1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- Thần "điêu" đại hiệp (Phiên bản mới nhất) - Tuyên chiến với Long Cốt - Vũ lâm đại hội

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi xuongrong, 05/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Ờ, lão hoà thượng này viết có nhiều triết lý thực tế hơn, nên càng ngày càng hay hơn
    A Different Beat
  2. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Thấy Trường Du khổ sở thẹn thùng, bần tăng phải đánh lảng sang chuyện Long Cốt uống Hắc Thần thuỷ mà vẫn bình yên, mối nghi ngại hỏi Trường Du, thì đạo trưởng cười mà nói:
    - Đại sư và nàng Sư thái chân thật quá. Hai người há không biết rằng trong Ma phái có một món rất đơn giản là Ngậm nước phun người hay sao? Chỉ cần ngậm nước trong cổ là được, đâu cần phải nuốt vào bụng? Ma nữ có một cái túi to ở cổ họng, dù có cả bình cà phê Choc đổ vào cũng chả sao, nữa là có một ngụm đó.
    Bần tăng đã hiểu rồi. Thật là đáng tiếc. Giá như lúc trước sư thái ra thêm chiêu Thuận hải Lưu phàm đẩy vào ngực Long Cốt thì Ma nữ đã không thể nào không nuốt thần thuỷ. Nhưng sư thái đã quên mất điều đó. Lợi dụng sư thái không nhớ ra, Long Cốt đã giữ thần thuỷ ngay ở cổ họng mà không nuốt vào. Do đó lục phủ ngũ tạng ả vẫn vô sự, không hề bị thương tổn
    .
    Long Cốt đã rời khỏi quần hào trong phút chốc để phun nó ra.Còn đến giờ thì quần hào sẽ không ai tin bần tăng nữa cả. Hỡi ôi, Long Cốt ơi là Long Cốt. Tà thắng chính rồi ư?
    Đang trầm ngâm suy nghĩ bất chợt Trường Du kêu lên:
    - Thôi phải rồi?.
    Bần tăng đang ngạc nhiên thì đạo trưởng lại kêu lên:
    - Bây giờ ta mới đoán ra tại sao ba người này lại đột nhiên vắng bóng
    Rồi quay lại hỏi :
    - Yêu trùng hôm đó đúng là vật của Bát độc đài phải không? Nếu thế thì có lẽ không sai, lần này Bát độc đài đã ra tay, đằng sau là ai, mà họ đi đến đâu để lập trận Cửu Diệu nhỉ?
    Lúc này Đạo trưởng mải mê tập trung vào suy nghĩ, không để ý gì đến bần tăng nữa, nên bần tăng cũng biết vậy mà im lặng. Hồi lâu sau không thấy đạo trưởng nói gì nữa, bần tăng mới hỏi nguyen cớ. Lúc này Trường Du nhìn bần tăng một lúc như để dò ý, rồi mới thủng thẳng hỏi:
    - Đại sư có biết lai lịch của Thần cung không ?
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  3. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng thú thật rằng :
    - Bần tăng sau khi thụ giáo ở Thiền viện, rong ruổi giang hồ bốn cõi chán rồi mới lập ra chùa này, tĩnh tâm tu hành với các ni cô trẻ đẹp, chẳng bao giờ để mắt ra ngoài, nên cũng không rõ. Vừa rồi chẳng qua thấy ham vui nên mới gia nhập, nên có nhiều điều cũng chưa tường tận, mong đạo trưởng chỉ giáo.

    Trường Du trầm ngâm nói rằng:
    - Dựng nên bản cung là Khai sơn Ngũ lão, nay chỉ hai người còn thường qua lại mà thôi.
    Bần tăng hỏi lại:
    - Oảo dị phi nương trẻ thế mà cũng đã thuộc vào hàng "lão" rồi à ?
    Trường Du bảo :
    - Oảo nương không thuộc Ngũ lão
    Bần tăng kinh ngạc hỏi lại :
    - Nhưng Oảo nươngThần chủ đầu tiên kia mà ?
    Trường Du đáp:
    - Oảo nương cũng là được Ngũ lão uỷ thác để gây dựng cơ đồ cho Thất Ích khi mới mở mang khó khăn, chứ không phải thuộc bậc khai sơn. Trong năm bậc cao nhân kia, vốn còn hai người vẫn còn có thể gặp.
