1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thần chiến tranh NAPOLEON

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meocon1113, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Như vậy, Napoléon Bonaparte đã kết hợp toàn thể nước Pháp vào cách kiểm soát của chính quyền trung ương và đây là một di sản lâu dài nhất. Napoléon đã tự cho mình là người thừa kế và bảo vệ công cuộc Cách Mạng Pháp. Đối với giai cấp trung lưu, ông đã làm ổn định nền tài chính, tổ chức lại nền hành chính và xã hội cho có trật tự, lập ra các chương trình xây dựng đường lộ và sông đào. Lợi tức quốc gia được phục hồi bằng các thứ thuế trực thu và gián thu và nhờ vậy, đồng ?ofranc? có giá trị ổn định. Đối với nông dân, đất đai của họ được bảo đảm, các loại thuế phong kiến mà người dân phải đóng nạp đã bị Luật Pháp mới chấm dứt. Giới lao động cũng có công việc làm ăn do các nhu cầu của quân đội và của một xã hội đang cải tiến. Napoléon cũng bảo đảm cho mọi người dân quyền bình đẳng trước Pháp Luật, bình đẳng về các cơ hội thăng tiến, các hình phạt tàn ác bị tiêu hủy và nền giáo dục được mở ra cho những người thông minh, hiếu học. Và trước mọi người dân trong nước, Napoléon Bonaparte đã hứa hẹn không chỉ nền an ninh quốc gia mà còn có phương cách bành trướng lãnh thổ và sự vinh quang quân sự.
    Tổng Tài Thứ Nhất Napoléon Bonaparte đã không vừa lòng với việc cai trị lãnh thổ nước Pháp mà còn muốn bành trướng ảnh hưởng Pháp ra khắp các xứ Tây Phương khác. Mùa đông năm 1799 và mùa xuân năm 1800, Napoléon lo luyện tập quân đội để chuẩn bị tấn công nước Áo vì vào thời gian này, nước Nga đã rút lui khỏi liên minh chống Pháp. Napoléon nhận thấy ngay địa điểm chiến lược là liên bang Thụy Sĩ vì từ nơi này, ông có thể đánh vào sườn các đoàn quân Áo đóng tại nước Đức hay nước Ý. Kinh nghiệm trước kia đã khiến ông chọn nước Ý. Napoléon đưa quân qua đường đèo St. Bernard trước khi tuyết tan, bao vây quân đội Áo tại Genoa. Trận đánh Marengo của Napoléon đã khiến quân Pháp kiểm soát được thung lũng sông Po, tới tận Adige rồi vào tháng 12-1800, một đoàn quân Pháp khác cũng đã đánh bại quân đội Áo tại nước Đức. Nước Áo bị bắt buộc phải ký Hòa Ước Luneville vào tháng 2 năm 1801, công nhận nước Pháp có quyền chiếm đóng các miền sông Rhine, dãy núi Alps và dãy núi Pyrenées.
    Tới lúc này, chỉ còn nước Anh là quốc gia duy nhất chống lại Napoléon. Các thương thảo hòa bình giữa Anh và Pháp được bắt đầu tại London vào tháng 10-1801 rồi Hiệp Ước Hòa Bình được ký kết tại Amiens vào ngày 27-3-1802. Châu Âu từ nay có hòa bình được vãn hồi. Uy tín của Tổng Tài Thứ Nhất Napoléon Bonaparte tăng lên rất cao.
    Vào năm 1802, Napoléon khuyên các nhà lập pháp rằng để có đủ yếu tố ổn định, giới hạn 10 năm của Tổng Tài Thứ Nhất nên được loại bỏ, và vào tháng 5-1802, đã có quyết định để dân chúng Pháp tham dự một cuộc trưng cầu dân ý theo đó ?oNapoléon Bonaparte có nên làm Tổng Tài suốt đời hay không??. Vào tháng 8 năm đó, nhân dân Pháp đã chấp thuận Napoléon làm Tổng Tài ?osuốt đời?, với quyền chỉ định người kế nghiệp và tùy ý tu chính Hiến Pháp.
