1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Em rất mê Napoleon, nhưng tất cả tư liệu của em ngoài vài cuốn kiểu như Napoleon có thù với thằng cha nào trên đảo Coóc ý thì chỉ có cuốn Napoleon Bonapart của E.Tarle là chủ đạo thôi. Chính vì thế lý luận trong này em đều dùng cuốn đó là chính và em cũng hoàn toàn ủng hộ nó vì quá có lý.
    Napoleon là vĩ đại nhất trong số các nhân vật bởi vì ông ta từ một anh lính trơn lên đến tột đỉnh vinh quang: Hoàng đế nước Pháp, Vua nước Ý, Chúa tể liên bang sông Rhine...
    Xêda phải đánh nhau ở cương vị Tổng tư lệnh gần như suốt đời, chưa bao giờ ông lên nổi tối cao của La Mã. Hanibal như bác nói đứng thứ nhất thì suốt sự nghiệp phải lệ thuộc vào một cái Thượng nghị viện vừa keo kiệt và xảo trá, rút cuộc dù thắng những trận huy hoàng như Can rốt cục cũng chỉ có thể coi ông ta như một "ngu trung" mà thôi. Cuturov, người duy nhất cầm cự lâu dài với Napoleon thì hết lệ thuộc vào Hoàng hậu Catelirna, rồi lại lệ thuộc vào cái pháp đình Áo mà thật ra cuối cùng ông cũng đâu thắng được trận nào nếu không kể lần suýt chết ở Au-xet-lích.
    Đương nhiên dù cực kỳ vĩ đại ông cũng là con người, sai lầm ở Nga, thiếu quyết đoán ở Tây Ban Nha, mệt mỏi ở Waterloo chỉ là điểm cuối của một con người vĩ đại.
    Nhìn lại trong lịch sử ai bằng ông! Theo tôi về mọi mặt ông vẫn là con người vĩ đại nhất, vĩ đại như một con người.
    À nhân tiên rất cám ơn về những bản đồ của bác, đọc nhưng có biết nó thế nào đâu. Rất hay, cám ơn bác nhiều! Nếu bác ở TP HCM chắc bữa nào phải đi cafe một chuyến mới được.
  2. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bác Typoon giống meo con quá. Meo con cũng có cuốn Napoleon Bonaparte do E.Tarle viết. Ngoài ra meo con cũng có một số cuốn khác cũng nói về Napoleon. Còn vụ uống café thì rất tiếc vì meo con ở tận Vũng Tàu
  3. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Theo meo con nghĩ thì dù Napoleon có thắng trận Waterloo đi nữa thì cũng chẳng cự lại nổi Liên minh vì các lí do sau:
    1/-Napoleon không còn đủ quân nữa. Ông chỉ có khoảng 250000 quân trong năm 1815. Và nếu ông thắng trận Waterloo thì cũng sẽ thảm bại sau này vì lúc đó 450000 lính Áo-Nga đang được điều ra mặt trận ( đó là chưa tính số lính của Anh-Phổ )
    2/-Kinh tế của Pháp lúc bấy giờ đã kiệt quệ vì chiến tranh. Vì vậy Napoleon sẽ không đủ khả năng để duy trì cuộc chiến cho đến khi đánh bại được Liên quân.
    3/-Napoleon cũng không còn đủ các tướng tài như trước nữa ( điều này đã nói ở mấy trang trước ).
  4. Typoon

    Typoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Em lúc nào cũng cho đó là nguyên nhân chính thất bại của napoleon. Ông phát động một cuộc chiến tranh lâu dài nhưng lại không biết làm thế nào để duy trì cuộc chiến đó. Tổn thất ở Waterloo sao bằng ở Nga. Mất tướng không có nghĩa là không tìm được nhưng cái khó là sự mệt mỏi của 1 quốc gia, ở đây là kiệt sức. TRong khi đó dù chiếm rất nhiều nước nhưng ông không có cách nào biến những nước đó thành hậu phương của mình được. Đây chính là cái trở ngại lớn nhất mà bất kỳ ai muốn thống nhất cả thể giới phải khắc phục.