    Người đầu tiên là Á Di Lặc đại nhân, hiện là Chấp pháp trưởng lão, tiếng tăm thì không ai không biết. Với bản lĩnh khiêu vũ kì diệu đến mức làm mọi cao thủ chóng mặt nhức đầu, đại nhân quả không hổ là anh tài cái thế, không chỉ là bậc cao trọng trong Thần Cung mà còn vang động giang hồ.
    Người thứ hai, nói tên ra thì không ai không biết. Đó là Bắc Thiên Vương Đại nhạc.
    Bần tăng lấy làm lạ hỏi rằng:
    - Cái danh này nghe quen quen, nhưng không hiểu đó là ai vậy?
    Trường Du cười bảo:
    - Bắc Thiên Vương chính là Vũ Thắng Vương, là Minh chủ của Võ lâm đó. Khi Vũ Thắng Vương mở ra năm Trí Tuệ thứ nhất, thì võ lâm ngày càng hưng thịnh, võ công đạo pháp cũng vì thế mà tiến triển rực rỡ, trăm hoa đua nở. Tất thẩy đều nghiễm nhiên coi Vương là Minh chủ. Một tiếng nói ra, hiệu lệnh giang hồ.
    Còn ba người kia, là ba bậc cao nhân lừng danh. Nhưng không bao giờ thấy quay lại với Thất Ích nữa.
    Ba người đó là??
    Đúng lúc đó, một tiếng "choang" vang lên ngoài cửa phòng...
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  4. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bần tăng giật mình lập tức quấn thêm một cái khăn len vào cổ cho khỏi bị viêm họng, xoa thêm một lớp kem chống nẻ để đề phòng trời lạnh, rồi tung mình nhảy ra ngoài.
    Trên mặt hành lang ngoài, chiếc chậu cây bị rơi vỡ tan tành, đất bắn khắp nơi. Tiếc chiếc chậu bằng gốm quá, bần tăng cúi xuống ghép lại, lẩm bẩm "Thế là lại tốn ít xi măng để gắn".
    Sực nhớ đến mình phải làm gì, bần tăng vội đảo mắt nhìn xa. Nhưng chẳng có một ai. Kẻ lạ nào dám đột nhập chùa Thất Lục quả thật quá nhanh, bần thăng thân thủ như thế mà nó đã kịp chạy mất rồi.
    Bèn ngay lập tức đi kiếm đôi găng tay da, xỏ khéo để không gẫy móng tay, khe khẽ cầm vào chiếc dùi để cạnh cửa rồi lấy hết sức gióng lên một hồi chuông báo động.
    Khắp chùa tiếng huyên náo nổi lên. Các sư cô và vãi già cuống quýt xỏ áo cà sa, đi tăng hài, bôi thêm son phấn cho có phần kiều diễm, xức nước hoa vào người rồi chạy lại. Có cô cầm nhầm lọ kem cạo râu, cứ tưởng nước thơm, xịt ra trắng xoá cả mặt, không kịp lau cũng xen vào. Tiếng gương tiếng lược chạm nhau loảng xoảng. Các sư cô còn giành lược của các bà vãi già để chải.
    Bần tăng dõng dạc nói to:
    - Các người điểm danh xem đến đủ hết chưa ? Vừa rồi có kẻ dám đột nhập mật thất nghe lén chuyện của ta. Ai dám đứng ra nhận lỗi thì chỉ phạt không được tắm nửa năm thôi. Nhưng nếu không nhận lỗi mà sau này phát giác thì sẽ phải chịu đủ Ngũ hình. Kẻ nào che dấu cũng bị tội như thế.
    Các sư cô và vãi già cuống quít cả lên, nhưng điểm đi điểm lại cũng chẳng thiếu ai hết.
    Tức thật, tức thật, thế này thì tức thật. Bần tăng lập tức sai họ toả đi khắp núi xem có thấy dấu viết gì không. Ánh đuốc cháy sáng cả một vùng mà chẳng thấy gì cả.
    Thế chẳng hoá ra bần tăng hồ đồ.
    Chắc con mèo nào nhẩy qua à?
    Vô lý thậm vô lý.
    Nhưng cũng không có cách nào hơn, bần tăng đành cho rằng mèo hay chuột vậy.
