1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ năm :
    Mập y giáo chủ nhớ bạn hiền
    Choc bà bà thưởng ngoạn trăng tiên

    Người bịt mặt hành tung bí ẩn, sau khi bắt cóc Trường Du công tử nhốt vào căn nhà hoang rồi vội vàng bỏ đi tới một ngôi chùa cổ. Nguyên do người này bị trúng độc "ái tình", cứ ngày 7 tháng x phải vào chùa tụng kinh niệm phật một canh giờ mới thoát khỏi độc dược chạy vào tim.
    Nhớ lời Trường Du công tử nói, người bịt mặt bất giác thở dài, "Nhầm ư? Ta lại có thể nhầm người đã cùng ta ăn cháo ư? Từ cháo hành, cháo lòng đến cháo gà cháo vịt... Người đã cố tình gây thương nhớ cho ta? Ta đã thương chàng biết bao nhiêu sao chàng vẫn phụ ta để đi yêu kẻ khác? Ta phải trả thù."
    Nghĩ rồi, đôi dòng lệ cứ thế tuôn trào lăn dài trên "chếch" (cheek), à quên, trên má người thiếu nữ. Nói về người này thì thấy đó là một thiếu nữ mảnh mai, dong dỏng cao. Nước da nàng trắng như tuyết, mắt đen như hạt vải, úi, lại nhầm, hạt nhãn, tóc đen như gỗ mun. Nói chung là rất giống một bông hoa "snow white". Nàng yêu kiều, dễ thương, lại cực giỏi võ công, nhất là ngón "Bật bông long quyền trảo" do một sư phụ gần nhà truyền cho thời con thơ bé và ngón "lơ thơ kiếm pháp", chỉ một đường kiếm có thể khắc được hàng trăm câu thơ khiến kẻ thù ngơ ngẩn mà quên chiến đấu. Nhưng nàng cũng mong manh, yếu đuối, rất dễ gục ngã trước những cám dỗ chân chính. Giang hồ gọi nàng là "Quyên My đệ nhất thi sĩ".
    Lại nói chuyện ở ngôi nhà hoang, khi sơn nữ đưa được Trường Du công tử về sơn trang thì trời đã xế trưa. Sơn nữ mảnh mai, nhỏ bé, có bím tóc xinh xinh và miệng lúc nào cũng cười rất đỗi dễ thương. Sơn nữ có tên gọi Tử đinh hương. Trong sơn trang còn có lão bà bà. Lão bà bà người tầm thước, tóc ngắn gọn gàng, phúc hậu vô cùng. Bà có giọng nói ngọt ngào như ...bánh mật nên giang hồ thường gọi Choc bà bà.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
    Được xuongrong sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 25/07/2002
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đến chân Thạch trụ, quần hào đứng lại, quay thành một vòng tròn theo thế Côn thiên Tượng. Bần tăng đứng đứng đó trong lòng ấm áp. Tình cảm của quần hào trong Thần cung lan toả khắp phía, làm sáng cả một vùng.
    Lúc đó các món quà ăn được mà giáo chúng nhận được lúc trước tại Hữu nghị lâu được mở ra.
    Phần Dương tửu thánh tiên sinh lúc đó lảo đảo rời khỏi hai kiều nữ Hồng y và Bạch y rồi rút phắt trong bọc ra một chai Mỹ tửu. Quần hào ồ lên thán phục. Tiên sinh thật là chu đáo, đã mang đến một thứ không thể thiếu.
    Theo lời tiên sinh, loại Mỹ tửu này được chiết xuât từ một loại Sâm đặc biệt, không ở Cao Ly hay Trung Nguyên, mà từ phương Tây, có tên là Sâm banh. Tiên sinh đã cất giữ nó gần nơi luyện công trong suốt ba mùa trăng, mỗi khi luyện đến Tuý chưởng, thì đều ôm ấp chai rượu này trong lòng mà luyện, chai rượu vì thế mang không chỉ ngon ngọt ngất ngây mà có một phần nội lực công chính thanh cao của Tiên sinh.