    Thực tế Napoleon đánh rất nhiều trận (nhiều nhất trong số các danh tướng thế giới) nhưng không có cái nào có thể gọi là chiến thắng quyết định. Áo, Phổ, Nga đều từng thảm bại nhưng cuối cùng ông không giải quyết được vấn đề lòng dân nên vẫn để các nước này quật lại khi đã kiệt cùng. Tuy nhiên, người ta không chê bai ông về chuyện đó, con người thế là quá ghê rồi. Cái mà người ta nhắc đến là điều ông đã làm với lịch sử, sau ông châu Âu thay đổi hoàn toàn, phong kiến châu Âu xem như bị nốcao không thể gượng dậy nổi nữa. Dù lên ngôi hoàng đế nhưng thực tế ông giống như Tổng thống (tại hồi đó không có kiểu chức đó) của nước Pháp đang Công nghiệp hóa. Nếu giải quyết tốt vấn đề các nước bại trận ông đã không thua ở Nga và dẫn đến kết cục cuối cùng.
    Đế chế thứ ba tại Đức đã gặp phải sai lầm tương tự, cũng đánh bại châu Âu, cũng gầm ghè nước Anh và cũng thua ở Nga. Nếu xét về tổn thất thì đáng ra Đức thắng chứ. Toàn bộ nước Đức mất khoảng 7 triệu người, riêng Hồng quân mất 8-9 triệu người (còn tổn thất là 20-30 triệu). nhưng người chết không quyết định thắng thua. Tổng số quân Napoleon chết đâu bằng châu Âu (ở trận Borodino, Phap cũng chết ít hơn nhưng người ta vẫn coi đây là thất bại của Napoleon và thắng lợi của Nga dù mất Maxtxcơva ngay sau đó).
    Cai vĩ đại của napoleon là ở điều ông đã gây ra cho lịch sử chứ không phải ở những chiến thắng của ông!
  5. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    theo em thì thất bại của napoleon là do ông đã ra lệnh phong toả châu Âu , ko cho thông thương với Anh để cô lập Anh nhưng lúc đó thì Anh đã có 1 hệ thống thuộc địa rộng lớn nên việc này ko có tác dụng mà còn gây ra 1 làn sóng chống lại Napoleon ( em đọc được vụ này trong 1 cuốn sách về Napoleon , ko nhớ tên )
  6. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.189
    Đã được thích:
    5.423
    Cách đây 4 năm có xem 1 chương trình về Napoleon. Trong đó người ta phân tích về Waterloo. Trong trận này, lúc quẫn bách, Napoleon đẩy đội cấm về quân tinh nhuệ của mình ra mặt tiền với hy vọng đẩy lui quân địch. Nhưng đội quân dũng cảm, thiện chiến đã phải bỏ chạy dưới hoả lực địch.
    Người ta cũng nói, cho dù Napoleon có thành công ở Waterloo, thì cũng thất bại ở toàn cuộc chiến..
    Xét về khía cạnh quân sự, tôi thấy Napoleon rất giống Hitler, Thành cát Tư Hãn, Alexandre ở chỗ : " Tham vọng vô hạn, nhưng sức người hữu hạn ." Một cuộc chiến dài đằng đẵng không có mục đích (hay đúng hơn là mục đích quá lớn - cả thế giới) thì trước sau cũng thất bại.
  7. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Trong năm 1814, Người ta nói rằng đó là năm Napoleon thể hiện tài năng của mình rõ nhất. Chỉ có trong tay 10 vạn quân nhưng ông đã giáng cho liên quân ( đông đến gần 1 triệu ) hàng chục trận thua. Tuy nhiên do quân quá ít nên Napoleon vẫn không đánh bại được hoàn toàn đối phương ( mỗi trận đánh hai bên chỉ mất chừng 4000-5000 quân, tổn thất quá nhỏ ). Sau này, khi liên quân chiếm Paris, Napoleon đã toan đánh chiếm lại nhưng bị các thống chế phản đối kịch liệt. Họ cho rằng nếu đánh chiếm lại Paris, cả thành phố sẽ bị phá hủy, hàng ngàn người dân sẽ chết. Bị phản đối bởi các thống chế thân nhất của mình, Napoleon tức điên lên và quát:
    -Không có các ông cũng không sao, còn có quân đội nghe theo lệnh tôi!