    Quay lại, thì Trường Du đã thiêm thiếp ngủ. Thế là dù rất tò mò, bần tăng cũng không biết được điều gì đã đến với ba cao nhân bí hiểm kia.
    _______________
    Thiện tai thiện tai
  5. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đó, tại Capuchino trà quán, Thần Cung mật đàm đã diễn ra. Mật Luân nữ hiệp đã bàn bạc để định dần các ngôi Đàn chủ, chỉ chờ đến Tam Nguyệt đại hội là sẽ xướng danh.
    Những ngày sau đó, Thần cung thật là lắm việc. Một trong những đại sự là việc thiết lập Tiêu Dao Chỉ, một Vũ phái mà nay đã lừng danh giang hồ.
    Mồng tám Tết, tại Tứ Quý đài, Tửu thánh Bá Dương tiên sinh đã kêu gọi quần hào ủng hộ để xây nên một nền tảng mới cho Khiêu Vũ tiên giáo, mang tên Tiêu Dao Chỉ. Tiêu Dao Chỉ khi mới thiết lập còn chưa đông đảo, chỉ gồm tiên sinh, Chic đàn chủ, bần tăng, Mật Luân nữ hiệp, Thánh dược tiên tử, Bách khoa đệ nhất, Hắc Bạch cô nương, Thiết Nhận sứ giả (Tức khoan sắt Bosch - khách mời danh dự của Tửu hội Bát Thập bang) .... Sau đó nghe tin các danh thủ như Quốc Việt hành giả, Nhất tuyệt Vũ sư, Vô danh Tông khách, Trường Mao thiên sứ, Tiểu Quấy Tử gia nhập, dần dần hưng thịnh.
    Tiêu Dao Chỉ lần lượt qua các lớp thủ lĩnh, từ Hắc Bạch cô nương, Thiết Nhận sứ giả đến nay Bá Dương tiên sinh đứng đầu, vô cùng mạnh mẽ rầm rộ. Mỗi lần kéo đi chinh phạt các Vũ trường, đều khiến thiên hạ sợ hãi ngưỡng mộ. Thánh Lễ của Thần cung xưa kia cũng trở thành Vũ điệu Kinh điển của Tiêu Dao Chỉ. Tuy nhiên khi dùng nhiều quá thì không còn linh thiêng và thành kính như xưa nữa. Lúc này Thánh Lễ chỉ còn là một điệu khiêu vũ bình thường và vui vẻ, chứ không mang được tinh thần ngày trước.
    Vạn vật đổi dời, cũng là điều dễ hiểu. Đôi khi cùng bước trong vòng vũ luân với đệ tử Tiêu Dao Chỉ, bần tăng lại bồi hồi nhớ lại buổi hành lễ xưa kia... Nhưng đấy là chuyện về sau.
    Quay lại với Thần Cung sau những ngày Tết, là một quãng thời gian sôi nổi.
    Gừng Cay sư thái quay trở lại phương Nam xa xôi, mang theo nỗi tiếc nhớ khôn nguôi của bao người, và đặc biệt một người. Buổi tiễn đưa ngậm ngùi, Mật Luân nữ hiệp không quên trao tặng sư thái những món quà để gửi tặng các môn phái phương Nam.
    Thấm thoắt đã qua gần một tháng. Một lần nữa Mật đàm của Thần Cung diễn ra tại cung Cửu Nhân, để định lại chức danh, xây nên rường cột. Vô Danh khách Nhất dạ Thất nương sinh Lục tử được tiến cử vào ghế Võ đàn đàn chủ thay cho Bảo Lộ vũ thần đã rời đi chấp chính ngôi Tổng đàn của Túc cầu giáo. Bưu nhãn Sư vương đã nhận vị trí Ngân đàn đàn chủ chuyên coi về Tài chính, nên về sau mọi người đều gọi là Tài Chính Sư vương. Quỳnh Nguyễn Nghi ái chân nhân đảm nhận Nhân đàn, nơi lưu trữ thông tin của giáo chúng. Các lương đống hợp thành các Chức Sắc.
    __________________________
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Tâm đổi làm say chén rượu nồng
  6. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Ngày Đại hội Tháng ba của Thần Cung đã đến.