    Vào đầu thế kỷ 19, nước Anh muốn lật đổ Napoléon nên đã trợ giúp cho các người Pháp bảo hoàng để họ tiếp tục thực hiện các rối loạn và âm mưu. Khi một cuộc âm mưu do người Anh trợ giúp bị khám phá vào năm 1804, Napoléon cho rằng cần phải phản ứng thật mạnh để làm cho các kẻ chống đối phải khiếp sợ. Trong cuộc âm mưu kể trên, cảnh sát Pháp đã tin rằng người đứng đầu là hầu tước trẻ tuổi d'' Enghien, một biểu tượng của dòng họ Bourbon và ông này đang sinh sống cách biên giới Đức vài dậm đường. Rồi do sự chấp thuận của Talleyrand và của Cảnh Sát Trưởng Joseph Fouché, vị hầu tước trẻ bị bắt cóc trên miền đất trung lập, bị đưa về Vincennes , bị xét xử và bị bắn chết. Hành động này đã làm tăng uy tín của ông Fouché nhưng cũng khiến cho giới quý tộc cũ thêm bất mãn và chống đối.
    Cũng vì muốn củng cố địa vị, Cảnh Sát Trưởng Fouché đã khuyên Napoléon rằng để tránh các âm mưu lật đổ, nên đổi chế độ ?oTổng Tài suốt đời? thành thể chế ?ođế quốc? (empire) có thừa kế và như thế, các kẻ chống đối không còn hy vọng thay đổi chế độ bằng phương cách ám sát. Vào ngày 28 tháng 5 năm 1804, Đế Chế được công bố thành hình mặc dù không có thay đổi nhiều trong cách tổ chức chính quyền của nước Pháp, ngoài một số cơ chế tương tự như đế chế cũ. Đầu tiên, Napoléon muốn được phong chức bởi Giáo Hoàng nhờ đó, việc đăng quang sẽ gây ra nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với dân chúng Pháp và các quốc gia khác, và đặc biệt mang tính cách chính thức hơn cả các nhà vua Pháp. Giáo Hoàng Pius VII cũng đồng ý tới Paris và trong buổi lễ đăng quang rực rỡ tổ chức vào ngày 2 tháng 12 năm 1804 tại Giáo Đường Notre Dame, Paris, Hoàng Đế Napoléon Bonaparte đã nhận vương niệm từ tay Giáo Hoàng và theo gương của Charlemagne, Napoléon đã tự đặt vương niệm đó lên đầu mình. Từ nay, là ?oHoàng Đế của nước Pháp?, Napoléon Bonaparte có quyền truyền lại ngai vàng cho các con cháu. Các người trong gia đình Bonaparte đã mang các danh xưng quý tộc. Việc phục hồi chế độ quân chủ chuyên chế là một điều lăng nhục đối với các người bảo hoàng và đối với các cựu chiến sĩ của Cuộc Cách Mạng Pháp. Để dẹp tan các phản kháng, Napoléon đã tăng cường công việc tuyên truyền, báo chí bị kiểm duyệt gắt gao. Chế độ độc tài quân chủ này đã cho phép Napoléon thực hiện các cuộc chiến tranh trong nhiều năm mà không cần quan tâm tới dư luận quần chúng Pháp. Tại phần đất Ý Đại Lợi, Napoléon Bonaparte đã lãnh đạo nước Cộng Hòa Cisalpine từ khi nước này được thành lập, vì thế vào tháng 3 năm 1805, Napoléon Bonaparte được công bố trở thành Vua của nước Ý và đã lên ngai vàng vào tháng 5 năm đó tại Milan.
