1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    ...... Bỗng nghe có tiếng bước gấp gáp trên con đường lên chùa dưới chân núi.
    Rồi Hắc Hoa bang chủ, Danh xà hồ diện mặt mũi méo xệch đang lôi kéo một vật gì quái lạ đi lên phía cổng chùa.
    Vật này rũ rượi lê lết xộc xệch trên vai hai vị. Bần tăng vội lại gần xem sao. Ối chao ơi, hoá ra chính là Lãng tử Trường du- lão Bất Hối đạo trưởng đây mà. Sao mà khổ thế này cơ chứ? trông Lãng tử giờ như mảnh giẻ rách, dù cho hai tay Lãng tử úp chặt vào mặt chỉ để lộ mắt, ai cũng có thể thấy đôi mắt giương lên đỏ ngầu, tóc rối bù xù, môi xám ngoét như tro.
    Bần tăng hoảng hồn thất sắc. Lãng tử đạo trưởng là một bậc cái thế, nghe danh đã nhiều kẻ hoảng hồn, mà tại sao lại có thể bị hạ gục dễ dàng đến thế.
    Nên biết rằng Đạo trưởng oai hùng từ xa xưa, hai tay múa trên bàn phím mà đánh bạt giang hồ. Chiêu thức của Đạo trưởng khi ảo khi thực, mơ hồ lãnh đạm mà lại hừng hực sục sôi, làm nhiều kẻ trố mắt sững người không sao hiểu nổi. Đạo trưởng nổi uy với chiêu "Không thể thay đổi", đã từng là vô địch trên Thảo luận đại đường nhiều năm trước, cùng với hàng loạt chiêu thức kỳ ảo khác khiến võ lâm khắp các chốn đều kính phục.
    Thuở trước, Đạo trưởng cùng với Á Di Lặc đại nhân là hai tay lắm chiêu nhiều thức nhất giang hồ. Có lần chỉ trong một đêm kịch chiến mà mỗi bên đã sáng tạo ra đến cả trăm chiêu thức mới. Những chiêu thức ấy xem ra chưa từng có ai hoá giải được. Kẻ nào hoá giải được một phần thì chiêu đã biến đến bẩy phần, đi vòng vo ngũ khúc, điên đảo quay cuồng, khi như tiếng khóc, lúc tựa tràng cười, ngạo nghễ, bi thương mà lại tinh tế vô song.
    Vậy mà nhìn tình trạng của Lãng tử đạo trưởng lúc này, bần tăng không khỏi giật mình kinh hãi. Tưởng đến như Quyzen Lão ma ở phương nam cùng Đông Ky Sốt Quái khất ở xứ xở Zimbabue có cùng hợp lực cũng không thể đủ công lực để hạ thủ đến thế.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Nhưng bần tăng chợt nhớ ra một chuyện.
    Số là trước khi đến chùa Thất Lục và ngả chiếu, Mật Luân nữ hiệp đã có nói, sẽ mời Sát Phạt đường chủHương Lan phu nhân làm giám bạc. Mỗi ván bạc của quần hào không được quá 2 lạng bạc. Ai mà chơi hơn, phá vỡ môn quy thì đều không được chơi tiếp nữa, mà phải đứng ngoài làm chân thầy dùi.
    Tuy nhiên từ sáng đến giờ không hề thấy Hương Lan phu nhân đâu cả, thế nên quần hào thoải mái tự do, tiếng hô tiếng hét vang động, mà số bạc đặt cọc cũng ngày một nhiều hơn.
    Bần tăng e rằng Lãng tử Trường Du trong lúc hứng khởi quá đã đem đặt cọc tất cả tiền bạc, thậm chí cả các bảo vật gia truyền cũng đều nướng hết rồi, nên tâm trí hoảng loạn mà đến nỗi thế chăng ?
    Bởi vậy vội vàng tiến đến hỏi han.