    Mật Luân nữ hiệp đại diện Chức Sắc Thần Cung từ trước ra một chỉ dụ rằng: Đúng giờ Mùi, phải hiện diện; kẻ nào chậm chễ đều thu một khoản, cứ nửa khắc trôi qua là hai lạng bạc, cộng dồn lên.
    Một lần nữa Tụ Hiền các, Hữu Nghị lâu của Mão vương quán chủ lại đông vui nhộn nhịp. Từ sớm, các anh hùng hào kiệt bậc nhất đã tập trung để tránh phải nộp bạc oan.
    Cũng không ít người hỏng ăn chuyến thịt chó sáng hôm đó tìm đến để than thở.
    Lần này có thêm nhiều anh hào mà bần tăng lần đầu gặp mặt. Một cô nương diễm lệ với cái tên Prettylys không khỏi khiến nhiều người trầm trồ thán thưởng. Cô nương này về sau đã đổi danh là Xin Im Miệng, tức XIM cô nương. Thêm một nữ hào kiệt nữa là Giang Trang, hiệu là Quang tiểu thư đã lâu mới thấy xuất hiện. Ly Quan công tử, bạn của Sư Vương, lần duy nhất xuất hiện ở Thần Cung từ bất đến nay, rồi còn nhiều nữa : Đại Lực tiểu thư Huyền Trang, chàng Quan Pa, chàng Cúc... cùng rất nhiều anh tài.
    Một cô nương đứng lên giới thiệu là Nhóc Con Vui Vẻ khiến quần hào hò reo và không khỏi kinh ngạc.
    Đại hội lần này, Oảo Dị phi nương, nguyên Thần chủ cũng đến dự, làm cuộc hội ngộ càng thêm long trọng.
    Quỳnh Nguyễn chân nhân mang theo một danh sách dài dằng dặc để xem có những ai, Bưu nhãn Sư vương tay lăm lăm quyển sổ và chiếc đồng hồ, để chờ xem ai sẽ là người đến muộn, nộp phạt đầu tiên.
    Kính coong, giờ Mùi đã điểm. A ha, Mật Luân nữ hiệp vẫn chưa đến, chắc chắn sẽ phải nộp bạc. Thần Cung pháp lệnh như sơn nên ngay cả Thần chủ cũng không thể trốn tránh.
    Trời, chiều hôm đó Sư vương hoạt động vô cùng tích cực, ghi chép lia lịa, tay đếm bạc mỏi nhừ, bởi vì quá nhiều anh tài đến muộn. Mật Luân nữ hiệp, Á Di Lặc đại nhân, ... thậm chí cả Mão vương quán chủ cũng không thoát khỏi tay chàng. Đây là Ngân khoản đầu tiên của Thần Cung, nên được trân trọng vô cùng.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  7. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Khi tất cả đã yên vị, Lý Ngư Giáo sĩ đại trưởng lão đứng dậy tuyên đọc Cung Quy, tức là Điều lệ của Thất Ích thần cung gồm Năm điều vững chắc như bàn thạch.
    Đệ nhất điều cho biết tinh thần của Cung; đó là Nhiều miếng lòng sẽ tạo thành một đĩa lòng. Mọi mẩu lòng của quần hào đều được coi trọng ngang nhau. Các hoạt động đầu mấu, ái tình, không hề bị cấm. Đặc biệt lần này Cung Quy còn cho phép được cúc cù cu vô hạn. Kẻ nào có sức mạnh đều có thể thể hiện.
    Đệ nhị điều cho phép mở rộng Cung không chỉ trong anh hùng giới hạn Thập niên, mà mọi nam phụ lão ấu, đã thành gia thất, đã có tử tôn hay chưa thôi bú cũng đều có thể gia nhập.
    Đệ tam điều nói về Nguyên tắc; đó là bình đẳng tự nguyện. Anh hùng nào không còn hứng thú có thể thoải mái rời khỏi Cung mà không gặp bất kỳ sự ngăn trở nào. Trong Cung, mọi người đều bình đẳng, sẵn sàng tiêu diệt "đại bàng" hay "đầu gấu" "bố già".
    Điều thứ tư về các Đàn của Cung, gồm 7 đại đàn và có thể có các đường nhỏ hơn. Các đàn chủ không hề cao quý hay quyền lợi gì hơn người khác, có chăng là vất vả và trách nhiệm mà thôi. Như Võ đàn có thể tổ chức leo cột mỡ, tiếp dopping chẳng hạn.