    Bùm, tiếng nổ vang lên, chai rượu đã được mở. Những ánh mắt háo hức. Ai cũng biết Tiên sinh hiệu là Tửu thánh thì sành rượu thế nào, nên chắc chắn chai này thật tuyệt.
    Lúc đó bỗng Mật Luân nữ hiệp bước ra nói lớn:
    "Giờ đây là khoảnh khắc thiêng liêng, mỗi chúng ta hãy uống một ngụm mỹ tửu, và phải chúc một câu cho mọi người"
    "Và một yêu cầu nữa: Anh tài nào là người uống ngụm cuối cùng sẽ được quần hào Hôn vào bất kỳ chỗ nào anh tài đó muốn"
    Trời, quả là một tuyệt ý. Mật Luân nữ hiệp không hổ danh là Thần chủ, ý tưởng sâu sa mà cũng ly kỳ hấp dẫn. Khiến ai cũng đỏ mặt thẹn tai, ngượng ngùnh lén nhìn nhau, tưởng tượng đến cảnh nếu mình là người uống cuối cùng, thì không biết sẽ để cho quần hào hôn vào chỗ nào đây?
    Bần tăng cũng có đôi phần lúng túng, bởi nếu là chính bần tăng thì sao đây? Phá giới, để lòng thiền vướng bụi là một tội trong Phật môn. Nhưng chỉ sợ bần tăng không thể chối từ được ân huệ quá lớn đó của Thần Cung mà thôi... (nghĩ lại càng thêm xấu hổ).
    Như hiểu được ý của bần tăng, lúc đó Gungcay sư thái đi lại gần chỗ bần tăng nói nhỏ:
    "Đại sư có biết ai sẽ là người uống cuối cùng không?"
    Bần tăng một chút ngạc nhiên rồi hơi hiểu ra, hỏi lại
    "Phải chăng là sư thái đã Thần cơ diệu toán tính kỹ lắm rồi?"
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Sư thái cười mỉm miệng rồi khẽ khàng theo giọng mẹ mìn mà rằng:
    "Ta đã tính kỹ rồi, chai mỹ tửu kia 750ml, mỗi người nam thông thường uống một ngụm là 42,674 ml, nữ là 37,262ml, nhưng hôm nay chắc ai cũng chỉ nhấm nháp, tức là dùng khoảng 35% so với bình thường, bắt đầu từ Phần Dương tiên sinh, vị chi đến chỗ Quỳnh Nguyễn chân nhân là dừng. Nhưng nếu ta uống nhiều thêm một tí tì ti, khoảng 157,219 ml một lần, thì sẽ vừa đúng đến chỗ Long Cốt."
    "Khi đó Long Cốt kia, trong lục phủ ngũ tạng đã có mỹ tửu thấm thía, ngoài thì các anh hào hôn tới tấp khắp nơi, thì làm sao tránh không để lộ ra là tà hay chính được.
    Chỉ cần ta hoặc đại sư đến truyền chút chính khí, thì không những có thể phân biệt thực giả ngay, mà còn có thể khiến Long Cốt cải tà quy chính, quay đầu lại theo chính đạo. Công quả khi đó to lớn biết bao"
    Bần tăng không ngờ Sư thái là bậc nữ nhân suốt ngày chỉ biết tụng kinh gõ mõ, vậy mà lại tính toán giỏi đến thế. Sư thái biết rõ chi li nam uống bao nhiêu, nữ uống bao nhiêu, chắc là phải đo nhiều lần từ trước, quả không hổ là bậc thần cơ, thấu cả tam giáo cửu lưu. Mà tấm lòng Giác tha của Sư thái cũng rộng lớn vô bờ, ngay cả khi Long Cốt có là Ma nhân vẫn không vì thế mà giảm phần thương xót.
    Bởi vậy bần tăng vui mừng mà chờ đợi....
    Chai rượu truyền tay nhau vòng quanh, bắt đầu từ Bá Dương tiên sinh, sang Vô nha Sư lão cùng Đại Miêu phu nhân,... qua bần tăng đến Bách Khoa Zazu sang Tiên tử Gaby. Bần tăng càng khâm phục sư thái hơn. Chai mỹ tửu chắc là không hết trong vòng đầu tiên, khi quần hào không muốn uống hết trong phút chốc, mà nhấm nháp hương vị của nó. Thế nên theo ước tính của bần tăng thì chai mỹ tửu sẽ dừng lại ở vòng thứ hai tại chỗ của Long Cốt.