    Napoléon Bonaparte là một nhà chính trị khôn khéo. Mỗi lần muốn thay đổi Hiến Pháp theo chiều hướng thiếu dân chủ, ông đều dùng tới phương pháp trưng cầu dân ý và kết quả thu được rất có lợi cho Napoléon: cuộc bỏ phiếu năm 1799-1800 chấp thuận Napoléon và Hiến Pháp của Năm Thứ 8 có 3,011,107 phiếu thuận đối với 1,562 phiếu chống; rồi vào năm 1803, 3,568,885 phiếu thuận, đồng ý để Napoléon làm Tổng Tài suốt đời so với 8,357 phiếu chống; còn cuộc bỏ phiếu đồng ý Đế Chế đã mang lại kết quả là 3,572,329 phiếu thuận, trong khi phiếu chống là 2,579. Chắc chắn là các cử tri Pháp vào thời kỳ đó đã bị các áp lực chính trị và các kết quả công bố có phần bị sửa đổi, nhưng không còn nghi ngờ gì khi đại đa số dân chúng Pháp đã ủng hộ Napoléon. Các vinh quang quân sự do Napoléon mang lại đã hấp dẫn những người có tinh thần quốc gia đang lên, và các chính sách ổn định kinh tế quốc nội đã khiến cho mọi người dân không còn muốn các biến động cách mạng hay các thay đổi chính quyền, bởi vì Napoléon đã làm thay đổi một số chính sách cách mạng cũ và thêm vào các cải tổ theo những nhận xét của các nhà tư tưởng mới. Nhờ các cải tiến chính sách, niềm tin của dân chúng Pháp đã tăng lên từ dưới, và quyền lực đã phát triển từ trên.
    Từ nay tại nước Pháp, mọi người với quá trình chính trị khác nhau đều được đặt vào nền hành chính đế chế có tính trung ương tập quyền, giống như dưới triều đại của Vua Louis 14. Napoléon là một nhà chuyên chế khai sáng (enlightened despot). Napoléon chỉ quan tâm đến khả năng của những kẻ dưới quyền, dù cho trước kia họ là cựu đảng viên Jacobin hay là các người di cư. Đế chế này đã đặt căn bản trên một nền móng chính trị rộng rãi. Napoléon đã tưởng thưởng trọng hậu các kẻ có công, kể cả bằng các tước hiệu cao cấp. Do việc tái lập đế chế, đã có hàng chục hầu tước, hàng trăm bá tước và công tước. Napoléon đã phong cho các tướng lãnh và sĩ quan xuất sắc cấp bậc ?oThống Chế? (marshal) và tưởng thưởng Bắc Đẩu Bội Tinh (Legion of Honor) và với huy chương này, họ được tiền trợ cấp hàng năm. Napoléon đã nhận xét rằng ?ochế độ quý tộc luôn luôn tồn tại? (aristocracy always exists), và khi bị phá bỏ thì chế độ đó đã chuyển về các gia đình trung lưu giàu sang và có thế lực. Như vậy, những người đứng đầu giai cấp trung lưu Pháp của thời đại đó đã dần dần trở nên các nhà quý tộc hoàng gia.
  2. porthos

    porthos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Pháp là quốc gia đông dân và rộng lớn bậc nhất Tây Âu với nhiều tài nguyên. Thế nhưng cái dở của Pháp là đã không làm thế nào tận dụng tối đa tiềm lực về dân số và của cải của mình. Việc này, nước Anh với dân số ít hơn nhiều, lại làm tốt hơn Pháp. Cho đến Napoléon, ông đã huy động được gần như toàn lực nước Pháp và ông đã đạt được các thắng lợi to lớn chưa từng thấy. Điều mà các triều vua Bourbon trước không làm được, kể cả dưới thời Louis XIV.
    Sau thời kỳ Napoléon, nước Pháp gần như không còn sinh ra được đội ngũ tướng lĩnh có tài. Chiến thuật lại rất bảo thủ và lạc hậu. Do đó ngoài một số chiến thắng nhỏ tại Italia và Crimea thì quân đội Pháp không còn được kính trọng tại châu Âu như dưới thời Napoléon.