    Điều khoản cuối cùng là khó khăn nhất. Lý Ngư trưởng lão công lực cao thâm đến thế mà cũng phải ho hen sùi bọt mép mấy lần rồi mới đọc ra được : Đó là đóng góp của anh hào cho Thần cung. Khoản này quả là khó khăn, nên cần chờ cả đại hội thần cung mới dám nói ra.
    Tiếp đó, Mật Luân nữ hiệp dõng dạc tuyên bố về Chức sắc Thần cung.
    Ba vị Cố vấn Chấp phápÁ Di Lặc đại nhân, Lý Ngư trưởng lão , Phần Dương tiên sinh.
    Mật Luân nữ hiệp là Thần chủ, phò tá bởi Vô Nha sư lão Hữu thần tướng.
    Vô Danh Nhất dạ Thất nương Lục tử giữ Võ đàn, Quỳnh Nguyễn chân nhân là Nhân đàn, Tài chính Sư vương là Ngân đàn, Mỹ nhiệm Sơn Dương là Ngoại giao đàn, Chic là Ca đàn, Hắc Bạch cô nương thì truyền lại ngôi Thị đàn cho Hắc hoa bang chủ.
    Lý Ngư trưởng lão kiêm nhiệm Ngự sử đàn, chuyên về khen thưởng.
    Quần hào đang vô cùng hào hứng, cười nói hỉ hả, cung chúc các vị Đàn chủ, bỗng dừng hết cả lại.
    Từ phía thang gác đi lên Tụ Hiền các vang lên tiếng guốc lanh lảnh rợn người.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  8. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hồi thứ bẩy :
    Gương kia ngự ở trên tường
    Thế gian ai...gầy được dường như ta?​
    Món đồ khiến cho đại sư Tam Tê hốt hoảng ấy chính là một...chiếc gương soi nhỏ bằng lòng bàn tay, ko hiểu trong lúc lộn xộn nguyên cớ nào lại lọt vào ống tay áo đại sư. Kể từ sau khi ko cho phép các sư tăng trong chùa được soi gương, đây là lần đầu tiên sau 2 tháng ấy sư phụ mới nhìn thấy mình trong gương. Đại sư hốt hoảng quá vì thấy trên đầu có...tóc dài lởm chởm chẳng khác nào người phàm tục. Sư phụ chẳng còn tâm trí đâu mà để ý quang cảnh hỗn loạn xung quanh, cũng chẳng thắc mắc tại sao các võ sĩ lại biến mất, chỉ luôn miệng "Thiện tai Thiện tai" rồi vội vàng quay gót trở về Thất lục tự tìm dao gọt tóc.
    Lại nói về cao nhân mũ vải gầy guộc bí ẩn kia ko ai khác hơn là BuiViet bang chủ "Thất ích giáo" đang đi "vi hành".
    Bang chủ vốn là người nước Việt, yêu thích các món ăn ngon, Bùi, bổ, béo, nhưng lại đặc biệt sợ rét, sợ mùa Đông. Chẳng thế mà nghe tin vùng Lạng Sơn cốc có tuyết phủ trắng cây, bang chủ vốn đang an dưỡng tại một ngọn núi gần đó, sợ nhìn thấy tuyết nên vội vàng cùng phu nhân và môn đệ thân cận nhất trở về bình nguyên. Trên đường trở về ghé qua vùng này thấy có trận so tài bèn mua vé chợ đen vào xem. Thấy có nhiều anh tài đọ sức ,kẻ 8 lạng rưỡi, người nửa cân hai thì lấy làm mừng lắm, nghĩ "Thất ích giáo" của mình mà có những người như thế gia nhập thì lo gì ko bình định được thiên hạ, muôn nơi hưởng thanh bình, hạnh phúc!
    Nghĩ là làm, chỉ bằng một chiêu "Kỳ phong cuốn vịt trời bay", chớp mắt đã thấy một cơn lốc mù trời cuốn hết tất cả các võ sĩ về Thất ích đường.
    Lại nói về sư phụ Chitto, sau khi về TLT gọt tóc đâu ra đấy, mới thấy an lòng, bèn truyền cho tất cả các sư tăng được phép soi gương trở lại. Hoà thượng Satăng lúc ấy mới nói:
    - Thưa sư phụ, có một cao nhân ko...cao lắm tự xưng là bang chủ "Thất ích giáo" gì đó có ghé qua biếu tặng sư phụ một chiếc gương được tôi luyện ngàn năm, nay sư phụ cho phép soi gương trở lại mới dám trình lên để sư phụ thưởng lãm.