    Thống chế Ney trả lời thẳng thừng:
    -Không! Thưa bệ hạ, quân đội phục tùng các tướng lĩnh của họ.
    Và ngày 20/4/1814, Napoleon rời khỏi cung điện ở Fontainbleau đi ra đảo Elba cùng với đội cận vệ trong sự giám sát chặt chẽ của các tướng lĩnh Liên quân.
  8. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bản đồ trận Friedland
    Trận đánh Friedland diễn ra vào ngày 14/6/1807. Vào lúc 3 giờ sáng, thống chế Lannes nhận thấy quân Nga đã tiến vào thành phố nhỏ Friedland từ hôm trước và đang chuẩn bị vượt hữu ngạn sông Alle. Lập tức Lannes hạ lệnh nổ súng. Cùng lúc đó, viên thống chế này cũng phái các sĩ quan tùy tùng đến báo cáo với Napoleon. Lập tức, Napoleon chỉ thị cho tất cả các lực lượng cấp tốc hành quân ra chiến trường và đích thânNapoleon cũng ra chiến trường. Sa hoàng Nga Alexandre do muốn thắng nhanh nên hối thúc tổng tư lệnh Benningsen xua quân tấn công một cách vội vã. Napoleon nhanh chóng nhận ra sai lầm tai hại của đối phương. Vì quá vội nên quân Nga đã ùn tắc thành một khối lớn ở khuỷu sông Alle. Không do dự, Napoleon liền cho phá hỏng chiếc cầu nhỏ bắc qua sông, sau đó ông giao cho quân đoàn của Ney nhiệm vụ nguy hiểm là tiến công thẳng vào quân chủ lực đối phương. Quân Nga đã chống lại rất ngoan cường và đã tiêu diệt hoàn toàn một phần quân đoàn của Ney. Sai lầm của Bennigsen đã dẫn đến thất bại hoàn toàn. Quân Nga phải nhảy xuống sông để tránh bị tiêu diệt và hàng ngàn lính Nga đã chết đuối. Chỉ có một số nhỏ chạy trốn được. Quân Pháp chiến thắng, thu được vô số pháo của đối phương.
    Trong trận đánh này, quân Nga mất hơn 20000 quân và quân Pháp mất không quá 8000. Thảm bại ở Friedland đã buộc Sa hoàng Nga Alexandre kí vào hòa ước Tilsit, một hòa ước rất nhục nhã.
  9. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thi học kì xong rồi, meocon bây giời mới rảnh để tiếp tục bàn luận
  10. meocon1113

    meocon1113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Meo con xin tiếp tục đưa các thông tin về các trận đánh lớn của Napoleon.
    Trận Borodino
    Borodino là trận dánh lớn nhất của Napoleon trong chiến dịch nước Nga năm 1812. Trong trận đại chiến này, Napoleon có 135.000 quân cộng với 587 khẩu pháo. Về phía quân Nga, họ có 103.000 lính và khoảng 640 cỗ pháo. Chất lượng pháo binh Nga không thua kém gì quân Pháp và số lượng thì trội hơn. Còn Napoleon do thiếu ngựa nên không thể vận chuyển đủ số pháo cần thiết cho trận đánh.
    Trong suốt trận đánh, Napoleon đóng đại bản doanh ở một ngôi làng tên là Va-lu-ê-vô.
    Tự tin vào chiến thắng, Napoleon hạ lệnh tấn công cứ điểm Sê-vác-đi-nô vào sáng ngày 5/9/1812. Sau khi Murat đánh lùi được kị binh Nga và sau đợt pháo hỏa mở màn, tướng Côm-păng dẫn đầu năm trung đoàn bộ chiến Pháp xung phong và đã chiếm được cứ điểm ấy sau một trận cường tập bằng lưỡi lê. Khuya hôm ấy, quân Pháp kể chuyện rằng họ rất ngạc nhiên về tinh thần chiến đấu của quân Nga. Các pháo thủ Nga thà bị chém chết còn hơn là bỏ chạy và khi quân Pháp tiến vào thì họ đã chiến đấu một cách gan lì và không hề bỏ chạy mặc dù họ có thể.