  3. chinook178

    chinook178 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    có lẽ điều đáng buồn nhất đối với Đế chế Pháp có lẽ là một người kế thừa của Napoleon là Napoleon III . Ông vua này là cháu gọi Napoleon bằng bác . Napoleon đã đắc cử chức tổng thống sau khi cách mạng 1848 thành công . Ông vua này ko có tài gì nhưng vì sau khi đế chế do Napoleon Bonaparte dựng lên sụp đổ thì các vua dòng Bourbon ko ổn định tình hình nước Pháp được , cuộc sống nhân dân khó khăn còn quân đội thì mơ màng về quá khứ vinh quang nên ký ức về Napoleon càng sống mạnh . Nhờ đó mà Napoleon III đã đắc cử tỗng thống
  4. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Cho em hỏi, Napoleon III có phải là lão bị bắt sống ngày 19/5 trong Ct Pháp Phổ không?
  5. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    dưới chân thành xê đăng, chính xác
  6. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Ông này về mặt quân sự thì hơi tồi, nhưng về mặt quản lý kinh tế thì còn phải xem lại. Dưới triều ông, công nghiệp Pháp phát triển rực rỡ, khôi phục lại sức mạnh thời Napoleon. Ông này vốn là người "cách mạng", sau nhờ có cách mạng 1848 nên mới về được Pháp để làm chính trị, lên làm tổng thống rồi làm vua luôn cho chắc ăn! Lão này cũng chính là người phát binh đánh Việt Nam 1858!
  7. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Nhầm chăng. Hình như ngày 2/9/1870 mới phải chứ
    Về ông này, có một câu nói mà tôi nhớ mãi, đại ý: Nếu Oateclo gợi cho người ta một sự chua xót, tiếc nuối thì ở Xơ-đăng ngoài chua xót và tiếc nuối ra, còn pha lẫn thêm một chút hài hước. Thất bại của Napoleon III là bi kịch của một con người tài năng tầm thường nhưng lại muốn trở thành vĩ nhân chỉ vì có một ông bác là vĩ nhân.
    Được thanhle2004 sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 27/02/2006
  8. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Vâng, đúng là em nhầm. Ngày 2/9, nagỳ quốc khánh nước ta, ngày đại nhục nước Pháp. ***** cũng hài hước thật
  9. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Vua Nã Phá Luân III khá là tội nghiệp, khi chiến tranh Pháp Phổ nổ ra ông ta nghe lời hoàng hậu là nên cùng đại quân ra mặt trận (ông này sợ vợ) cho giống với ông bác mình. Trong lúc đó ông lại bị đau thận, mặt mày bủng beo xanh nhợt, thế là ông phải xoa phấn vào mặt cho tươi tỉnh hơn. Vua Pháp ngồi trong xe mặt thoa phấn, binh lính Pháp thì lội trong bùn. Lúc ra hàng ông cưỡi ngựa, một y sỹ người Anh nói: chắc ông ấy phải đau đớn ghê gớm.
    Trận này cho thấy quân Pháp đánh đấm vẫn theo lối công tử, một viên tướng thiết kỵ cho quân lao ra đánh phá vây. Thiết kỵ binh Pháp vung gươm xông ra hàng hàng lớp lớp, bị pháo binh Phổ nện như ngả ra. Đâu như xông ra 3 lần thì chết gần sạch. Lính Phổ khen là can đảm nhưng chả được tích sự gì.
    Đến WW1 quân Pháp lại tái diễn trò kịch này. Quân đội Pháp khoái ăn vận loè loẹt, quần, mũ đỏ và áo xanh cho giống quốc kỳ, khi ra trận sỹ quan trường Saint Cyr vung gươm cho bộ binh tiến lên đều bước y như thời Nã Phá Luân đệ nhất, kết quả là bị quân Đức lấy súng máy quét cho vô số. Đến năm 1915 thì biết thân biết phận đổi lại quân phục màu xám và xanh nhạt, một phần vì ngồi chiến hào bùn lầy riết nên màu đỏ cũng tiêu luôn.
    Lính Pháp thời chiến tranh 1870
    [​IMG]
  10. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lòe loẹt quá!Cái ông Đệ Tam ấy bị bắt dưới chân thành Sedan cùng với hơn 100.000 lính Pháp nữa phải không các bác? Về sau số lính này được thả ra để đàn áp CX Paris thì phải!

Chia sẻ trang này