    - Có chuyện đó sao? Thôi được, hãy dẫn ta đi xem sao.
    Satăng hoà thượng dẫn đại sư vào sảnh đường, dừng trước một tấm gương lớn gấp đôi đại sư. Quả là tấm gương trong sáng lạ kỳ. Sư phụ đưa tay sờ thử. Bống giật mình vì một giọng oanh vàng thỏ thẻ, ngọt ngào:
    - Sư phụ đẹp...não quá !..........
    - Á .......á.......- Đại sư giật mình rụt tay lại, ngó quanh xem thiếu nữ ở đâu lạc vào am tự nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng hồng nào.
    Sư phụ nhìn chằm chằm vào gương, đôi mắt nẩy lên hình dấu hỏi. Nhìn vào gương, sư phụ thấy mình già đi nhiều sau vụ bóng đá thế giới vừa rồi. Sờ lên mặt mình trong gương, sư phụ lại giật mình vì cái giọng ban nãy lại cất lên:
    - Sư phụ có đầu mới. Sư phụ đẹp...não quá! Á...Á...iem nhầm , em hơi ngọng một tí, sư phụ đẹp lão quá !.......
    Vốn là một đại sư minh tuệ nên phút ngạc nhiên chỉ thoáng qua, sư phụ đã hiểu ra vấn đề : đây đích thị là chiếc gương thần kỳ biết trò chuyện.
    Sư phụ nhập cuộc ngay.
    -Ừ, bần tăng mới gọt tóc xong.
    Gương : - Đại sư hãy tẩm bổ nhiều vào, đừng để dành sâm Pagin hay nước Number1 làm gì.
    - Ừ, ta vẫn uống mới được thế này đấy chứ, không thì...
    Bỗng đại sư mắt sáng lên, đung đưa ngắm mình trong gương, đoạn hỏi :
    - 70% cơ thể của ta là nước. Thế 30 % còn lại là gì? Là gì? là gì? là gì?........
    Gương : - Là xương !!!!!!!!!!!
    Đại sư: - Thế ko có da và thịt ư?
    Gương:
    - Da kia mỹ phẩm quá nhiều
    Thịt kia quá ít, quán mỹ miều còn chê.
    - Ôi, bi đát vậy sao!
    Gương kia ngự ở trên tường
    Thế gian ai hỏi... gầy dường như ta?
    -Xưa kia sư gầy nhất trần
    Ngày nay BuiViet muôn phần gầy hơn!!!
    - Có phải là bang chủ Thất ích giáo?
    - Phải !
    - Hừ......thế thì ta phải đến tận nơi để xem hắn có thực gầy hơn ta. Hừ.........
    Thế là đại sư chuẩn bị tay nải lên đường. Gương vội nói:
    - Thưa đại sư, phàm ai đã đặt câu hỏi với gương thần thì đi đâu cũng phải mang tôi theo, nếu ko sẽ bị tà giáo quấy nhiễu ko yên đâu.
    Đai sư : - Nhà ngươi to thế kia, ta mang theo thế nào?
    -Ko khó, hãy đọc khẩu quyết sau thật nhanh và liền một hơi " Đôitasaymênhautệ", lập tức tôi nhỏ lại ngay.
    - Ủa, nghe như là tiếng Nhật?
    - Nhật đâu mà Nhật, Việt chính hiệu con nai vàng đấy.
    - A di đà phật ! Bần tăng là kẻ tu kiệu( úi, nhầm tai hại quá), bần tăng là kẻ tu hành, ko thể nào vướng vào vòng ái tình mà có thể nói "say mê nhau tệ" được.
    -Giời ạ, đại sư "say" mê cái món rượu lậu đã đủ lắm rồi, ai bắt đại sư phải say mê ai. Đó chỉ là khẩu quyết mà thôi. Nếu đại sư ko làm theo thì thôi.
    - A di đà phật. Thôi được. Thế muốn nhà ngươi lớn lên thì làm thế nào?