    Mật Luân nữ hiệp, Mộc mõ Phương mập, Quỳnh Nguyễn chân nhân, Tài chính Sư vương, Gừng cay sư thái... đều đã uống. Dù trong bóng tối, bần tăng cũng có thể nhận ra sư thái đang vận công để trong một hơi có thể hết 157,219ml mỹ tửu.
    Sau sư thái, Long Cốt cũng ngửa cổ lên giời, phía trên mồm Ma nữ là chiếc chai. Bần tăng hồi hộp trong lòng, không biết chính khí mà Phần Dương tiên sinh tu luyện có làm cho Long Cốt tỉnh ngộ không. Chính vì chỉ nghĩ đến chính tà, mà bần tăng không để ý Long Cốt đã làm gì với cái chai.
    Thế rồi chiếc chai lại truyền những lần tiếp theo. Khi bần tăng uống xong, chợt thấy bâng khuâng trong dạ. Hình như chai rượu có điều gì đó không ổn. Bần tăng linh tính thấy điều gì đó nhưng nhất thời không thể nào nghĩ ra được.
    Trong khi bần tăng đang cố suy nghĩ xem tại sao có gì đó không ổn, thì thấy quần hào ồ lên vì người cuối cùng cầm đến chai mỹ tửu khi nó còn chưa đầy một ngụm ....
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  4. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, quả là không hổ phong cách của một bậc đại cao tăng và một đại nữ hiệp. Đại sư và nữ hiệp quả là có khí phách hơn người. Xin hai vị cho phép vãn bối ngắt ngang một đoạn, múa vài đường rìu thô kệch qua mắt các vị cao nhân.
    Chà, nói đến đây mới sực nhớ. Thật là thất lễ, thất lễ. Chà (cái nữa !), đại sư gán cho vãn bối cái danh hiệu "ngàn cân" là "đại đức", rồi lại nói những gì "cao trọng vòi vọi".... khiến vãn bối chợt nghe mà mồ hôi toát đầm đìa (dù đang ngồi trước "Mõ ni tờ" trong "Lãnh cơ phòng"). Hỡi ôi, người xưa có câu, kẻ không có phúc thì không dám hưởng, vãn bối dù công phu "Thiết bì công" có thâm hậu đến mấy cũng không khỏi cảm thấy ..."hồng diện" khi nghe những lời khen tặng của đại sư.
    Thực ra mà nói, vãn bối niên kỷ chưa cao, hoả hầu non kém, chưa thể được liệt vào hàng ....cao thủ. Chợt nhớ ngày mới "xuất đạo", thấy trên giang hồ lắm cảnh nhiễu nhương, khắp nơi vang lên nhiều tiếng than khóc, oán trách, bao bậc anh hùng (lẫn loạn tặc) bị vướng cảnh oan khuất trầm luân mà không khỏi "động lòng". Vãn bối khi ấy, "hùng tâm tráng chí" còn nhiều (giờ thì đã "nhạt mùi danh lợi" rồi !), tức cảnh sinh ...bài, ngồi "diện ...mõ (ni-tờ)" tam niên, ý lộn, tam nhật, vận dụng "Nhập tự công" và "Ky -Bo bảo ...phiến" luyện ra một bản sớ dài mấy chục trang như đại sư đã rõ. Lúc đó, nói thì lại..."ngượng" , vãn bối hãy còn là con nghé mới sinh chưa biết sợ cọp, không biết trời cao đất dày là gì cả, coi anh hùng thiên hạ như trong lòng bàn tay mà không biết hãy còn rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, đã có tiếng tăm trên chốn giang hồ hay vẫn còn ẩn dật nơi rừng sâu núi thẳm. Ngay như đại sư đây, công lực thâm hậu, danh tiếng vang rền mà vãn bối vẫn còn u mê chưa tỏ, bây giờ nghĩ lại thực không khỏi cảm thấy hổ thẹn. (Xin tạ lỗi luôn với đại sư ).