    Hắc Hoa bang chủ chỉ khẽ nói nhỏ:
    - Xin hãy đưa vào phòng trong nghỉ ngơi đã, rồi tại hạ sẽ nói cho đại sư khi nào tiện. Mà nhớ là đừng để cho sư cô nào ra gần đạo trưởng, kẻo mang hoạ. Nếu đại sư không nề, xin hãy chiếu cố chăm sóc cho.
    Đại sư đừng lo lắng, Lãng tử không phải bị ai đả thương đâu, công lực ấy dễ gì xâm phạm được. Có điều Lãng Tử uống khí nhiều, hết Rượu lậu của quý tự, hắc hồng hành tửu, rồi thêm Phần Dương tửu nữa.
    Bần tăng nghi ngại hỏi lại rằng:
    - Nghe nói Bất Hối đạo trưởng tửu lượng tuy không thật cao, nhưng cũng biết giữ mình, không bao giờ để bị xuống nước trước ma men, vậy mà sao hôm nay bống lại tích cực qúa mức thế này? Nhất là Thần Cung còn tiếp tục tiến sang Ca pu chi nô quán để bàn đại sự, mà chả lẽ đạo trưởng lại khoanh tay đứng nhìn?
    Hắc hoa bang chũ khe khẽ thì thầm:
    - Quả thực Lãng Tử không phải chỉ vì rượu đâu, tại hạ sẽ nói cho đại sư hiểu rõ sau, hí hí, chuyện này thì hay lắm, để khi nào đại sư viết thành Truyện rồi thì tại hạ sẽ nói cho mà hay, hoặc đại sư tò mò mà có món gì để tạ thì tại hạ mới kể. Chả dấu gì đại sư, tại hạ thua bạc mất cả cái quần đùi với lão Quỳnh Nguyễn rồi.
    Bần tăng là kẻ chay tịnh thanh sạch, lấy đâu ra mấy thứ đó để đút lót cho Hắc Hoa, nếu hỏi đến sữa rửa mặt, dầu xả, kem dưỡng da thì chả thiếu, nhưng mấy thứ này hình như nửa năm nay hắn có dùng đến đâu. Vả lại cũng không muốn mang tiếng tò mò, nên chẳng giằng co với bang chủ nữa.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thấy bang chủ đã nói như vậy, bần tăng chả buồn hỏi thêm, đành gọi người đưa Đạo trưởng vào và cung kính tiễn hai vị xuống núi.
    Bần tăng rời cửa chùa quay lại đích thhân chăm lo, không dám để bất cứ ai khác bất cẩn đến gần. Hai vị mới rời gót, cùng quần hào rời khỏi Thành Sơn, kéo sang nơi khác. Nhưng Hắc Hoa vẫn còn dùng dằng muốn dừng lại xin thêm tí bạc để đánh bài nhưng biết tình bần tăng, chắc chắn không được gì, nên mới chịu đi.
    Chiều tối đã kéo lê theo những vệt tím cuối nền trời, sao Thái Bạch trường canh đã mọc ở phương Tây, gió núi ào ạt, cô vân bảng lảng.
    Bần tăng ra ngoài chùa ngắm nhìn vạn vật, rồi lại vào trai phòng nhìn Lãng Tử Trường Du đang thiêm thiếp trên kỷ. Lấy khăn thấm nước thơm xịt phòng Daso ướp thêm dầu chuối lau mặt cho Đạo trưởng, lại dùng nước có thả cánh hoa hồng do các ni cô nhỏ tuổi nhất hái trên núi để đố.
    Thấy mấy sư cô thập thò ngoài cửa, bần tăng quát lên :
    - Các người chớ có lại gần, kẻo rồi mang hoạ vào thân, mà rồi Đạo trưởng đang không tĩnh trí, nếu không cẩn thận cũng để mất tiếng thanh sạch cả đời. Nếu thích, ta cho hoàn tục rồi sau này tha hồ....
    Nghe bần tăng doạ cho hoàn tục, không được ở lại chùa gần gũi bần tăng nữa, các sư cô vội vàng lánh mặt.