    - Cũng rất đơn giản, hãy nói câu sau theo âm điệu cô ca sĩ quảng cáo nước ngọt trúng trọn bộ:
    + Cắt tai pháp sư bằng dao, mau!

    Đại sư trợn mắt:
    - Ối giời, nhà ngươi xã hội nâu thế? Người ta con nhà xinh đẹp mỹ miều, giọng ngọt ngào mời mọi người hãy cùng thử uống nước thì nhà ngươi lại "mời" người ta cắt tai ta. Ko được, ko được. Quá ác. Quá ác!!!!
    - Sợ thì thôi, tuỳ ngài!
    Đại sư nghĩ thầm "Gay đây, động đến bọn oanh vàng này để đến nỗi bọn chúng nói chữ "tuỳ" là nguy đây. Thôi, thì cứ tạm đồng ý với nó vậy.
    - Thôi được, ta đồng ý. Rồi đại sư đọc thật nhanh" Đôi ta say mê nhau tệ", lập tức chiếc gương to lớn là thế phút chốc biến lại còn thành bé xíu, đại sư cầm lên cất vào ống tay áo, khởi hành.
    Cũng từ đây về sau này, câu chuyện về chiếc gương thần kỳ cùng đại sư Tam Tê chùa Thất Lục Tự đồn đại lưu truyền trong dân gian khiến giang hồ bùng lên một cuộc săn lùng, truy tìm bảo bối gương thần ấy hòng chiếm làm của riêng. Nhiều chuyện mới lại bắt đầu nảy sinh từ đây.
    Muốn biết phu nhân và môn đệ của Bùi Việt bang chủ là ai, những gì sẽ xảy đến với sư phụ Tam Tê , và những chuyện ly kỳ gì sắp xảy ra về hai "diễn viên" đóng thế là
    1. Nát bét thiếu hiệp - vai nam chính đóng thay Voi Còi thiếu hiệp;
    2. Hoa lan sắt hiệp nữ - vai nữ chính đóng thay nữ hiệp Gừng Cay
    xin hãy xem tiếp hồi sau sẽ rõ.
    Keng keng.......Câu chuyện về lớp Dancing chuẩn bị bắt đầu. Keng...................!..........
    Xuongrong
    Gửi gió cho mây ngàn bay... I'm right here, in your heart.
  9. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Tiếng guốc từng nhát một như xé rách màng nhĩ, mỗi lần nện xuống lại kéo lê xèn xẹt thêm rồi mới dừng lại, nhưng lại chuyển sang tiếng khác ngay. Tiếng guốc như tiếng rìu xé gỗ, như tiếng kéo cắt vải, như tiếng xiết mạnh viên phấn đầy đá lên bảng đen.
    Bần tăng rùng mình, nghĩ ngay đến một người mà bần tăng để ý thấy chưa xuất hiện.
    Và quả nhiên...
    Từ thang gác đi lên, bắt đầu là một đỉnh đầu đen xì, rồi nguyên vẹn người Long Cốt ma nữ hớn hở xuất hiện. Đôi mắt sầu bi kiều mị của ma nữ ánh lên những tia sáng mỏng mảnh như muốn cắt đứt mọi thứ. Tà áo phơ phất bay trước gió của mấy cây quạt điện, nhưng bộ tóc dài lại chẳng hề rung rinh. Điều này làm quần hào kinh ngạc, chứng tỏ Ma nữ đã vận công ra đầu chân tóc. Một khi tóc cũng cứng thì có thể biến thành vạn mũi ngân châm sát thủ đối phương. Công phu này đáng gọi là bậc khá.
    Tuy nhiên bần tăng nhìn kĩ lại thì hiểu ra ngay. Chẳng qua Ma nữ đã nhiều ngày không gội đầu, trước khi đi sợ rằng tóc tai kém phần thanh nhã, mới bôi vội lên một thứ keo bọt chuyên dành cho mấy thằng húi cua, nên tóc mới cứng nhường kia.
    Long Cốt khẽ nhún mình chào quần hào một cách duyên dáng khả ái khiến cho Kim Liên mộc mõ cũng luống cuống đánh rơi cả cái thìa đang cầm trong tay. Anh chàng vội cúi nhặt và lẩm bẩm rõ to để mọi người nghe thấy : "Gớm, tiếng guốc to quá" .