    Suốt cả ngày 6/9/1812, Napoleon sau khi chiếm được Sê-vác-đi-nô đã không động binh. Sau khi ra lệnh cho binh lính ăn gấp đôi và nghỉ ngơi, Napoleon cùng các tướng lĩnh liền họp bàn kế hoạch cho ngày mai.
    Theo lời nhữntg người được chứng kiến thì suốt ngày 7 tháng 9 dài đằng đạc ấy, trong tâm hồn của hoàng đế đã lần lượt diễn ra hai trạng thái. Lúc bình minh, khi mặt trời vừa mới ló khỏi chân trời, Napoleon đã vui vẻ nói:
    -Đó là mặt trời ở Austerlitz.
    Và tâm trạng này đã kéo dài trong cả buổi sáng. Hình như quân Pháp đã đánh bật hẳn quân đội Nga ra khỏi các vị trí chiến đấu. Nhưng ngay trong đợt xung phong đầu tiên và mạnh mẽ của quân Pháp vào Sê-vác-đi-nô, hàng loạt tin tức xấu lẫn tốt đều lần lượt bay về đại bản doanh của Napoleon.Và trong những giờ đầu của buổi sáng, hoàng đế đã được tin một trong số những viên tướng giỏi nhất của mình là Plô-đôn, chỉ huy trung đoàn tác chiến số 106, sau khi đẩy lui được quân Nga đã bị phản công mãnh liệt. Một phần trung đoàn bị tiêu diệt và Plô-đôn cùng một số sĩ quan đã bị giết. Sau đó một anh lính lại chạy về báo tin cho hoàng đế biết là cuộc tiến công của thống chế Davout đang diễn biến thuận lợi. Vui mừng chưa được bao lâu, hoàng đế lại nhận được tin sư đoàn Côm-păng, đơn vị khá nhất trong quân đoàn Davout đang bị vây chặt dưới hỏa pháo quân Nga. Côm-păng bị tyhương, nhiều sĩ quan bị chết. Thống chế Davout đến tiếp viện cướp được các khẩu pháo quân Nga đã bắn vào đơn vị của Côm-păng. Cũng như hai ngày trước, các pháo thủ Nga đã chiến đấu rất dũng cảm. Ngựa của Davout đang cưỡi bị một viên đạn giết chết, thống chế bị trọng thương ngất đi bất tỉnh.
    Hoàng đế chưa kịp nghe hết báo cáo và chưa kịp ra lệnh mới thì lại nhận được tin ba sư đoàn do Ney dẫn đàu đã chiếm được các tháp canh do quân của hoàng thân Nga Ba-gra-chi-on cố thủ. Nhưng quân Nga không ngớt phản kích dữ dội. Một sĩ quan hậu cần khác lại chạy đến báo tin: sư đoàn của Nê-vê-rốp-xki vừa mới đánh bật được Ney ra khỏi các vị trí ấy. Mãi sau, thống chế Ney mới làm chủa được tình thế nhưng hoàn thân Ba-gra-chi-on cùng với binh lính vẫn tiếp tục chiến đấu sống mái ở đó. Một trong số những công sự quan trọng nhất vừa mới được quân Pháp do tướng Ru-đơ chỉ huy chiếm được thì một đợt xung phong mãnh liệt đã đánh bật họ ra và gây ra tổn thất nặng nề cho đối phương. Cuối cùng kị binh của Murat đã chiếm lại được nhiều công sự nhưng cái giá phải trả là rất đắt.
    Từ khắp nơi, người ta đều báo cho Napoleon rằng tuy bị thiệt hại nhiều hơn so với quân Pháp nhưng quân Nga không chịu đầu hàng và trong những cuộ phản kích, họ quyết hi sinh đến người cuối cùng để lật ngược tình thế. Quân đoàn của Rai-ép-xki tuy cũng bị tiêu hao nhưng đã giáng cho bộ đội của Ney và Murat những đòn nặng nề đến nỗi hai thống chế phải tung ra toàn bộ các đơn vị có trong tay. Con suối Xê-mê-nốp-xcô-e và cái làng nằm quanh con suối ấy bị giành đi giật lại nhiêu lần. Cuối cùng, Ney và Murat xin Napoleon tăng viện. Họ cam kết là trận đánh sẽ thắng lợi nếu chiếm được con suối và cái làng nhỏ kia từ tay quân Nga.