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Vãn bối kể từ ngày viết bản "sớ" dài thườn thượt ấy, bắt đầu có lòng hứng thú đi "giao lưu" khắp chốn giang hồ. (Trước đó suốt gần bán niên vẫn chỉ loanh quanh múa gậy ở chốn "kiếm hiệp sơn trang" miền hẻo lánh). Người ta thường bảo, đi một ngày đàng học một sàng khôn chính là rất đúng trong trường hợp này.
    Vãn bối lê la khắp chốn. Từ Thảo luận quán (nơi các bậc "chí sĩ" bày tỏ lòng nhiệt huyết, chỉ hận mình có tấm thân đầy tài năng mà không được vùng vẫy cho thoả chí bình sinh ) cho đến ..."Thuỷ Quán" (nơi các cao nhân ngồi rung đùi uống ...trà đá nói chuyện ...vũ trụ ), đây có thể xem là hai nơi hiểm ác nhất trên chốn giang hồ. Nơi đây các cao thủ sẵn sàng tung ra nhiều cao chiêu hiểm thức, những mong muốn hạ gục đối phương trong nháy mắt. Từ võ công chính phái đến bàng môn tả đạo tất cả đều được sử dụng mà không cần phải e ngại gì cả. Thâm chí sau một thời gian dài chinh chiến quần hào đã đúc kết được một pho "Thảo luận Ma kinh", bí kíp ...vỡ lòng cho những ai mới bước chân vào chốn nhiễu nhương loạn lạc. "Quý Thiền Tôn Giả" (hì hì...vãn bối có một đoạn "giao tình" với tôn giả nên không tiện kêu là "Lão ma" như đại sư ) đáng kể là người có nhiều "công sức" nhất trong việc "trước tác" ra pho kinh (vãn bối, thực hổ thẹn, cũng góp một phần hoàn thành pho "tà kinh" đó !). Mặc dù các bậc chấp pháp tại nhị quán đã phải nhiều lần hạ sát thủ nhằm cứu vãn luật lệ giang hồ nhưng xem ra sự tranh đấu giữa hai phe "chính thống" và "tà đạo" (gần đây mới có thêm "thuật ngữ" mới được "phát minh", hai phe "hắc bạch" nay đã được đổi tên thành "nhạy cảm" và "đoàn viên"[:D]) chỉ ngày càng thêm khốc liệt hơn mà thôi.
    Nói đến đây không thể không nhắc đến công lao của một vị chấp pháp cực kỳ cần mẫn là "Kim mao Sư Vương". Dù chưa được diễm phúc diện kiến Sư Vương nhưng có thể đoán được Sư Vương có một phong thái đường bệ, oai phong hơn người. Sư Vương thần uy lẫm liệt, uy thế bức người, là một nỗi ám ảnh "thường trực" đối với "lũ quần ma" thích chuyện "nhạy cảm". Một cái nhe vuốt, lắc mông hay quất đuôi của Sư Vương đủ khiến những tên ma đầu sừng sỏ nhất phải "khóc thét" ! Sư Vương oai thế kinh người đến mức lắm khi anh hùng thiên hạ tưởng Sư Vương là "toàn quyền" của cả chốn giang hồ !
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  6. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Chốn giang hồ quả lắm nơi thú vị. Vãn bối mải mê rong chơi đến nỗi "ngân lượng" đem theo đã gần cạn sạch, nhiều khi không dằn được định nhảy vào cửa quan "khua khoắng" một tí (acc free! ) làm lộ phí nhưng may mà còn giữ được "thiên lương" kìm mình lại . Vãn bối đi nhiều nơi, kết giao được nhiều bậc anh hùng hào kiệt, trải qua nhiều phen thống khoái cũng như khổ ải nhưng không dám kể ra đây sợ làm rườm tai đại sư và các vị cao nhân., chỉ dám bàn đến những chuyện có liên quan đến các vị nhân sĩ ở chốn "Thất Ích tiên đảo" này mà vãn bối có dịp thấy qua, nay muốn "bộc bạch" đôi lời.