    Lý Ngư đại trưởng lão hấp háy mắt ra chiều thú vị, mê mẩn vò nát cả tờ Cung quy đang cầm trong tay. Hàm răng giả của Vô nha sư lão rơi đánh bộp xuống bàn, vàng ngọc long ra tung toé.
    Bần tăng trong lòng buồn bã, nghĩ rằng chắc quần hào đều bị mê hoặc mất rồi, có ai còn nhận ra chân tướng ả được nữa.
    Bỗng lúc đó một nam tử hùng dũng bước ra chắn trước mặt Long Cốt.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  10. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Bỗng lúc đó một nam tử hùng dũng bước ra chắn trước mặt Long Cốt.
    Chàng trai mắt sáng mày rậm, khuôn mặt vuông vức hào hung với một chiếc nốt ruồi duyên dáng đến khó mà quên được. Chỉ nhìn khí lực chàng bộc lộ qua đôi mắt cũng đủ biết là một bậc hảo thủ. Chàng chính là Tài chính Sư vương, một đệ nhất chân truyền của Thông Tấn Tin xã. Chàng giơ đồng hồ ra dõng dạc nói rằng:
    - Cô nương đã đi muộn quá ba khắc rồi. Nay xin hãy móc hầu bao nộp ra đây mười lạng, thì còn có thể ngồi yên ổn ở đây.
    Bằng không, chỉ chuẩn bị chịu Đại hình của bản cung.
    Long Cốt thấy bộ dạng kiên quyết của Sư vương, nghĩ đến số bạc mà xót xa trong dạ, dẩu mỏ ra nói rằng:
    - Tiểu nữ tưởng rằng đến đây đã là có lòng có ruột lắm rồi, thế mà lại còn phải nộp bạc. Tiểu nữ ứ chịu, tiểu nữ đi về đây.
    Dứt lời nguây nguẩy quay lại. Mấy anh hào phải nộp bạc cũng xuýt xoa khen phải. Ai cũng bảo thầm nữ lang này xem thế mà gan dạ, nhỉ?
    Khi Long Cốt toan trở gót quay lui thì giọng nói của Sư vương lại vang lên:
    - Lúc này lối lên thì mở rộng chứ lối xuống đã bị cài password rồi. Tất nhiên cô nương có thể đút lót để ra, nhưng chắc chắn là phải nhiều hơn mười lạng rồi, mong cô nương suy nghĩ cho kỹ.
    Long Cốt có vẻ không tin, bĩu môi rồi quay xuống cầu thang. Bỗng giật mình sửng sốt. Lối cầu thang xuống đã bị chặn bởi mấy tay đệ tử của Hữu nghị lâu, ai cũng lăm lăm mấy chiếc khăn lau đĩa và mấy chai rượu hảo hạng hoặc mấy chiếc ly sạch bóng. Long Cốt không hiểu tại sao, ngơ ngẩn thì Sư Vương lại khuyến cáo:
    - Cô nương chỉ cần lùi xuống một bước là những chai rượu ấy sẽ lập tức được mở ra, cô nương phải trả tiền thì còn tốn gấp trăm.
    Long Cốt biết là khó thoát, căm hận nhìn rồi đành ngậm ngùi lấy ra mười lạng đưa cho Sư Vương sung công.
    Nhưng Ma nữ đâu phải kẻ ngoan hiền. Bạc vừa móc ra khỏi túi, lập tức tay vung ra. Chiêu Lưỡng thạch song điêu quả là nhanh nhẹn, hai nén bạc đã được bắn ra hai hướng khác nhau hai bên khiến Sư Vương kêu ồ lên. Nguyên Long Cốt chỉ dùng năm ngón tay mà bung hai nén bạc ra hai phía với kình lực thật mạnh đã là điều khó. Nhưng hơn thế, Ma nữ đã tính toán rất kỹ, làm sao cho hai nén bạc bắn ra với khoảng cách vượt quá tầm tay Sư Vương chỉ vài tấc, mà lại cùng một lúc. Nếu Sư Vương chụp được nén bên phải thì chắc chắn trượt mất nén bên trái, nếu được bên trái sẽ mất bên phải, và nén bạc sẽ bay thẳng đến một vị hảo hán nào đó đang ngồi. Chắc sẽ không đả thương được ai nhưng cũng làm mất mặt Sư vương.

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.

Chia sẻ trang này