    Trên núi Thành Sơn, tiếng chim ăn đêm kêu khắc khoải. Từ đỉnh Viễn Lĩnh, tiếng chuông văng vẳng báo canh. Bóng lá rì rào, sương mờ lay động. Bên ngoài chùa rỉ rả côn trùng, trong chùa rúc rích tiếng nói cười cấu chí. Ngọn đèn hắt ánh sáng vàng lên khuôn cửa, lắt lay trong hơi gió. Ánh đèn trong chùa hắt qua chấn song in ra ngoài sân lung lay chập chờn.
    Bần tăng tĩnh toạ nhẩm lại bộ kinh Đại Tạng, lòng trải ra tam giới, tâm thanh tịnh quên hết những chuyện ban chiều.
    Bỗng nghe có tiếng thở dài não nuột.
    Rồi một tiếng nữa nghẹn ngào.
    Còn ai oán hơn chiêu Hổn hển của bần tăng.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Rời khỏi Mõ ni tờ, bần tăng đi vào trai phòng, nơi Lãng tử đạo trưởng đang nghỉ ngơi.
    Bần tăng chợt bồi hồi trong dạ, xao xuyến tinh thần. Cảnh tượng này không bao giờ quên được.
    Lãng tử Trường Du nằm đó, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt thanh thản vô cùng.
    Nhưng từ hai bên khoé mắt, hai dòng nước chảy dài xuống gối, ướt đẫm cả cổ áo.
    Lãng tử đang âm thầm khóc, và là khóc đã lâu. Nhưng trong phút vừa rồi, cảm xúc không nén được, nên mới bật lên tiếng thở dài ai oán giữa đêm. Hình ảnh đấy đủ làm tan nát bất cứ trái tim nào dù sắt đá nhất.
    Đúng là không gì bi tráng bằng cảnh mỹ nhân tử tiết
    Mà cũng không gì bi luỵ bằng cảnh anh hùng rơi lệ.
    Ngoài trời, tiếng chim kêu dài.
    Bần tăng lòng trần đã lạnh, với những ân oán giang hồ đáng ra không nên xen vào nữa, nhưng nhìn tình cảnh của Đạo trưởng mà lòng xót xa vô hạn, tâm trí bàng hoàng bất định. Bèn khẽ ngồi xuống hỏi nhỏ xem có chuyện gì.
    Ai ngờ vừa tỏ ý, thì Lãng tử Đạo trưởng nấc lên khóc lớn hơn, lệ tuôn như suối, đến nỗi đạo trưởng phải úp mặt xuống gối. E rằng đã đụng đến nỗi thống khổ tày trời của đạo trưởng, bần tăng lặng lẽ rời khỏi.
    Lúc đó Trường Du đạo trưởng mới hé mắt nhìn ra khe khẽ gọi bần tăng ở lại.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đạo trưởng thở dài mà rằng:
    - Chẳng phải ta không muốn thổ lộ lòng mình với đại sư, nhưng nỗi khổ đau lớn lao này ta không sao thuật lại. Mỗi lần nghĩ đến nó là lòng ta đau như dao cắt, chẳng thà không nói đến thì hơn.
    Hỡi ôi, ta một đời oanh liệt, lừng danh giang hồ, là một lãng tử đa tình làm mê mệt biết bao nhiêu thiếu nữ, thiếu phụ, vậy mà lòng ta không bao giờ vướng bận thường tình nhi nữ, định ung dung tự tại mà nhàn tản với đôi tay của mình. Nhưng trời xanh không cho ta thanh thản mà sống nốt những ngày tháng này. Trời xanh cướp đi của ta nhiều quá. Bởi vậy ta dứt áo theo đạo Thái Ất, quyết quay đầu về Huyền Môn của Lão Tử.
    Đại sư xuất gia bởi chán thế sự nhân tình. Còn ta xuất gia vì yêu thế gian nhiều quá....
    Vậy mà ngày hôm nay, ta... ta....
    Hỡi ôi, làm sao đại sư hiểu được ???