    Trong những cao thủ mà vãn bối (đã) từng có dịp tiếp xúc hay nghe tiếng thì phái "Bát Thập Nhất" đáng kể là có nhiều nhân tài nhất. Thế nhưng, nói đến những bậc cao nhân vào hàng "gạo cội" (mà vãn bối từng biết) thì phải kể đến các vị kỳ sỹ trên chốn "7X" tiên đảo này. Hỡi ôi, các vị tài năng quán thế, bụng chứa đầy kinh luân, thế nhưng lại ít khi chịu trổ tài kinh bang tế thế ra giúp đời, chỉ thích đàn ca hát xướng chốn tiên đảo này. Vãn bối tuy có lòng hâm mộ nhưng chỉ dám đứng đằng xa chiêm ngưỡng, không dám lại gần, sợ tấm thân thô lậu làm hỏng mất cuộc vui của các vị. Mặc dù vậy, vãn bối cũng đã may mắn có cơ duyên tiếp xúc với vài vị ở chốn này, nhân dịp này xin được có vài nhời "phát biểu cảm nghĩ" !
    Đầu tiên phải nói đến Quỳnh Nguyễn tiên sinh. Tiên sinh tuy có chuyên môn là nghề "khoa học, thuật toán" nhưng lại nặng lòng với văn chương. Tác phẩm trứ danh "Chắc là Ngộ ái Nị" của tiên sinh đã làm thổn thức bao con tim độc giả. Dù từ ngữ dùng trong tác phẩm không được "trau chuốt", "hoa mỹ" lắm nhưng vì cảm xúc (điều kiện cần của mọi tác phẩm nghệ thuật) của tiên sinh dạt dào như suối nguồn nên tác phẩm vẫn có một sức lôn cuốn rất ..."cực kỳ". (Nhưng cũng vì tác phẩm của tiên sinh mà vãn bối lại thêm chùn chân, sờn lòng khi có ý định bước chân vào chốn tình trường đầy trắc trở ! [:D]).
    Tiếp đến là Đại (Kim) Lý Ngư lão tiên sinh. Chà, tiên sinh bụng chứa hàng trăm xe sách, một mình trấn thủ nơi "Học Thuật Các", từ những môn khoa học huyền bí đến ...minh bạch, từ những môn khoa học tự nhiên đến...bất tự nhiên (tức ...xã hội) tiên sinh đều kiêm thông cả, thật đáng kể là người uyên bác vào bậc nhất trên chốn Trí Tuệ giang hồ này. Lời lẽ của tiên sinh chứa đầy huyền cơ, vãn bối đầu óc chậm chạp mười phần không hiểu được một. Vãn bối may mắn đã có cơ duyên gặp gỡ tiên sinh một lần nhân tham luận về thuyết "Thực Ảo nhị nguyên" của tiên sinh thế nhưng do phận mỏng đức bác nên không được tiên sinh đoái hoài đến mấy.