    Napoleon tăng viện cho họ không quá một sư đoàn. Nhưng qua giao chiến, Napoleon thấy rằnh Ney và Murat đều sai lầm khi cho rằng các quân đoàn Nga mà họ cho là đang rút lui sẽ không rút lui và các lực lượng dự bị Pháp có thể sẽ bị kiệt sức vào phút tiến công quyết định. Và giờ phút ấy vẫn chưa đến. Trong ngày hôm ấy, sư đoàn Mo-răng đã xung phong chiếm được trận địa pháo của Rai-ép-xki ở giữa Borodino và Xê-mê-nốp-xcô-e. Nhưng một cuộc phản kích bằnh lưỡi lê đã đánh bật được quân Pháp và quân Nga đã chiếm lại được trận địa. Mặc dù bị tổn thất nặng nề nhưng quân Nga vẫ chiếm được trận địa và giết được tướng Mo-răng.
    Tin quân Nga chiếm được trận địa pháo đến với Napoleon cùng lúc với tin: Ba-gra-chi-on đang dốc hết sứ lực cuối cùng để đẩy lùi Ney và Murat ra khỏi ba công sự mà họ vất vả lắm mới chiếm được.
    Một trận chiến ác liệt với Ba-gra-chi-on để giành lấy các công sự ở Xê-mê-nốp-xcô-e đã diễn ra. Chỉ trong vài giờ, các cứ điểm ở đấy đã bị giành đi giật lại nhiếu lần.Trong khu vực này, có hơn 700 cỗ pháo gầm thét, Pháp có 400 và Nga có 300.
    Nhiều lần quân Nga và Pháp đánh giáp lá cà nên đôi khi, do không phân biệt được địch ta nên pháo binh đã nã đạn nhầm vào phe mình. Trong trận đánh đáy, hoàng thân Nga, Ba-gra-chi-on, người mà Napoleon cho là một trong những viên tướng tài ba của quân Nga, đã bị tử thương và đã được đưa ra chiến trường trong làn đạn dày đặc.
    Khi trời sắp tối thì hoàng đế nhận được nhiều tin quan trọng. Hoàng thân Nga Ba-gra-chi-on đã tử trận, Cả hai anh em tướng Tu-xcốp đều tử trận, quân đoàn của Rai-ép-xki bị tiêu điệt gần hết và quân Nga đang vừa rút khỏi Xê-mê-nôp-xcô-e vùa chống cự trong tuyệt vọng. Trời tối hẳn, hơn300 cỗ pháo quân Pháp nã đạn như mư vào quân Nga. Nhưng kết quả không như người ta mong đợi, có nhiều binh lịn ngã xuống nhưng không ai bỏ chạy. Thấy vậy, Napoleon bực tức hét lớn:
    -Chúng nó còn muốn thì cho chúng nó nữa đi!!
    Và pháo binh Pháp đã nã đạn đến mức tối đa họ có thể. Đó là tình hình hai bên tham chiến vào tối ngày 7/9/1812.
    Suốt đem ấy, Kutuzov đã nghe các báo cáo về tình hình giao tranh trong ngày và khi nhận thấy quân Nga đã tổn thất quá nửa thì ông quyết định rút lui để bảo toàn lực lượng còn lại và bỏ Moscow. Điều ấy không ngăn cản ông tuyên bố trận Borodino thắng lợi mặc dù trong thâm tâm ông rất phiền muộn. Tuy nhiên đó là thấng lợi tinh thần không thể chối cãi.
    Hôm sau, Napoleon nhận được báo cáo về thương vong. 47 tướng lĩnh pháp đã bỏ mạng trong trận đánh cùng với 30.000 quân. Về phía Nga, họ mất khoảng 44.000 quân. Sau trận này, quân Nga đã rời bỏ Moscow vào ngày 14/9/1812. Hai ngày sau đó, quân Pháp tiến vào thủ đô hoang tàn.

Chia sẻ trang này