    Bần tăng biết rằng Đạo trưởng đang có điều khó nói, mà vốn không phải là kẻ hiếu kỳ, nên nói rằng:
    - Nếu lão đạo đã không muốn nói thì đừng gượng ép, bần tăng không bận lòng đâu.
    Biết như vậy, nên Trường Du đạo trưởng nhắm đôi mắt đẹp lại, đôi giọt lệ cuối lăn xuống.
    Hồi lâu đạo trưởng bỗng gượng cười mà rằng:
    - Ta khóc vì thấy yêu cuộc đời quá, ta yêu quá tất cả những con người quanh ta, ta thấy tiếc vì những điều mọi người làm cho ta, còn ta không làm gì để đáp lại được.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Hic, cái lỗi kỹ thuật làm cho mọi người không xem được bài mới.
    Làm cho bần tăng cũng không muốn tiếp tục câu chuyện của Long Cốt ma nữ nữa.
    Bác Mod nào viết hộ cho xem có bao nhiêu trang, hoặc là Long Cốt Ma nữ viết hộ, thì bần tăng mới tiếp tục up truyện được.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  7. bigdoremon

    bigdoremon Moderator

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.965
    Đã được thích:
    0
    hị hị mời lão sư tiếp tục thiên truyện của mình nhá - thông cảm cho cái lỗi của bản box
    ...mà cái lỗi khỉ gió ấy lại còn làm mất cả các emo_icon(s) nữa cơ chứ...chả hiểu ma sơn chướng khí ở đâu ám vào thía
    being a dream...being with you
    A friend will help U move. A really good fri. will help U move Ur body
  8. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng thở dài không nói gì. Bởi bần tăng biết đạo trưởng đang dối lòng mà nói ra điều ấy. Cái danh Bất Hối của đạo trưởng đã vang xa rồi, ai không biết đạo trưởng là người không bao giờ nuối tiếc điều gì? Thực ra trong lòng đạo trưởng có hối tiếc không, không ai dám khẳng định. Nhưng một điều chắc chắn là đạo trưởng không bao giờ nói ra là mình hối tiếc.
    Vậy phải chăng những lời trên là dối lòng và dối người.
    Biết rằng đụng đến tâm sự của người khác là phải một đêm mất ngủ, nên bần tăng rời khỏi trai phòng, để đạo trưởng được tự do ôm ấp nỗi đau của mình.
    Đến đêm, sau khi đạo trưởng dùng bữa, một tăng một đạo quyết không nói chuyện tâm sự nữa, mà chuyển qua công lực, đạo pháp,....
    Chuyện đến nửa đêm, chừng cũng đã vãn, bần tăng chợt nhớ chuyện đêm Trừ Tịch, bèn đem ra hỏi Lãng tử Trường Du:
    - Bần tăng trong đêm Trừ tịch đó có một điều phân vân lớn đến giờ vẫn chưa nghĩ ra.
    Lãng tử bảo :
    - Đại sư cứ hỏi, có chuyện gì bần đạo biết mà có thể nói đều không dấu gì cả.
    Bần tăng mới hỏi rằng :
    - Đó là đêm đó, khi hắc huyết yêu trùng nhằm hướng Gừng cay sư thái lao tới, thì có một cao nhân nào đó đã giết nó ngay cách sư thái chưa đầy một bước. Ai cũng tưởng đó là sư thái ra tay, nhưng bần tăng biết là không phải. Đạo trưởng nghĩ xem ai có thể làm được như vậy để cứu nguy sư thái? Bần tăng nghĩ mãi không ra.