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  7. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa là Long Cốt ..... Chẹp, biết gọi là gì nhỉ? Cứ theo như lời của Thích Tất Thảy đại sư thì phải gọi là "Long Cốt ma nữ" ! Thế nhưng vãn bối cảm thấy cách gọi này có điều "không ổn", có vẻ "mạo phạm" đối với bậc hồng nhan. Gọi là "nữ hiệp" chăng? Như thế có vẻ "cương cường" quá, mất tính nhu mì. Là "tiên tử" chăng? Như thế thì lại thành ra "nịnh hót" mất, thôi thì đành gọi là ..."nữ sĩ" vậy, "Long cốt nữ sĩ" văn chương lai láng, ngòi bút của nữ sĩ tung hoành hết Thất Ích tiên đảo đến "Tâm sự cốc", có sức mạnh phi thường đến nỗi dù là hạng mặt sứa, không phải, mặt sắt gan lim cũng phải ..."nao lòng" . Vãn bối vô duyên chưa được diện kiến nữ sĩ, nhưng....như người ta thường nói, chỉ cần xem móng vuốt cũng đủ biết là chúa sơn lâm. Vãn bối tuy chỉ có dịp đọc qua một vài trước tác của nữ sĩ cũng đủ biết tài năng của người. Không phải vãn bối có ý trọng nam khinh nữ , nhưng những bậc cân quắc anh thư như nữ sĩ thật không phải dễ tìm, ngay như trên chốn giang hồ những người như nữ sĩ e rằng cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
    Sau cùng là .... Tam Tê đại sư. Vãn bối để đại sư sau cùng chính là nhằm bày tỏ lòng kính ngưỡng với đại sư.. Phong thái đại sư quả thực không phải hạng phàm phu tục tử mà có thể bì kịp. Chỉ riêng nếp sống "phóng khoáng" (theo như đại sư nói ) đã đủ khiến hào kiệt giang hồ phải "ngưỡng mộ". (Vãn bối vẫn thường hận mình bạc phước, cư trú nơi phương xa hẻo lánh, thành ra không có cơ hội nếm thử món hảo tửu mà đại sư vẫn nấu, và (nói ra hơi ..."kỳ") "giao lưu" với các ni cô xinh đẹp của quý tự. Vãn bối biết rằng đại sư vốn đạo cao đức trọng, tâm tính phóng khoáng, tất không nề hà những chuyện "nhỏ nhặt" như vậy.). Đại sư không những bút lực cao thâm, có thể sánh với Long cốt ma ..., không, nữ sĩ, mà còn biểu lộ một trí tuệ siêu việt ở nhiều lĩnh vực khác. Thậm chí ngay đến lĩnh vực "Tinh tú thiên văn học", một môn học không dành cho những kẻ "phàm phu tục tử", đại sư cũng rất uyên bác. Vãn bối còn nhớ có lần đã được đọc một bài "Âm nhạc ca" của đại sư bên "Âm nhạc Viện". Lời văn quả đúng phong thái của một bậc đại tôn sư. Đại sư đã có lòng nhân đức nên thi ân điểm hoá cho những kẻ "u mê" đang đắm chìm trong thứ âm nhạc rẻ tiền có thể tìm đường đến với loại âm nhạc "chân chính". Nhưng hỡi ôi, chính vì lời lẽ quá "thâm ảo" của đại sư mà những kẻ tầm thường kia không thể "giác ngộ" được. Nhưng bấy nhiêu đã đủ để những kẻ "biết suy nghĩ" phải nghiêng mình trước phong thái cao nhã của đại sư. Vãn bối hằng mong được đại sư chỉ giáo cho nhiều điều hữu ích.
    Vài lời bộc bạch viết trong lúc "cao hứng", xin quý vị không ...chấp. Đến đây xin trả lại đất cho đại sư và nữ sĩ tiếp tục tung hoành. Xin hai vị viết "vừa vừa" để còn có thể thống nhất, tập hợp thành một đại tuyển tập cho hậu thế "quan chiêm". Cảm tạ
    ---------------------------------------------------

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, cdtphuc là cao nhân xứ nào mà lại lạc vô "Thất ích tiên đảo" này thế? Đa tạ các hạ đã có nhời, tiểu nữ đọc qua mà thấy cứ như đang ở trên ...mây. Kiểu này dễ khiến tiểu nữ ngất ngư vì sự khen ngợi ấy mà ngã gãy cổ mất. Híc...
    To Tam Tê sư phụ : Sư phụ "tuyên chiến" với Long cốt kiểu này chắc Long cốt... chết chắc quá. "Ma nữ" dưới ngòi bút của sư phụ thật là kinh khủng. Hừ hừ..., quả này Long cốt phải "xây dựng" một nhân vật "ma nữ dễ thương" để "chiến" lại với nữ ma đầu đáng sợ ấy của sư phụ. Hi hi......
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Hổ thẹn hổ thẹn, bần tăng thật là không dám nhận những lời đó. Đại đức Cdtphuc danh bất hư truyền, chỉ trong mấy đêm mất ăn, mấy ngày mất ngủ mà thảo ra mấy chục bản sớ, góp công sức rất lớn trong "Thảo luận Ma kinh" cũng đủ biết xuất chúng thế nào. Thật đúng là lời cao như núi, ý sâu tựa biển, bần tăng quả là nên lấy tăm bông Data ngoáy tai cho sạch mà lắng nghe.
