì đó là các ngày trong tuần.
    Câu …: Trong hai phép cộng dưới đây, mỗi chữ cái đại diện cho 1 chữ số từ 0 đến 9, các chữ cái khác nhau đại diện cho những chữ số khác nhau:


    +
    AAA

    +
    AAA
    BBB
    DDD
    CCC
    EEE

    FGHI

    FGHI
    Hỏi: chữ A đại diện cho con số nào?
    - Đó là số 8! - An thì thầm.
    - Tại sao lại thế?
    Tôi tròn xoe mắt. An mỉm cười.
    - Đơn giản thôi mà!
    An đưa mảnh giấy cho tôi.
    - Oa! Thì ra là vậy!

    +
    888

    +
    888
    555
    444
    666
    777

    2109

    2109
    - Eo! Nhưng mà… tớ vẫn không hiểu…
    - Kết quả như vậy vì…
    - Ê! Vì cậu chưa học xong cấp II đấy? Vịt ngố!
    Tên Nguyên vênh mặt.
    Mặt tôi đỏ bừng. Tôi cúi gằm xuống.

    Câu 6: Một bệnh viện có tổng cộng 16 người (bác sỹ, y tá), trong đó có A. Các chi tiết nêu dưới đây không phụ thuộc thay đổi theo A.
    1. Y tá nhiều hơn bác sỹ.
    2. Bác sỹ nam nhiều hơn y tá nam.
    3. Y tá nam nhiều hơn y tá nữ.
    4. Có ít nhất 1 nữ bác sỹ.
    Hỏi: A mang giới tính gì? Làm gì trong bệnh viện?
    - A là y tá nữ.
    - Vậy à…
    Giờ tôi chỉ viết lại mà không hỏi thêm gì nữa.
    MC đọc câu hỏi:
    - Bạn hiểu như thế nào đối với câu sau đây:
    Lighter than what I’m made of, more of me is hidden than is seen. What am I?
    “Ô! Câu này mình nhớ. Đó là câu mà Viên Viên làm giúp mình…”
    Tôi nắn nót viết vào tấm bảng.
    Tất cả đã lựa chọn đáp án riêng cho mình.
    - Đó là Iceberg
    “Chắc có duy nhất câu này mình biết làm…”
    Câu …: Ông F có quen biết với năm người phụ nữ là các cô A, B, C, D, E.
    1. Năm người thuộc 2 độ tuổi khác nhau: 3 người dưới 30 tuổi, còn 2 người trên 30.
    2. Có 2 người là giáo viên, 3 người còn lại đều là thư ký.
    3. Cô A và C cùng độ tuổi.
    4. Cô D và E thuộc hai độ tuổi khác nhau.
    5. Cô B và E có nghề nghiệp giống nhau.
    6. Nghề nghiệp của C và D khác nhau.
    7. Ông F sẽ kết hôn với 1 người trong số họ, người này là giáo viên và trên 30 tuổi.
    Hỏi: Ai là vợ chưa cưới của ông F?”
    - Câu này như sau: A, C cùng tuổi. D, E khác tuổi. Nên A, C và 1 trong hai người (D, E) cùng tuổi. Ba người cùng tuổi thuộc độ tuổi dưới 30.
    B, E cùng nghề. C, D khác nghề. Nên B, E và 1 trong hai người (C, D) cùng nghề. Ba người là thư ký.
    Còn D là hợp lý.
    Nguyên nói một mạch, đủ để tôi nghe thấy.

    Câu này chỉ còn 4 người: tôi, Nguyên, An và Dạ Lan
    Hả?!? Chết rồi! Bây giờ ngồi xa họ quá! Làm sao tôi trả lời được!
    Tôi đành chịu, để bảng trống. Mọi người đang cắm cúi viết. Tôi quay xuống. An, Dạ Lan có suy nghĩ riêng của họ. Nguyên đang xoay chiếc bút.
    - Này, ngốc! Nghĩ được gì không?
    - Tớ không biết…
    Tôi lắc đầu.
    Tôi và Dạ Lan bị loại.
    Kết quả chỉ còn An và Nguyên. Hai người đó tranh tài với nhau. Đến câu quyết định. Bỗng dưng Nguyên ngồi im, không chịu viết tiếp nữa. An cũng vậy.
    Tôi ngạc nhiên. Nhưng cả hai đều hướng về tôi. Khuôn mặt họ trông rất lạ.
    Chẳng lẽ, cả hai người đó đều không muốn hẹn hò với Dạ Lan.
    MC thất vọng tuyên bố.
    - Cả hai bạn đều không có câu trả lời…
    - Hả?!
    - Gì đây?
    - …
    Toàn hội trường xôn xao.
    - Như vậy… quyền quyết định sẽ phụ thuộc vào… Dạ Lan!
    Cô gái bước tới trước mặt hai chàng trai.
    Chúng tôi như nín thở.
    - Ai là người muốn bỏ cuộc?
    Dạ Lan nhẹ nhàng hỏi.
    - …
    - …
    Nhưng cả hai đều im lặng.
    - Không ai chịu rút lui… Vậy thì tôi sẽ hẹn hò với cả hai người!
    Dạ Lan nghiêm mặt, tuyên bố dõng dạc.
    Mọi người xì xào bàn tán.
    Tôi đứng yên lặng, như không hề thấy điều gì.

Chia sẻ trang này