    Trường Du bấy giờ cười khẽ, cúi xuống bảo rằng:
    - Đại sư đã có nghe đến chiêu thức nào cách không mà đả thương được đối phương chưa? Những chiêu thức đó có rất nhiều, nhưng khi ra chiêu bao giờ nội lực cũng đầy rẫy, thậm chí tạo thành chỉ phong mạnh mẽ, xô dạt cả đối thủ và người ngoài, nên làm sao mà dấu được. Còn lần này thì chiêu ra mảnh như sợi tơ, thậm chí không ai biết được, bởi chiêu đó là ảo chiêu.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng chợt nhớ ra vội hỏi:
    - Phải chăng Sầu mục mê tâm, Hỉ tiếu sát nhânThanh lệ nhuyễn thạch của Long Cốt đều là ảo chiêu? Không hề ra tay, không phát nội lực, mà làm đối phương ngất ngây mê muội?
    Trường Du bảo rằng
    - Đúng mà cũng không phải. Ba chiêu đó của Long Cốt chỉ dùng để làm mềm lòng đối phương, nếu chỉ dùng như đại sư miêu tả, thì không đủ đả thương hay sát hại được, nên vẫn chỉ là dạng tầm thường. Trong giang hồ chỉ còn rất ít ảo chiêu, trong đó có Thanh ngoại phi đao và cao hơn là Nhãn quang tàng tiễn, khi thành thạo có thể chỉ một lời nói mà như phóng đao, trong ánh mắt có giấu muôn vàn mũi tên, sát thương đối thủ.
    Bần tăng hỏi lại:
    - Những chiêu đó giờ còn ai dùng được?
    Trường Du cười mà rằng:
    - Người sáng chế ra hai chiêu đó chính là sư phụ của ta là Bất Lạc đạo trưởng!
    Bần tăng vội vàng cúi mình cười lại
    - Bần tăng hiểu rồi, Chính đạo trưởng là người đã ẩn nấp đâu đó, dùng Nhãn quang giết yêu trùng cứu sư thái mà không lộ mặt, thật quả là cốt cách của bậc chí nhân.
    Chẳng ngờ Trường Du mặt mũi đỏ bừng lên, thẹn thùng lí nhí:
    - Xấu hổ xấu hổ, thật không dám dấu, năm xưa khi sư phụ truyền hai chiêu đó ta mải chơi điện tử nên không thành thạo, chỉ thuộc sơ sơ mà thôi, không thể dùng để đả thương ai được. Vì thế ta cũng không dùng nó trong võ học, mà dùng nó để..... làm tan nát cõi lòng các nhi nữ !!!!
    Về mặt ứng dụng này, thì chắc chắn ta vượt xa sư phụ ta nhiều !!!(chỉ có các bậc cao thủ ngoài cõi tục mới thoát được không mê mẩn)
    Đêm đó, ta nấp ngoài cửa sổ của Tụ hiền các nên không ai biết.
    Bần tăng ngạc nhiên hơn hỏi lại:
    - Nếu không thể sát thương thì làm sao đạo trưởng lại giết được yêu trùng ???
    Lãng tử Trường Du mặt đỏ hơn, hai tay vặn vẹo thật tội nghiệp, thì thào trong cổ:
    - Bởi vì yêu trùng đó là một con Ruồi cái.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  10. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    "Dữ liệu TTVNOL đã được mở trở lại"...........tuyệt quá còn gì.............
    Ngồi đọc lại một mạch từ đầu các bài cũ, (để kiểm tra) .................hì hì......bắt đầu lấy lại được sự hứng thú post bài một chút..hì hì............thấy sao 'hồi ấy' mình lại lắm trí tưởng tượng thía cơ chứ
    Đại sư TTT viết càng ngày càng hấp dẫn đấy. khà khà............
    dưng mờ dạo này đầu óc iem có vẻ bắt đầu 'lão hóa" rồi hay sao ấy mà chưa nghĩ ra được chiêu gì thật là "độc" để viết về đại sư. Thực ra thì cũng có mấy chi tiết hay hay rồi nhưng mà...ko hay được như 'ngày còn trẻ' như dạo trước mới vào 7x nữa....
    Lão sư gầy còm à, khi nào về nhớ đem về chùa một ít tuyết lạnh nhá.
    Xương rồng

    Want my dreams to come true
    Special ones to share
    God will always bless you
    His Love in life aware

Chia sẻ trang này