    Đại đức đã ngỏ lòng, bần tăng lẽ nào che che dấu dấu, hay kín kín hở hở? . Quả tình xưa kia khi mới thò chân dép chân giầy tí tởn vào giang hồ, bần tăng còn chưa ngộ, với cái bỉ danh Chitto, lân la mò mẫm khắp chốn. Từ kết giao trong Âm nhạc viện, hỉ hả với Sinh viên quán, hùng biện nơi Thảo luận đại đường, trợn mắt khua môi giao tranh tại Học thuật đài, cho tới vòng vèo Tâm sự, não nuột Ái tình, thô thiển nơi Hí trường,.... đều nếm đủ.
    Tuy nhiên, từ sau đó, lòng bỗng giác ngộ vô vàn. Hắc hoa bang chủ trí tuệ hơn người, công sức đắp xây cho Âm nhạc viện kể đến ức vạn, mà chẳng thể làm được gì nhiều. Thảo luận đại đường kia, ngày càng lắm anh tài khua bút, từ bậc thượng nhân đến kẻ tiểu tốt đều cho mình là đúng, chẳng ai chịu ai, đọc bài của ai, thành ra náo loạn. Tâm sự, Ái tình, thì Quynhnguyen chân nhân đã bủa lưới giăng câu, rồi cũng đến chóng mặt nhức đầu vì có đến hai trăm anh hào vào bộc bạch một ngày....bần tăng tự thấy mình kém cỏi. Bởi vậy dứt áo tu thân, quyết theo chính đạo. Bần tăng vân du bốn bể, kết giao bằng hữu, coi Thất Ích là nhà. Lòng không tơ tưởng, ý chẳng tham lam, thì cũng không sao hạ bút được nữa. Có chăng còn chút tâm huyết thì viết chơi vậy thôi, chẳng đáng để cao nhân ghé mắt.
    Bần tăng xin lĩnh ý về đại danh của Quý thiền Tôn giảLong Cốt cô nương. Nhưng thiển nghĩ, Phật hay Ma, Quỷ hay Thánh có khác gì nhau? Có chăng chỉ ở cái danh. Một bàn tay có thể giết người mà cũng có thể cứu người. Hơn thế nữa, giết người lại có thể là cứu người, cứu người lại thành ra giết người. Như thế Thánh Tiên hay Yêu Quỷ cũng chỉ là do Vô minh mà phân biệt.
    Vậy thì, gọi là Quý thiền tôn giả hay Quyzen Lão ma, với bần tăng cũng không khác nhau gì cả. Long Cốt Ma nữ kia cũng vậy, một tiếng khóc thầm, cười xuyên thiết thạch. Ngôn chưởng hành văn lúc ma lúc quỷ, khi hư ảo lúc nhân từ, chẳng qua cũng là do tâm còn chưa định, mà vọng động thôi.
    Bần tăng tuyên chiến với Ma nữ mà không phải chỉ với Long Cốt cả đâu. Bần tăng thiện còn chưa đủ, làm sao lại gây thêm nghiệp chướng? Đôi khi nhìn lại, muốn tỏ lòng mình nên mới khua bút qua mắt anh hào, thật là xấu hổ.
    Giang hồ ***g lộng, anh hùng tịch mịch mà cũng không ít. Cửu Cửu đại bang tức chín chín tám mốt, Phượng Hoa hải khuyết tại phương Đông, Chí Minh thiên hội ở phương Nam, các chi phái của Túc Cầu giáo... đều có các bậc phi phàm không sao kể hết. Thất Ích cung tuy khai môn sau mà dương danh cũng là nhờ thiên thời địa lợi nhân hoà, chứ không phải chỉ vì vài vị nào cả.
    Vài dòng giãi bày, văn không nói hết ý....
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trong khi bần tăng đang cố suy nghĩ xem tại sao có gì đó không ổn, thì thấy quần hào ồ lên vì người cuối cùng cầm đến chai mỹ tửu khi nó còn chưa đầy một ngụm chính là.....Gungcay sư thái !!!!!!!
    Hỡi ôi, sư thái thần cơ diệu toán, thế nào mà lại để chính mình là người cuối cùng uống rượu? Bần tăng bàng hoàng cả người.
    Tại sao như thế, khi mà sư thái đã tính toán kỹ lưỡng thế rồi kia mà. Bần tăng dụng tâm suy nghĩ, chợt hiểu ra vì sao lúc trước cảm thấy có điều bất ổn.
    Thì ra Long Cốt ma nữ mặc dù cầm lấy chai nhưng không hề dí đôi môi vào. Ma nữ chỉ cầm lấy chai, giả vờ đưa lên miệng mà thôi. Bởi vậy bao nhiêu tính toán của Sư thái đều là công cốc. Ma nữ nghe thấy mỹ tửu có chứa công lực chính đại của Thần Cung thì đã sợ hãi mất mật mà không dám uống. Và cũng chính vì thế, trên miệng chai không hề có hai mùi đặc trưng của Long Cốt : Thuốc tẩy Con vịtVim siêu tẩy !!!
    Cuối cùng, Gungcay sư thái một đời suy xét, thế mà vô tình thua bước Long Cốt, một thành viên lần đầu tiên gia nhập Thần cung.
    Bần tăng buồn rầu nhìn sư thái đang chua xót cho sự tính toán của mình. Sư thái dường như cũng đã biết thủ thuật của Long Cốt, và cũng hối hận vì đã không đề phòng điều đó. Hỡi ôi, kẻ có tà tâm thì trong thủ đoạn, người chính nhân làm sao lường trước được? Trong bóng tối đêm ba mươi, tà đôi lúc cũng thắng chính.
    Nhưng không chỉ thất vọng, hai má sư thái ửng hồng thẹn thùng. Bởi theo giao ước, sư thái phải để cho quần hào hôn vào chỗ nào đó. Bần tăng cũng thấy xốn xang thay cho sư thái, cảm giác chắc là rạo rực khắp người, tâm trí lúc đó chỉ nghĩ đến những nụ hôn chứ chắc gì đã lo tính chuyện Long Cốt.
    Và thế là Đệ nhất Bách Khoa hùng dũng bước ra, lừ đừ tiến lại , chuẩn bị sẵn chiêu thức để hun sư thái. Gungcay co rúm người lại, thoái lui hai bước, chân di chuyển theo thế Kim Cang đảo thương, hai tay thủ thế. Có điều là mặt sư thái lại cũng giơ ra theo kiểu Xuân diện nghinh phong, vừa sợ vừa muốn.
    Zazu từ từ tiến lại, ai cũng biết Đệ nhất Bách khoa thân pháp chắc chắn, bộ cước vững vàng, ít khi sơ hở. Chàng tuy có vẻ không nhanh nhẹn, chiêu ra rất rõ ràng, nhưng đồng thời chiêu thức một khi đã ra thì chắc chắn phải đạt mục đích. Bởi thế đôi môi chàng từ từ giương ra, chầm chậm tiến lại khuôn mặt sư thái.
    Sư thái đột nhiên luống cuống, bà là người ứng đối nhanh nhẹn, những chiêu bất ngờ khó mà khuất phục được, nhưng lần này chiêu thức của Zazu ra chậm rãi, khoan thai, tưởng như rất đơn giản để né tránh nhưng lại hàm chứa nội lực thâm hậu. Bởi thế sư thái quả có phần lúng túng.
    Hơn nữa trong lòng sư thái cũng đang rạo rực, nên có nhiều phần sơ hở. Mà thực ra không ai biết sư thái thực lòng muốn chống cự hay không.
    Quả nhiên, "Chụt" một tiếng rõ to, má trái của sư thái lõm vào một miếng to bằng trôn bát. Zazu đã hoàn thành nhiệm vụ, sung sướng về chỗ, mà sư thái thì mặt mũi đỏ bừng, mồm ứ ứ phản đối một cách yếu ớt. Quần hào được chứng kiến một màn biểu diễn tuyệt vời, vỗ tay rầm rầm.
    _______________
    Thiện tai thiện tai

Chia sẻ trang này